Martha Stanhope, với một cử chỉ quả quyết, mở cánh cửa có gắn một tấm biển nhỏ mang dòng chữ Perry Mason – luật sư và cố vấn luật pháp và đứng né vào một bên để Jane Keller, người đi theo bà một cách miễn cưỡng, đi vào.
Một phụ nữ tiếp khách ngồi trước tổng đài điện thoại ngẩng đầu và cười, “Hai bà cần gì ạ?” cô gái hỏi.
“Ngài Perry Mason,” bà Stanhope trả lời.
“Tôi lấy làm tiếc… Ông Mason vắng mặt chiều hôm nay.”
“Ôi! Trời… Có đúng là không có cách nào gặp được ông ấy không?”
“Bà có muốn gặp Della Street, thư ký của ông ấy không?”
“Nếu cô muốn!”
Người phụ trách tiếp khách cắm một phích điện và nói vào máy, “Cô Street, ở đây có hai bà muốn làm việc với ông Mason… Cô có thể… Cảm ơn…”
Cô rút phích điện.
“Người thư ký của ông Mason sẽ có mặt ở đây sau một lát nữa. Xin mời hai bà ngồi.”
Hai người đàn bà ngồi xuống, đưa mắt trao đổi với nhau. Jane Keller tỏ ra khó chịu. Chắc chắn là bà thấy trước cái cảnh không vừa lòng của người anh chồng khi thấy bà đến hỏi ý kiến một luật sư mà không được anh ấy đồng ý. Với cái nhìn nghiêm khắc, Martha Stanhope nhìn người em, như muốn làm cho em bà can đảm thêm.
“Chị có nghĩ là trong khi chờ đợi ông Mason, em phải gọi điện cho Lauton…,” Jane bắt đầu hỏi.
“Không.”
Jane Keller thở dài nhẫn nhục.
Một cánh cửa có ghi chữ Phòng riêng mở ra và Della Street đứng ở ngưỡng cửa. Cô lại gần các bà khách tới thăm.
“Tôi rất tiếc,” cô nói, “ông Mason đã đi và không trở về trong hôm nay. Nhưng nếu các bà vui lòng cho biết quí danh và kể cho tôi công việc…”
Chính là bà Martha Stanhope nói, trong khi đó Della Street ghi chép. Khi xong việc, cô gái nói, “Ông Mason không có ở đây, nhưng các bà có cần hỏi ý kiến ông Jackson không?”
“Ông Jackson là ai?”
“Người phụ tá của ông Mason… Ông Mason chỉ phụ trách những công việc đặc biệt quan trọng và chỉ khi ra trước các tòa án…”
“Tôi biết điều đó,” Jane Keller ngắt lời – Tôi cho là công việc này không gây hứng thú cho một vị luật sư quan trọng như ngài Perry Mason.
“Ngược lại,” Della nói. “Ông ấy bao giờ cũng quan tâm đến những công việc có sự bất công rõ ràng. Tôi nghĩ rằng tốt hơn cả là các bà hãy gặp ông Jackson trước.”
“Đồng ý,” bà Stanhope nói với giọng quyết định.
“Vậy xin mời các bà đi theo tôi,” Della nói.
Với cách sinh hoạt của mình, Jackson là một hiện tượng. Ít khi anh rời bàn giấy trước sáu giờ rưỡi hoặc bảy giờ. Người ta đã nói anh khó lòng rút khỏi những tác phẩm về luật yêu quí của anh. Có được trí nhớ tuyệt vời, anh hiểu thuộc lòng những mục nêu căn cứ, những bản án đến hàng trăm, cũng có thể hàng ngàn vụ án dân sự cũng như hình sự. Khi người ta đưa cho anh một tập hồ sơ, bao giờ anh cũng bắt đầu bằng việc tìm một tiền lệ và nếu anh tìm ra được thì khách hàng chắc chắn là được kiện. Ngược lại, nếu không có một vụ nào tương tự, anh chàng Jackson khốn khổ mất đi tất cả mọi phương tiện và thú nhận sự kém cỏi của mình. Mấy năm trước đây anh cưới một người đàn bà góa, cái đó cũng đã nói với Mason rằng, ngay trong việc kết hôn anh cũng sợ phải bỏ con đường cũ.
Jackson nghe Jane Keller một cách chăm chú và càng chăm chú hơn đối với năm hoặc sáu lần nói thêm vào của bà Stanhope. Cuối cùng anh hỏi, “Bà có một bản hợp đồng cho thuê ở đây không?”
“Không,” Jane trả lời. “Người anh chồng tôi là Lauton đang giữ văn bản đó.”
“Đó là vì tôi muốn biết những lời lẽ của văn bản một cách chính xác,” Jackson giải thích. “Tôi giả thiết rằng, sau những chuyện bà nói cho biết, chắc chắn đây là một bản hợp đồng theo mẫu in sẵn, ở đó người ta đã đính theo bằng cách đánh máy thêm những điều khoản riêng?”
“Vâng,” Martha trả lời. “Và, nếu ngài muốn thì bà Keller sẽ đi lấy văn bản đó. Việc đó chỉ mất nửa tiếng đồng hồ hoặc bốn mươi lăm phút thôi.”
“Ồ, không phải khẩn cấp đến như thế,” Jackson tuyên bố. “Trước khi nói với các bà điều gì, tôi còn phải lục tìm trong tài liệu lưu trữ của chúng tôi bản hợp đồng mẫu.”
“Đây là việc rất khẩn cấp,” bà Stanhope khăng khăng nói.
“Tôi có thể gọi điện thoại cho Lauton và yêu cầu ông ấy đọc lại những điều riêng,” bà Jane Keller gợi ý. “Và thưa ngài Jackson, người thư ký của ngài có thể ghi lại bằng tốc ký.”
“Thật là một ý kiến tuyệt vời!” Jackson kêu lên.
Anh ta đứng lên, chạy vào phòng làm việc của Della Street, sau đó đi ra, ra hiệu cho hai người đàn bà đi theo mình.
Vì đã quá năm giờ, người phụ trách tổng đài điện thoại đã ra về, và Jane Keller quay số máy của Lauton theo đường dây trực tiếp. Bà ta phải mất tới năm phút đồng hồ để giải thích cho người anh chồng là đã xảy ra việc gì và Lauton thì không giấu vẻ không tán thành.
“Vâng, vâng,” Jane Keller nói với giọng rụt rè. “Nhưng chính chị Martha đã gợi ý cho tôi tới hỏi ý kiến ông Mason – cuối cùng chị ấy quan tâm tới công việc này. Vì khoản tiền cho vay mà tôi đã hứa với Margie…”
“Margie!” Lauton càu nhàu. “Margie và mẹ nó đều cùng một giuộc. Họ chỉ nghĩ đến một việc: bòn rút của cô tất cả những cái họ có thể và đây là lúc tôi cần số tiền đó để xếp đặt việc kinh doanh của cô một cách chắc chắn.”
“Tôi biết, tôi biết. Tôi sẽ giải thích cho anh rõ sau này… Nhưng cái tôi yêu cầu anh bây giờ là đọc cho tôi những điều khoản phụ thêm của bản hợp đồng… Cô thư ký của ông Mason sẽ ghi lại bằng tốc ký.”
“Tôi đã sẵn sàng,” Della Street báo tin và cầm lấy cái ống nghe phụ.
Biết rằng có người thứ ba trên đường dây, Lauton Keller trở lại hoàn toàn nhã nhặn, “Xin chờ cho một chút,” ông ta nói. “Tôi đi tìm bản hợp đồng.”
Đến gần sáu giờ thì Della giao cho Jackson một tờ giấy đánh máy những điều khoản ghi thêm vào bản hợp đồng.
Jackson lao vào nghiên cứu tờ giấy đó. Một lúc sau, anh ngẩng đầu nhìn tờ giấy vẻ kinh ngạc.
“Cái này, thật lạ lùng,” anh nói… “Có lẽ tốt hơn cả là tôi phải xem lại toàn bộ tài liệu…”
Anh quay về phía Jane Keller, “Bà có thể về lấy các văn kiện đó ở nhà ông anh chồng bà và mang lại đây kể cả khi cơ quan đã đóng cửa và nhét nó vào hòm thư riêng của chúng tôi. Như vậy tôi sẽ có tài liệu vào sáng sớm mai và cái đó giúp chúng ta tranh thủ thời gian.”
“Nhưng ngài nghĩ về công việc này như thế nào từ những sự việc ngài đã rõ?” Martha căn vặn.
“Tôi muốn có tài liệu trước khi phát biểu,” Jackson nói với vẻ thận trọng. “Chắc chắn là người ta đã đưa vào một vài sự thay đổi trong bản hợp đồng mẫu.”
Bà Stanhope ra hiệu cho em gái.
“Lên đường, Jane,” bà tuyên bố. “Chúng ta đi tìm bản hợp đồng.”