Người ta đã chỉ định chánh án phiên tòa, trong lúc ông chưởng lý quận ngồi vào chỗ của mình thì Paul Drake đang cúi xuống nói nhỏ với Mason.
“Tôi thấy hình như công việc thất bại, Perry. Một công việc bằng vàng. Ông không có lấy một may mắn nào. Bà khách của ông chắc chắn là thủ phạm,” anh thầm thì.
“Anh đã xem những dấu vân tay, Paul?” Mason hỏi.
“Rồi.”
Mason cười. “Đó là cái tôi muốn biết trước tiên. Nếu bây giờ tôi có thể có được những sự kiện chứng minh chứng lời khai của Marion Shelby…”
“Không thể được, Perry.”
“Anh muốn nói gì?”
“Trên máy điện thoại không chỉ có những dấu tay của Scott Shelby, của ông và cả của Parker Benton. Và có cả dấu tay của một người đàn bà mà tôi không rõ là ai. Benton tuyên bố là không biết. Chắc là của người đàn bà đã ở căn phòng ấy trước ông và chắc chắn là Benton không muốn tên của người đó dính dáng vào vụ này.”
“Những vết tay khác thì tôi không quan tâm,” luật sư nói. “Bây giờ chỉ cần dấu vân tay của Scott Shelby…”
“Hãy khoan, trời! Tôi sẽ nói đến, Parker Benton đã nói trong bản cung của mình là lúc đầu người ta xếp Scott Shelby nghỉ trong phòng ấy, sau đó ông ta đã ra lệnh là xếp cả hai vợ chồng Shelby vào một phòng khác ở đầu kia con thuyền. Có thể là Shelby đã dùng chiếc máy đó trước khi ông đến nghỉ ở phòng này. Đó chắc chắn là lời lẽ của bên kia và những lập luận của ông không có trọng lượng trước mặt bồi thẩm đoàn.”
Mason nhăn mặt.
“Còn đầu đạn, Paul,” ông hỏi.
“Tôi không tìm ra được nguồn tin nào. Ông chưởng lý quận giận dữ về sự rò rỉ tin tức ở các vụ khác đã từ chối không nói những điều chỉ dẫn cho những người cộng sự của mình.”
“Một sự việc hiển nhiên, trong mọi trường hợp,” Mason nói giọng chắc chắn. “Đầu đạn đó không được bắn đi bằng khẩu súng ấy. Cái đó tôi tin là chắc chắn.”
“Không nên tin chắc điều gì cả, Perry.”
“Không, Paul, ở đây tôi đã có tang chứng. Tôi đánh cuộc với anh là ông chưởng lý quận sẽ nói rằng không thể tìm được dấu vết của đầu đạn hoặc là bà Shelby có hai khẩu súng.”
Một tiếng nói thầm cho họ biết là phiên tòa bắt đầu làm việc.
“Chúc may mắn, Perry,” Drake nói khi bắt tay Mason.
Mason đến ngồi bên cạnh Marion Shelby. Một lát sau ông chánh án Max Well tới, mọi người đứng lên.
Hamilton Burger, chưởng lý quận, đọc một bản tường trình chi tiết của vụ kiện. Ông ta nói sâu vào một vài chi tiết mà ông đã dự kiến bên bào chữa sẽ cố gắng cho chúng là sai sau đó ông đề nghị tòa cho phép đưa ra một số tang vật.
Một chuyên gia đi đến mang theo nhiều cuộn giấy. Đó là sơ đồ của con thuyền. Từng tờ một được nộp cho phiên tòa, sau đó Hamilton Burger bắt đầu cuộc thẩm vấn của mình.
“Ông Adams,” ông ta nói với người chuyên gia. “Xin ông giải thích cho tòa ý nghĩa chính xác của những đường vẽ đỏ và xanh trong sơ đồ – tang vật ghi chữ c.”
“Những đường vẽ đó,” Adams tuyên bố, “thể hiện đường điện thoại, hai mạch điện, để nói chính xác hơn.”
“Ông có thể chỉ rõ sơ đồ đó cho tòa và cung cấp cho tòa những chi tiết mà ông thấy cần thiết cho sự hiểu rõ sơ đồ này.”
“Dây đỏ,” Nhà chuyên gia lại nói. “Thể hiện mạch điện điện thoại nối liền một số bộ phận trên thuyền: phòng của chủ thuyền, phòng của thuyền trưởng, phòng ngủ của thủy thủ, buồng máy, v.v… những máy trên đường dây này có tất cả tám máy.”
“Và dây xanh?” Burger hỏi. “Theo sơ đồ này tôi thấy nó đi đến tám máy khác.”
“Đúng là như vậy, thưa ngài, bảy máy trong số đó là ở các phòng hành khách và cái thứ tám ở phòng người đầu bếp.”
“Hai mạch điện này không được nối với nhau chứ?”
“Không, thưa ngài.”
“Tôi cho rằng việc này không có điều gì nghi ngờ,” Burger nói. “Xin tòa hiểu những lý do buộc chúng tôi phải dùng hai màu khác nhau để thể hiện hai mạch điện. Thật vậy, ông Adams, người ta không thể dùng một máy ở mạch điện có màu xanh gọi cho bất cứ máy nào ở mạch điện có màu đỏ, phải không?”
“Đúng là như vậy.”
“Ngược lại, các máy cùng ở mạch điện đỏ chỉ có thể gọi lẫn nhau?”
“Vâng.”
“Cũng như vậy, các máy cùng ở mạch điện xanh cũng chỉ có thể gọi lẫn nhau.”
“Vâng.”
“Không một nơi nào trên thuyền hai mạch đó chập vào nhau chứ?”
“Không, thưa ngài. Mỗi hệ thống đều độc lập.”
“Đó là tất cả,” Burger khẳng định. “Ngài có muốn thẩm vấn nhân chứng không, ngài Mason?”
“Có,” Mason đáp. “Câu chuyện về mạch điện làm tôi quan tâm.”
“Việc đó không làm tôi ngạc nhiên,” người chưởng lý quận nói bằng một giọng khôi hài.
“Theo tôi hiểu,” Mason nói với Adams, “là tuyệt đối không thể từ một máy ở mạch điện xanh gọi đến một máy ở mạch điện đỏ đúng không?”
“Đúng như vậy.”
“Ở đây tôi nhận thấy trên bản sơ đồ có ít nhất một chỗ cả hai mạch đều đi vào phòng mang số 1.”
“Đó là chiếc máy duy nhất mà người ta có thể gọi các máy ở cả hai mạch, đặt ở phòng của ông Parker Benton. Tất nhiên là… Nhưng tôi sợ rằng ông đi quá xa vấn đề…”
“Ông nói có lý, ông Adams,” Burger tuyên bố với một nụ cười che chở. “Nếu ông không giải thích thì tòa cũng dễ dàng hiểu vì là chủ con thuyền nên tất nhiên ông Beirton muốn gọi tất cả các máy khi cần thiết.”
“Tôi nhắc lại câu hỏi của tôi,” Mason nói. “Cả hai mạch đó đều đi vào phòng số 1 chứ?”
“Cả hai mạch cùng vào nhưng chúng không chập nhau,” người chuyên gia xác nhận. “Phòng đó có hai máy, một máy nối vào mạch đỏ, máy kia nối vào mạch xanh.”
“Trên sơ đồ hai mạch đó chỉ cách nhau một vài milimét. Ông có thể cho tôi biết sự chính xác của vấn đề này không?”
“Rất dễ. Cả hai máy đều đặt trên một chiếc bàn nhỏ, cách nhau năm hoặc sáu xăngtimét. Nhưng một máy được nối vào mạch xanh, một máy được nối vào mạch đỏ.”
“Rất tốt. Chúng ta hãy tưởng tượng một khả năng. Người ở trong phòng số 1 có thể gọi riêng từng máy ở mạch đỏ và ở mạch xanh được không?”
“Được, với điều kiện là người đó sử dụng máy đỏ hay máy xanh nếu người đó muốn gọi máy khác ở mạch đỏ hay xanh.”
“Rất tốt,” Mason nói. “Bây giờ một câu hỏi khác. Một thợ điện sau khi cạo vỏ cách điện đi và nối hai mạch vào nhau được không?”
Người làm chứng cau mày, “Tôi hiểu ý câu hỏi của ông,” ông ta nói. “Nhưng tôi không cho rằng cái đó có thể xảy ra.”
“Tại sao?”
“Câu trả lời hình như đã có. Khi tôi trình bày về hai nguồn điện. Người chủ thuyền muốn có mười sáu máy trên thuyền và nếu ông ta đặt hai nguồn thì ông ta không phải bấm số mười sáu máy trên một máy.”
“Cái mà người chủ muốn hoặc không muốn không quan trọng,” Mason nói. “Cái mà tôi muốn hỏi là rất đơn giản: khi nối hai mạch lại bằng cách cạo vỏ cách điện người ta có thể ít nhất tạm thời nối mạch lại không?”
“Hừ câu hỏi không phải là đơn giản như nó thể hiện đâu… Trên mỗi mạch có một hệ thống gọi. Tôi chưa thử nối hai mạch vào nhau, nhưng tôi giả thiết rằng nếu làm như vậy cả hai hệ thống cùng hoạt động. Và nếu ông có gọi một máy nào đó trên tàu thì máy sẽ làm việc không tốt.”
“Nhưng ông không thể khẳng định được là có thể hay không có thể.”
“Tôi không thể nói ngay một cách chắc chắn,” người làm chứng nói và bối rối trông thấy. “Cá nhân tôi, tôi không nghĩ đến, nhưng…”
“Nhưng ông không biết chắc chắn về cái đó, ông không nghĩ về nó…”
“Không, thưa ngài.”
“Và ông không biết chính xác về lý do phải lắp hai mạch điện riêng trên con thuyền?”
“Tôi chỉ biết những cái mà ông Benton nói với tôi.”
“Đúng như vậy,” Mason nói. “Nhưng chắc chắn là ông cũng hiểu rằng ông không nên làm chứng bằng nghe – nói chứ?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Đó là tất cả những gì tôi muốn hỏi,” Mason nói.
Hamilton Burger cho gọi người làm chứng tiếp theo: Parker Benton.
Sau khi đặt ra cho nhân chứng những câu hỏi về lý lịch, người chưởng lý quận hỏi, “Ông Benton, ông biết Scott Shelby khi còn sống chứ?”
“Có biết.”
“Bây giờ ông Shelby ở đâu?”
“Ông ta đã chết.”
“Ông chắc chắn chứ?”
“Vâng.”
“Ông đã trông thấy xác ông ấy?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Ở đâu?”
“Ở nhà xác.”
“Ông đã nhận diện xác ông ấy?”
“Vâng.”
“Ông đã trông thấy ông Shelby khi còn sống?”
“Vâng.”
“Không có sự nghi ngờ gì trong việc ông ấy đã chết?”
“Không có sự nghi ngờ gì, thưa ngài.”
“Ông đã nhận diện xác ông ấy với sự có mặt của những người đại diện cảnh sát và ông bác sĩ pháp y?”
“Vâng.”
“Cả ông Robert p. Noxie cũng có mặt phải không?”
“Người chuyên gia về khoa đường đạn? Vâng, thưa ngài.”
“Ông có nộp cho cảnh sát một vũ khí trước khi ông được mời đến để nhận diện xác chết?”
“Vâng.”
“Ông có thể mô tả cho chúng tôi nghe về vũ khí đó?”
“Một khẩu súng Colt của cảnh sát, cỡ 9,5.”
“Trên súng có số hiệu không?”
“Có.”
“Ông có thể cho chúng tôi biết số hiệu đó được không?”
“Số 14581.”
“Ông nhận được khẩu súng đó từ đâu, ông Benton?”
“Khẩu súng do bà Marion Shelby, bị cáo, đưa cho tôi.”
“Bà ta đưa khẩu súng đó cho ông trong trường hợp nào?”
“Trên thuyền của tôi.”
“Bà ta có nói điều gì khi đưa cho ông khẩu súng không?”
“Có.”
“Xin ông nhắc lại cái mà bà ta đã nói.”
“Phản đối, thưa ngài,” Mason tuyên bố. “Câu hỏi đó không thể được đặt ra vì nó không dựa trên cơ sở luật pháp nào cả.”
“Ông ám chỉ gì về sự cấu tạo tội phạm?” ông chánh án hỏi.
“Vâng, thưa ngài,” Mason nói. “Cho đến bây giờ mọi người đều biết là Shelby đã chết, nhưng không có cái gì chỉ rõ, nói về mặt luật pháp, là ông ta bị giết. Bên buộc tội chưa mang lại một chứng cớ nào chứng tỏ cái chết của ông ta là không tự nhiên. Đó là một điểm quy định trong quyền của chúng ta: chứng cớ của một tội ác được xác nhận trước và không một lời tuyên bố nào, không một lời thú tội nào có thể làm cho bị cáo trở thành tác giả của các hành động có thể thay thế cho chứng cớ.”
“Trong trường hợp này tôi cho rằng lời phản đối có giá trị,” ông chánh án Maxwell nói. “Và tôi ra lệnh câu hỏi được giữ lại cho đến khi việc kết tội đã mang lại chứng cớ đó.”
“Rất tốt, thưa ngài,” Hamlton Burger tuyên bố vẻ không vui. “Nhưng việc này buộc tôi phải mời ông Benton lần thứ hai lên chỗ ngồi của những nhân chứng.”
“Cái đó không quan trọng,” ông chánh án nói. “Tôi không hiểu tại sao mà ông không muốn nghe ông ta tới hai lần?”
“Tốt,” người chưởng lý quận nói.
Quay về phía Benton, ông ta hỏi thêm, “Ông đã nhận vũ khí đó từ tay bị cáo?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Sau đó ông làm gì?”
“Tôi đã nộp cho các sĩ quan cảnh sát và họ đã đưa cho tôi một giấy biên nhận.”
“Ông có thể nhận ra vũ khí đó nếu ông nhìn lại nó?”
“Chắc chắn.”
“Đây, ông hãy cầm khẩu Colt, cỡ 9,5 và nói xem có đúng nó là khẩu súng đang nói không?”
“Đúng là nó.”
“Bây giờ thì như vậy. Tôi giữ cái quyền được hỏi ông một lần nữa. Ngài có muốn phản thẩm vấn nhân chứng không, ngài Mason?”
“Không phải là bây giờ,” luật sư nói. “Tôi giữ lại việc phản thẩm vấn của tôi.”
Hamilton Burger ngập ngừng một lúc rồi bất chợt ông nói, “Tôi sẽ đặt ra cho ông một hoặc hai câu hỏi nữa, Benton. Chúng sẽ giúp tôi làm sáng tỏ một vài công việc mà tôi dự định nắm.”
“Không phản đối,” Mason tuyên bố, “ít nhất là tôi đã thấy một lần ông đã đặt ra các câu hỏi.”
“Ông Benton,” Burger hỏi. “Trên thuyền của ông có những khách mời trong đêm xảy ra… Trong đêm mà bị cáo đã đưa cho ông vũ khí đó? Tôi cho rằng đó là đêm mười hai rạng ngày mười ba.”
“Vâng.”
“Ông có thể nói cho chúng tôi biết hoàn cảnh nào ông đã mời mọi người tới thuyền của ông.”
“Tôi có ý định mua của bà Jane Keller một hòn cù lao. Trước khi định thời gian giao nhận, tôi lại thấy đã có việc cho thuê đất ký kết giữa bà Keller và ông Shelby. Việc thuê cho phép ông này quyền được khoan đất để tìm dầu hỏa.”
“Xin tiếp tục.”
“Tôi rất muốn có hòn cù lao đó. Tôi đã trả một giá cao nhưng tôi cũng sẵn sàng trả thêm để có tài sản đó.”
“Và như vậy ông có quan hệ với ông Shelby?”
“Vâng. Nhân đó tôi muốn mời thêm một số người trực tiếp hay không trực tiếp liên quan tới việc này tới thuyền của tôi để bàn bạc. Trong những điều kiện như vậy nên tôi đã mời ông Shelby, bà Jane Keller, người anh chồng của bà này giữ vai trò cố vấn, bà Marthe Stanhope và cô Margie Stanhope là chị và cháu của bà Keller, cùng cả ông Mason là ngườỉ đại diện pháp luật của bà này và cô Delta Street, thư ký của ông Mason. Vợ tôi cũng có mặt và ông Shelby cũng đưa vợ đi theo.”
“Ông đã đi ngược sông?”
“Vâng. Chúng tôi đã thả neo nơi cách cù lao khoảng một trăm năm mươi mét. Một đám mây sương mù dầy đặc rơi xuống, chúng tôi sợ xảy ra rủi ro nếu đi xa nữa.”
“Ông đã cho thả neo bên chiều dọc của cù lao?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Chiều sâu của sông ở chỗ đó là bao nhiêu?”
“Sáu mét sáu, khoảng như vậy.”
“Nước có chảy xiết hai bên mạn thuyền không?”
“Có, có một luồng nước có thể đi thuyền được và có thể cho phép thuyền của tôi đến gần cù lao. Cũng vì vậy mà tôi muốn mua hòn cù lao này.”
“Tốt. Bây giờ không đi vào những chi tiết, ông có thể cho chúng tôi biết là có sự thương lượng việc thuê đất buổi tối khi mọi người trên thuyền phải không?”
“Vâng, đó là buổi tối ngày mười hai. Tôi hy rằng sau khi dự một bữa ăn chiều thịnh soạn, mọi người sẽ tỏ ra… tỏ ra thông cảm. Đó là tất cả,” Burger nói.
“Khoan,” Mason can thiệp. “Tôi muốn đặt ra một câu hỏi cho người làm chứng.”
“Tôi xin nghe ngài,” Benton nói.
“Có một cuộc thảo luận với ông Shelby về những điều kiện ông ta sẵn sàng nhận lấy việc từ bỏ việc thuê phải không?” Maaon hỏi.
“Vâng.”
“Có vấn đề tiền nong trong đó?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Người ta đã đưa ra những con số, những số tiền?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Trong cuộc thảo luận đó, ông Shelby có một vài tuyên bố liên quan đến việc một bà Ellen Cushing nào đó có những lợi ích trong việc thuê đó phải không?”
“Phản đối!” Hamelton Burger nói. “Vấn đề này vượt ra khỏi khuôn khổ thẩm vấn.”
“Không một chút nào,” Mason bình tĩnh nói. “Ngài đã hỏi người làm chứng một câu về thương lượng đã diễn ra buổi tối hôm đó trên thuyền.”
“Vâng,” ông chưởng lý quận đã nhận ra. “Nhưng câu hỏi của tôi là trong trật tự chung.”
“Có thể là như vậy,” Mason cãi. “Nhưng nó cho phép tôi được hỏi người làm chứng ở một vài chi tiết.”
“Lời phản đối không có giá trị,” ông chánh án Maxwell quyết định.
“Xin ông trả lời câu hỏi,” Mason nói với Benton.
“Vâng,” Benton nói. “Ông Shelby đã tuyên bố rằng bà Ellen Cushing, một người đàn bà trẻ kinh doanh ngành bất động sản, giữ một nửa quyền lợi. Sau này tôi tìm hiểu ra như vậy.”
“Cái việc ông tìm ra sau này không quan trọng!” Burger gầm lên. “Ông chỉ cần trả lời những câu hỏi của bên bào chữa và không thêm vào đây cái gì cả.”
“Rất tốt.”
“Đến đây là hết,” Mason nói.
“Xin cảm ơn ông, ông Benton,” ông chánh án nói. “Ngài Burger có thể cho gọi một nhân chứng tiếp theo.”
“Người làm chứng tiếp sau của tôi,” ông chưởng lý quận báo tin, “sẽ là ông bác sĩ Horace Stirling.”
Người bác sĩ pháp y ngồi vào chỗ, tuyên thệ và tuyên bố là có mặt trong khi Parker Benton đi nhận diện xác Sbott Shelby và tuyên bố rằng mình xem xác của người này.
“Ông đã xác lập những lý do của cái chết đó?” Burger hỏi.
“Vâng.”
“Cái chết của Scott Shelby được gây ra bởi cái gì?”
“Bởi một đầu đạn.”
“Ông đã tìm thấy đầu đạn đó trong xác chết?”
“Vâng. Nó đã nằm ở chỗ xương sống.”
“Ở chỗ nào?”
“Ở giữa đốt thứ nhất và đốt thứ hai của cột sống. Đầu đạn đã chạm vào tủy cột sống.”
“Cái chết có phải là do chết đuối không?”
“Không, thưa ngài.”
“Đúng là đầu đạn đã gây ra cái chết của Scott Shelby?”
“Hiển nhiên.”
“Đầu đạn đó, ông đã lấy nó từ xác chết ra?”
“Vâng.”
“Sau đó ông làm gì?”
“Tôi khắc những chữ tắt trên đầu đạn để nhận ra nó sau này, sau đó tôi đưa cho ông Robert P. Noxie. chuyên gia về khoa đường đạn.”
“Ngài có thể phản thẩm vấn,” Burger nói với Mason.
Mason đứng lên. “Bác sĩ, cái chết của Scott Shelby,” ông hỏi, “không thể nào gây ra bằng việc rơi xuống nước à?”
“Theo tôi, tuyệt đối là không. Tôi xác định chắc chắn là người đó bị chết do vết thương gây ra bởi một đầu đạn.”
“Đầu đạn vào chỗ nào của cái xác?”
“Ở đằng sau cổ.”
“Ông có thu lượm than cháy của thuốc súng không?”
“Không.”
“Cái gì đã gợi ý cho kết luận về tư thế của vũ khí trong lúc viên đạn được bắn đi.”
“Để cho một phát đạn để lại những dấu thuốc đạn, khẩu súng cần phải được bắn trong một khoảng xách sáu mươi đến chín mươi phân là tối đa. Việc có hay không có những vệt thuốc súng phụ thuộc vào tính chất đầu đạn được dùng.”
“Cái cổ là cái đích khá nhỏ so với cơ thể phải không, bác sĩ?”
“Tương đối nhỏ, thật vậy.”
“Nói một cách khác, một người cách một người khác một khoảng cách nào đó, nếu nghĩ đến việc hạ thủ người ấy thì người ta không nghĩ là phải bắn vào cổ.”
“Tôi không thể trả lời câu hỏi đó vì tôi không biết được ý định của kẻ giết người,” người bác sĩ pháp y trả lời. “Kẻ này có thể ngắm vào đầu hoặc vào lưng nhưng lại bắn vào gáy. Tôi chỉ có thể nhắc lại là tôi xác nhận rằng, qua việc xem xét đầu đạn, thì đầu đạn sau khi chạm vào đốt xương sống đã nằm trong tủy sống.”
Trong công chúng nổi lên tiếng thì thào do sự khéo léo trong việc tránh né của người bác sĩ, do đó đã thoát được cái cạm bẫy mà Mason giương ra.
“Ông không thấy một triệu chứng nào cho phép xác định rằng cái chết gây ra do chết đuối?”
“Không một triệu chứng nào. Tôi xác nhận rằng xác y đã ngâm ở dưới nước một thời gian, nhưng tôi nhắc lại một lần nữa, người đó đã chết vì một phát súng.”
“Ông có thấy những dấu hiệu về bạo lực khác trên xác người?” Mason lo ngại hỏi.
“Phản đối!” Burger nói. “Vì không có tang vật.”
“Không có giá trị!” ông chánh án nói. “Ông hãy trả lời câu hỏi.”
“Vâng,” người bác sĩ pháp y nói sau một lúc phân vân. “Tôi không thể nói một cách chắc chắn về cú bạo lực cũng như những hậu quả có thể của nó, cú đánh đó xảy ra trước một chút cái chết của nạn nhân. Nhưng tôi nhận ra ở trên đầu người chết một vết bầm máu chắc chắn gây ra bởi một đồ vật làm giập.”
“Vệt đó có thể gây ra do việc rơi người xuống nước không?” Mason hỏi.
“Theo tôi thì không. Cú đánh đó ở một nơi, không thể do trường hợp ấy gây ra được. Tôi cho rằng nó được gây ra bởi, như tôi nói, một vật làm giập.”
Một ánh sáng lóe lên trong mắt của Mason, “Cú đánh đó có gây ra bởi một kẻ nào đó đứng gần sát người bị chết không?”
“Với điều kiện là cú đánh đã gây ra bởi một người nào đó,” Bác sĩ Stirling trả lời.
“Nếu là một cú thì cần gì phải do một người gây ra?”
“Không cần thiết thật. Người đã chết có thể rơi từ một độ cao nào đó và va chạm vào vật gì đó, do đó cũng có thể gây ra vết tím bầm làm chấn thương. Nếu khi rơi, người đó vấp phải một sợi chão căng thẳng thì vết đó đúng là như vậy.”
“Không phải là cái cú đó gây ra cái chết à?”
“Tôi đã nói rằng cái chết gây ra bởi đầu đạn. Nhưng cái cú đó có thể làm người đó ngất đi được.”
“Nhưng nếu người đó đã chạm một sợi chão trong khi rơi xuống nước, tại sao ông không có một vài dấu vết gì để xác nhận?”
“Hừ… Không cần thiết.”
“Tại sao vậy?”
“Những dây chão mà người ta dùng trên thuyền thường khác hẳn với cái chúng ta thường nghe nói dây chão.”
“Nói một cách khác,” Mason nói, mặt sa sầm, “ông làm tất cả theo quyền của ông để tối thiểu hóa sự quan trọng của cái cú mà Scott Shelby đã bị ở trên đầu phải không?”
“Không một chút nào,” người bác sĩ pháp y cực lực cãi lại.
“Phản đối!” Về phần mình, Burger cũng kêu lên. “Bên bào chữa không tìm cách xác nhận sự thật mà chỉ tung sự nghi ngờ vào những lời tuyên bố của nhân chứng.”
“Tất cả những cái mà tôi muốn xác nhận,” Mason tuyên bố bằng một giọng trong trẻo. “Đó là cái việc người làm chứng của ngài đang cố tỏ ra vô tư.”
“Các ngài, các ngài!” ông chánh án kêu lên. “Tiếp tục thẩm vấn, ngài Mason.”
“Sau khi cho biết là không có những vết thuốc súng cháy,” Mason nói tiếp. “Ông có thể nói rằng kẻ bắn súng đã ở cách nạn nhân một khoảng cách hơn một mét không?”
“Một mét hay ít hơn. Có thể chỉ hơn sáu mươi phân như tôi đã nói.”
“Ông không thể cho con số chính xác?”
“Tôi nhắc lại hơn sáu mươi phân.”
“Khi bắn một phát súng, ông dùng bằng tay có phải không bác sĩ?”
“Tôi chưa bao giờ thử bắn bằng những ngón chân, nếu đó là cái ngài muốn tôi nói với ngài,” Bác sĩ Stirling bực bội cãi lại.
Nhiều tiếng cười đáp lại ông ta và ông chánh án phải lập lại trật tự.
“Thật vậy,” Mason nói. “Như vậy, cho rằng khi người ta bắn với khẩu súng lục mà người ta cầm trong tay… Bác sĩ xin ông đứng trong tư thế của một người sắp sửa bắn bằng khẩu súng lục.”
Người pháp y giơ tay.
“Rất tốt,” Mason nói. “Xin cứ đứng như vậy, cho đến khi tôi đo xong khoảng cách.”
Và ông lấy trong túi ra một chiếc thước gấp.
Người làm chứng thấy rõ cách làm việc của Mason, hạ thấp cánh tay xuống nhằm đưa bàn tay về thân mình gần hơn.
“Không, không! Mason phản đối,” ông đã cử động bàn tay. Xin ông để lại như lúc đầu.
“Đó là tôi… Tôi muốn nói… Tôi đứng trong tư thế của một người chuẩn bị bắn,” Bác sĩ Stirling nói… “Lợi dụng lúc đang nói chuyện để đưa tay về thân mình gần hơn.”
Mason cười.
“Nói cách khác, thì lúc ấy ông biết ý định của tôi, ông bắt đầu co tay lại và…”
“Nhưng không! Ngài đã yêu cầu tôi làm như một người sắp sửa bắn và…”
“… Và ông đã, rất tự nhiên, đưa thẳng tay ra.”
“Tôi đã làm như một người sắp bắn mà không ngắm. Nhưng nếu tôi muốn ngắm tôi sẽ kéo tay về thân mình.”
“Và ông tưởng rằng ông có thể bắn vào cổ một người nào đó mà không ngắm chăng?”
“Người đàn ông giết người chắc chắn ngắm nạn nhân ở vào chỗ có diện tích rộng nhưng viên đạn có thể đi vào bất kỳ chỗ nào.”
“Đó là ông tỏ ra mình là người tiên tri,” Mason nói giọng khôi hài. “Tại sao ông lại có thể đoán ra đó là người đàn ông giết người bắn hoặc làm ra vẻ sắp bắn?”
“Người đàn bà giết người!” người bác sĩ pháp y mất tự chủ thét lên.
“Ông vừa nói “người đàn ông giết người”.”
“Đó là người đàn bà giết người.”
“Tại sao ông lại biết rõ là như vậy?”
Người làm chứng im lặng, mặt sa sầm.
“Như vậy, tố cáo ông là không vô tư thì tôi không nhầm tí nào,” Mason nói. “Xin ông để tay lại như lúc đầu, được chứ?”
Người làm chứng phật ý giơ tay.
“Ông có thể ngắm trong tư thế như vậy được không?” Mason hỏi.
“Được.”
“Tốt,” Mason tuyên bố. “Tôi lấy khẩu súng lục đã nộp vào hồ sơ coi như là tang vật và tôi đặt vào tay ông. Ông ngắm đi.”
Bác sĩ Stirling rụt đầu vào vai.
Mason bật cười.
“Tốt, như vậy rất tốt,” ông quyết định. “Xin đừng động đậy.”
Với chiếc thước gấp, ông đo khoảng cách.
“Bảy mươi hai từ mũi ông đến mũi súng,” ông báo tin.
“Không đúng,” người làm chứng cãi. “Tại sao ông lại đo tới mũi súng?”
“Lúc nãy ông nói những vệt thuốc súng cháy, giả định rằng phải do thêm chiều dài của khẩu súng nữa.”
“Vâng,” người ta nhận ra một cách miễn cưỡng.
“Nếu như vậy,” Mason tiếp tục nói. “Chúng ta nói thêm: Số bảy mươi hai phân và số sáu mươi phân mà ông đã nói là khoảng cách tối thiểu để không có vệt thuốc súng cháy, chúng ta có thể nói rằng người bắn súng đã ở cách xa nạn nhân của mình một mét ba mươi hai là ít nhất.”
“Va… âng,” Một câu trả lời ít vui vẻ đáp lại.
“Và đây là một khoảng cách tối thiểu?”
Yên lặng.
“Chúng ta hãy sang việc khác,” Mason nói. “Ông có cho rằng cú đánh đã nói có thể gây ra bằng chiếc gậy dài một mét bảy mươi?”
“Cũng có thể với một đồ vật dài năm mét.”
“Tốt. Một dụng cụ như thế không làm cho ông lạ lùng hay sao?”
“Tôi không biết gì hết. Tôi không phải là kẻ giết người. Tôi trình bày trước tòa một báo cáo trên cơ sở những điều tôi đã xác nhận.”
“Và ông cũng không biết rằng có phải là cú đánh được gây ra đầu tiên hoặc ngược lại có phải là vũ khí mà người ta đã dùng là đầu tiên?”
“Tôi không biết. Hai cái đó có thể xảy ra đồng thời.”
“Cú đánh có thể gây ra bởi một vật như là… chúng ta nói là một chiếc gậy bóng chày.”
“Với điều kiện là… Vâng, có thể. Tất cả mọi vật không sắc và không có góc cạnh. Nếu vật đó là cái gậy bóng chày thì đầu gậy phải được bọc bằng cái gì đó.”
“Và kích thước của vật đó? Đường kính của vật đó. Nó có thể tương đương như một cái gậy không?”
“Cũng có thể… cũng có thể cái gậy đó nhỏ hơn.”
“Tôi xin cảm ơn ông,” Mason nói. “Đó là tất cả.”
Tòa nghỉ và những người dự chậm chạp đi ra từ các cửa. – Mason gặp lại Della Steeet và Paul trong khi họ đi ra phía ngoài tòa án.
“Đi theo tôi,” ông nói. “Chúng ta đi ăn trưa và chúng ta tranh thủ trao đổi một vài ý kiến.”
“Thật là hay, câu chuyện về cái cú đánh, Perry,” Drake nói.
“Có thể,” Mason xác nhận. “Nhưng chúng ta không nên nói gì nếu chưa kiếm được một góc mà ở đấy không một ai có thể nghe câu chuyện của chúng ta được. Và anh, Paul, anh đã tìm ra một điều gì chưa?”
“Không có gì, đúng như người ta nói là không có gì,” người thám thử nói. “A! Tôi quên mất. Người ta đã mật báo cho tôi rằng bên kết tội sẽ cho gọi Ellen Cushing ra tòa như là một nhân chứng để xác định rõ nội dung vụ án.”
“A!” Mason nói và chau mày.
“Vâng, đúng là cô ả sẽ ra trước tòa nói về những điều khoản chi tiết của bản hợp đồng thuê đất. Ông đã mắc bẫy rồi phải không, Perry? Phải để cho ả nói tất cả những cái gì ả ta muốn hoặc là đưa ra công khai việc ả kiện chúng ta về tội vu khống.”
“Mắc bẫy,” Mason nói. “Này, tôi sẽ đối xử xứng đáng với ả. Và bây giờ, nói ít chứ. Chúng ta đi ăn thôi.”