Perry Mason xếp lại những chiếc gối, đặt lại cây đèn đầu giường và mở một cuốn sách. Ông vừa đọc xong chương thứ nhất thì chuông điện thoại kêu trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Ông nhấc máy. Đó là Della.
“Trời! Ông chủ,” cô kêu lên khi nghe thấy tiếng ông. “Một tối đáng chán làm sao! Ông giải thích ra sao về sự thay đổi bất chợt của thời tiết như thế?”
“Tôi không biết rõ lắm,” luật sư nói. “Có lẽ Benton đã khó chịu vì thái độ của Lauton Keller. Có thể hai ngàn đô-la là con số tối đa mà ông ta đã quyết định… Cuối cùng, như ông ta đã nói, đất bán thì không thiếu,”
“Tuy nhiên, ông ta muốn cái cù lao, tôi thấy hình như đó là loại người luôn luôn muốn giành được cái mình mong muốn.”
“Coi chừng, Della,” Mason nói đùa. “Việc cô nói về chủ nhà của chúng ta và bình luận về việc làm của ông ấy có thể bị một người nào đó ở một phòng khác nhấc máy lên nghe được. Đây là đường dây chung.”
“A! Tôi không nói cái gì với ác ý cả. Hơn nữa, ngược lại. Trong khi chờ đợi tôi có thể ngủ được thôi. Vậy để giết thời gian, tôi có thể lấy một cuốn sách ở thư viện và đọc.”
“Và cô không thấy thú vị, có phải cô muốn nói như thế không?”
“Không. Nó cũng rất thú vị nhưng tôi không thể tập trung lại được. Tôi không thể không nghĩ đến những con người mà Benton mời đi chơi thuyền. Trong số họ có những người ghen ghét nhau như… ông hiểu tôi chứ, sếp? Và sương mù bao vây chúng ta… ông đã ở trên boong tàu trước khi đi nghỉ chứ?”
“Phải, tôi đã làm một cuộc dạo chơi ngắn.”
“Ông có chú ý sương mù không? Nó thật là thê thảm.”
“Nó sẽ tan dần khi đến giờ giấc cần thiết, cố gắng mà ngủ đi, Della.”
“Tôi cảm thấy tôi dễ chịu hơn khi nghe thấy tiếng ông.”
“Bây giờ nếu cô thấy chưa thể ngủ được, nhớ lời tôi: Người ta có thể đến phòng khách để nghe rađiô.”
“Ôi… Cái đó chẳng giải quyết được gì khi bắt tôi phải đứng lên… Không, tôi chỉ muốn nghe thấy tiếng nói của ông. Tôi cảm thấy… Nói như thế nào đây nhỉ?… Đúng là tôi đã có một sự sợ hãi tối nay.”
“Sợ hãi?”
“Vâng.”
“Về cái gì?”
“Tôi tự hỏi về điều đó… Tôi không muốn ngủ cùng dưới một mái nhà với những người ấy… Cái đó làm tôi sởn gai ốc…”
“A! A! Tôi bắt đầu hiểu,” Mason nói. “Cô đã làm việc rất lâu với một luật sư chuyên về những vụ hình sự… Cô hãy thư giãn, Della, cầm lại cuốn sách. Cô sẽ kết thúc bằng giấc ngủ và cô sẽ dậy vào sáng mai tươi tỉnh và sảng khoái.”
“Xin chào, sếp.”
Và cô gác máy.
Mason lại đọc sách tiếp, nhưng ông nhận thấy cả ông nữa cũng không thể tập trung tư tưởng được. Thế là ông tắt đèn và cố gắng ngủ. Không kết quả. Ông có cảm giác rằng sự yên lặng xung quanh ông có một cái gì nặng nề, thê thảm. Bất chợt ông nghe thấy những tiếng vang như những giọt nước rơi xuống một mặt phẳng: clic, clic, clic…
Người luật sư trăn trở trên giường, sau đó thấy không thể chịu đựng được như vậy nữa, ông lại bật đèn lên và cầm lấy cuốn sách.
Đã gần nửa đêm, khi ông gập sách, nhảy khỏi giường và mặc quần áo.
Trên boong tàu, ông thấy sương mù rất dày đến mức không thể trông rõ cái gì ở cách mình trên một mét. Chỉ có một tiếng động mà người ta có thể nhận ra đó là tiếng nước va chạm vào dây xích của neo thuyền.
Chậm chạp, mê mải nghĩ ngợi, Mason đi về phía đuôi tàu. Ông nhận ra một bóng người in hình vào đuôi tàu. Chắc đó là một thủy thủ đang đứng gác.
Người luật sư quay lại, tiếp tục bước. Chân ông vấp phải một cuộn dây chão, suýt ngã nhào, gượng đứng thẳng được, gạt cuộn dây sang một bên, đi đến thành tàu mạn phải và đứng ở đó chừng mười lăm phút để suy nghĩ.
Đột nhiên, ở cạnh mũi tàu, một người đàn bà kêu lên. Tiếng kêu kèm theo một tiếng động khô khan như tiếng của bánh xe bị nổ và một tiếng phốc. Sương mù bắt đầu tan. Mason quay đầu lại cố gắng nhìn bóng người mà ông đã thấy, nhưng bóng người đó đã biến mất. Có lẽ người thủy thủ đã chạy lại nơi có tiếng kêu. Mason cũng tiến lại nơi đó. Bất chợt ông nghe thấy tiếng chân người chạy, sau đó, bỗng một người nào đó ngã vào hai cánh tay ông. Người luật sư thấy ở tay mình vải áo lạnh – chắc chắn là lụa – và mũi ngửi thấy mùi nước hoa.
Mason thấy người đàn bà đang ở vào trạng thái vô cùng hoảng loạn. Ông nghe thấy tiếng tim đập và thấy được những rung động của các bắp thịt của người đó. Sau đó khi người đàn bà giơ tay lên, một ánh thép lấp lánh trên tay người đó: một khẩu súng lục.
Trước khi người luật sư có sự phản ứng lại, thì có tiếng kêu ở mũi tàu.
“Một người rơi xuống sông, một người rơi xuống sông.”
Đúng là người ta có cảm giác rằng có một người nào đó đang chới với ở dưới sông, đang cố gắng chống lại dòng nước chảy xiết bên cạnh con thuyền đối diện với nơi Mason và người đàn bà đang đứng.
Tiếp đó là sự yên lặng. Rồi tiếng của những cánh cửa mở ra và khép lại và những tiếng chân chạy trên boong tàu.
“Buông tôi ra,” người đàn bà thầm thì. “Buông tôi ra, tôi van ông.”
Mason nhận rõ đó là bà Marion Shelby
“Cái gì đã xảy ra?” ông hỏi.
“Không, không! Tôi van ông!”
Người luật sư chỉ khẩu súng, “Và cái này, đó là cái gì?”
Ông cảm thấy các bắp thịt của người đàn bà đã giãn ra và bà Shelby ngả hẳn vào người ông như là bà ta sắp ngã.
Mason cố làm cho bà ta đứng thẳng nhưng bà luồn khỏi tay ông mong chạy trốn. Ông khép chặt những ngón tay vào vải lụa trơn và nghe thấy một tiếng động khô khốc… Một giây sau Marion Shelby biến mất.
Cũng lúc đó boong tàu được đèn chiếu sáng. Một người nào đó ném xuống nước một chiếc phao có pháo sáng và một ánh sáng chói lóe lên trên mặt sông, cháy một cách lạ lùng trong sương mù. Nhưng dòng nước chảy xiết đã lôi chiếc phao đi xa.
Mason thấy một bàn tay đặt lên cánh tay mình và ông quay lại. Parker Benton, đi giày vải, mặc bộ đồ ngủ bên ngoài khoác vội vàng một chiếc áo mặc trong nhà mà tay ông vẫn còn thắt lại chiếc thắt lưng.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Benton hỏi.
“Tôi nghe thấy tiếng kêu ‘Một người rơi xuống sông,’ sau đó, tiếng rơi của một người xuống nước.”
Người luật sư giải thích. “Ngài có nghe thấy tiếng súng không?”
“Tôi nghe thấy một tiếng nổ khác thường.”
“Bật đèn chiếu lên!” Benton nói to.
“Tôi đang bật, thưa ông,” Một tiếng nói hình như từ trên cao vọng xuống.
Đèn chiếu bật sáng, xuyên thủng màu trắng sữa của sương mù.
“Chiếu đèn vào mũi tàu, đằng sau chiếc phao một chút,” Benton ra lệnh.
Đèn chiếu lục soát mặt nước, sau đó chiếu thẳng vào chiếc phao có pháo sáng đang cháy. Một chiếc xuồng máy được hạ xuống sông và chạy theo xuôi dòng nước. Chiếc xuồng quay về sau đó mấy phút, người điều khiển đang ra sức sải chiếc xuồng.
“Tất cả mọi người lên boong tàu!” Benton quyết định. Phải xem ai là người rơi xuống sông.
Ông ta quay về phía Mason.
“Ngài mặc đầy đủ quần áo… Chắc hẳn là ngài chưa ngủ.”
“Có chứ,” Mason phân trần. “Nhưng vì không thể nào ngủ được, tôi lại mặc quần áo vào và lên đây để hít thở một chút.”
“Từ khi lên boong tàu đến khi ngài nghe thấy tiếng kêu là bao lâu?”
“Tôi không rõ… Có thể chừng hai mươi phút.”
“Ngài có trông thấy người nào không?”
“Một người đứng ở đuôi thuyền. Một người trong đoàn thủy thủ, chắc là thế.”
“Không có ai khác nữa?”
“Có, một người đàn bà mặc quần áo ngủ chạy trên boong tàu.”
“Ai vậy?”
Người luật sư chịu đựng cái nhìn của Benton.
“Rất tiếc,” ông nói. “Tôi không thể nói tên người ấy với ông được.”
Benton nhìn người đối thoại với vẻ nghĩ ngợi.
“Xin ngài nhớ cho một điều, ngài Mason,” ông nói, “chính tôi là chủ con tàu.”
Ông ta quay gót và đi.
Một sự hoạt động nhộn nhịp lúc này xảy ra trên con tàu. Khắp nơi không chỉ có tiếng mở và khép cửa, những tiếng chân vội vã mà có cả tiếng nói chuyện ồn ào nữa. Một tiếng nói át mọi tiếng động, đó là tiếng ra lệnh của người thuyền trưởng. Một chiếc xuồng máy được thả xuống nước và đi tìm ở khắp khu vực xung quanh. Mason đi đến phía mũi tàu.
Chính ở đây Della Street gặp ông sau mười phút
“Có chuyện gì xảy ra, sếp?” cô hỏi.
Không rời mắt khỏi mặt nước đen của dòng sông, luật sư nói, “Tôi không rõ, Della.”
“Scott Shelby mất tích,” cô loan báo.
“Tôi đã nghĩ rằng người đó chính là hắn ta.”
Ông quay lại phía cô, “Vợ hắn ở trên boong tàu,” Della nói tiếp. “Bà ta cam đoan rằng…”
“Coi chừng,” ông nói nhỏ. “Kìa ai đang đến. Tôi cho rằng đó là Parker Benton. Ông ta có vẻ bực bội.”
“Tôi tự hỏi nếu…”
“Cô đừng đứng ở đây nữa, Della,” luật sư yêu cầu. “Có thể có những điều cần nói riêng với tôi. Cô hãy đi khắp con thuyền, sà vào một vài nơi. Hãy nghe những người khác nói gì.”
Della vâng lời. Parker Benton tiến lại gần Mason.
“Scott Shelby đã mất tích,” ông tuyên bố.
“Đó là điều tôi đã nghe nói.”
“Vợ ông ta ở trên boong lúc đó. Người đàn bà mà ngài đã trông thấy chính là bà ta…”
“Thật sao?”
“… và Ngài đã không thể nhận ra,” Benton nói tiếp.
Mason không phản ứng.
“Bà ta xác nhận,” nhà triệu phú tiếp tục, “rằng chồng bà gọi qua máy nói. Ông ta có vẻ xúc động. Ông ta yêu cầu bà lấy khẩu súng lục đặt trên mặt tủ và mang tới boong tàu cho ông. Ông ta gọi bà từ mũi tàu. Ông nói một cách chính xác – Ông ta nói bà ta làm thật nhanh nếu có thể và nói thêm ‘Đây là việc sống, chết’.”
“Bà Shelby đã làm gì?” người luật sư hỏi.
“Bà ta đã nhảy ra khỏi giường, cầm lấy vũ khí và lên boong tàu, trên mình chỉ mặc một áo trong phòng để khỏi mất thời gian. Khi đi gần đến nơi người chồng hẹn, bà ta thấy một bóng người bên mạn thuyền đang cúi xuống, cử động run rẩy như đang đánh nhau với ai ở phía bên kia.”
Ông ta ngừng lại để dò xét sự phản ứng của Mason.
“Ông hãy nói tiếp đi,” luật sự giục.
“Bà ta chỉ trông thấy một bóng người,” Benton nói tiếp. “Lúc bà ta tới nơi thì bóng người ngã lộn sang bên kia mạn tàu. Bà Shelby kêu lên. Cùng lúc ấy bà nghe thấy một tiếng động giống như tiếng súng nổ. Một vài giây sau bà ta nghe thấy tiếng một người nào đó gọi tên bà. Bà ta cúi mình nhìn xuống nước và thấy một người đàn ông đang cố gắng bơi. Bà ta có cảm giác rằng người đó đã bị thương hoặc bị tê liệt, bà ta nói với tôi như thế.
“Một lát sau dòng nước đã cuốn trôi người đó đến một nơi có ánh sáng chiếu ra từ một trong các cửa sổ và bà Shelby đã nhận ra đó là chồng bà. Ông ấy cố gắng nói với bà một điều gì đó, nhưng bà ta không hiểu, tiếng người gần như không nghe rõ được. Sau đó Shelby chợt ngừng bơi và bị kéo vào mũi thuyền. Bà ta nghĩ rằng mình có thể trông thấy chồng ở phía bên kia con thuyền và đã vội vàng chạy sang mạn phải con thuyền nhưng không thấy gì cả. Hơn nữa câu chuyện bà ta kể không được ăn khớp lắm. Người đàn bà khốn khổ tỏ ra khá hoảng loạn.”
“Những điều ông vừa nói,” Mason tuyên bố, “cũng đúng như trong dự đoán của tôi.”
“Có thể là như vậy,” Benton nói. “Nhưng không một ai biết sự thật đã diễn ra như thế nào.”
“Thật vậy ư?” Mason hỏi giọng ngạc nhiên.
“Phải. Đầu tiên đó là việc Shelby không thể gọi dây nói cho vợ từ đầu con thuyền được.”
“Tại sao?” luật sư hỏi. “Có một máy điện thoại ở đấy – đặt trong một hốc nhỏ trong vách. Khi dẫn chúng tôi tham quan một vòng con thuyền, ông đã chỉ cho chúng tôi chiếc máy đó – Rõ ràng là việc Shelby gọi dây nói cho vợ từ chỗ đó tỏ ra lạ lùng nhưng không phải là không thể xảy ra.”
“Có thể chứ,” Benton tuyên bố. “Đó là tại sao câu chuyện của bà Shelby đối với tôi là không chính xác. Vì không thể gọi đến một phòng nào từ đó được. Vì rằng tôi không muốn đặt một tổng đài điện thoại trên thuyền và mặt khác những máy điện thoại nội bộ, chỉ cho phép gọi được một số máy có giới hạn nên tôi đã cho lắp đặt trên thuyền hai đường dây.”
“À”
“Vâng. Một đường cho tất cả các phòng và một đường khác cho các bộ phận còn lại trên thuyền. Các phòng có thể nói chuyện với nhau nhưng không thể gọi được các máy khác trên thuyền. Chỉ có một phòng duy nhất có máy có thể gọi khắp mọi nơi.”
“Phòng của ông phải không?”
“Đúng. Chính ở đó có cả hai đường dây. Tôi, ngoài việc có thể nói chuyện với các phòng còn có thể liên lạc được với thuyền trưởng, với những người thợ máy, tóm lại với khắp mọi nơi có đặt máy. Scott Shelby không thể gọi vợ từ phòng của ông ta được.”
“Bởi vì máy điện thoại ở mũi thuyền là ở đường dây khác.”
“Đúng như vậy. Chỉ có một nơi có thể gọi đó là phòng của tôi.”
“Vậy thì?”
“Vậy thì,” Benton tuyên bố, “mếu Mario Shelby đã nhận được cú điện thoại của chồng, lời gọi đó chỉ có thể xuất phát từ một trong những phòng khác hoặc là phòng của người đầu bếp.”
“Xin ông tiếp tục.”
“Tất cả những phòng khác đều có người…”
“Kể cả phòng của người đầu bếp chứ?”
“Vâng. Đó là một người mà tôi có lòng tin tuyệt đối. Trước kia tôi đã cứu anh ta thoát chết và anh ta tận tụy với tôi từ thể xác tới tinh thần. Tôi chắc chắn rằng lúc nào anh ta cũng nói thật với tôi. Anh đã tuyên bố là anh không rời khỏi phòng mình và anh đã đọc sách. Tôi đã yêu cầu anh thức cho đến hai giờ sáng trong trường hợp một trong những khách mời của tôi cần cái gì đó.”
“Anh ấy không ngủ một lúc nào chứ?”
“Anh ta khẳng định là không,” anh ta nói rằng anh đã nghe thấy tiếng súng nổ, nhưng không nghe thấy tiếng kêu của bà Shelby. “Hơn nữa anh ta cũng nhận thấy có tiếng va đập vào vỏ thuyền.”
“Những kết luận của ông là thế nào?”
“Tôi đang ở trong một hoàn cảnh rất bối rối,” Benton nói. “Một trong những khách mời của tôi mất tích và người vợ của ông ta lại nói với tôi một câu chuyện sai lạc hẳn.”
“Tôi không hiểu rõ tại sao nó lại sai lạc.”
“Bà ta cam đoan rằng chồng bà đã gọi từ mũi thuyền, như vậy là không thể có được. Tất cả khách mời của tôi đã trông thấy chiếc máy đặt ở đó và một vài người có thế cho rằng người ta có thể gọi đến mọi nơi trên thuyền. Tôi tự hỏi đó có phải là một kết luận vội vàng nó không phải là cơ sở cho câu chuyện của bà Shelby không.”
“Tôi xin lỗi, ông Benton,” Mason nói. “Nhưng là một luật sư tôi có thế khẳng định với ông rằng ông không thể cho rằng câu chuyện của người đàn bà đó là sai lạc.”
“Tại sao lại như vậy?”
“Thế này. Chồng bà ta có thể nói với bà rằng ông ta gọi bà từ mũi thuyền. Có thể không phải là bà Shelby đi đến một kết luận sai mà là chồng bà ta.”
“Nếu mà như vậy,” Benton nói một cách khô khan, “ông ta chỉ có thể gọi dây nói ở một phòng khác hay là phòng của người đầu bếp.”
“Vấn đề trở nên hấp dẫn,” Mason nói. “Người ta đã làm gì với khẩu súng mà bà ấy mang lên boong tàu rồi?”
“Bà ta đã đưa cho tôi. Chắc chắn là cảnh sát muốn xem xét nó. Súng thiếu một viên đạn.”
“Rất nhiều người lấy bớt đi một viên trong hộp đựng đạn.”
“Chúng ta hãy để cho cảnh sát kết luận câu chuyện bí mật,” Benton tuyên bổ. “Tôi thấy rõ ràng là ngài có cảm tình với bà Shelby. Bà ta đã nhờ ngài giúp đỡ chăng?”
“Không chút nào. Nếu tôi cố gắng bảo vệ cách nhìn nhận của bà ấy vì tôi có thiện cảm với bà ấy và tôi biết rõ cách làm việc của cảnh sát. Những người điều tra sẽ làm cho bà ta lo lắng bồn chồn. Đó là vì sao tôi cố gắng thấy rõ xem chúng ta có quên hoặc bỏ qua cái gì đó không.”
“Tôi không nghĩ là như vậy.”
“Ông vẫn cho tìm cái xác bằng mọi cách chứ?”
“Tất cả những gì con người có thể làm. Tôi đã đưa xuống nước hai xuồng máy, nhưng những người của tôi không tìm thấy gì. Như vậy chỉ có một sự may mắn là Shelby hãy còn sống. Ông ta đã bị cuốn trôi và nước ở chỗ này sâu sáu mét.”
“Shelby có ăn vận đầy đủ hay không? Nói một cách khác ông có biết những việc gì ông ta đã làm trong phòng?”
“Shelby và vợ đã nằm trên giường,” Benton giải thích. “Trong phòng của họ có hai chiếc giường song đôi. Bà ta gần như đi ngủ ngay. Sau đó Shelby dậy và mặc quần áo. Điều lạ lùng của câu chuyện là ông ta không đi tất và không mặc áo lót mình, chỉ mặc đúng có một chiếc quần, một áo sơ mi và một áo vét tông. Nhưng rõ ràng là ông ta có đi giầy.”
“Và mũ của ông ấy?”
“Chắc rằng ông ta đã đội trên đầu vì người ta không thấy nó đâu cả. Quỷ thật, tại sao ông ta không mặc áo lót mình và không đi tất, không thắt ca vát, không quấn khăn quàng? Về điểm này thì có phải là ông ta rất vội không? Có thật là bao giờ trước khi đi ngủ ông ta cũng cáu kỉnh như bà vợ nói không. Đúng là ông ta hy vọng đi đến một nguyên tắc thỏa đáng với bà Keller và tôi. Trước mặt bà này, ông ta đã nói số tiền bốn ngàn đô-la mà chúng tôi biếu ông là nực cười. Vả lại hẳn là ông ta đã tự nhủ là ông đã bị mất mặt.”
“Đó có phải là tất cả những điều bà Shelby đã nói với ông không?”
“Vâng. Ông cần biết đoạn tiếp sau. Bà ta nói thêm lúc mà chồng bà gọi bà, bà có cảm tưởng như nghe thấy ở đầu dây kia một thứ tiếng rên rỉ giống như tiếng của một người đang cố gắng đẩy một kẻ khác đã đánh mình. Bà ta đang mơ màng ngủ, hay là nói theo đúng từ ngữ của ba ta là ngái ngủ.”
“Sau đó?”
“Sau đó bà ta gác máy và vội vàng chạy boong tàu trong bộ quần áo ngủ.”
“Ông đã cho đi báo cảnh sát?” Mason hỏi.
“Khi một trong hai chiếc xuồng đã làm xong việc tìm kiếm. Tôi sẽ theo dõi các xuồng máy cho tới khi có một sự may mắn nhỏ là vớt được xác ông ta.”
“Chừng bao lâu nữa, theo ông?”
“Ồ, không… Có thể trong năm phút, có thể là mười. Như tôi đã nói với ông, xác chết có thể bị trôi đi. Một khi việc tìm kiếm ngừng lại, tôi sẽ cho một xuồng máy tới một thành phố gần nhất đế báo cho ngài quận trưởng. Trong khi chờ đợi tôi phải bảo đảm không ai được rời khỏi thuyền.”
Mason xác nhận.
“Ngài không có một gợi ý nào phải làm?” Benton hỏi.
“Không.”
“Không có lời nhận xét nào để nói?”
“Không có gì hơn nữa.”
“Cám ơn. Đây là lần đầu tiên tôi bị vướng vào một câu chuyện như thế này và tôi tự hỏi là tôi đã làm đủ như nó cần thiết chưa.”
“Người ta không thể làm tốt hơn.”
“Cảm ơn,” Benton nhắc lại.
Nói xong câu đó, ông ta đi.