Đầu đội mũ, Perry Mason đi tới trước cửa phòng riêng của ông đúng lúc Della Street trong phòng đó bước ra.
“Ông đấy à?” cô kêu lên. “Tôi tưởng ông đi luôn rồi.”
Mason cười, “Tôi đã có cuộc nói chuyện sôi nổi với ông Chưởng lý quận,” ông đáp lại. “Và để đầu óc thoáng đãng, tôi quyết định về qua cơ quan, nhiều khi có việc gì đó xảy ra… Mọi người đã về rồi à?”
“Tất cả, trừ Jackson. Anh ta đang tra cứu những tài liệu về luật.”
Nụ cười của Mason rộng mở, “Tìm một tiền lệ cho một vụ mới?”
“Vâng… Một hợp đồng cho thuê của một bà tên là Keller cho một người sử dụng, theo người này thì đó là tiền thuê để tìm dầu hỏa trên một tài sản mà bà ấy thừa kế!”
“Và sao nữa?”
“Việc cho thuê đã hết kỳ hạn, nhưng có một đĩều khoản trong hợp đồng cho phép người thuê được sử dụng tiếp trong một thời hạn là sáu tháng nữa… Nhưng bà Keller đã bán tài sản này.”
“Tài sản thuộc loại nào?”
“Một cù lao ở giữa sông, cách cửa sông khoảng năm mươi cây số. Cái cù lao đó là khá lớn và tôi thấy hình như nó sẽ là nơi nghỉ ngơi của một nhà triệu phú hơn là nơi để khai thác dầu hỏa.”
“Vấn đề là làm thế nào tìm được một nhà triệu phú,” Mason nói vui…
“Bà Keller và người chị ruột của bà đã tìm được một người: Parker Benton.”
Mason huýt sáo.
“Khốn thay,” Della Street nói tiếp. “Những sự chống đối có thể là hợp lệ, và trong câu chuyện này việc cho thuê có thể làm nguy hại đến việc bán.”
“Jackson nghiên cứu vụ này đã lâu chưa?”
“Đã quá một tiếng đồng hồ. Anh ta đã yêu cầu hai bà đó mang đến cho mình bản hợp đồng, hứa với họ là anh sẽ nghiên cứu nó vào ngày mai, nhưng tôi cũng nghe thấy anh ấy gọi dây nói về cho vợ là đừng đợi anh về trong bữa ăn tối nữa. Rõ ràng là anh ta có ý định ở lại cơ quan tối nay.”
“Người đàn bà khốn khổ,” Mason lẩm bẩm.
“Cuối cùng là anh ta đóng chặt cửa phòng, và tôi không biết tin tức gì về anh ta nữa.”
“Chúng ta cần nhìn qua phòng làm việc của anh ấy một chút chứ?” Mason đề nghị.
Jackson ngồi trong thư viện nghiên cứu, một chồng sách đặt trước mặt. Anh cũng không nghe thấy tiếng chân của Mason và cô thư ký bước vào. Mason yên lặng nhìn anh một lúc lâu rồi bất chợt ông nói, “Thế nào, Jackson, anh hãy còn làm việc kia à?”
Jackson ngẩng đầu và nhấp nháy mắt, “Một vấn đề rất là thú vị, ông Mason,” anh nói. “Một sự tranh chấp của hai điều khoản trong cùng một bản hợp đồng, điều này thì tiên liệu sự kết thúc–của-việc thuê, nếu người đi thuê không trả hết tiền trong một thời hạn nào đó, còn điều kia thì cho phép trả trong sáu tháng, ít nhất là cho tới khi người cho thuê không có một văn bản về sự kết thúc của việc cam kết.”
Mason ngồi tựa một góc bàn, châm một điếu thuốc.
“Và những kết luận của anh là như thế nào?” ông hỏi.
“Thực tâm của tôi… có cái tán thành, có cái phản đối,” Jackson mạnh dạn nói.
“Đó là tùy theo trường hợp trong mỗi vụ.”
“Vâng…”
Jackson gãi đầu.
“Ông biết rất rõ rằng luật pháp của Nhà nước ta đòi hỏi những điều kiện mất quyền trong một bản hợp đồng phải được phát biểu rõ ràng, và điều khoản phụ thêm không thể tuyên bố điều khoản mẫu vô hiệu lực.”
“Jackson, anh không nên quên đây là một hợp đồng về dầu hỏa.”
“Vâng, nhưng cũng vẫn là việc cho thuê,” Jackson vặn lại.
Mason đứng lên, đi tới giá sách, lấy ra một cuốn sách lớn, mang tới đặt trước mặt Jackson.
“Anh hãy xem một chút cuốn sách này,” ông nói. “Và anh sẽ thấy rằng mọi hợp đồng cho thuê đối với đất đai có dầu hỏa phải được lập một cách khác hẳn với các hợp đồng cho thuê đơn giản khác. Nói riêng và ngược lại với các hợp đồng cho thuê thông thường, những điều khoản về phế bỏ bao giờ cũng phải được giải thích, bởi người cho thuê. Anh hãy nghiên cứu tài liệu này về những sự phân xử của các tòa án và anh sẽ thấy là tôi không lầm.”
Jackson nhìn Mason, không giấu diếm sự khâm phục của mình.
“Tôi không nghĩ đến điều đó,” anh thú nhận. “Tôi tự hỏi là làm thế nào mà ông thấy được ngay lập tức như vậy cái tiền lệ cần phải biết. Đối với tôi thì phải có thời gian.”
“Anh cũng như tôi, anh hiểu biết khá về luật,” Mason tuyên bố. “Nhưng bao giờ anh cũng chỉ thấy có một phương diện, còn tôi, khi tôi viện dẫn một lý lẽ thì tôi bao giờ cũng dự đoán cái mà đối phương có thể dùng để lôi tôi ra và cho tôi những cú đánh… Trong bao nhiêu thời gian anh có thể có câu trả lời cho hai bà đó, Jackson?”
“Có lẽ là ngày kia. Tôi còn phải tra cứu thêm ở một số tài liệu khác nữa.”
Mason lại ngồi xuống bên góc bàn.
“Như vậy có chậm quá không, Jackson?”
“Tôi làm việc khẩn trương theo khả năng của tôi.”
“Tôi được biết là trong việc bán này, những mâu thuẫn phát sinh là hợp lệ?”
“Vâng.”
“Như vậy, theo tôi, tất cả phụ thuộc vào Parker Benton.”
“Nếu ông ta muốn tài sản đó,” Jackson tuyên bố, “ông ta có thể tự thấy có những nghi ngờ về quyền của mình. Nếu ông ta mua nó thì, mặc dù có sự đối lập không thể tránh khỏi đối với người thuê, theo tôi, chắc chắn rằng ông ta có một vụ kiện trên tay. Cái mà ông đã nói với tôi là những tiền lệ không bảo đảm rằng người thuê sẽ thắng cuộc, nhưng về luật pháp, sự chống đối của người ấy là hợp lệ.”
“Bản hợp đồng đã được đăng ký chứ?”
“Không, bề ngoài thì theo sự đòi hỏi của người thuê, trong trường hợp ngược lại, cái đó có thể bắt đầu bằng việc thăm dò tức khắc.”
Mason nhăn mặt.
“Nếu như vậy,” ông nói. “Người thuê nắm mọi quyền. Ông ta tên là gì?”
“Một ông Scott Shelby nào đó.”
“Ông ta có tên trong sổ danh bạ điện thoại không?”
“Tôi chưa xem.”
“Della, cô hãy tìm trong sổ danh bạ xem sao?” Mason yêu cầu.
Trong khi cô gái lật tìm trong một cuốn sổ lớn, người luật sư nói tiếp, “Tôi sợ rằng để chống với một kẻ thù thiếu thận trọng thì chúng ta phải dùng những phương pháp mạnh mẽ, Jackson.”
“Cái khái niệm đơn giản đó làm tôi run sợ, ông Mason ạ.”
“Có những trường hợp mà người ta không thể làm khác đi được, anh Jackson. Cô đã tìm được điều gì chưa, Della?”
Cô gái xác định bằng cách gật đầu và luật sư chỉ cho cô chiếc máy điện thoại. Della quay số, đợi một chút rồi nói, “Ông Scott Shelby, xin ông vui lòng… Thay mặt cho ông Perry Mason…”
Cô ra hiệu cho luật sư, “Xin ông đừng bỏ máy. Ông Mason sẽ nói chuyện với ông.”
“Xin chào ông Shelby!” Mason nói sau khi cầm máy.
“Có phải là ông Perry Mason mà tôi được hân hạnh tiếp chuyện?” Tiếng người hỏi ở đầu dây đằng kia.
“Chính tôi đây.”
“Ông muốn gì?”
“Ông có một người luật sư chứ?”
“Không. Tại sao?”
“Ông cần phải có một vị luật sư.”
“Tôi không nghĩ như vậy.”
“Ông nhầm rồi.”
“Tôi có thể hỏi ông những lý do của sự… tin chắc đó.”
“Tôi đang tiến hành một công việc,” Mason tuyên bố, “và tôi đang muốn nói việc đó với một đồng nghiệp của tôi.”
“Nếu là vấn đề dầu hỏa,” Shelby nói, “thì tôi không cần luật sư. Tôi biết nhiều về những việc thuê trên những mảnh đất có dầu hỏa hơn bất cứ một luật sư nào.”
“Việc của ông là loại việc gì?”
“Việc cho thuê của Keller.”
“Và thế nào?”
“Căn cứ vào bản hợp đồng đó,” Shelby nói tiếp. “Tôi phải trả một trăm đô-la một tháng cho đến khi tôi bắt đầu khoan. Nếu tôi không trả tiền, việc cho thuê sẽ kết thúc. Cái đó chẳng có gì là phức tạp phải không ạ?”
“Về hình thức.”
“Nhưng,” Shelby nói tiếp. “Trong đó cũng còn có một điều khoản với nội dung của nó là ít nhất người cho thuê không báo cho tôi bằng văn bản viết rằng việc cho thuê đã chấm dứt thì tôi có sáu tháng để có thể làm trọn những công việc của tôi.”
“Và tại sao ông lại đưa điều khoản đó vào bản hợp đồng, điều khoản đó bác lại điều khoản trong hợp đồng mẫu, thưa ông Shelby.”
“Chuyện đó rất dài để giải thích cho ông qua điện thoại, thưa ông Mason. Nhân thể hôm nay tôi được biết người ta bán mảnh đất đó, và cái đó, đi ngược lại với những dự định của tôi. Nhưng mặt khác, tôi cũng không có tư tưởng chống lại việc bán với một thiện chí… Thưa ông Mason, ông nói xem tại sao ông không tới chỗ tôi? Chúng ta có thể làm rõ một số sự việc.”
“Ông hãy nhảy nhanh đến chỗ tôi,” Mason gợi ý. “Tôi đợi ông.”
“Không, tôi muốn rằng cuộc gặp gỡ sẽ ở ngay văn phòng của tôi. Chắc chắn là ông hiểu tại sao… Tôi cũng biết là những thời hạn chống đối nhau chưa đến… ông tới chứ?”
“Tôi đến.”
“Sau đây bao lâu?”
“Chừng mươi phút đồng hồ.”
“Tuyệt vời.”
Mason gác máy.
“Gập những cuốn sách đó lại,” ông nói với Jackson. “Và anh về nhà đi.”
Jackson ngắm người luật sư, vẻ hoảng hốt một cách thật thà.
“Trời, ông Mason, ông tới gặp người đó mà không cần biết những điều khoản của hợp đồng một cách chính xác.”
“Tôi đã biết chúng trước đây một lúc. Đi, Della, chắc chắn là tôi cần một người làm chứng.”
“Tôi không thể giúp ông như là một nhân chứng hay sao?” Jackson hỏi.
“Tôi rất lo ngại về việc này, anh Jackson. Người đó là một kẻ lừa đảo và cuộc gặp gỡ sẽ rất sôi nổi và anh sẽ choáng váng, có thể làm anh bị ốm. Lên đường, Della.”
“Tôi đi,” cô nói.
Với vẻ mặt bực bội, Jackson nhìn họ ra đi.