Ngày hôm ấy trời nắng và nóng. Tránh ánh sáng mặt trời dưới một tấm vải căng trên boong thuyền máy, Mason ngồi trên một chiếc ghế dài hình như đang thiu thiu ngủ. Della thì lại nằm trên ghế đặt ở nơi có ánh mặt trời, mắt nhắm lại như thu nhận sự cảm khoái trong khi đón nhận những tia nắng tốt lành.
Một tiếng máy nổ làm ngừng sự yên tĩnh ở xung quanh. Sau đó một chiếc xuồng máy có tốc độ nhanh đến đậu bên cạnh thuyền máy và Benton, một tập báo cắp nách, leo lên thuyền và lên trên boong.
Chỉ khi cảm thấy sự có mặt của người lạ bên cạnh, Mason mới ra khỏi giấc mơ màng.
“Tôi đã đi kiếm những tờ báo ngày chủ nhật, ngài Mason,” Nhà triệu phú giải thích. “Tôi nghĩ chúng sẽ làm ngài dễ chịu khi xem qua.”
“Ông đọc trước đi,” Mason nói. “Dù sao, tôi cũng biết vụ này đầy đủ hơn ông.”
“Chúng ta cùng đọc một lúc,” Benton nói. “Vì tôi mua rất nhiều tờ của mỗi loại báo.”
Mason cười, giơ tay nhận phần báo của mình.
“Cái gì làm ông tìm ra Shelby?” Mason hỏi. “Chắc chắn rằng hắn đã ở trên thuyền của ông trước khi hắn tới đây chiều ngày mười hai.”
“Tôi rất tiếc là đã làm ông thất vọng,” Benton nói. “Nhưng hắn đã không ở đây. Hắn đặt chân lên thuyền này một lần duy nhất là vào thứ năm, ngày mười hai.”
“Dù sao,” Mason nhận xét. “Kế hoạch mà hắn đã trù tính tỏ ra hắn đã biết rõ mọi nơi. Trước hết hắn biết rõ hai mạch máy điện thoại.”
Benton cười.
“Tôi sợ rằng, ngài Mason, sự lập luận của ngài tuy rất hợp lý nhưng không có căn cứ. Đúng là có một người biết rõ con thuyền của tôi nhưng không phải là Shelby.”
“Thế thì là ai vậy?”
“Lacey!”
“Lacey?”
“Vâng. Và chúng cùng làm việc với nhau. Chiều hôm qua ngài cho tôi biết rằng Lacey làm nghề nấu bếp. Thế là tôi tìm ra hắn đã làm việc ở đây, cách đây một năm trong mười lăm ngày, khi người đầu bếp của tôi đi nghỉ. Do đó khi nhìn thấy ảnh của Lacey trên báo buổi chiều, tôi cứ ngợ ngợ là “đã trông thấy” hắn ở đâu. Tôi lục tìm các hồ sơ trên thuyền và như vậy tôi biết được sự thật.”
“Đây là lời giải thích sự nghi ngờ của tôi,” Mason nói.
“Và bây giờ tôi để ông nghỉ,” Nhà triệu phú nói tiếp. “Ngài có cần không? Uých ki?”
Mason lắc đầu.
“Cảm ơn, Benton,” ông nói. “Tất cả những thứ tôi cần, đó là một vài tiếng đồng hồ nghỉ ngơi. Ý nghĩ đơn giản là… không có máy điện thoại trong một bán kính năm ki lô mét đã làm tôi thấy nhẹ nhàng rồi.”
“Đúng là một trong những lý do mà tôi đã mua hòn cù lao,” Benton tuyên bố. “Rút lui vào đấy hoặc là ở trên thuyền tôi sẽ tránh được những người làm tôi khó chịu, những kẻ quấy rầy và những kẻ vô ý… Ngài nghỉ cho tốt. Chắc chắn ngài xứng đáng nghỉ ngơi như vậy. Và nếu ngài cần gì xin ngài nhấn vào cái nút này và người đầu bếp của tôi sẽ đưa đến tất cả những thứ ngài muốn.”
Nhà triệu phú đi ra.
“Cô có muốn đọc báo không, Della?” Mason hỏi cao giọng.
Cô lắc đầu ra hiệu rằng không.
Mason lười biếng rút ra và mở một tờ báo.
“Tôi,” ông nói. “Tôi thích xem người ta đã nói gì về việc tôi đã làm.”
“Có gì thích thú không?” Della hỏi sau đó chừng một phút.
“Tôi bắt đầu đọc bài viết của một trong những người bạn của Drake.”
“A! Thật vậy. Tôi đã quên rằng Drake đã mời hai nhà báo đự buổi lấy lời khai của nhân chứng. Thế họ viết cái gì? Ông có thể để tôi đọc to lên không, sếp?”
“Chắc chắn không phải đọc ở nơi cô đang nằm. Với ánh sáng mặt trời như thế, cô sẽ bị hỏng mắt trong một vài phút đồng hồ, không, tôi sẽ đọc to. Đây… tôi sẽ bỏ đoạn mở đầu trong đó chỉ có toàn lời khen và tội đọc ở sự việc mà chúng ta quan tâm: những âm mưu của Shelby và Lacey.”
Và Mason bắt đầu đọc, “… Shelby và Lacey đã quen nhau mấy tháng trước đây và chính với Lacey mà Shelby có quan hệ chặt khi hắn quyết định mất tích và dồn mọi nghi ngờ vào người vợ mình.
“Chính là với Lacey mà Shelby nhờ đợi mình trên một chiếc thuyền gỗ cách thuyền máy một vài trăm mét, và chính Lacey đã dùng chiếc chăn sau này tìm thấy trong nhà để xe của người vợ tương lai của hắn để lau mình Shelby khi rời khỏi mặt nước.
“Shelby đã lập kế hoạch hành động rất chu đáo. Hắn đã kể cho vợ một câu chuyện lạ lùng mà bà ta không thể nào nhận ra. Trước đó hắn đã thu xếp để vợ bị nghi ngờ là đã đầu độc hắn. Hắn đã đổ một lượng thạch tín vào thức ăn của mình và một lượng nhỏ hơn vào thức ăn của vợ, sau đó hắn mời một bác sĩ, hắn chịu những triệu chứng nhiễm độc rất nghiêm trọng khiến bác sĩ cho rằng phải đi báo với cảnh sát.
“Tất cả đã sẵn sàng vào thứ năm, ngày mười hai buổi chiều. Lúc đó Shelby chỉ có thiếu sót không nghĩ đến một yếu tố là có nhiều người trên thuyền và tất cả các phòng đều có người. Chính là Mason còn thức đã cho hắn điều kiện để thực hiện kế hoạch vì ông đã rời phòng đó để dạo trên boong thuyền. Shelby đã lẻn vào phòng đó để gọi dây nói cho vợ. Sau đó hắn vội vàng tới mũi thuyền, ở đây hắn đã buộc một sợi dây chão để hắn có thể rơi xuống nước mà khẩu súng không bị ướt.
“Tất cả đã diễn ra theo đúng dự kiến. Tiếng súng mà Shelby bắn trong lúc một tay bám vào dây chão đã đánh thức mọi hành khách trên thuyền. Shelby ném khẩu súng đi và sau đó vùng vẫy một lúc dưới nước để cho vợ có thể nhận được ra hắn, rồi lặn xuống, hắn là một tay bơi lội giỏi, bơi đến bờ sông, nơi mà Lacey đang đợi hắn.
“Cảnh sát đã có thể dựng lại tất cả những sự việc đó nhờ vào những yếu tố và những chỉ dẫn do Perry Mason cung cấp.
“Nhưng cái Shelby không ngờ được là Lacey lại những dự định riêng. Hắn biết rằng khi mất tích, Shelby ắt phải mang theo mình một số tiền lớn – bốn mươi ngàn đô-la – do tập hợp mọi số tiền đã có lại. Về phần mình, Lacey chuẩn bị việc giết Shelby.
“Trước đó ít lâu hắn đã bắn một viên đạn xuống nước bằng một khẩu súng lục cỡ 9,5, dùng đầu đạn này để chuẩn bị giết Shelby và hắn đã thu hồi đầu đạn đó. Đêm ngày mười hai hắn mang theo một khẩu súng săn trên có gắn một ống chì cho phép dùng đầu đạn đã có.
“Sau khi giúp Shelby lên khỏi mặt nước, Lacey tin chắc rằng Shelby giấu trong thắt lưng bốn mươi ngàn đô-la. Rồi một cú đánh bằng bơi chèo làm Shelby ngã gục, hắn bắn tiếp Shelby một phát vào cổ. Tiếp đó hắn đặt xác vào thuyền, chở thuyền đến giữa sông, ném xác đó xuống nước và trở về bờ. Từ đó hắn đã lên chiếc xe hơi của Ellen Cushing cho hắn mượn khi hắn nói rằng phải đi do có một cuộc hẹn quan trọng.
“Ít nhất là hắn đã phạm vào một sai lầm lớn, đó là để lại trong nhà để xe của Ellen Cushing chiếc chăn và đôi giày ướt, làm cho Mason có được dấu vết. Ngày hôm sau của tội ác, thứ sáu, ngày mười ba, Lacey có một lúc đã nghĩ rằng tất cả đều đã lộ tẩy nhưng sự can thiệp khôn khéo của người bạn gái của hắn đã cứu hắn. Và để đặt cái giá của sự tòng phạm đó, cô ta đã buộc hắn chấp nhận lấy cô.
“Việc trung úy Tragg đã có thể tóm được thủ phạm trong tay và có được mọi yếu tố để đưa Lacey vào phòng hơi ngạt nhưng lại bỏ lỡ cơ hội gợi lên những lời bình luận không chỉ trong công chúng mà cả trong các đồng sự của trung úy.”
Mason ngừng đọc và mỉm cười.
“Anh chàng Tragg khốn khổ,” ông nói. “Khi tôi nghĩ đến lúc rời bỏ chúng tôi, tôi và Drake, ngày nọ, anh ta đã chế giễu chúng tôi là Sherlock.”
“Hôm nay là ngày nhân từ của tôi,” Della nói. “Tôi cũng ái ngại cho anh ta phần nào.”
Mason lại đọc báo.
“Này, đây là cái mà chúng ta cần,” ông tuyên bố bất chợt sau khi đọc qua mục rao vặt. “Cô hãy nghe “một trăm sáu mươi héc-ta, phong cảnh đẹp, cách thành phố một giờ xe hơi, hoàn toàn cách biệt. Rừng, hồ, suối. Bán với giá hai mươi ngàn đô-la. Xin liên hệ với Ellen Cushing’.”
Ông đặt tờ báo trên đầu gối.
“Cô nghĩ như thế nào về cái này, Della?” ông hỏi. “Người ta có thể mua và đặt nó theo tên cô.”
“Và ông cho rằng có thể mua được qua trung gian là Ellen Cushing Lacey à?” cô hỏi giọng khôi hài.
“Tôi sợ rằng cô ta đã mất sự ủy thác trong việc này, cô gái khốn khổ,” ông nói. “Cô ta đã gửi mẩu tin này trước cái cảnh thay đổi bất ngờ hôm qua… Nhưng khi tôi nghĩ đến nơi đó, tôi lại nhớ khi chúng ta tới nơi là lúc họ rời bờ hồ. Thời gian chỉ cách nhau một tiếng đồng hồ. Và nếu chúng ta gặp họ thì tình hình sẽ ra sao nhỉ? Tôi cũng tự hỏi, Attica đúng ra là đóng vai trò gì trong vụ này? Có phải chính hắn ta đã gợi ý cho vợ chồng Lacey đi chụp ảnh không? Và có phải chính hắn đã xui Lauton Keller đến gặp Marion Shelby để gạt tôi ra khỏi vụ này không? Quay về chuyện mảnh đất này, Della, cô không nghĩ rằng người ta có thể mua nó được à? Ở đấy có nhiều kỷ niệm. Người ta có thể xây dựng ở đấy một ngôi nhà nhỏ một tầng. Ai biết được rằng, một ngày nào đó, người ta không…”
Ông ngừng nói, nhìn mơ màng.
Della cười.
“Ông hãy nói tiếp, sếp. Tôi thích nghe ông nói to lên điều mà ông mơ tưởng. Ông là một con người rất kỳ lạ…”