Người Được Minh Oan

CHƯƠNG 16



Sau buổi trưa, khi bước vào văn phòng, Della trở thành một người đàn bà khác hẳn. Bốn giờ ngủ, hai giờ ở viện sắc đẹp đã trả lại cho cô cái vẻ thường ngày.
Mở khóa, đẩy cửa phòng riêng của Mason, cô bỗng lùi lại sợ hãi khi trông thấy luật sư nằm ngả trên ghế bành.
“Có chuyện gì vậy, sếp?” cô kêu lên.
Ông ngẩng đầu.
“Ông không…. Trời, sếp, ông không cạo mặt… Ông cũng không ngủ à? Chuyện gì đã xảy ra?”
“Tôi đã chui đầu vào một cái thòng lọng và chính tôi đã đạp đổ chiếc ghế dưới chân, Della. Tôi không biết là nên bắt đầu từ đâu.”
“Ông muốn nói rằng Shelby không có ở đó? Còn tôi thì tôi không nghĩ đến việc gọi dây nói cho ông vì tôi đã tin chắc rằng công việc đã nằm trong túi và ông lúc này đang nằm trên giường rồi.”
Một lần nữa người luật sư ngẩng đầu lên.
“Tôi chưa bao giờ bị thất bại như thế này,” ông nói với một giọng thê thảm.
“Nhưng người đàn ông đó ở phòng ngủ chứ?”
“Không phải là phòng ngủ mà là nhà bếp. Còn chính mẹ cô ta thì ở phòng ngủ. Cô ả Cushing đã mời chồng chưa cưới đến để chuẩn bị bữa ăn sáng, để ra mắt với bà mẹ. Họ sắp kết hôn.”
“Có phải qua cửa sổ nhà bếp mà người của Paul Drake thấy cô ta mặc bộ đồ ngủ không?”
“Phải, anh ta đã nhầm. Chúng tôi đã xem lại khi tới nơi. Tragg đã cúi người nhìn qua cửa sổ phòng ngủ và người mà Drake đã nói thì lại ở trong bếp… Một sự thất bại hoàn toàn, Della. Tôi chỉ được biết thêm một chuyện là chồng chưa cưới của Margie Stanhope đã tìm đến Shelby để nói với hắn tất cả mọi điều trong trái tim mình.”
“Vào lúc nào?”
“Vào buổi sáng hôm qua, trước lúc Shelby nảy ra ý định du ngoạn trên thuyền của Benton. Hai người ấy đã cãi nhau.”
“Làm thế nào mà ông biết được?”
“Arthur Lacey, chồng chưa cưới của Ellen Cushing tuyên bố là đã trông thấy một người khách cụt chân của Shelby… Nhưng không biết có phải đây là chồng chưa cưới của Margie không? Từ sự thất bại buổi sáng hôm nay, tôi chẳng tin vào cái gì nữa… Đó có thể là một người tàn tật khác đã trách móc Shelby ăn cướp của anh ta một cửa hiệu tạp hóa.”
“Không, chắc chắn đó là Frank Bonnar, chồng chưa cưới của Margie. (cháu của bà chủ miếng đất, bà hứa cho vợ chồng cô ấy tiền để mua tiệm tạp hóa ở chương 2)”
“Chắc chắn là cô có lý, Della… Tôi sẽ bảo Darke cho xem lại. Tôi tự hỏi là tại sao? Chúng ta sẽ dùng cái đó vào việc gì?…”
“Ông chủ, ông hãy kể cho tôi nghe tất cả những gì đã xảy ra,” Della yêu cầu và cô ngồi ở một góc bàn giấy.
“Tôi đã trở thành một kẻ làm trò cười,” Mason nói. “Tôi chưa bao giờ thiếu nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên trong một vụ như vậy. Nếu Dorset biết được điều gì đã xảy ra, anh ta mang kể lại cho Marion Shelby và anh ta sẽ đạt được những điều mong muốn.”
“Và Tragg?”
“Anh ta giận dữ… Tôi nói như thế nào đây? Anh ta đã công khai chế nhạo tôi.”
“Và cô ả Cushing tìm thấy một lời giải thích đứng vững về đôi giày của Scott Shelby?”
“Không phải của hắn mà là của Athur Lacey.”
“Hãy bắt đầu từ đầu, sếp,” cô khẩn khoản.
Mason kể lại.
“Thế đấy,” Mason nói sau khi kết thúc câu chuyện. “Ai còn đến với chúng ta bây giờ nữa?”
“Ở vào địa vị ông, sếp, tôi sẽ đi cạo mặt, đi tắm. Ngày mai ông sẽ thấy dễ chịu hơn trong tất cả mọi việc.”
“Tôi tự hỏi lại mình, Della. Đây không phải là một công việc mà thực sự là một cơn ác mộng… Hôm nay là ngày gì? Thứ sáu, mười ba! Cái đó không làm tôi ngạc nhiên.”
“Hãy đợi đến ngày mai, chúng ta sẽ thấy rõ hơn.”
“Cô tưởng như vậy à, Della?”
“Và nếu không phải là Ellen Cushing mà là một người đàn bà khác thì sao, sếp? Tôi tin chắc chắn rằng, tôi ấy, là suy nghĩ của ông khởi đầu là tốt. Ông chỉ nhầm lẫn về người đàn bà, nhưng chắc chắn rằng Shelby chưa chết, chắc chắn là hắn có một kẻ tòng phạm. Sau tất cả hắn là một kẻ hay lăng nhăng, chim chuột và lắm vợ, hắn có thể tập hợp hàng tá.”
Máy nói réo chuông.
“Hãy trả lời, cô Della,” luật sư nói. “Tôi không muốn tiếp ai, ít nhất đó không phải là một việc thật quan trọng.”
Cô gật đầu và nhấc mấy.
“Alô!” cô nói. “Vâng, tôi đây, chị Gertie. Tôi sẽ tới ngay lập tức… Không, sếp không muốn bị quấy rối… Sao, chờ một lát, tôi sẽ hỏi sếp…”
Cô quay về phía Mason, “Có ông trợ lý quận trưởng đang đợi ông, ông ta tuyên bố như vậy. Ông ta cam đoan mục đích của việc gặp ông rất là quan trọng, ông ấy đề nghị tôi nói với ông cho ông ta gặp một lát.”
“Ông ấy tới,” luật sư nói. “May mắn chắc quay trở lại.”
“Mời ông ta vào,” Della trả lời vào máy nói.
Sau đó cô gác máy.
Cửa phòng mở sau đó một lát, và ông trợ lý, một người nhỏ, thấp, râu mép quặp xuống, tay cầm cặp giấy tờ bước vào. Một vài biểu hiện gì đó trong thái độ của ông ta làm cho Mason đoán trước được mục đích của cuộc gặp.
“Rất phiền, ông Mason,” người mới tới nói. “Tôi có một giấy gọi ra tòa đưa ông. Đó là gánh nặng của tôi, tôi không thể làm gì được, ông là luật sư chắc ông hiểu điều đó.”
“Đó là chuyện gì vậy?” Mason lo ngại hỏi.
“Việc Ellen Cushing kiện Perry Mason và Paul Drake. Người bên kia đòi bồi thường hai trăm năm mươi ngàn đô-la về tội vu khống.”
“Xin cho tôi biết rõ chi tiết,” luật sư yêu cầu.
“Người khiếu nại cho rằng ông đã cố gắng làm cho cảnh sát tưởng rằng bà ấy đã vi phạm luật pháp. Bà ấy cho rằng việc làm của ông khiến cho bà ta mất tình cảm của người chồng mà bà sắp kết hôn. Hơn nữa, ông đã thúc đẩy cảnh sát đến khám nhà bà ta mà không có lệnh và đã ngấm ngầm tung tin là bà ta đã là thủ phạm của một tội ác. Hơn nữa, ông đã nói bóng gió rằng bà ta đã ngủ với một người đàn ông trong đêm. Bà ta đòi hai trăm năm mươi ngàn đô-la tiền bồi thường thiệt hại. Chắc hẳn ông biết rõ những luật sư của bà ta: Attica, Horie và Meade. Một bộ ba người nhà trời, nếu ông hỏi ý kiến của tôi.”
“Ông đã đưa giấy gọi ra toà cho Paul Drake chưa?” Mason hỏi.
“Chưa.”
“Tôi muốn trông thấy bộ mặt của anh chàng Paul khốn khổ trong thời điểm tâm lý này,” Mason nói và không thể nén được tiếng cười. “Tôi giả thiết rằng báo chí cũng đã biết tin này?”
“Thế thì sao? Cushing trở thành ngôi sao ban ngày. Một câu chuyện khá lãng mạn, ông thử nghĩ một chút xem. Cái gì nuôi sống báo chí sao chép trong tám ngày?”
“Và bà ta hiện nay ở đâu?”
“Theo tin cuối cùng, bà ấy hiện đang ở chỗ trung sĩ Dorset, ông ta hiện nay giữ vai trò người cầm chịch trong vụ này.”
“Ông không ngạc nhiên về việc tôi làm hay sao?”
“Nếu ông muốn biết ý kiến của tôi, ông Mason,” người trợ lý nói sau một lúc lâu yên lặng. “Tất cả những cái đó không phù hợp với đạo Thiên chúa. Tôi, tôi biết giá trị của ông. Tôi cũng biết rằng chắc chắn là ông muốn giúp đỡ cảnh sát. Việc này thất bại, nó đã ném ông ra làm mồi cho ác thú. Và anh chàng mất dạy Attica đã vội vàng trong công việc với thời gian ngắn thì không cần phải nói nữa.”
“A!” Mason nói. “Khi người ta bắt đầu một cuộc đấu chống lại ai đó, thì người ta phải chuẩn bị để nhận những cú đánh lén hèn hạ. Rốt cuộc, chưa có cái gì mất cả.”
“Ông không muốn gặp tôi nữa?” người trợ lý hỏi.
“Trời, tại sao tôi lại muốn gặp ông trong việc này,” Mason kêu.
“Như vậy, xin tạm biệt, ông Mason,” ông ta nói.
“Tạm biệt.”
Hai người bắt tay nhau và người trợ lý đi khỏi văn phòng của luật sư.
Deila Strett hoảng sợ, không dám nhìn Mason nữa.
“Trời, sếp,” cuối cùng cô nói. “Hai trăm năm mười ngàn đô-la là một gia sản.”
“Ừ!” luật sư nói. “Cái đó không đắt hơn là đổi một phần tư triệu lấy một trăm đô-la.”
“Cái đó sẽ dẫn ông đi đến đâu?”
“Cô muốn nói gì, Della?…”
“Đúng là, tôi đang nghĩ đến Marion Shelby.”
Người luật sư nhăn mặt.
“Và tôi cũng nghĩ đến Paul Drake,” Della tiếp tục nói. “Anh ta sẽ làm gì khi nhận được lệnh đòi ra tòa? Anh ta có thể chết ngất.”
Mason cầm tờ lệnh đời ra tòa của người trọ lý quận trưởng vừa đưa cho ông và nghiên cứu một lúc.
“Không, nhưng hãy nghe tôi đọc cái này, Della,” ông nói.
Và ông bắt đầu đọc.
“Người khiếu nại nhận thấy rằng những bị cáo sau đây đã hoạt động cùng nhau, họ tự nguyện một cách bất hợp pháp và gian lận, không tính đến hậu quả đối với người có tư cách pháp nhân, đã vào nhà bằng những chiếc chìa khóa giả hoặc đúng hơn là vào nhà để xe của người khiếu nại này và tìm một số đồ đạc. Trên cơ sở những đồ vật tìm được, các bị cáo này đã mang tới trước trung úy Tragg những lời tố cáo sai về căn bản. Những lời tố cáo này chỉ căn cứ vào những chứng cớ mạo xưng trong cuộc thâm nhập bất hợp pháp đó, những chứng cớ mà người khiếu nại không thể nào chấp nhận được và theo người khiếu nại tự xem xét và đòi hỏi một khoản tiền phạt bồi thường thiệt hại, thể hiện không chỉ sự thiệt hại về tinh thần và những thiệt hại khác họ đã phải chịu, mà còn là xây dựng lại sự hiểu biết công cộng với những người thứ ba.”
“Một đoạn văn xuôi rất hay,” Della tuyên bố. “Tôi vẫn giữ những ý kiến của tôi. Ông cần đi nghỉ trước khi Paul Drake tới đây khóc trên vai ông.”
Mason nhét những giấy tờ trên vào túi…
“Không có vấn đề đi ngủ,” ông nói. “Có thể ngủ mắt. Chúng ta đi nghỉ ngoài trời.”
“Đi… nghỉ ngoài trời?”
“Phải. Ngay tại nơi Ellen Cushing cam đoan là đã nghỉ cùng với người chồng chưa cưới của mình. Đó là mảnh đất bên một hồ nước mà cô ta đang muốn bán, người ta nói với tôi như vậy.”
“Và ông muốn đi tới đó?”
“Thế thì sao! Tôi xuống nhà và đi cạo mặt. Tôi sẽ trở lại sau đây khoảng hai mươi phút, còn cô, cô nghiên cứu nơi đó, tôi cũng không biết nó ở đâu, nhưng cô có thể dễ dàng tìm ra vì cô ả Cushing đã đăng ở mục rao vặt trên báo chí.”
“Nhưng chúng ta đi để làm gì, sếp?”
“Những người đi nghỉ ngoài trời,” luật sư giải thích. “Thường để lại nơi mình đã nghỉ mẩu giấy, những vỏ đồ hộp, cốc đĩa bằng bìa cứng. Tôi muốn xem xét lại nơi đó, từng xăng-ti-mét một để xem hai người sắp lấy nhau đó họ có nói thật hay không.”
“Và nếu ông không thấy gì cả ông sẽ làm gì?”
“Nếu thế,” Mason chậm chạp nói. “Tôi sẽ làm cho họ phải nhận một giấy gọi ra tòa, tuyên thệ trước mặt một sĩ quan của pháp luật. Lời khai sẽ được ghi tốc ký, và tôi hứa với cô là không thực hiện bằng lừa dối, bằng cạm bẫy.”
“Chúng ta hãy giả thiết thêm rằng Ellen Cushing và anh bạn của cô ả không nói dối thì sao?”
“Thì chúng ta có mất thêm gì đâu, trong tình trạng của chúng ta hiện nay?”
“Tốt,” Della Street nói. “Ông đi cạo mặt đi, sếp. Trong khi đó, tôi sẽ thu thập những tài liệu có ích.”
 
Hai mươi phút sau, khi trở về Mason thấy Della đang cúi nhìn xuống một tấm bản đồ.
“Cô có tìm thấy cái gì không?” ông nói.
“Có,” cô ngước mắt lên nói. “Mảnh đất đó ở cách Pleasant Ville khoảng hai mươi lăm ki-lô-mét, diện tích một trăm sáu mươi héc-ta, giá đất hai mươi ngàn đô-la.”
“Một cái hồ.”
“Một cái hồ, một khu rừng, một con suối. Tôi không nghĩ rằng đó chỉ là một cái hồ có nước suối chảy vào. Nhưng ở mục rao vặt thì nói người ta có thể xây dựng ở đây thành một bể bơi, cái đó cho ta hiểu rằng nó rộng.”
“Lên đường,” Mason nói.
“Khi về thì đã khuya rồi.”
“Không quan trọng gì. Tôi có nhiều đèn pin trong xe.”
“Ông chủ, ông cần được nghỉ ngơi.”
“Sau này, sau này,” Mason tuyên bố. “Lên đường.”
Della hiểu rằng sẽ rất là vô ích nếu cứ khuyên can ông mãi.
Người luật sư đi với tốc độ kỷ lục, đến mức có thể gặp nguy hiểm về phía Pleasantville. Từ đây, Della cúi xuống tấm bản đồ chỉ đường. Đi khỏi Pleasantville chừng hai mươi ki-lô-mét, họ rẽ vào một con đường làng và mười phút sau họ gặp một thanh chắn ngang đường treo một tấm biển ghi “Bán – Xin hỏi E.B. Cushing, người kinh doanh bất động sản”. Địa chỉ của Ellen Cushing được viết rõ phía dưới.
Họ xuống xe và đi qua thanh chắn.
“Một xe hơi đã qua đây,” Della tuyên bố sau khi đã quan sát mặt đất. “Mới đây thôi.”
“Tôi đã chú ý,” Mason nói. “Không có gì mới.”
“Tại sao?”
“Bánh trước bên phải ở xe của Cushing còn rất mới, còn bánh xe trước bên trái thì đã mòn đến bố. Tôi đã chú ý cái này trong nhà để xe. Cô hãy nhìn vết xe ở đây, đúng là xe của Eỉỉea Cushing đã qua đây.”
Mặt trời còn treo lơ lửng phía trên chân trời, nhưng màu xám đã làm mờ cánh đồng xung quanh.
“Họ đã nghỉ ở đâu, Della?” Mason hỏi.
“Tôi cho rằng cái hồ ở phía tay phải chúng ta,” cô nói
“Chúng ta phải đi theo con đường nhỏ này.”
Họ đi vào con đường nhỏ. Con đường quấn quanh quả đồi đến một chỗ đột nhiên nó quặt sang phía tay trái
Chợt Della kêu lên một tiếng ngạc nhiên, và Mason cũng vậy, dừng lại mê mẩn bởi những cảnh đẹp trải ra trước mặt họ.
Cái hồ dài khoảng năm mươi mét, rộng khoảng ba mươi mét có những mảng màu hồng ở bề mặt bay lên, ở phía bên kia hồ một con suối lượn qua những hàng cây đổ nước vào hồ.
Mason quàng tay qua vai Della.
“Ở đây thật là đẹp,” Della
“Đẹp và lãng mạn. Ông chủ, tôi đang nghĩ là có thể Ellen Cushing đã không nói dối. Tới đây sau khi đã đồng ý kết hôn, cái đó là một ý nghĩ rất tự nhiên.”
“Chúng ta hãy quan sát xung quanh trước khi trời tối,” Mason nói.
Họ đi bên bờ hồ tìm đến nơi mà hai người sắp kết hôn đã nghỉ. Họ không gặp khó khăn: những chiếc đĩa bằng bìa cứng một vỏ đồ hộp. Một hố nhỏ trên mặt đất chứa những vỏ trứng, một vài tờ giấy dính mỡ, một vỏ hộp cá ngừ, những mẩu vụn của bánh mì, những mẩu còn lại của khoai rán v.v…
Mason quỳ một chân xuống đất để nhìn rõ hơn. Một lát sau ông đứng lên và nói, “Thực sự là một ngày thứ sáu, mười ba, Della.”
“Chưa phải là tất cả, sếp,” Della nói. “Khốn thay, nếu không lầm thì đây là cái mà Lucey đã dùng làm bè. Đúng vậy, một hình chữ nhật bằng gỗ dài một mét rưỡi, rộng nửa mét nổi trên mặt nước trong và yên lặng.”
Mason nhăn mặt, không nói gì.
Họ lại tiếp tục đến đầu hồ bên kia. Tới đây Mason ngước mắt nhìn lên trời rồi mệt nhọc để rơi mình xuống cỏ. Della làm theo ông.
Người luật sư có vẻ đang nghỉ ngơi và người thư ký tránh không làm đứt đoạn sự suy nghĩ của ông. Cuối cùng ông nằm xuống, tay để sau gáy và nói, “Chúng ta hãy đợi vì sao đầu tiên mọc, Della. Sau đó chúng ta trở về.”
Cô nhấc đầu ông đặt lên đầu gối của mình. Mason buông tiếng thở dài.
“Như thế nầy tôi thấy dễ chịu,” ông nói.
Cô âu yếm đặt bàn tay cô lên mi mắt ông buộc ông phải nhắm mắt.
“Báo cho tôi biết khi cô nhìn thấy ngôi sao đầu, Della,” luật sư nói.
Mười giây đồng hồ sau, ông ngủ.
 
Della để ông nghỉ cho đến khi hằng hà sa số ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, sau đó cô đánh thức ông. “Đến giờ rồi, sếp.”
“Della… Trời, mấy giờ rồi?”
“Tôi không biết. Nhưng không muộn lắm đâu!”
“Tại sao cô không đánh thức tôi sớm hơn?”
“Tôi cũng ngủ,” cô tuyên bố.
“Thật không?”
“Vâng.”
“Trời. Đèn pin đâu?”
“Đây.”
“Tối quá!”
“Chúng ta đã có cái để soi sáng… Ông biết không, sếp, tôi đã nghĩ…”
“Về cái gì, Della?”
“Về công việc. Tôi càng nghĩ đến nó tôi càng… Nếu cô ả Cushing nói đúng đi nữa, nếu họ có nghỉ ở đây đi nữa thì cái lập luận của ông cũng không phải là sai. Chúng ta chỉ nhầm lẫn về người đàn bà.”
“Tôi hoài nghi…”
“Và Shelby? Ông nghĩ rằng hắn còn sống và đang ẩn nấp?”
“Cái đó thì tôi chắc chắn.”
“Tôi thì không, sếp… Tôi cho rằng hắn đã chết… Một thứ linh tính như là người ta nói. Và tôi cho rằng việc giết người đã diễn ra bên thuyền. Cái đó cũng có thể khác.”
“Nếu hắn đã chết, Della, chúng ta sẽ bị đập, bị đập từ mọi phía… A! Rồi sẽ biết.”
Người luật sư bấm đèn, lia ánh sáng đến mọi phía, rồi ở dưới đất, đứng lại và giúp Della bước theo.
“Cô cầm cái gì đấy,” ông hỏi bất chợt khi thấy tay cô gái có một vật sáng lấp lánh.
“Một cái ống bằng chì, rỗng,” cô trả lời. “Một ống chì để câu cá, chắc chắn là như thế. Một người nào đó đã câu cá ở đây. Tôi đã nhặt nó, coi như vật mang lại hạnh phúc.”
Cô đưa nó cho ông.
“Cầm lấy nó, sếp. Ai biết rằng vận rủi của chúng ta không sắp kết thúc.” Họ đi về phía chiếc xe hơi. Della nài nỉ. “Càng nghĩ tôi càng chắc chắn rằng có một người đàn bà khác trong cuộc. Trước hết Shelby không phải là người có một người đàn bà. Hắn tằng tịu với Ellen Cushing, nhưng chắc chắn là còn những người đàn bà khác mà hắn dụ dỗ được. Người ta phải tìm xem có một người đàn bà nào khác đợi hắn trên một thuyền gỗ không.”
“Có thể là cô có lý,” luật sư xác nhận.
Họ đến bên cạnh chiếc xe hơi Mason mở cửa xe, giúp Della lên xe, rồi tìm trong túi chiếc chìa khóa mở điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.