Người Được Minh Oan

CHƯƠNG 22



Sáng thứ bảy, đội mũ lệch, nụ cười tin tưởng trên môi, Mason đến văn phòng.
“Xin chào! Della,” ông nói. “Có gì mới?”
“Ellen Cushing sẽ khai với tư cách là nhân chứng vào lúc mười giờ ngay tại đây,” cô nhắc ông.
“Tôi biết, tôi biết.”
“Một người ghi tốc ký tuyên thệ lát nữa sẽ tới. Và công chứng cũng trong tòa nhà này đã hứa sẽ hợp tác.”
“Cô có tin gì về Paul Drake không?” Mason lo ngại hỏi.
“Anh chàng Paul khốn khổ hôm qua phải thức trắng đêm bất kể tất cả những gì anh nói cho ông nghe hôm qua. Anh ta đã gọi dây nói Attica đề nghị có một thỏa ước.”
“Sao nữa?”
“Attica đã trả lời anh rằng ông ta bao giờ cũng sẵn sàng cho mọi cuộc thương lượng trên đời để đạt được số tiền hai trăm năm mươi ngàn đô-la sau đó ông ta gác máy.”
“Tôi không ngạc nhiên về việc này.”
Mason cau mày.
“Cô cần biết là trong hoàn cảnh nào mà Attica nhận đại diện cả cho Ellen Lacey và cả cho Marion Shelby. Hắn lợi dụng bên này để kiếm chác bên kia. Hắn sẽ theo dõi cuộc thẩm vấn Ellen Cushing vào thứ hai…”
“Nhưng ông ta không thể nhận…”
Chuông ở máy điện thoại reo và Della tới nghe.
“Đây là Paul, sếp,” cô báo tin sau khi nghe. “Anh ấy sắp tới và muốn nói chuyện với ông.”
Mason cầm ống nghe.
“Khỏe không, Paul?”
“Không thể ốm hơn được nữa, Perry,” người thám tử nói với một giọng bại trận. “Tôi khô cổ, nhức đầu vì uống nhiều rượu, sau đó nằm dài trên đất mà khóc.”
“Nào! Nào! Tại sao?”
“Tôi cố gắng quên đi mọi nỗi lo buồn chúng ta.”
“Tự cứu lấy mình, đồ quỷ! Cuộc khai báo của nhân chứng Ellen Lacey bắt đầu vào lúc mười giờ tại đây và anh phải tham dự. Tôi đang nghĩ đến… Anh có một cặp phóng viên là bạn thân mà anh có thể tin tưởng được phải không?”
“Đúng. Để làm gì?”
“Thế này! Nếu anh mời họ tham dự buổi khai báo như vậy chắc chắn làm cho họ hài lòng. Đó là một thông tin tốt và họ có thể giúp anh một công việc nhỏ.”
“Trời! Perry, ông có lý. Tôi ngu quá. Ý kiến không tự tới với tôi trong khi suy nghĩ được.”
“Gọi dây nói cho họ,” Mason khuyên. “Chú ý là họ đã tỏ ra tốt với anh trong thời gian gần đây và nói với họ đến thật nhanh.”
“Cảm ơn, Perry, cảm ơn,” Paul Drake nói. “Tôi làm ngay không chờ đợi gì nữa.”
Và anh gác máy.
Cửa phòng mở và Gertie người phụ trách tổng đài điện thoại bước vào trong phòng.
“Ông Attica, người của hãng Attica, Hoxie và Meade vừa đến để dự cuộc khai báo.”
“Chưa đến mười giờ,” Mason tuyên bố.
“Ông ấy nói với tôi là ông ấy đến sớm một chút. Ông ấy muốn nói với ông một câu chuyện riêng.”
“Mời ông ta vào.”
George Attica là người khoảng năm mươi tuổi, tóc xám lơ thơ. Thoạt nhìn người ta có thể nghĩ đây là một người đại diện, nhưng ông này trong ánh mắt có một tia sáng tỏ ra đây là con người nguy hiểm.
“Tôi cho rằng tôi đã ít nhiều làm phật ý ông Drake chiều hôm qua, Mason,” ông ta nói như là lời mở đầu.
“Tôi bao giờ cũng nhận những lời xin lỗi,” Mason nói. “Mời ông ngồi.”
Attica vâng theo, sau đó hắng giọng và liếc nhìn Della.
“Cô ấy vẫn ở lại đây,” Mason nói vắn tắt.
Attica ho.
“Chúng ta không còn nhiều thời gian,” ông ta nói. “Nhưng còn một số công việc mà tôi muốn cùng ông xem xét trước khi thực hiện cuộc khai báo của thân chủ của tôi.”
“Tôi tự hỏi có cái gì mà ông muốn nói với tôi, Attica,” Mason nói lạnh nhạt.
“Tôi sẽ đưa ra công khai những lời tuyên bố của Marion Shelby, để những lời tuyên bố đó được đăng trên các báo chí địa phương,” Attica loan báo. “Đây là một câu chuyện rất nhân đạo, sẽ làm lay động trái tim của phụ nữ khi đọc chuyện đó.”
“Ông thấy tôi có hân hạnh.”
“Xin nghĩ xem, ông Mason, sự thất vọng của người đàn bà trước những việc điên rồ của người chồng mà bà ta đã giao phó tình yêu, sự trìu mến và lòng trung thành.”
“Ông tin là như vậy trước tòa?”
“Nào, nào, Mason. Tôi thấy ông có vẻ giận dữ. Tôi tự hỏi là tại sao?”
“Thật vậy ư?”
“Đúng là như thế, Marion Shelby đã nói dối ông và ông có thể không vừa lòng vì mắc lừa. Nhưng ông cố gắng hiểu hoàn cảnh. Bị giam giữ, đe dọa, bà ta chỉ hiểu sự thật là vũ khí tốt nhất để bào chữa. Bà cho rằng, tòa án không tin bà mặc dù sự thật đó rất đơn giản và hợp lý.”
“Cho qua, cho qua. Ông muốn đi tới đâu?”
“Tôi đến yêu cầu ông một vài điều.”
“Tôi không nghi ngờ gì.”
“Tôi muốn nếu báo chí phỏng vấn ông, ông sẽ xác nhận câu chuyện của Marion Shelby hoặc ít nhất ông không bác bỏ. Ông có thể có vai trò tốt khi nói rằng ông cũng đã biết rõ câu chuyện nhưng ông không muốn nói nó ra trước tòa án, mục đích là lật đổ ông chưởng lý quận vào giờ phút cuối cùng.”
Mason cười một cách khôi hài.
“Attica,” Mason nói sau khi đã suy nghĩ. “Kể cả nếu tôi muốn thì tôi cũng không bao giờ phản bội lòng tin của bà khách hàng cũ của tôi. Ông có thể chắc chắn rằng tôi không bao giờ bác bỏ điều gì mà bà ta có thể nói. Tôi từ nay là người ngoài cuộc.”
Một nụ cười rộng miệng làm rạng rỡ nét mặt Attica.
“Tuyệt vời, ông Mason! Tuyệt vời!” ông ta kêu lên. “Tôi thấy rất hài lòng. Hơn nữa, vì được sự hào hiệp của ông tôi thấy có thể có một đề nghị nhân danh một thân chủ khác nữa của tôi, bà Lacey. Ông đã phạm một sai lầm khi cố gắng bào chữa cho bà Shelby và không có một ý định xấu nào trong việc làm của mình, ông và ông Drake. Tôi nghĩ rằng bà Lacey có thể thỏa thuận bỏ qua chuyện đòi bồi thường thiệt hại mà chỉ cần một khoản tiền nhỏ thuần túy mang tính chất tượng trưng thôi.”
“Chừng bao nhiêu?”
“Con số thì ít quan trọng. Cái đáng kể là ông nhận ra là mình đã nhầm lẫn, về mặt tinh thần mà nói.”
“Ông đòi bao nhiêu?”
“Nào… Tôi cho rằng hai trăm năm mươi đô-la là vừa đủ. Cuối cùng lời khai của bà Lacey trước tòa án, những lời phản thẩm vấn, những lời tuyên bố của ông và mọi cái còn lại, tất cả đều được đăng trên các báo. Rõ ràng xác nhận là bà Lacey là một người đàn bà đứng đắn và ông chỉ làm bà ta bực tức do lương tâm nghề nghiệp của ông.”
“Ông nói xem,” Mason nhấn mạnh. “Ông không nói với tôi rằng ông đang muốn hy sinh một thân chủ này cho một thân chủ khác à?”
“Không có một chút nào.”
“Và ông chắc chắn rằng bài Lacey sẽ chấp nhận thay đổi và rút đơn kiện để nhận một số tiền là hai trăm năm mươi đô là à?”
“Bà ấy chưa nói là đồng ý, nhưng tôi tin chắc rằng bà ấy sẽ chấp nhận nếu như tôi khuyên bà.”
“Và ông sẽ khuyên bà ta như thế?”
“Tại sao lại không?”
“Đến lượt tôi nói, Attica,” Mason tuyên bố cứng rắn. “Tôi sẽ không trả cho bà ta hai trăm năm mươi đô-la, kể cả một đô-la. Để nói cho hết, tôi không có ý định đề nghị với bà ta một xu.”
“Nhưng thật là vô lý,” Attica kêu lên. “Tôi muốn tỏ ra đáng mến với ông. Không có một tòa án nào lại cho rằng bên nguyên là thân chủ của tôi lại chỉ đáng giá hai trăm năm mươi đô-la. Không kể đến việc ông không phải trả toàn bộ số tiền vì ông Drake đã phải trả một nửa.”
Mason ngáp một cái ngáp dài và xem đồng hồ quả quít.
“Đã gần mười giờ rồi,” ông nói. “Bà khách của ông đã có mặt ở đây chưa?”
“Nhưng không có cuộc khai báo nào nếu ông không nhận quà biếu của tôi.”
“Tôi không thích quà biếu của ông. Tôi không muốn thỏa hiệp.”
“Ông Mason, tôi thấy ông quá lạ lùng. Tối hôm qua, ông Drake nói với tôi qua dây nói là có thể thỏa thuận một số tiền khoảng trên dưới một ngàn đô-la.”
“Anh ấy thỏa thuận, nếu anh ấy thích cái đó!”
“Ông muốn anh ta phải trả toàn bộ số tiền? Hay là một trong những nhân viên của anh ta đã phạm phải sai lầm định mệnh này.”
“Hãy nghe cho rõ,” Mason tuyên bố. “Bà khách kia ông có thể rút đơn kiện nếu bà ta muốn, nhưng tôi, tôi không trả một xu và tôi sẽ rất phẫn nộ! Tôi đã hứa với ông là sẽ không nói trái lại với những lời tuyên bố của bà Shelby vì bà ấy đã là thân chủ của tôi, nhưng không có cái gì cản trở tôi nói về những điều tôi nghĩ về bà Shelby… Đã mười giờ. Bà khách của ông có đến hay không đây?”
Attica đứng lên, mặt đỏ vì giận dữ.
“Rất tốt,” ông ta nói bằng một giọng khàn khàn. “Ông muốn chiến tranh à? Ông sẽ có. Và ông sẽ thấy cũng cái hoàn cảnh của cái thái độ phá rối của ông sẽ chống ngay lại chính ông. Hôm qua trong thành phố người ta đã thì thào về việc ông bị đình chỉ việc bào chữa cho bà Shelby rồi.”
“Người ta thì thào cái gì theo ý muốn của người ta. Đã mười giờ. Tôi đợi bà khách của ông.”
Attica cố gắng trấn tĩnh.
“Ông muốn tiến hành cuộc khai báo ở đâu?” ông ta hỏi bằng một giọng khô khan.
“Trong thư viện của tôi.”
“Tốt. Bà thân chủ của tôi sắp tới.”
Ông ta đi ra.
Della Street vào thư viện vài phút sau đi ra.
“Tất cả đã sẵn sàng, sếp,” cô báo tin.
“Drake đã tới chưa?”
“Chưa.”
“Và bà Lacey?”
“Attica đang đợi ả. Ông ta đã gọi dây nói yêu cầu ả tới.”
“Đã mười giờ.”
“Tôi biết. Ông ta chắc chắn là ông sẽ nhận lời đề nghị của ông ta. Điều đó giải thích sự chậm trễ của Lacey.”
“Báo cho tôi biết khi mọi người có mặt ở đó,” Mason nói.
Della ra khỏi phòng.
Lúc mười giờ mười bảy phút cô trở lại nói với người luật sư rằng Paul Drake đã tới cùng với hai người bạn của anh.
Lúc mười giờ hai mươi Della lại trở lại phòng làm việc của Mason.
“Ông không nghĩ rằng ả Lacey sẽ làm cho ông bước hụt chứ?”
“Tôi đã buộc bà ta phải tới, tôi có thể đi xa hơn,” Mason nói.
“Ông đang xem gì đấy, sếp?” cô hỏi bất chợt. “Tôi chưa bao giờ thấy ông cảm động như lúc này. Ông đã tìm ra một vài điều gì mới phải không?”
Mason mở tờ báo mà ông đã đọc lướt khi Della vắng mặt.
“Cô đã xem cái này chưa?” ông hỏi.
“Chưa. Có gì vậy?”
“Một bức ảnh. Một bức ảnh mà tôi không biết. Cô hãy nghe lời chú thích đấy: “Ảnh đi nghỉ ngoài trời đã làm cho ông Perry Mason và ông Paul Drake bị gọi ra tòa với hai trăm năm mươi ngàn đô-la bồi thường thiệt hại. Trong ảnh bà Ellen Cushing, bây giờ là bà Arthur Lacey cùng với chồng nghỉ ngơi ở ngoại ô thành phố”.”
“Và thế nào?” Della hỏi sau khi ngắm bức ảnh.
“Một kiệt tác,” Mason nói. “Cô hãy nhìn sự rõ ràng của bức ảnh. Kỹ thuật nhiếp ảnh đã có nhiều tiến bộ trong mấy năm gần đây. Người ta trông thấy cả những chi tiết nhỏ. Cô trông này, Ellen xinh đẹp đang mở đồ hộp. Cô trông người chồng này trên chiếc bè làm lấy, và cô nhìn cách lấy ánh sáng bóng rừng, những đám mây. Một tay chuyên nghiệp chưa chắc đã thành công như vậy.”
“Ông chủ, ông muốn nói gì?”
“Chốc nữa cô sẽ thấy, Della.”
Cửa mở.
“Bà Lacey đã tới, thưa ông Mason,” Gertie báo tin. “Ông Attica hỏi rằng ông có muốn gặp ông ấy nữa không?”
Mason đang mải cắt bức ảnh trong tờ báo.
“Cô nói với Attica rằng tôi gặp ông ta như vậy là đủ rồi. Đi, Della…”
Mason và người thư ký của mình đi vào phòng thư viện.
Mặc một bộ quần áo màu xanh nước biển, chân đi giày màu xanh, đầu đội mũ màu xám, Ellen Cushing mang chiếc kính màu làm cho cô ả giống như một con cú.
“Đã đến lúc,” Attica tuyên bố bằng một giọng long trọng. “Lấy lời khai của nhân chứng Ellen Cushing Lacey trong vụ kiện Perry Mason và Paul Drake.”
“Việc lấy lời khai này,” Mason nói tiếp vào. “Được tiến hành theo những điều luật của trình tự tố tụng, cho quyền tôi được ghi lại lời khai của phía bên kia, lời khai được tuyên thệ và được phản thẩm vấn trên tất cả các câu hỏi nêu lên bởi luật sư của phía đối lại.”
“Ông có thể bắt đầu,” Attica nói.
Mason ngồi xuống một ghế dựa.
“Nhân chứng tuyên thệ.”
Người công chứng hướng dẫn cô Lacey tuyên thệ rồi đi và báo tin là mình sẽ trở lại khi cuộc khai báo kết thúc.
Mason liếc nhìn Paul Drake. Hai nhà báo đi theo anh đang cố gắng ngồi thu nhỏ mình lại.
“Bà Lacey,” Mason nói. “Bà đã kiện tôi và Paul Drake về tội vu khống?”
“Vâng.”
“Lá đơn kiện đó dựa vào việc mà chúng tôi đã báo với cảnh sát về việc có một tấm chăn và một đôi giày đàn ông trong nhà để xe của bà, hai thứ này đều bị ẩm ướt, có phải không?”
“Không chỉ có thế. Các ông đã nói rằng tôi cho Scott Shelby ẩn nấp, rằng ông này không chết và cuối cùng là có người đàn ông ở qua đêm trong phòng ngủ của tôi.”
“Bà đã giải thích rằng tấm chăn ẩm ướt là do gói nước đá?”
“Vâng. Tôi có phải nhắc lại tất cả những gì tôi đã nói về việc này không?”
“Không, nếu bà tuyên bố đúng như những lời bà đã khai ở tòa hôm qua.”
“Tôi khẳng định tất cả những gì tôi đã nói trước tòa án.”
“Bà có muốn xem mẩu báo cắt này không?”
Mason đưa cho cô ta bức ảnh đã cắt.
“Bà hãy xem và nói cho chúng tôi biết đây có đúng là bức ảnh mà bà đã chụp không?”
“Tôi biết tấm ảnh này. Đúng, tôi đã chụp tấm ảnh này.”
“Tôi đề nghị đưa vào hồ sơ về lời khai của nhân chứng.”
“Không phản đối,” Attica tuyên bố.
Mason lấy bản ghi của người ghi tốc ký đã tuyên thệ, người này đã ghi từ lúc khởi đầu buổi khai báo.
“Bà đã nói với tôi, bà Lacey,” Mason hỏi tiếp. “Người đàn ông mà bà đã kết hôn đã đề nghị tổ chức cưới đúng vào ngày mà ông Scott Shelby bị giết chết?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Ông ta nói chuyện ấy vào lúc mấy giờ?”
“Vào lúc mười một giờ ba mươi phút buổi sáng, trước đó vài phút.”
“Phản ứng của bà như thế nào?”
“Tôi đã nói với ông rồi.”
“Tôi muốn bà nhắc lại câu đó.”
“Tôi đã nói đồng ý, sau đó chúng tôi quyết định đi nghỉ ngoài trời bên bờ hồ. Nó đúng là một nơi nghỉ lý tưởng. Đây là nơi tôi đang muốn bán. Nó là một tài sản có diện tích một trăm sáu mươi héc-ta và một cái hồ nhỏ. Tôi nói rõ vì sợ rằng ông chưa biết. Chúng tôi đi nghỉ ngoài trời ở đó.”
“Trước đó bà đã mua trong một cửa hàng thực phẩm những gì để ăn?”
“Tôi đã có một số thực phẩm ở nhà mà chúng tôi mang theo. Những thứ khác là do Arthur mua ở một cửa hàng thực phẩm.”
“Đúng vào ngày Scott Shelby bị giết? Thứ năm ngày mười hai?”
“Vâng.”
“Và bà không gặp mặt ông Shelby từ lúc bà bắt đầu đi nghỉ?”
“Không, thưa ngài. Lần cuối cùng tôi gặp ông ấy vào khoảng mười hai giờ. Tôi chỉ thấy lại ông ấy ở nhà xác khi người ta yêu cầu tôi nhận diện xác chết.”
“Đầy đủ. Bà nói rằng bà đã có một số thực phẩm ở nhà phải không?”
“Vâng. Chúng tôi đã chuẩn bị kẹp thịt.”
“Và ông Lacey mua những thứ còn lại trong hàng thực phẩm?”
“Vâng.”
“Bà cũng mang theo bia và khi đi đường bà bất chợt thấy rằng bà không có nước đá và do đó ông Lacey đã đi mua và lấy chăn bọc nước đá?”
“Vâng, vâng! Trời, có đúng là tôi phải nhắc đi nhắc lại những cái đó không?”
“Báo ra buổi sáng hôm nay đã đăng một bức ảnh có hai ông bà đi nghỉ ngoài trời. Ai đã cung cấp bức ảnh đó cho báo chí?”
“Tôi.”
“Có đúng là bà đã chụp bức ảnh đó không?”
“Vâng, nhờ vào bộ phận chụp tự động.”
“Bức ảnh đó được chụp vào thứ năm, ngày mười hai đúng không?”
“Vâng, thứ năm, ngày mười hai. Ngày mà ông Shelby bị giết bởi…”
“Bức ảnh đó được chụp vào lúc mấy giờ?”
“Sau buổi trưa. Vào lúc từ ba đến bốn giờ, nếu tôi không nhầm.”
“Trước hay sau bữa ăn trưa?”
“Sau, chắc chắn là như vậy.”
“Đến mấy giờ thì bà đến bờ hồ?”
“Tôi không nhớ chính xác, một giờ ba mươi hoặc hai giờ.”
“Và bà đã ăn trưa vào lúc mấy giờ?”
“Ngay sau khi tới nơi.”
“Và tấm chăn bị ướt tìm thấy trong nhà xe là do để nước đá vào đó?”
“Vâng, vâng, vâng!”
“Và ông Lacey bị ướt chân trong khi đưa bè xuống nước?”
“Vâng!…”
“Bà trở về thành phố lúc mấy giờ?”
“Chúng tôi về đây lúc năm giờ. Chúng tôi ra về vội vàng vì tôi còn phải đón bà mẹ tôi ở nhà ga.”
“Nếu những thông tin của tôi là chính xác thì ông Lacey cũng ra ga với bà?”
“Vâng, nhưng xe lửa về chậm, anh ấy không thế chờ được.”
“Nhưng ông ấy đã đến nhà bà vào sáng hôm sau để làm quen với bà cụ mẹ bà?”
“Vâng.”
“Và cũng để chuẩn bị bữa lót dạ?”
“Vâng.”
“Ông ấy biết nấu bếp?”
“Có thời gian anh ấy là một sếp đầu bếp được trả lương hậu đãi của thành phố.”
“Biết rằng xe lửa về chậm, ông Lacey đã rời bà vì ông ấy có một cuộc hẹn quan trọng?”
“Ngài Mason, tất cả những cái này tôi đã nói đi nói lại với ngài rồi.”
“Và bà đã gặp ở ngoài ga một bà bạn và khi mẹ bà tới thì bà ấy chở cả hai về nhà bằng xe hơi?”
“Vâng.”
“Nếu tôi hiểu đúng thì ông Lacey đã mượn xe hơi của bà.”
“Vâng, chúng tôi là những người bạn tốt, đây không phải là lần đầu tiên anh ấy mượn xe.”
“Bà Lacey, tại sao bà mang kính râm? Bà đau mắt à?”
“Tại vì tôi thích mang kính râm.”
“Thị giác bà kém à?”
“Không.”
“Thị giác bà tốt?”
“Rất tốt.”
“Chắc là có một lý do gì đó khiến bà phải mang kính râm?”
“Tôi đã nói với ngài vì tôi thích, nó làm tăng vẻ khêu gợi của tôi.”
“Cuối cùng là,” Attica can thiệp bằng cách mỉa mai. “Tuy đã cố gắng buộc thân chủ của tôi phải nhận là đã đưa một người đàn ông vào phòng ngủ của mình ban đêm nhưng không đạt được, bây giờ thì đến một chi tiết về cách ăn mặc của bà ấy! Tôi cũng vậy, cũng thấy cặp kính đó là rất đẹp.”
“Tôi không bàn về phương diện thẩm mỹ của nó,” Mason nói. “Tôi chỉ đơn giản hỏi tại sao bà khách của ông cho là tốt khi mang nó tới buổi khai báo.”
“Tôi đã giải thích điều đó với ông rồi,” Ellen Lacey nói với giọng mệt mỏi.
“Bà Lacey,” Mason tiếp tục hỏi. “Tôi có thể yêu cầu bà bỏ kính ra để nhìn kỹ bức ảnh này không? Tôi không muốn rằng, vì mang kính, sau này bà sẽ nói rằng bà đã nhìn không rõ bức ảnh đang nói.”
“Tôi nhìn rõ tấm ảnh này. Người ta không thể nhìn rõ hơn nữa.”
“Bức ảnh này thể hiện nơi bà đã nghỉ lúc bốn giờ chiều sau khi ăn từ hai hoặc ba tiếng đồng hồ phải không?”
“Vâng, nhưng không phải là một tiếng rưỡi sau bữa ăn.”
“Và trong ảnh có cả một tảng nước đá đặt trên chiếc chăn?”
“Vâng.”
“Bà mua nước đá để làm gì?”
“Chúng tôi đã có bia và chúng tôi muốn uống bia lạnh.”
“Có phải là bà đã đập nước đá thành những mảnh nhỏ và cho vào bia không?”
“Không, tôi chỉ làm lạnh nó.”
“Thế nào? Bằng cách nào?”
“Thế này! Chúng tôi… Chúng tôi đã đào một cái lỗ trong đó chúng tôi cho nước đá vào và để những hộp bia lên trên, và…”
“Và bà đã uống bia đó khi ăn trưa?”
“Vâng!” cô ta nói mạnh mẽ.
“Nhưng trong bức ảnh chỉ rõ cục đã đặt trên chăn và không phải trong lỗ. Đó là một cục đá nặng khoảng hơn 10kg.”
Người đàn bà trẻ cắn môi.
“Bà giải thích như thế nào?” Mason thúc giục
“Cục nước đá đó là phần còn lại của nước đá sau khi chúng tôi đã làm lạnh bia.”
“Nhưng như vậy ông Lacey đã mua một tảng nước đá nặng 25kg?”
“Anh ấy muốn chúng tôi uống bia lạnh.”
“Ông ấy giữ nước đá còn lại nhằm mục đích gì?”
“Tôi không biết…. Chắc anh ấy nghĩ rằng chúng tôi còn cần đến nó.”
“Tại sao bà không cho tất cả nước đá còn lại vào lỗ mà lại đặt nó trên chăn?”
“Có cần như thế không?”
“Xin trả lời vào câu hỏi của tôi.”
“Vâng, tôi cho rằng đúng là thực tế anh Art đã làm như vậy.”
“Cái hố cách thanh chắn lối vào khoảng chừng hai trăm mét đúng không?”
“Đúng.”
“Và bà đã để xe hơi ngoài thanh chắn?”
“Đúng là như vậy. Chúng tôi có thể đi bộ.”
“Bà muốn nói rằng ông Lacey đã mang trên lưng một tảng nước đá nặng 25kg đi quãng đường hai trăm mét?”
“Đá đựng trong chăn. Anh ấy đã mang nó trên lưng.”
“Người ta thấy cục đá trong ảnh có vẻ chưa tan nhiều.”
“Ư, ư, ư…”
“Hơn nữa bà đã mua nó như bà nói vào lúc mười một giờ ba mươi, hôm đó trời rất nóng.”
“Trời nóng, đúng vậy.”
“Nếu tôi nhớ rõ,” Mason tuyên bố, “thì ngày hôm đó nóng dai dẳng suốt ngày, cái đó làm cho buổi tối sương mù dày đặc.”
“Rất đúng. Hôm đó đẹp trời, không mây, nhưng sương mù đã rơi xuống cùng với bóng tối và khi chúng tôi đến nhà ga thì sương mù dày đặc.”
“Đúng.”
“Hơn nữa là rất nóng.”
“Đúng.”
“Vậy thì tại sao cho tới bốn giờ chiều mà cục nước đá không chảy?” Mason nói to.
“Tôi cho rằng anh Art đã mua một tảng nước đá 25kg và ông trông xem, cục đá còn lại… Trời, ông còn làm khổ tôi lâu nữa không?”
“Bà vừa nói rằng ngày hôm đó không chỉ nóng mà còn không mây nữa, nói theo ngôn từ của bà.”
“Đúng.”
“Trong trường hợp này,” Mason nói lớn. “Bà giải thích như thế nào sự có mặt trên bức ảnh,” ông đưa tấm ảnh sát mũi cô ta, “những đám mây?”
“Tôi… Tôi đã nhầm… ở đây có một vài đám mây.”
“Bà hãy nghĩ cho kỹ,” Mason nói với một giọng nghiêm khắc. “Cơ quan khí tượng đã khẳng định với tôi rằng thứ năm ngày mười hai trời không có mây.”
Cô ta cắn môi và quay về phía Attica để van xin sự giúp đỡ của ông này.
“Cuối cùng,” người luật sư kia can thiệp. “Những đám mây đó chẳng có gì quan trọng trong việc này.”
“Tại sao, xin ông cho biết?” Mason nói.
“Người thợ đúc bản in có thể đã sửa lại bức ảnh để làm cho nó đẹp hơn.”
“Ông tin là như vậy? Và những bức ảnh được xếp vào hồ sơ tranh cãi ở tòa án? Chúng cũng bị sửa lại à? Vì tôi nhớ là, ở đấy có những đám mây?”
Attica không nói gì.
“Sự thực là, bà Lacey,” Mason nói khi quay về phía người đàn bà trẻ. “Những bức ảnh này được chụp không phải vào thứ năm, ngày mười hai mà là thứ sáu, ngày mười ba. Đúng không?”
“Không.”
“Đó là chỉ sau khi chúng tôi tới nhà bà, sau khi trung úy Tragg đã bắt đầu hỏi bà, bà đã tạo ra câu chuyện đi nghỉ ngoài trời, bà Lacey. Và, cả câu chuyện kết hôn. Tất cả để giải thích sự hiện hữu trong nhà để xe tấm chăn và đôi giày ướt nước. Và đúng là sau khi bà tới tòa án và sau khi bà làm việc với Attica thì bà mới đi nghỉ ngoài trời với ông Lacey. Bà đã đi từ thành phố tới đó lúc ba giờ ba mươi để chụp những tấm ảnh này như thế bà đã tạo ra một chứng cớ ngoại phạm được sửa soạn trước.”
“Không.”
“Tôi đã đến tận nơi chỗ mà bà nói là đi nghỉ,” Mason nói tiếp. “Và tôi đã thấy những thứ còn lại của pho mát và của bột cá song. Và những ống đựng bột cá song có phải được bán ở cửa hàng mà bà đã mua chúng sáng hôm thứ sáu không? Tôi đã được biết rõ.”
“Nhưng tôi không biết là anh Art đã mua bột cá song ở đâu?”
“Bà Lacey, hãy coi chừng! Đừng nói dối.”
“Tôi không nói dối. Tôi chỉ nói sự thật chính xác.”
“Và nếu tôi đưa ra lời khai của người chủ cửa hàng thực phẩm đã bán bột cá song đó cho ông Lacey thì sao? Và nếu người chủ đó thề rằng ông ta gặp chồng bà vào thứ sáu thì sao? Và nếu tôi cho bà thấy một người nào đó đã trông thấy bà từ chỗ không xa khoảng đất ấy với chồng bà vào chiều thứ sáu thì sao? Bà sẽ nói sao, bà Lacey?”
“Ông im đi! Ông im đi!” cô ta gầm lên, gần như bị bệnh tâm thần. “Trời! ông không để cho tôi yên được sao?”
Mason cười.
“Bà Lacey,” ông nói. “Không phải là tôi đã ngăn trở bà nói sự thật. Tôi có thể nhắc bà là người làm chứng sau khi đã tuyên thệ không? Tôi sẽ kết thúc thẩm vấn bà trong chốc lát nếu bà không rút lui lời khai trước khi ký chắc chắn là bà bị truy cứu về tội làm chứng giả.”
Cô ta khóc lặng lẽ.
“Ông Mason,” Attica can thiệp. “Có thể nghỉ trong một hoặc hai tiếng đồng hồ cuộc khai báo của thân chủ của tôi không? Bà ta đã quá mệt. Cuộc thẩm vấn của ông thật là… vất vả.”
“Cuộc thẩm vấn sẽ tiến hành đến cùng,” Mason tuyên bố khô khan. “Bà Lacey,” ông hỏi thêm khi quay về phía người đàn bà trẻ, “Bây giờ bà có thừa nhận là bà đã bịa ra câu chuyện đi nghỉ mát ngoài trời trong mọi chi tiết và bà chỉ chụp những bức ảnh đó vào thứ sáu, ngày mười ba không?”
Ellen ném một cái nhìn vô vọng về phía người luật sư của mình.
“Nếu bà cảm thấy chưa sẵn sàng trả lời được,” Attica nói. “Bà có thể từ chối tiếp tục khai vì lý do sức khỏe.”
“Trong trường hợp ấy,” Mason nói. “Cuộc khai báo bị coi như là đã kết thúc như nó xảy ra và tôi sẽ đưa đơn kiện về tội làm chứng giả ngay lập tức.”
Attica cau có.
“Bà Lacey,” Mason tiếp tục hỏi người đàn bà trẻ. “Tôi… Tôi sẽ nói với bà, cái gì đúng là đã xảy ra. Khi chúng tôi tới thăm bà sáng thứ sáu, ông Drake, trung úy Tragg và tôi, thì bà không biết những gì đã diễn ra đêm trước đó, nếu không có việc Scott Shelby bị giết hại. Chỉ sau khi nói chuyện với chúng tôi, nhất là sau khi tìm ra tấm chăn và đôi giày ẩm ướt trong nhà để xe của bà, bà mới đoán ra cái gì đã xảy ra.
“Người bạn trai của bà có nguy cơ bị lôi kéo vào một chuyện xấu xa. Đó không phải là một ánh sáng. Ngược lại, bà rất thông minh. Bà yêu ông ta nhưng bà chưa bao giờ dám gợi ý kết hôn, còn ông ta thì một việc như vậy không làm ông thích thú lắm. Bà đã lợi dụng hoàn cảnh để giải thích khá logic sự hiện hữu những vật ẩm ướt đó trong góc nhà để xe, bắt buộc để thưởng cho những lời tuyên bố của bà, ông Lacey phải cưới bà.
“Yêu cầu kết hôn không phải xảy ra vào buổi sáng, tại văn phòng của bà, như bà đã nói. Nó xảy ra tại nhà bà trong lúc chúng tôi có mặt ở đó, mà không phải là ông Lacey nêu lên mà do bà nêu lên. Và bà đã hành động bằng cách làm cho Art Lacey không có một sự lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận mọi điều kiện của bà hoặc để bị bắt vì tội giết người.
“Vì lý do đó, lúc đầu ông ta có một vài sự ngập ngừng tỏ ra thiên về xác minh những lời nói của bà. Chỉ khi biết rõ tình hình ông ta mới đi đến khẳng định những lời bà nói.
“Và một trong những lý do khiến ông ta quyết định lấy bà, đó là luật của chúng ta không cho phép người đàn bà làm chứng chống chồng mình. Tôi không rõ ông ta đã biết hay là bà đã nói cho ông ta biết điều đó. Có phải là ông ta đã cưới bà sau khi bà hứa với ông ta là sẽ bảo vệ ông và sau khi bà đã chụp những bức ảnh này. Đúng là như vậy, có phải không?”
Ellen Lacey trở thành người câm.
Mason lấy trong túi ra một mẩu chì mà Della Strett đã nhặt được ở bên hồ.
“Bà chưa bao giờ trông thấy vật này chứ, bà Lacey?” ông nói.
“Chưa.”
“Mẩu chì của cần câu cá có liên quan gì đến vụ này?” Attica can thiệp bằng một giọng thiếu tự tin.
“Không phải là mẩu chì đặc,” Mason tuyên bố. “Ông hãy chú ý kỹ hình thù của vật này. Đây là một ống chì hình trụ 63 mm chiều dài và 15,25 mm đường kính. Nói một cách khác người ta có thế lắp ống chì này vào nòng một khẩu súng săn cỡ 16 và bây giờ,” ông lấy ở một túi khác ra một đầu đạn cỡ 9,5, “hãy xem đầu đạn nằm trong ống chì như thế nào. Cái này rất có ích cho ai muốn gây tội ác, và đây, xem hắn làm như thế nào. Đầu tiên hắn dùng một khẩu súng cỡ 9,5 bắn viên đạn vào một thùng đựng nước khá dài. Sau đó hắn lấy đầu đạn bắn ra đặt nó vào vỏ đạn rỗng và cho tất cả vào ống chì và lắp ống chì vào nòng súng săn, bóp cò và giết nạn nhân. Và những vết sâu ở đạn bắn hai lần thì chỉ giống như những vết xoắn ở khẩu súng lục. Một đầu đạn được bắn như thế thì không thể mạnh như được bắn trong khẩu súng lục. Nhưng nếu nạn nhân của ông ở gần ông, ông có thể giết người ấy. Thực vậy, ông Attica, – nếu về phương diện kỹ thuật của vụ này làm ông thích thú, ông có thể xem trong một tác phẩm tuyệt vời A. Lacas nhan đề Hóa học pháp y và Điều tra tội ác một cách khoa học. Tác giả nói nhiều về vụ Dickman trong đó, nếu ông còn nhớ, kẻ giết người đã bắn hai viên đạn cỡ khác nhau trong cùng một khẩu súng lục sau khi đã cho viên đạn nhỏ vào trong một chiếc ống bằng giấy. Và điều cũng đã được xác nhận trong một tác phẩm khác Những tiến bộ mới trong lĩnh vực pháp y mà tôi có thể sẵn sàng cho ông mượn nếu ông không có cuốn đó. Ở cuốn này cũng vậy, nhà chuyên môn đã chỉ ra rằng người ta có thể dùng một đầu đạn cũ 8,65 trong một khẩu súng lục cỡ 9,5 sau khi đã lấy giấy quấn chặt viên đạn không thuốc để cho nó có thể bắn thẳng vào ổ khóa.
“Và để kết thúc,” Mason nói bằng một giọng xuống mỉa mai, “tôi cũng gợi ý cho ông một tác phẩm lý thú của Lemoine Suyder là Điều tra về những vụ giết người trong đó Suyder nói về khả năng dùng một đầu đạn súng lục trong một khẩu súng săn sau khi đưa đầu đạn vào một dụng cụ đặc biệt, vào một ống chì thuộc loại này. Đó là tất cả những điều tôi đảm nhiệm và tôi sẵn sàng đặt chữ ký của tôi dưới bản cung khai ít nhất là, thưa ngài, nếu bà khách của ngài rút lời khai.”
Attica tỏ ra hoang mang.
“Tôi thấy là bà đã quá mệt mỏi, bà Lacey,” ông nói với người đàn bà trẻ. “Vì ông Mason đã tỏ ra quá nhẫn tâm. Nếu bà có những lời giải thích nào cần cung cấp thêm thì bà cần nói ngay.”
Cô ta ngẩng đầu, mặt xanh xao như người sắp chết.
“Người đàn bà này đang ốm,” Attica kêu và nhảy đến. “Tôi từ chối để bà tiếp tục khai báo.”
Một trong hai nhà báo được Paul Drake mời đến đứng lên và đã làm đổ ghế sau đó cả hai rời phòng họp.
“Họ là những ai vậy?” Attica kêu lên khi phát hiện ra họ.
“Hai nhà báo mà tôi mời tới dự cuộc khai báo của nhân chứng,” Mason đáp lại giọng có vẻ khôi hài.
“Ôi! Trời đất,” Attica kêu lên và rơi phịch xuống ghế tựa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.