Lauton Keller trả lời ngay lập tức và Jane cảm thấy yên tâm, bao giờ cũng vậy, khi bà nghe thấy giọng nói đó – giọng nói quả quyết, chắc chắn của Lauton.
Khi còn sống, Grégory, người chồng của Jane, ít quan hệ với người anh ruột của mình. Jane đã coi chuyện đó như là một loại ghen tuông, vì trong hai người thì Lauton chắc chắn là người nổi bật hơn. Hơn Grégory một ít tuổi, đó là con người tin tưởng ở bản thân mình, có những tính cách dịu dàng và dễ chịu, còn Grégory thì phần lớn thời gian tỏ ra trầm mặc, đạo đức giả và dễ xúc cảm. Vẻ hoàn hảo của Lauton làm cho người em cảm thấy tức tối, bực dọc.
Grégory qua đời, Lauton đã đặt Jane dưới sự bảo trợ của mình, đã khuyên bà ra gửi tiền có bảo hiểm, có lỗi và xin lỗi khi việc đầu tư xấu đi, cũng như không ngần ngại phủ hoa lên thắng lợi trong trường hợp ngược lại.
“Ô! Lauton, tôi rất vui khi anh nghe được tiếng anh!” Jane kêu lên.
“Có việc gì vậy, Jane?” Lauton hỏi. “Tôi thấy hình như cô có điều gì buồn phiền.”
“Tôi đang như vậy đây.”
“Cô hiện ở đâu?”
“Trong buồng điện thoại ở ngân hàng.”
“Nhưng ngân hàng đang đóng cửa… Đã quá ba giờ chiều rồi.”
“Vâng, người ta đang đóng các cửa ra vào.”
“Cô đã gửi tiền?”
“Vâng.”
“Vậy thì có điều gì không ổn?”
“Lauton, anh có nhớ việc cho thuê cái cù lao ấy?”
“Không phải nói về việc cho thuê đó theo nghĩa đen của nó,” Lauton, một người quá câu nệ tuyên bố. “Tôi coi đây là một sự chọn lựa. Chuyện cũ rồi mà!”
“Không phải như thế. Một người tự giới thiệu là Shelby, đã đợi tôi ở ngân hàng.”
“Ở ngân hàng?”
“Vâng.”
“Tại sao hắn ta biết cô ở đấy để tìm đến?”
“Tôi không rõ.”
“Hắn muốn gì?”
“Hắn đưa cho tôi năm trăm đô-la.”
“Để làm gì?”
“Để thanh toán tiền thuê cho 5 tháng tới.”
“Không cầu lợi, đừng nhận tiền, Jane!” Lauton kêu lên một cách xúc động rõ ràng. “Không động đến số tiền ấy.”
“Tôi đã trả lại hắn ta, Lauton.”
“Trả lại!” Lauton gần như thét lên. “Cô muốn nói rằng trước tiên cô đã cầm số tiền đó?”
“Tôi đã cầm tiền trong tay, phải… Hắn đã nhét tiền vào tay tôi… Nhưng tôi đã trả hắn gần như ngay sau đó.”
“Đáng lẽ cô không nên sờ mó vào số tiền, Jane. Cô đã nói gì với hắn.”
“Thế này! Rằng tôi không muốn số tiền ấy và việc cho thuê đã kết thúc.”
“Hoan hô! Nhất là đừng nói đến việc bán.”
“Nhưng… tôi đã nói về việc đó.”
“Cô không thể yên lặng được à?”
Lúc này Lauton tỏ ra giận dữ.
“Trời! Tôi nghĩ rằng hắn có quyền… về một lời giải thích.”
“Tôi hy vọng ít nhất là cô không nói tên người mua chứ?”
“Thật vậy… Tôi không thể, có phải không Lauton?”
“Jane,” Lauton càu nhàu. “Tại sao cô không gọi dây nói cho tôi sớm hơn?”
“Việc đó diễn ra rất nhanh, tất cả… Tôi gọi dây nói khi có thể.”
“Tốt, trong trường hợp như vậy, không còn việc gì phải làm nữa. Cô về gặp tôi ngay lập tức. Tôi đợi cô ở nhà tôi.”
“Đồng ý, nhưng trước đó tôi cần gặp Martha.”
“Bà ấy cần gì ở cô?” người đàn ông hỏi giọng khô khan.
“Chị ấy không muốn gì ở tôi cả… Đó là chị ruột tôi. Vả lại tôi muốn gặp cháu Margie.”
“Cô không nên ở lâu trong nhà bà ấy… Khi tôi nghĩ đến chuyện đó, Jane… Tốt nhất là cô rút hết tiền ra khỏi ngân hàng.”
“Để làm gì?”
“Hãy coi đó là một trực giác, nếu cô muốn… Đã nhiều lần nó muốn phong tỏa tài khoản của cô ở ngân hàng.”
“Nó là ai?”
“Shelby.”
“Hắn không có quyền về việc này… Hắn có thể làm như thế nào?”
“Cô hãy nghe tôi, Jane, chúng ta sẽ thảo luận sau. Trong khi chờ đợi, cô hãy làm những việc tôi nói với cô.”
“Nhưng ngân hàng đã đóng cửa.”
“Tôi biết, tôi biết, người ta đã đóng các cửa ra vào, nhưng các cửa giao dịch thì hãy còn mở. Hãy rút mọi khoản tiền cô đã gửi. Số tiền cô gửi là bao nhiêu?”
“Tôi không nhớ chính xác. Tôi cho rằng phải là trên hai ngàn đô-la.”
“Tốt, rút tổng số tiền đó. Bằng giấy bạc ngân hàng.”
“Anh cho rằng phải làm như thế, Lauton?”
“Phải, vì tôi đã nói với cô. Và, nhất là đừng nói gì cả. Không nói việc rút tiền với bất cứ ai.”
“Được, Lauton.”
“Và cô về gặp tôi ngay sau khi rời nhà bà Martha.”
“Vâng, anh Lauton.”
“Và đừng nói với Martha rằng cô có một khoản tiền lớn trong người,” ông ta tuyên bố trước khi gác máy nói.