Dài khoảng bốn mươi mét, mọi chi tiết dù nhỏ cũng rất sang trọng, chiếc thuyền máy chậm chạp đi ngược dòng sông. Cỗ máy Diesel khỏe làm rung chuyển nhẹ con thuyền, nhưng người ta cũng khó nhận ra điều đó. Parker Benton giới thiệu con thuyền với những người khách mời, Mason nhận ra tại sao nhà triệu phú dễ dàng chấp nhận sự gợi ý có một cuộc thảo luận trên thuyền. Vì chiếc thuyền máy là chứng cớ xác thực về sức mạnh tài chính của chủ nó, và Shelby cũng không thể không nhận ra điều đó.
Vị luật sư đã làm quen được với Jane Keller, với Lauton Keller mà trong con mắt cười cợt của người này ông nhận ra một sự ác tâm nào đó, rồi với Matha Stanhope và cô con gái Margie của bà, mà Benton đã mời đến.
Scott Shelby rõ ràng là tỏ ra khó chịu, cố gắng tỏ ra thân ái với mọi người nhưng người ta nhận ra việc đó đòi hỏi ở hắn một cố gắng lớn.
Ngược lại, Mason nhận ra một sự xác thực và dễ chịu ngạc nhiên khi cúi chào Marion Shelby – một người đàn bà xinh đẹp khoảng hai mươi lăm tuổi, tóc nâu đen, mắt xám xanh, dáng điệu giản dị và không bắt chước ai. Trông thấy bà ta, người ta có thể nhận thấy bà cũng không hiểu, những lý do đã dẫn vợ chồng bà đi chơi thuyền. Bà ta luôn luôn tỏ ra rất hài lòng về sự sang trọng của con thuyền.
Benton ra lệnh bày tiệc cốc tai.
“Chúng ta đừng vội bàn công việc,” ông ta tuyên bố. “Việc bàn bạc sẽ tiến hành sau bữa ăn chiều. Trong khi chờ đợi, chúng ta nghỉ ngơi và tận hưởng thời tiết đẹp.”
Tiếp đó ông dẫn khách mời đi thăm một vòng con thuyền, chỉ cho họ nhiều phòng, buồng máy v.v…
Sau khi đi thăm, Mason lên bong tàu, tỳ khuỷu tay lên thành tàu cố nhìn cảnh vật trên bờ cách tàu chừng năm trăm mét. Bất chợt ông cảm thấy sự có mặt của người lạ ở bên cạnh và quay lại. Đó là Scott Shelby.
“Thưa ngài,” người này nói. “Tôi muốn nói chuyện này với ngài.”
“Tôi sợ rằng tôi không thể làm hài lòng ông được,” luật sư lạnh nhạt nói.
“Ngài muốn nói gì?”
“Ý kiến của Benton muốn rằng chúng ta sẽ có một cuộc thảo luận đông đủ, một cuộc thảo luận tập thể. Ông ta không thích tôi có cuộc nói chuyện riêng với ông hoặc với một người nào khác trước đó.”
“Đấy thuộc về một chuyện khác.”
“Chuyện gì?”
“Về việc bạn ngài, trung sĩ Dorset. Ông ta đã hỏi tôi rất tỉ mỉ, cố gắng để tôi phải nói rõ những lý do đã dẫn đến việc ngài gặp tôi trước đó.”
“Thật là loại người tò mò.”
“Một việc lạ lùng đã xảy ra.”
“Đừng nói với tôi nếu ông không cần thiết quan tâm.”
“Nhưng tôi lại muốn nói với ngài.”
“Tôi đã đại diện cho bà Jane Keller. Tôi không thể đại diện cho ông được nữa.”
“Tôi hiểu điều đó.”
“Trong trường hợp như vậy, ông còn gì mà nói với tôi nữa.”
“Thế này, tôi muốn rằng ngài gặp trung sĩ Dorset, con người ấy không thích tôi.”
“Ông không phải là người duy nhất.”
“Tôi nghĩ rằng ông ta mưu toan một việc gì đấy, rằng ông ta chuẩn bị nhúng tay vào một việc để làm liên lụy tới một người nào đó về một việc gì đó.”
“Cái mà ông nói rất mơ hồ.”
“Khổ thay tôi không biết nhiều hơn.”
“Ông có thấy tôi ngán quá rồi không, nhưng tôi không phải là người có cái nhìn thấu suốt mọi việc.”
“Cách đây một vài ngày tôi là nạn nhân của một cuộc đầu độc.”
“A!”
“Tôi đã tưởng rằng tôi ăn phải cái gì đã bị ôi, nhưng thực ra lại phức tạp hơn như thế. Đó ít nhất là điều tôi nói với Dorset. Và ông ta dự định làm rùm beng xung quanh chuyện này.”
Có một vài giây yên lặng. Người ta nghe rõ tiếng nước đập vào mạn thuyền. Sau đó Mason nói, “Tôi nghe ông. Đó là điều tôi có thể hứa với ông.”
“Vợ tôi và tôi,” Shelby nói tiếp, “đã ăn trưa ở khách sạn. Chúng tôi dùng các món ăn không giống nhau. Tôi uống vang đỏ, bà ấy thích ăn sò huyết rán và rau. Nhưng khi tráng miệng thì chúng tôi dùng cùng một thứ. Chúng tôi thấy khó chịu sau khi ăn chừng nửa tiếng đồng hồ. Vợ tôi chỉ thấy khó ở thoáng qua nhưng tôi thì bị nặng hơn. Trong mọi trường hợp tôi cho rằng tôi đã ăn phải cái gì đã bị thiu.”
“Cái đó tôi thấy cũng có thể là như vậy.”
“Quan niệm của ngài?”
Mason cười.
“Tôi từ chối phát biểu ý kiến,” ông nói. Shelby ném cho ông một cái nhìn khó chịu, rồi bất thình lình thay đổi hướng nhìn.
Mason ngắm nước chảy và một sự im lặng mới kéo theo. Cuối cùng người luật sư nói, “Người ta nói là sẽ thả neo ở cù lao.”
“Tôi cũng nghĩ như vậy,” Shelby nói giọng khô khan. “Tôi nghĩ là chúng ta đang nói đến một vụ đầu độc.”
“Đúng như thế à?”
“Tôi rất đau đớn đến mức tôi phải tới thăm một ông bác già. Ông ta cũng chữa chạy cho vợ với tôi. Tôi đã nói với ông ấy rằng người ta đã có thể cho chúng tôi ăn những đồ hộp đã hỏng vì tôi thấy có vị kim loại trong miệng. Và ngài có biết việc gì đã xảy ra?”
“Tôi không có ý kiến gì.”
“Ông bạn Dorset của ngài tới gặp tôi chiều hôm qua đã tuyên bố ngay rằng tôi bị đầu độc bằng thạch tín. Tôi nghĩ rằng ông ta muốn làm to chuyện.”
“Còn gì nữa?”
“Còn nữa! Ông ta đã hỏi tôi rằng tôi có những kẻ thù không và đặt ra cho tôi hàng đống vấn đề nữa. Quỷ bắt ông ta đi cho rồi! Tôi không muốn người ta nói cái đó trên báo. Tôi đang có rất nhiều việc quan trọng phải làm và loại chuyện như thế chỉ làm hại tôi thôi.”
“Theo Dorset thì kẻ đầu độc làm thế nào mà có thể cho thạch tín vào thức ăn của ông được.”
“Ông ta không biết gì cả và ép buộc tôi là nói kẻ đó với ông ta. Tại sao ông ấy không đến hỏi ở khách sạn, chắc chắn đó là sự vô ý của người làm bếp.”
“Không có ai bị khó ở nữa chứ?”
“Dorset khẳng định là không có một lá đơn nào về việc này.”
Mason nhìn về phía chân trời, không nói gì. Mặt trời xuống thấp, một lớp mù nhẹ bắt đầu nổi trên mặt nước.
Carlotta Benton, vợ Parker Benton đi đến chỗ họ.
“A! Các ngài,” bà ta nói với hai người. “Trời, sao các ngài có vẻ mặt nghiêm trọng thế? Tôi hy vọng rằng các ngài không nói về công việc.”
“Không một chút nào, không một chút nào,” Mason cười nói. “Ông Shelby nói với tôi về bệnh tật của ông ấy.”
Shelby đá khẽ vào chân người luật sư.
“Vâng,” hắn giải thích. “Tôi đã bị ngộ độc sau khi ăn ở một khách sạn.”
“Thật vậy, có những người cho khách ăn bất kể cái gì. Tôi hy vọng rằng ông đã bình phục,” bà Benton nói.
“Bây giờ thì tôi rất khỏe mạnh,” Shelby nói.
“Ông có vẻ còn xanh.”
“Tôi thì bao giờ cũng vậy.”
“Cuối cùng cái chính là ông thấy mạnh khỏe. Đi thôi các ngài, theo tôi. Chúng ta làm một tiệc cốc tay trước khi ăn chiều. Bữa ăn sẽ được phục vụ sau đây nửa giờ.”
“Bà có biết,” Mason hỏi bà Benton, “rằng chúng ra sẽ đến chỗ nào, là một bến đậu xác định hay chúng ta chỉ làm một chuyến du hành đơn giản.”
Trong khi nói, ông giữ một vẻ hoàn toàn thản nhiên.
Bà Benton cười, “Tôi từ chối trả lời. Bến đậu là bí mật.”
“Tôi,” Shelby nói. “Tôi chắc chắn rằng người ta sẽ đến cù lao.”
Bà ta lại cười tươi hơn, “Xin ông tha lỗi cho sự đãng trí của tôi. Cái đó đã có trong hai mươi năm nay từ ngày tôi kết hôn và suốt thời gian đó, tôi đã học cách yên lặng. Ít ra là đối với những vấn đề của công việc.”
Họ đều cười rồi đi theo người đàn bà đến phần boong tàu có trải một tấm vải dày, ở đó chiếc radiô đang phát bản nhạc khiêu vũ. Khi họ tới nơi thì bản nhạc ngừng lại. Quàng tay Parker Benton, Della Street tỏ vẻ thích thú, Lauton Keller theo Marion Shelby đến chỗ ngồi của bà này và khi thấy người đàn bà trẻ có nụ cười nửa mỉa mai, nửa bực bội, người luật sư đoán chắc rằng Keller đã tán tỉnh bà ta.
Scott Shelby ghé vào tai Mason và nói, “Khiêu vũ và tất cả những trò tương tự, là cái làm tôi bực mình hơn cả. Tôi muốn rằng người ta mau chóng đi vào những chuyện nghiêm chỉnh.”
“Ông đã có những ý kiến để nói?” luật sư lo ngại hỏi.
“Có thể.”
Người đầu bếp mang rượu lên và câu chuyện trở thành sôi nổi. Một hoặc hai lần, Shelby gắng thử nói về hòn cù lao với Mason nhưng bị ông này thay đổi ngay chủ đề câu chuyện.
Khi trời sắp tối, mù biến thành sương và còi tàu nổi lên trước khi người ta báo bữa ăn đã dọn ra. Còi kêu một lần nữa trong bữa ăn.
“Tôi cho rằng người ta không thể ra về tối nay được,” Parker Benton tuyên bố.
“Vì có sương mù phải không ạ?” Della hỏi.
“Vâng, cái đó rất nguy hiểm.”
“Ông sợ chạm phải tàu khác?” Jane Keller lo ngại hỏi, “Ông muốn nói rằng người ta có thể bị đắm tàu.”
“Không, cái nguy hiểm vì va chạm là rất ít, nhưng người ta có thể bị mắc cạn trên một dải cát có rất nhiều trên đường đi và chỉ có thượng đế mới biết rằng chúng ta sẽ mất bao nhiêu thời gian để tới bờ.”
“Ồ! Tôi tuyệt đối không thể ở lại đêm ở đây,” bà Stanhope nói và đưa mắt nhìn cô em gái.
“Tôi sợ rằng chúng ta không có nhiều cách lựa chọn,” Benton xin lỗi. “Bà không nên lo ngại điều gì hơn. Có buồng nghỉ cho mọi người và…”
“Ông hãy nói,” Shelby cắt ngang. “Ông muốn đi tới đâu? Ông cũng biết như tôi rằng mùa này bao giờ cũng có sương mù trên sông ban đêm.”
“Không phải bao giờ cũng có,” Benton cãi lại.
“Gần như bao giờ cũng có.”
Benton nở nụ cười hạ vũ khí.
“Nếu ông muốn về,” ông ta nói bằng một giọng ngọt ngào. “Tôi có thể cho hạ thủy chiếc xuồng máy và đưa ông tới nơi gần nhất cách cửa sông khoảng mười lăm cây số. Ở đấy ông có thể dùng xe buýt hoặc xe lửa để về thành phố.”
“Thật là phức tạp!” Shelby càu nhàu. “Tôi vừa ốm dậy, cách đi lại như thế có hại cho sức khỏe của tôi.”
“Ông Shelby đã ăn phải một thứ gì đó bị ôi,” Marion Shelby xác nhận.
“Tôi rất khổ tâm,” Benton nói. “Nhưng tôi không thể hành động khác được. Tôi không muốn con thuyền bị mắc nạn chút nào. Hơn nữa, phần đông khách mời của tôi muốn nghỉ ở trên thuyền. Nếu ông muốn đi bằng xuồng máy chỉ cần ông nói cho một lời.”
Shelby càu nhàu.
“Trong trường hợp này,” Benton khuyên, “ông hãy chấp nhận sự không bình thường này với nụ cười. Hơn nữa để ông bớt những nếp nhăn, tôi sẽ cho mở một vài chai rượu Champagne.”
“Tôi không muốn nói về công việc sau khi uống,” Shelby nói với giọng chua loét nhưng không một ai chú ý đến hắn.
Trong khi mọi người dùng cà phê và rượu nhẹ thì con thuyền bất chợt rung lên. Người ta xả hơi ở đầu máy. Sau đó một tiếng động của dây xích đến tai những người đang ăn uống và máy ngừng hoạt động.
Parker Benton đưa xì gà và thuốc lá mời mọi người, rồi nói, “Thưa các bà, thưa các ông, chúng ta đã thả neo bên cạnh hòn cù lao.”
Trong một vài giây không có một sự phản ứng nào. Bất chợt Benton quay sang Shelby, “Chúng tôi nghe những đề nghị của ông,” ông ta nói.
“Tôi không có một kiến nghị nào,” Shelby nói, vẻ bực bội của hắn chỉ là nhấn mạnh thêm.
“Ông không muốn nói gì cả à?”
“Không.”
Benton quay về phía Jane Keller.
“Bà Keller,” ông nói. “Số tiền bà đặt ra là ba mươi ngàn đô-la, nhưng nhiều khi dùng một bữa ăn khiêm tốn lại tốt hơn là chẳng ăn gì cả. Cái được của tôi, đó là hòn cù lao, và tôi thường nghĩ rằng một sự thỏa hiệp xấu có giá trị nhiều hơn một vụ kiện cáo tốt. Chúng tôi nghe ông – Shelby- những đề nghị của ông là gì?”
“Cho tôi mười ngàn đô-la,” Shelby nói. “Và tôi từ bỏ việc thực hiện những quyền thuê đất của tôi.”
“Như vậy nhiều quá,” Benton nói mạnh mẽ.
“Đối với tôi thì là ít một cách nực cười,” Shelbl nói. “Tôi tin chắc rằng trên cù lao đó có dầu hỏa.”
Nhìn làn khói xanh bay ra từ điếu xì gà của mình, Benton tuyên bố, “Shelby, tôi sẽ rất thành thật với ông. Tôi có ý đề nghị với bà Keller đồng ý một khoản giảm giá là hai ngàn đô-la trên số tiền tôi phải trả cho bà ấy và về phần tôi, tôi có thêm vào đó hai ngàn nữa. Như vậy ông có thể nhận được bốn ngàn đô-la để đổi lấy việc ông từ chối mọi quyền có thể có của ông trên hòn cù lao đó.”
Shelby lắc đầu ra hiệu là không.
“Nếu ông từ chối,” Benton tiếp tục nói, “thì hoặc là tôi từ chối không mua hòn cù lao ấy nữa hoặc là tôi yêu cầu toà án ra một văn bản…”
Ông đưa mắt nhìn Mason.
“… Công bố rằng cù lao không được sử dụng vào việc gì kể cả những công việc của ông có thể làm. Bằng cách ấy, tình cảnh của ông trở thành không thể bảo vệ được về mặt pháp luật và tôi có thể có được một lệnh của tòa án cấm ông đặt chân lên cái sẽ là tài sản của tôi.”
“Có thể ông có được một lệnh như vậy,” Shelby vặn lại. “Nhưng nó chỉ có hiệu lực nếu được tòa án tối cao chấp nhận.”
“Nếu cần như vậy, tôi sẵn sàng đi đến cấp cao nhất,” Benton lạnh lùng tuyên bố. “Cái đó đối với tôi cũng thế thôi. Ông Shelby. Tôi không mua cái cù lao vì những mục đích đầu cơ. Tôi muốn có nó để xây một ngôi nhà và vì tôi không có ý định bán lại, thời gian của vụ kiện không làm tôi lo ngại chút nào. Trong khi chờ đợi, ông cũng không có quyền làm công trình gì trên cù lao đó.”
“Và nếu tôi được kiện?” Shelby hỏi.
“Các cơ quan pháp luật của tôi đã nghiên cứu công việc và quan điểm của họ cũng trùng hợp với quan điểm của ngài Mason đang có mặt tại đây. Để nói rõ ràng về tất cả, tôi có ý định mạnh mẽ ký hợp đồng mua và để mặc ông tấn công tôi.”
Shelby vặn vẹo người trên ghế tựa.
“Những người kiếm chác được trong vụ kiện tụng đó sẽ là những luật sư,” hắn nhận xét… “Không! Không thể như vậy. Trong khi chờ đợi, hòn cù lao là của tôi.”
“Tôi không thích lắm cái ý kiến ấy. Tôi không bắt buộc ông phải có mặt ở các tòa án. Theo tôi, cái khôn ngoan nhất sẽ là việc ông nhận số bốn ngàn đô-la và từ bỏ ý định chọc gậy vào bánh xe. Nếu không ông chỉ có một tình huống là chống lại tôi và cái này làm ông mất một tài sản nhỏ.”
“Số tiền ấy, bốn ngàn đô-la, có là một số tiền biếu xác định không?”
Parker Benton đưa mắt nhìn Jane Keller sau đó là Mason.
“Về phần việc quan hệ đến tôi,” ông nói. “Câu trả lời là đúng như vậy.”
“Jane,” Martha Stanhope nói vội. “Cô có hiểu lời ông Benton nói không?”
“Theo tôi,” Lauton Kellercan thiệp. “Nếu ông Benton muốn mua cù lao đó thì ông phải trả toàn bộ số bốn ngàn đô-la đó. Cái giá mà ông trả cho thím ấy là quá khiêm tốn rồi.”
Benton mím môi với một dáng điệu khinh bỉ.
“Về phần tôi,” ông nhắc lại, “phần tiền biếu của tôi là xác định. Tôi đã có một sự nhân nhượng có thể thấy rõ. Nói chung người bán giao cho tôi một tài sản mà chỉ tôi mới có quyền sử dụng.”
“Nhưng,” Keller nhận xét, “ông muốn cái cù lao đó?”
“Chắc chắn là như vậy.”
“Như thế thì ông phải trả số tiền ấy.”
“Ông muốn nói rằng,” Benton ngạc nhiên hỏi, “ông sẽ khuyên người em dâu của ông từ chối việc biếu hai ngàn đô-la trong số tiền tôi trả cho bà ấy?”
“Lauton,” bà Stanhope can thiệp với một giọng bất bình. “Anh không có gì để nói cả. Anh không nên tỏ ra tham ăn như vậy. Trước hết hòn cù lao đó là thuộc về Jane và chính cô ấy là người quyết định. Cá nhân tôi, tôi thấy đề nghị của ông Benton là thỏa đáng.”
“Vậy bà Keller, bà nghĩ như thế nào?” Benton hỏi. “Hai ngàn đô-la đối với bà cũng là số tiền cao nhất phải không?”
“Tôi muốn biết ý kiến của ngài Mason,” Jane Keller nói.
“Nếu số tiền ấy là đã xác định,” Mason nói với Shelby, “thì việc nhận của ông cũng như vậy chứ?”
“Không,” Shelby trả lời.
“Trong trường hợp như vậy,” luật sư tuyên bố, “tôi làm tất cả mọi việc. Hơn nữa tôi chưa sẵn sàng mặc cả. Tôi muốn xem xét việc thuê đó có phải là tài sản của ông không.”
“Ông muốn nói gì?” Shelby ngạc nhiên và lo lắng hỏi lại.
“Ông có nhường lại việc thuê đất đó cho một người thứ ba, cho một công ty nào đó không, ví dụ như vậy?”
Shelby đưa tay lên miệng sau đó đưa nó lên cằm. Tránh cái nhìn của luật sư, hắn trả lời, “Tôi thấy không có gì là khác nhau.”
“Cho phép tôi có một quan niệm ngược lại,” Mason bắt bẻ. “Nếu ông đã nhượng lại toàn bộ hoặc một phần, ai xác nhận cho chúng tôi rằng ông có quyền thương lượng.”
“Nếu tôi thương lượng là vì tôi có quyền đó… Nhưng tôi từ chối việc giảm số tiền người ta biếu tôi.”
“Tôi hỏi ông lần cuối cùng việc thuê đất ấy có phải là của ông không?” luật sư hỏi.
“Tôi đại diện cho tất cả những người có liên quan.”
“Nói cách khác, ông đã nhượng lại một phần?”
“Cái đó không quan hệ gì đối với việc thương lượng của chúng ta.”
“Có chứ,” Benton kêu lên. “Tôi chỉ muốn thương lượng với những người có quyền, với tất cả những người có quyền.”
“Ồ!”
Shelby lại vặn vẹo một lần nữa trên chiếc ghế tựa.
“Tôi có một người chung vốn, một phụ nữ chung vốn, để nói chính xác hơn, nhưng người đó đã sẵn sàng chấp nhận cái mà tôi thỏa thuận.”
“Tên của người chung vốn?” Mason hỏi.
“Ellen Cushing.”
Marion Shelby nhìn người luật sư một lúc, sau đó quay đi.
“Và việc thuê đất là thuộc về hai người và chỉ hai người thôi chứ?” Parker Benton lo ngại hỏi.
“Vâng.”
“Ông không có người chung vốn nào khác?”
“Không.”
“Tốt… Ông có chấp nhận số bốn ngàn đô-la mà chúng tôi biếu không?”
“Với số tiền biếu như thế tôi trả lời một tiếng không dứt khoát, tuyệt đối và cuối cùng.”
“Số tiền ít nhất mà ông muốn là bao nhiêu?”
“Mười ngàn đô-la.”
Benton cười, “Nếu chúng ta khiêu vũ một lúc để chúng ta thay đổi ý kiến,” ông đề nghị. “Việc thảo luận không phải là đã đưa chúng ta đến cái không có gì.”
“Về phương diện luật pháp, việc thuê đất của tôi là không thể đánh đổ được,” Shelby tuyên bố. “Tôi có thể buộc người cho thuê phải…”
“Tôi không có ý định bàn bạc về những phương diện luật pháp của việc thuê đất của ông, tôi sẽ có một quyết định vào chiều ngày mai. Hoặc là tôi từ bỏ ý định mua, hoặc là tôi đi đến danh hiệu là chủ sở hữu có giới hạn.”
Lauton Keller cựa quậy trên ghế.
“Rõ ràng,” ông ta tuyên bố. “Nếu việc dàn xếp thất bại, tôi không muốn ông nghĩ rằng…”
“Ông đã cho tôi biết cách nhìn nhận của ông rồi,” Benton cắt ngang một cách bất chợt.
“Nó chưa được xác định,” Jane Keller nói.
“Nó được xác định trong thẩm quyền của hai người chúng ta, tôi và bà,” Benton tiếp tục nói và tỏ ra khó chịu trông thấy. “Nếu có những cuộc thương lượng phải tiến hành thì ngài Mason sẽ đảm nhiệm nhân danh bà. Nhưng tôi nghĩ và tôi tin rằng tốt hơn là tôi sẽ tìm một khu đất khác. Nhờ trời, cái đó không thiếu trong xứ sở thiêng liêng này.”
“Vì rằng ông không muốn thảo luận nữa, mặc ông, ông ấy,” Shelby nói và bắt đầu cũng tỏ ra khó chịu.
Benton nhìn hắn với một vẻ khinh bỉ.
“Chúng ta hãy quên tất cả cái đó,” ông nói khi quay về phía những người khác, “và sử dụng buổi tối như những người cao thượng. Tuy nhiên, trước khi khiêu vũ tôi nhắc mỗi người trong chúng ta đi nhận phòng nghỉ của mình. Thuyền có tất cả bảy phòng, mỗi phòng đều có máy điện thoại để gọi cho sáu phòng khác. Sau đó những ai muốn nhảy thì chỉ cần lên boong tàu. Nhưng tôi xin báo trước với các vị là tôi không muốn nghe thấy bất kỳ sự mặc cả trong trường hợp nào. Tóm lại, chúng ta có thể nói chuyện về mọi thứ, trừ công việc này.”
Ông ra hiệu cho người đầu bếp, “Anh có thể vui lòng chỉ phòng cho các vị khách của tôi.”
“Khi nghĩ về việc này,” Lauton Keller nói, “tôi cho rằng rất là hợp lý nếu Jane chịu một sự hy sinh nhỏ. Cái đó tránh cho chúng ta một sự kiện cáo kéo dài. Theo tôi, con số hai ngàn đô-la…”
“Chẳng để làm gì cả,” Shelby sủa lên. “Ông cho tôi là con người như thế nào? Là một người hay xoay chiều? Tôi không bao giờ chấp nhận cái đó. Và tôi chán việc này rồi! Tất cả các ngài có thể đi theo ma quỉ! Phòng của tôi đâu? Tôi sẽ nghỉ đêm trên cái thuyền đáng nguyền rủa này vì tôi không thể nào làm khác được và vì tôi không thể đi xe lửa hoặc xe buýt trong cái giờ khuya khoắt như thế này, nhưng rạng sáng ngày mai tôi sẽ lên bờ.”
Hắn nói với Benton, “Và nếu ông cố gắng xây dựng dù chỉ một cái lán bằng gỗ trên hòn cù lao đó, thì ngày hôm sau những người thợ của tôi cũng bắt đầu tới làm việc, dù rằng tôi có thể không thấy một giọt dầu hỏa nào trên mảnh đất đó cũng được.”
“Tôi rất muốn thấy điều đó,” Parker Benton lạnh nhạt trả lời. “Tôi không rõ gia sản của ông có lớn không, nhưng hãy để tôi nói với ông, kể cả trước khi sự đe dọa của ông được thực hiện, là ông sẽ cay đắng hối tiếc rằng đã không ký vào cái hợp đồng cho thuê đất đó.”
Ông cúi đầu một chút trước những người khác. “Xin chào tất cả các vị. Tôi muốn về phòng của tôi và đọc sách. Tôi xin nhắc lại là xuồng máy của tôi sẽ đưa về tất cả những vị nào không muốn nghỉ đêm trên thuyền.”