Những Bậc Thầy Thành Công
2 – Theo đuổi niềm đam mê của bạn
Đừng để bất kỳ điều gì làm lu mờ ánh sáng toả ra từ bên trong bạn .
MAYA ANGELOU
Cách đây chưa lâu – chỉ một hoặc hai thế kỷ trước – những người phải kiếm sống bằng sức lao động bị hạn chế trong một vài lựa chọn ít ỏi: làm nông nghiệp, làm công nhân, bán hàng, dọn dẹp hoặc – với những người được học hành – luật, y học, chính trị hoặc giáo sĩ. Những người tự tạo dựng sự nghiệp mà không phải do thừa kế gia sản của cha ông là rất hiếm hoi: Christopher Columbus, Jonathan Swift, Napoléon Bonaparte, Abe Lincoln, Mark Twain, John D. Rockefeller và Mahatma Gandhi. Nếu bạn là phụ nữ hoặc thuộc một dân tộc thiểu số thì sự lựa chọn của bạn thậm chí còn hạn chế hơn, gần như là không có.
Nhưng đến những năm đầu thế kỷ XXI, ở các nước phát triển, tầng lớp trung rất được quan tâm và có nhiều lựa chọn. Sự phát triển về công nghệ, nhất là việc tiếp cận thông tin đã đem lại giá trị dân chủ trên toàn thế giới. Giáo dục được quan tâm nhất; thông tin được cập nhật phong phú. Công nghệ cho phép chỉ với rất ít nông dân nhưng lại có thể cung cấp lương thực, thực phẩm cho cả thế giới, và tạo ra hàng triệu phương pháp mới với năng suất cao. Ở bất cứ nơi đâu trên toàn thế giới, và chỉ với chi phí rất thấp hoặc hầu như không đáng kể, công nghệ giúp mỗi chúng ta tạo ra một cách riêng để đóng góp giá trị cho xã hội và được đền đáp xứng đáng.
Tự do lựa chọn làm nảy sinh một tình thế khó xử mới. Làm thế nào bạn chọn được phong cách sống và làm việc phù hợp nhất với mình? Mỗi chúng ta có một số kỹ năng, phương pháp học, và tính cách riêng biệt. Thay vì bị bó buộc trong những khuôn mẫu cũ kĩ, chúng ta có thể kết hợp những tài năng riêng biệt đó với tự do của chúng ta và tìm thấy công việc chúng ta yêu thích. Khi làm như vậy, chúng ta thường phát hiện ra hứng thú trong công việc, mà điều đó có thể chuyển thành đam mê.
Và điều này quan trọng bởi vì đam mê, cũng như sự đổi mới, là yếu tố quyết định thành công. Niềm đam mê của những nhà cải cách đã mang lại những tiến bộ về công nghệ giúp chúng ta thoát khỏi những hạn chế của công việc cũ và mang lại giá trị xã hội. Niềm đam mê khi chúng ta theo đuổi thành công liên quan trực tiếp đến tự do được tạo ra bởi hàng triệu người đã thành công trước chúng ta.
Đam mê – khát vọng, tình yêu, lòng nhiệt huyết – là chìa khoá cho bất kỳ ai muốn nỗ lực để đạt được thành công. Đam mê chính là nhiên liệu của thành công. Nếu không có niềm đam mê, bạn cần phải tìm kiếm động lực để đam mê đó. Khi bạn không thích công việc bạn đang làm, bạn làm việc chậm hơn, kém hiệu quả hơn, và những người nhiệt tình trong công việc hơn sẽ vượt xa bạn. Bạn không thể làm việc gì lớn lao mà không cần đến một chút đam mê.
Hãy quyết tâm bắt đầu kiểm soát chặt chẽ hơn cuộc sống của bạn và tăng tối đa các cơ hội thành công của bạn. Hãy bắt đầu làm những gì bạn cảm thấy thoải mái nhất, những gì bạn làm tốt và những gì bạn có thể làm để đóng góp nhiều nhất cho cộng đồng và xã hội. Hãy làm những việc khiến bạn hăng say và làm cho thời gian trôi qua thật nhanh. Khi đó công việc sẽ tự nhiên được hoàn thành nếu bạn thực sự yêu thích nó. Đó là một chuỗi biến thiên: nhiệt tình làm bạn năng động hơn, đam mê giúp bạn chiến thắng, và khát vọng làm cho bạn luôn nỗ lực. Trước khi bạn nhận ra điều đó, lòng nhiệt tình, sự đam mê, khát vọng cháy bỏng sẽ dẫn bạn đến với thành công.
Những người có bài viết trong chương này đã chứng minh vai trò của đam mê trong việc đạt được thành công. Những câu chuyện chỉ ra nhiều con đường để tìm thấy niềm đam mê có thể dẫn mọi người đến với thành công. Một số người sớm tìm thấy niềm đam mê và chính niềm đam mê đó dẫn họ đến thành công; những người khác tìm thấy nó gần như do tình cờ, bằng cách đơn giản là làm những gì họ cảm thấy đúng và để điều đó dẫn dắt họ trong mọi việc.
Hãy thể hiện lòng say mê đối với công việc bạn đang làm và những người khác sẽ tự hỏi rằng vì sao bạn rất hăng say làm công việc được giao. Bí quyết của nó thì chỉ bạn mới biết đó không phải là công việc mà đó là làm những gì bạn thấy thích. Thường thì đầu tiên chúng ta sẽ theo đuổi một hướng đi chỉ để một ngày chúng ta nhận ra rằng niềm đam mê và nghị lực thực sự của chúng ta lại thuộc về hướng khác. Có nhiều ví dụ về điều này, từ một đại diện bán hàng trực tiếp, người đã tiếp tục học ở trường cao đẳng để phát triển công việc chỉ để phát hiện ra niềm đam mê suốt đời là đóng phim. Cynthia Greenawalt-Carvaja một doanh nhân năng động và là nhà tư vấn về tiềm năng con người ở Florida, viết về thành công của một ngôi sao truyền hình.
DEIDRE HALL: THẮP SÁNG CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG
CYNTHIA GREENAWALT-CARVAJAL
Deidre Hall đạt được thành công trên rất nhiều vai trò: một người vợ, người mẹ, một người chị, một người con, một diễn viên. Cô nổi tiếng với vai tiến sĩ Marlena Evans trong phim Thời đại của chúng ta (Days of our lives), mà cô đóng trong suốt gần 25 năm. Mặc dù vai diễn đó đã đem lại cho cô ba lần đề cử giải Emmy và sáu lần nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong lịch sử 16 năm giải thưởng của Tạp chí kịch truyền hình (Soap Opera Digest) nhưng phần thưởng lớn nhất phía sau trường quay mới thực sự khẳng định sự nghiệp thành công của cô: Nữ diễn viên lâu năm. Trong số 90.000 thành viên của Hội Diễn viên thì chỉ có 2% trọn đời gắn bó với nghiệp diễn và 25 năm tham gia đóng phim truyền hình quả thực là rất hiếm.
Hall cho rằng thành công của cô có được chỉ do một nguyên tắc giản đơn: Hãy làm những việc đến tự nhiên. Tuy nhiên bản thân nguyên tắc này không đến với cô tự nhiên. Khi còn học ở Florida, cô biểu diễn rất tự nhiên, và cô yêu thích công việc đó – việc tham gia chương trình Radio cho đến nghề người mẫu. Tuy nhiên cô không có một mơ ước về công việc thực sự. Cô nhớ lại: “Tôi đã đánh mất và tôi đang tìm kiếm”.
Hành trình kiếm tìm của cô đã đưa cô đến Los Angeles, nơi cô sống cùng một vài người bạn và cô đăng ký vào một trường đại học. Để kiếm sống, cô tìm công việc làm thêm là đóng phim truyền hình. Cô xuất hiện trong các tập của phim Perry Mason, Night Gallery, và những phim khác. Cô nói: “Tôi lo rằng đóng phim có thể làm tôi nhỡ các buổi học ở trường. Tôi thường tự nhủ rằng, tôi sẽ diễn cho đến khi tốt nghiệp và tìm việc khác. Sau đó, một ngày tôi thức dậy: “Tôi đã có một công việc!””.
Định hướng của Hall đã nhanh chóng thay đổi. Cô tự nhủ rằng: “Nếu đây đúng là công việc của tôi thì tốt hơn tôi cần học hỏi và trân trọng công việc này”. Cô đã đăng ký vào các lớp diễn: Shakespeare, thuyết trình và bất kỳ việc gì có thể phát huy công việc cô đã chọn. Cô thử vai và tham gia đóng nhiều phim truyền hình hơn.
Tất nhiên cũng có những trở ngại. Hall tâm sự “Một lần, người đại diện của tôi mời tôi thử vai và gửi cho nhà sản xuất một bức ảnh 8×10. Tôi đã túng quẫn đến nỗi bạn cùng phòng của tôi và tôi phải ăn ở ngoài và mang về một túi thức ăn thừa để lại cho bữa ăn hôm sau. Vào sáng hôm thử vai, nhiệt độ khoảng 38°C. Tôi mang tóc giả và lông mi giả, đi giẫm phải vũng nước và trèo vào chiếc xe Corvair cũ của tôi. Nó không khởi động được. Tôi ngồi đó lo âu và khóc, than phiền, “Tôi không thể tự nuôi sống mình, không thể tự chăm sóc mình – và bây giờ thậm chí không thể đi thử vai!”
“Tôi trở về phòng và cảm thấy thất bại. Tôi đã xấu hổ đến nỗi không dám gọi điện cho người đại diện. Chiều hôm đó anh ta gọi cho tôi và hỏi: “Cô đã làm gì khi được phỏng vấn?”. Tôi trả lời: “Tôi không làm gì cả”. Anh ta nói: “Ồ, chắc cô phải làm gì chứ. Cô đã có một công việc!’”
Hóa ra nhà sản xuất đã cho khoảng 100 cô gái thử vai. Đằng sau mỗi bức ảnh 8×10 họ đã viết ra ấn tượng của họ: quá gầy, quá cao, tóc quá vàng, giọng quá khàn. Cuối cùng một bức ảnh duy nhất không bị ghi nhận xét gì ở phía sau là bức ảnh của Hall.
Hall bình thản nói: “Chỉ khi bạn nghĩ rằng bạn nên từ bỏ thì nhân loại sẽ không để bạn làm điều đó”. Mặc dù cô không quá coi trọng may mắn, kinh nghiệm đã cho cô sự tự tin để tiếp tục và sức mạnh để đối mặt với những trở ngại trong cuộc sống.
Bây giờ Hall đã được công nhận là nữ diễn viên có cát-xê cao nhất trong chương trình truyền hình. Nếu bạn hỏi cô ấy các bí quyết để đạt được thành công, cô ấy sẽ nói cho bạn rất nhiều bí quyết:
– Đừng sợ thất bại. Không bao giờ tôi nghĩ rằng tôi không làm được điều đó, và tôi cũng không nghĩ rằng nó khó. Tôi chỉ biết rằng luôn luôn có công việc được tìm thấy và rằng tôi luôn tìm thấy công việc.
– “Hãy đối xử tốt và tôn trọng mọi người. Tôi đã sống và nhận ra rằng nếu tôi đối xử tốt và tôn trọng mọi người thi họ cũng sẽ đối xử tốt và tôn trọng tôi.
– “Làm việc chăm chỉ, chân thật và ngay thẳng. Tôi nhận ra rằng nếu tôi nhiệt tình làm việc và chân thật thì tôi luôn có việc làm.
– “Hãy dễ chịu với những người xung quanh. Tôi biết rằng mọi người – nhà sản xuất, giám đốc, chuyên viên ánh sáng, nhà quay phim đều muốn tôi hoàn thành các mục tiêu họ đặt ra. Quá nhiều diễn viên, quá nhiều người trở nên cáu gắt, cằn nhằn và không chuẩn bị. Nhưng tôi nhận ra rằng nếu tôi giúp công việc của nhà quay phim dễ dàng hơn thì anh ta cũng giúp đỡ tôi tận tình hơn”.
Đối xử tốt và tôn trọng người khác không chỉ giúp lý giải cho thành công trong công việc của cô mà còn rất cần thiết trong cuộc sống riêng tư của cô – nhất là với vai trò là một người mẹ. Cô khuyên rằng: “Hãy tin tưởng con bạn và nói với chúng khi chúng nghĩ rằng bạn không biết chúng đang lắng nghe”.
Cô cho rằng niềm tin của cha mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong thành công của con cái: “Như bố mẹ tôi đã đối xử với tôi, chồng tôi và tôi muốn con trai tôi biết rằng mặc dù chúng ta không nhận được cái gì dễ dàng nhưng Chúa đã cho chúng ta khả năng và động lực để thực hiện những mục tiêu đặt ra. Tôi nói với con tôi, “Môn toán rất mới mẻ và khó nhưng con có thể học được”.
Động viên con, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của cộng sự, hoặc chào một người vô gia cư, Hall đã nhận ra sức mạnh của việc đem lòng tốt cho người khác. Cô kết luận: “Bí quyết là những gì quanh bạn, hãy thắp sáng chúng, nhưng chính bạn là người giữ ánh sáng đó. Và bạn càng thành công và càng có nghị lực thì ánh sáng đó càng trở nên rực rỡ hơn”.
Có nhiều cơ hội lựa chọn mà tài năng của bạn có thể thắp sáng cuộc sống của một số người khác. Nếu bạn làm những việc khiến bạn thích thú và hài lòng nhất thì bạn có thể làm tốt công việc đó, người khác sẽ để ý và cho bạn những phần thưởng thực tế. Nói cách khác bạn không thể thực hiện thành công những công việc bạn không muốn làm. Hãy tin rằng không có một cái gì là cố định cả. Erin Brockovich, câu chuyện về thành công của cô đã được dựng thành một bộ phim nổi tiếng, đã chung sức với cư dân thị trấn nhỏ khiến một công ty lớn phải thua cuộc.
CUỘC SỐNG LÀ MỘT CUỘC TRANH ĐẤU NHƯNG BẠN CÓ THỂ CHIẾN THẮNG
ERIN BROCKOVICH VÀ M.ELIOT
Hãy quên đi những điều mà những người khác có thể nói hoặc nghĩ về bạn. Tôi thấy tương lai của tôi thật xán lạn, dù bất kỳ điều gì xảy ra với tôi, cả những điều tốt và xấu, bởi vì tôi đã chứng minh được rằng tất cả “các chuyên gia” đều sai. Khi còn là một đứa trẻ, tôi mắc chứng bệnh khó đọc và khó phát âm, mọi người nói với tôi rằng may mắn lắm tôi mới tốt nghiệp lớp 12. Gần đây tôi tình cờ thấy một số báo của Lawrence Journal World, một tờ báo ở địa phương tôi, phóng viên đã phỏng vấn nhiều giáo viên và các bạn thời thơ ấu của tôi và tất cả họ đều không bao giờ nghĩ tôi có thể đạt được thành công hiện tại.
Sự thật đơn giản là mỗi người đều rất khác biệt và thành công của mỗi người không phải luôn giống nhau và theo một công thức chung. Đường học của mỗi người cũng khác nhau. Yếu tố chung để một người thành công là ý chí kiên định, hay khả năng tận dụng hết lòng quyết tâm của mình. Một điều khá phổ biến đó là yếu tố lo sợ của những người đã thất bại, những người không dám đối diện với chính mình và chấp nhận thất bại. Đối với một số người trong hoàn cảnh khó khăn như tôi đã từng gặp, hoặc hơi nổi loạn, cũng như tôi đã từng, thì thậm chí còn khó khăn hơn nhiều để chống lại những trào lưu của xã hội. Hầu hết họ sẽ không hoặc không thể và vì vậy họ không phát triển được cá tính và tài năng của mình để đánh dấu bản sắc riêng. Tôi gọi điều này là sự sợ hãi tính cách độc lập và riêng biệt, điều vốn quá phổ biến trong xã hội của chúng ta.
Hồi đó, tôi cảm thấy chán nản và chỉ ở nhà, và trong khi thư giãn tôi bật chương trình đài phát thanh. Tôi không thể tin được những gì mọi người đang nói, họ đã đe dọa bất kỳ ai hành động khác với mọi người. “Tại sao anh ta làm điều này?” hoặc “Tại sao cô ta lại làm điều đó?”. Và không một ai đưa ra bất kỳ giải pháp nào – điều tôi không lấy làm ngạc nhiên. Nếu chúng ta tìm kiếm một lời khuyên về việc tại sao chúng ta không nên thể hiện cái tôi cá nhân, thì mọi người có thể trả lời gì cho bạn? Chính vì phải tuân thủ sự gò bó này mà khả năng sáng tạo mạnh mẽ của chúng ta bị bóp chết. Vậy giải pháp là gì? Hãy đừng phàn nàn và cảm thấy buồn chán về những gì mình không có, thay vào đó, hãy tự hỏi mình thực sự muốn gì!
Nổi loạn không phải là một từ xấu. Nó là một từ bị hiểu nhầm, đặc biệt là khi nói đến những người trẻ tuổi, James Dean là một người nổi loạn. Amelia Earhart là một người chống đối. Và Thomas Edison cũng vậy. Ed Masry và bố tôi là hai người nổi loạn nhất mà tôi đã từng gặp. Đối với tôi, nổi loạn là một trong những từ đẹp đẽ mà tôi đã từng được gọi trong mười năm qua!
Chúng ta thường xuyên nhầm lẫn khái niệm thành công và thất bại với khái niệm bình thường và khác thường. Vậy ai trong chúng ta là bình thường? Nghe theo ai? Và rút cục ai quan tâm đến những gì chúng ta nghĩ?
Người trông nom nhà cửa, sống nghèo khó và kiếm được rất ít tiền là một người thất bại vì anh ta không kiếm được nhiều tiền hơn người hàng xóm của anh ta ư? Một số người có điều kiện sống thấp hơn người khác. Vậy đó là gì? Khi người trông coi nhà cửa nhận ra rằng trở thành một người trông coi nhà cửa tốt nhất theo khả năng có thể của anh ta quan trọng hơn là trở thành một người trông coi tốt nhất thế giới, thì tôi không coi anh ta là một người thất bại. Và đó chính là mấu chốt của vấn đề. Đối với tôi, khi tôi đã và đang cố gắng hết sức để trở thành một Erin tốt nhất thì tôi có thể không bao giờ là một người thất bại, cho dù người khác nghĩ gì đi nữa.
Thực tế cuộc sống chính là cách bạn giải quyết vấn đề của mình. Bạn hãy làm những gì tốt nhất trong khả năng bạn có thể, bạn hãy cố gắng luôn suy nghĩ lạc quan, và, như một người phụ nữ mà tôi rất khâm phục, cô ấy cũng phải một mình đối mặt với khó khăn, từng nói: bạn hãy kiên trì bởi vì “ngày mai là một ngày khác”. Khi mọi việc trở nên khó khăn, bạn đừng quay lưng và chạy. Nếu bạn làm như vậy, bạn không thể cảm thấy thoải mái, và theo tôi đó mới chinh là sự thất bại.
Tôi nhớ cách đây khá lâu, tôi làm việc cho một công ty bán một loại sản phẩm dầu gội đầu nhãn hiệu Lanza. Đó là công việc thường xuyên phải nhận sự từ chối của khách hàng. Một ngày, cửa hàng trưởng người theo dõi, phụ trách trực tiếp công việc của tôi, đã quan sát thấy tôi bị một khách hàng từ chối. Sau đó, bà phê bình nghiêm khắc cách chào hàng của tôi và nói với tôi rằng: “Cô biết không Erin, điều mà tôi ấn tượng nhất ở cô chính là khả năng chịu đựng sự chỉ trích rất tốt”. Tôi nói rằng: “Tôi không coi những lời bà nói là sự chỉ trích, đó chỉ là một cách khác để nhìn nhận về bản thân tôi”.
Và đó thực sự là cách tôi cảm nhận. Thay vì nghĩ rằng: “không sao, tôi vừa mất khách hàng, vì vậy chắc chắn tôi là người thất bại, tôi phải từ bỏ”, tôi đã không suy nghĩ như vậy và tự hỏi rằng liệu có phải tôi đã làm gì khiến họ phật ý không. Tại sao tôi lại không bán được sản phẩm đó? Tôi muốn biết, do đó tôi muốn đề nghị những người đã từ chối sản phẩm nói cho tôi biết tại sao họ làm như vậy. Bạn sẽ ngạc nhiên vì có rất nhiều người đã dành thời gian giải thích cho tôi tại sao họ làm như vậy.
Đó là lý do tại sao, nếu bạn không hiểu chính mình, bạn sẽ không bao giờ thành công, bởi vì mọi nhược điểm hàng ngày sẽ luôn đeo bám bạn như là “lỗi của bạn”. Thay vì làm như vậy, bạn cần phải suy nghĩ mọi việc một cách thấu đáo. Bạn phải hỏi chính mình rằng “Mình đang cố gắng để đạt được cái gì? Tại sao mình muốn đạt được điều đó? Làm cách nào để mình có thể đạt được nó?”
Tôi không bao giờ e ngại sự khác thường hoặc để cho người khác nói rằng mình là một kẻ thất bại. Điều đó không thành vấn đề với tôi. Tôi không thể làm những gì mà tôi không tin, những điều trái với chuẩn mực đạo đức của tôi. Vì vậy, bất kỳ việc gì trong cuộc sống tôi đã làm phải là những gì tôi đã lựa chọn. Ồ, chắc chắn là có những lúc tôi đã nản lòng nhưng điều đó chưa bao giờ khiến tôi lùi bước. Tôi đã nản lòng vì không thể tốt nghiệp. Mặc dù tôi không thể học theo cách mà những người bình thường khác học, nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi biết rằng mình có khả năng khắc phục được những khó khăn của bản thân. Thực tế khi tôi thử lại và nỗ lực hết mình, cuối cùng tôi đã có thể tốt nghiệp cấp ba và vào đại học để có được bằng cấp như bạn bè cùng trang lứa.
Làm những việc bạn yêu thích và bạn sẽ thành công
Sự khác nhau giữa tài năng và khả năng là gì? Đó chính là động lực. Cố gắng hết sức mình tốt hơn là cố gắng để làm người tốt nhất. Đam mê chính là chìa khóa để giải quyết sự đồng nhất này. Kỹ năng không đi kèm với tài năng thì sẽ không thắng được khả năng cộng với niềm đam mê. Mặc kệ những người khác nói, nghĩ hoặc làm, bạn vẫn hãy để niềm đam mê dẫn dắt mình trong cuộc sống. Khi bạn có niềm đam mê trong công việc và thành tích, bạn hãy truyền nó vào những việc bạn yêu thích và bạn sẽ rất ngạc nhiên về những gì mình đạt được. Khi lần đầu tiên bắt đầu bán hàng, tôi phát hiện ra rằng mình có khả năng thuyết phục mọi người, và họ thường mua những sản phẩm tôi bán ra. Từ thành công đầu tiên đó tôi nhận ra tôi có khả năng giao tiếp tốt với mọi người, và phải chăng tôi đã làm tốt bởi vì tôi yêu thích công việc đó hay bởi vì tôi làm tốt nên tôi yêu thích nó. Suy cho cùng thì đó là bởi vì tôi yêu thích công việc đó và tôi làm công việc đó tốt. Đây chính là sự kết hợp để bạn đạt được thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào bạn chọn và quyết tâm theo đuổi.
Hãy thực tế về hoàn cảnh và về chính bạn
Mọi người không thể đều là lãnh đạo. Tất cả chúng ta sinh ra rất khác nhau, mặc dù một số trong chúng ta có tài năng rõ rệt hơn người khác, nhưng tất cả chúng ta đều có thể đạt được một mức tài năng nào đó. Còn có bao nhiêu tài năng không phải là vấn đề.
Cái tôi chính là chướng ngại vật lớn nhất của chúng ta
Khi chúng ta nghĩ rằng bản thân có thể giải quyết được một số vấn đề, đó là bởi chúng ta nghĩ rằng mình giỏi hơn hoặc làm tốt hơn người khác. Chúng ta có thể đúng, có thể sai. Nhưng điều đó không phải là nhân tố quyết định trong bất kỳ trận đấu nào. Sẵn sàng làm hết sức mình và thất bại sẽ càng làm tăng lòng quyết tâm của bạn cũng như thành công sẽ tới gần hơn.
Theo Rút ra từ tôi: Cuộc sống là một cuộc đấu tranh nhưng bạn có thể chiến thắng (Take it from me: Life’s a struggle but you can win) của Erin Brockovich và M. Eliot.
Một người đàn ông bắt đầu cuộc sống trưởng thành bằng cách làm những gì anh cảm thấy là tốt nhất cho Chúa, đất nước và gia đình anh. Sau đó, khi sống với con đường mình đã chọn, anh đã đối mặt và vượt qua những thách thức mới, đưa anh đến với những con người mới, là tìm ra những hướng đi mới. Thật may mắn, anh say mê với hướng đi mới, và thậm chí những người quanh anh cũng được hưởng lợi từ đó. Christopher Cousins là một chuyên gia tiếp thị hệ thống hỗ trợ và trao đổi thông tin, người khám phá ra một câu chuyện thành công ở Midwest, Mỹ.
ROD JONES: 15.000 LÝ DO ĐỂ BẠN THEO ĐUỔI NIỀM ĐAM MÊ CỦA MÌNH
CHRISTOPHER COUSINS
Do tình cờ hoặc do định hướng rõ ràng, Rod Jones đã không thấy có bất kỳ bức tường ngăn cách nào giữa cuộc sống và công việc của ông. Công việc là nguồn cảm hứng của ông, và nó liên quan gián tiếp tới cuộc chiến tranh Việt Nam.
Là một thành viên của Quân đoàn Thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ, Jones đã tái ngũ vào năm 1967. Hai tháng tham gia nghĩa vụ quân sự lần thứ hai đã làm cuộc sống của ông đã thay đổi mãi mãi Trong suốt chiến dịch Tết năm đó, khi ông đang phục vụ trong một đại đội xây dựng những chiếc cầu tạm thời, cần cẩu lưu động của Jones đã va vào mìn. Cánh tay trái và chân của ông bị thương nặng, và cần được đưa đến trạm y tế khẩn cấp và phải trải qua những cuộc phẫu thuật phức tạp. Phải mất rất nhiều tháng đôi chân mới hồi phục được.
Sau một thời gian bình phục, Jones đã theo học và giành được bằng cử nhân tâm lý và bắt đầu làm việc cho Trung tâm phục hồi Michigan. Sau đó ông hoàn thành chương trình cao học trong lĩnh vực phục hồi. Trong suốt quá trình cộng tác với Viện phục hồi Trung tâm Y tế Detroit, Jones đã triển khai một hệ thống cung cấp dịch vụ toàn diện và thành công cho những người bị thương tật như ông.
Sau đó ông nhận ra rằng làm việc với hệ thống quản lý công đã hạn chế suy nghĩ sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề. Ông nhớ lại: “Tôi muốn tìm một cách khác để giúp mọi người phục hồi lại. Tôi đã trả lời như vậy cho mục quảng cáo trên báo về vị trí làm việc trong Tổ chức Kỹ năng Làm việc”.
Vào năm 1978, Tổ chức Kỹ năng Làm việc đã ủng hộ một chương trình nhỏ do nhóm các ông bố bà mẹ quan tâm đến những trẻ em tàn tật lập ra. Tại đây Jones đã tìm ra con đường thực sự để ông thả sức sáng tạo. 25 năm kế tiếp ông đã làm việc say mê để đưa công ty nhỏ của ông thành một dự án kinh doanh thành công.
Niềm đam mê của Jones đã giúp đỡ mọi người. Công bằng mà nói, ông hoài nghi về việc gây quỹ từ thiện, chỗ dựa doanh thu chính cho hầu hết các tổ chức phi chính phủ. Ông quyết tâm biến Tổ chức Kỹ năng Làm việc thành một tổ chức tự hỗ trợ, và ông áp dụng các kỹ năng và năng lực làm việc sáng tạo vào nhiệm vụ này. Chương trình đã phát triển từ một tổ chức tập hợp các bậc cha mẹ có cùng mối quan tâm thành một hoạt động kinh doanh quy mô.
Kết quả như thế nào? Một công ty tập trung những người không có cơ hội làm việc, dạy họ những kỹ năng làm việc hữu ích, và tìm cho họ các công việc phù hợp trong cộng đồng. Jones giải thích: “Chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp và nhà sản xuất lớn những hàng hoá và dịch vụ qua các hợp đồng. Các hợp đồng của chúng tôi tạo ra vốn hoạt động cho công ty, trong khi đó vẫn duy trì việc gây quỹ từ thiện và trợ cấp ở mức thấp nhất. Mối quan hệ của chúng tôi với các công ty lớn tạo cơ hội cho những người chưa có việc làm có thêm những kinh nghiệm làm việc thực sự, đặc biệt trong môi trường sản xuất”.
Được hoạt động bởi một nhóm tình nguyện viên nhiệt tình trong kinh doanh và sản xuất, Tổ chức Kỹ năng Làm việc ngày nay phục vụ hơn 15.000 người ở Michigan, những người đáng lẽ phải dựa vào trợ cấp của cộng đồng. Những người trước đây bị coi là thất nghiệp thì bây giờ đã trở thành những công dân có ích; cộng đồng của họ cũng có được một lực lượng lao động có khả năng hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng.
Sự kiện Rod Jones va vào mìn cách đây mấy năm là may mắn ngẫu nhiên hay là số mệnh? Cho dù bất kỳ lý do gì thì niềm đam mê của Jones cũng đã giúp những người có hoàn cảnh như ông trở thành nhân tố quyết định biến chương trình cộng đồng nhỏ nhưng hiệu quả thành một tổ chức mạnh và hữu ích. Tổ chức này đã cung cấp những dịch vụ có giá trị tới những người tàn tật và các doanh nghiệp đang cần công nhân có kỹ năng.
Rod Jones nghĩ rằng ông đã có được công việc tốt nhất: “Tôi muốn dành thời gian của tôi để là một người nhìn xa trông rộng”.
Trong suốt cuộc đời, những người theo đuổi thành công thường tìm thấy có nhiều hơn một con đường mở ra trước mắt họ để đạt được thành công đó. Sự trưởng thành mang lại cho họ sự khôn ngoan để thay đổi hướng đi khi cơ hội xuất hiện và đạt được thành công lâu dài, có ý nghĩa hơn. Patrick M. Kelly, bây giờ là một đồng sự phụ trách và đứng đầu Toà án vùng phía Tây với công ty luật quốc tế Wilson, Elser, Moskowitz, Edleman Dicker, đã từng chơi đàn cho nhóm Beach Boys.
HÃY THEO ĐUỔI SỞ TRƯỜNG, ĐỪNG THEO ĐUỔI SỞ THÍCH
PATRICK M. KELLY
Khi trò chuyện với những người đang kiếm tìm hạnh phúc trong cuộc sống, nhà triết học, nhà sử học quá cố Joseph Campbell đã khuyên rằng: “Hãy theo đuổi sở thích của bạn”. Nói cách khác, hãy làm những gì bạn muốn làm nhất.
Đó là lời khuyên bổ ích dành cho những người như Campbell, một người rất thành công với những niềm đam mê của mình. Còn đối với hầu hết chúng ta, lời khuyên tốt hơn đó là: “Đừng từ bỏ công việc hàng ngày của bạn”.
Một thực tế phũ phàng của cuộc sống là hiếm có người nào đam mê đua xe đạp lại có thể theo kịp Lance Armstrong, và rất ít người thích chơi tennis lại có thể chơi cặp được với chị em nhà Williams. Chỉ 1 trong số 200 nam sinh chọn chơi bóng chày liên đoàn trường một ngày nào đó sẽ được vào đội tuyển chuyên nghiệp của liên đoàn; đối với các cầu thủ bóng đá bầu dục, tỉ lệ để vào Liên đoàn Bóng đá Quốc gia thì còn thấp hơn một phần nghìn. Nếu môn thể thao đó là bóng rổ thì việc vào được Liên đoàn Bóng rổ Quốc gia còn khó hơn với tỷ lệ 1/3000.
“Sở thích” của tôi đã và vẫn đang là nhạc. Tôi đã có nhiều năm chơi ghita rock chuyên nghiệp cho các nhóm nhạc lớn như nhóm Beach Boys. (Bây giờ và sau này tôi vẫn chơi cho nhóm Beach Boys). Nhưng có một thực tế tôi phải đối mặt là giọng hát của tôi sẽ không giúp tôi trở thành một ngôi sao trong tương lai. Tôi không thể xuất sắc khi làm công việc tôi yêu thích.
Đam mê thứ hai của tôi là ngành luật. Dù tôi có thể đã rất hạnh phúc với công việc tôi đang làm là chơi ghita, thì tôi lại cảm thấy không thoả mãn, không được trọng dụng, hay thành công. Vì vậy tôi xếp việc chơi đàn ghita thành việc phụ và tự đánh giá một cách trung thực điểm mạnh thực sự của mình. Tôi sẽ làm việc gì thực sự xuất sắc? Cuối cùng thì định nghĩa của tôi về thành công là phải xuất sắc, và đó là những gì tôi theo đuổi.
Đạt Lai Lạt Ma nói rằng: “Hãy đánh giá thành công của bạn dựa vào những gì bạn phải từ bỏ để có được thành công ấy”. Tôi đã bỏ việc mà tôi thực sự yêu thích để theo đuổi công việc mang lại cho tôi thành công hơn. Bởi thành công đối với tôi không phải là những thứ bên ngoài như tiền bạc hay sự nổi tiếng mà là những dấu hiệu bên trong chứng tỏ rằng tôi đang tận dụng hết khả năng của mình để đạt được kết quả tốt nhất. Tôi thực sự cảm thấy (và vẫn đang cảm thấy) tài năng của tôi khi làm diễn giả, luật sư và quản lý có thể mang lại cho tôi nhiều thành công hơn là kỹ năng chơi ghita. Tôi tự nhận ra rằng tôi nên chuyển sang nghề luật, đặc biệt làm việc ở toà án và làm quản lý.
Không nghi ngờ gì là có một con đường thuận lợi hơn nhiều đang mở ra cho tôi. Người ta nói rằng nghề luật sư là một người yêu hay ghen, và trong trường hợp của tôi đó là một công việc đòi hỏi nhiều nỗ lực. Tất cả chúng ta đều phải hoặc là chấp nhận mặt trái của thành công hoặc là ngay từ đầu không theo đuổi nó. Tôi đã có thể có nhiều thời gian cho gia đình hơn nếu tôi theo đuổi một con đường khác, nhưng sau đó tôi sẽ cảm thấy tiếc nuối vì đã không vượt qua thử thách để hoàn thành xuất sắc những gì mà tôi có khả năng làm tốt nhất.
Mỗi chúng ta đều đối mặt với cùng một quyết định: an toàn hoặc mạo hiểm, dễ dàng hoặc khó khăn, ổn định hay thay đổi? Tôi không hề phê phán những người không cảm thấy cần phải xuất sắc ở bất kỳ lĩnh vực nào. Xã hội không thể tồn tại với một cộng đồng toàn là những người quá thành đạt. Tôi phải thừa nhận rằng tôi hơi ghen tỵ với những người mà mục đích chính của họ là một cuộc sống không đòi hỏi. Tuy nhiên độc giả của cuốn sách này đã dành nhiều quan tâm tới những việc xuất sắc. Vậy bằng cách nào chúng ta có thể thực hiện được điều đó?
Tôi biết nhiều người thực sự thành công, ở nhiều lĩnh vực. Đó là những người không hề tự phụ và họ đã cố gắng hết sức, cảm thấy rất hài lòng vì đã được làm việc và phát triển tài năng của họ tới mức đó. Và không phải tất cả họ đều giàu có, nổi tiếng, hay thậm chí được xã hội công nhận khi họ làm được những việc đặc biệt. Họ đã thành công bởi vì họ đã biết tận dụng hết khả năng của họ và nỗ lực hết mình cho những mục tiêu cao nhất.
Vậy bằng cách nào để chúng ta nhận biết được khả năng nổi trội nhất của chúng ta? Tôi gợi ý một vài câu hỏi. Nếu trả lời câu hỏi này một cách thành thực bạn sẽ tìm ra câu trả lời:
– Ba tài năng mà bạn tự hào nhất trong cuộc sống của mình là gì?
– Ba công việc mà mọi người khen ngợi bạn khi bạn hoàn thành là gì?
– Khả năng đặc biệt nào giúp bạn làm được tất cả những việc đó?
Lập luận của tôi là có một hoặc thỉnh thoảng có nhiều sự đe đọa tới thành công quan trọng nhất của mỗi chúng ta. Những chiến thắng dường như chẳng liên quan gì có thể lại xuất phát từ cùng một khả năng. Tuy nhiên chúng không phải luôn rõ ràng. Tài năng toán học và âm nhạc xuất phát từ cùng một khả năng nhận biết các mối liên quan trong các khái niệm trừu tượng. Một ngày trên các con dốc khi đi trượt tuyết cũng giống một ngày tham gia phiên toà ở chỗ là phải vận dụng khả năng để phán đoán ra các trở ngại. Một người có thể truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp thì cũng có thể là một nhà văn giỏi, bởi vì cả hai kỹ năng này đều cần có sự đồng cảm – cảm nhận được cảm xúc và động cơ của người khác.
Bước đầu tiên là nhận ra các điểm mạnh của chúng ta. Tận dụng những điểm mạnh đó vào công việc là một cuộc hành trình suốt đời. Tôi ví nó như là một chuyến vượt thác. Dòng sông tạo ra rất nhiều trở ngại trên con đường chúng ta đi – xoáy nước, các tảng đá, những bãi cát ở cửa sông – bất kỳ một trong ba trở ngại trên cũng làm chúng ta phân tán trên hành trình đến thành công. Những người đến được đích nhanh chóng thường là những người đã xác định được hướng đi của họ, lái khi cần, lội khi cần, họ rút ra mỗi bài học trên mỗi quãng đường.
Bạn đang để dòng sông lựa chọn hướng đi cho bạn ư? Với mỗi thay đổi nhỏ về hướng, bạn hãy tự hỏi rằng, “Có phải thay đổi này đang dẫn bạn xa rời thay vì giúp tận dụng hết khả năng của bạn không? Nó có làm cho kỹ năng của bạn kém đi thay vì rèn luyện chúng không?’’ Nếu bạn trả lời là “phải” thì bạn hãy bắt đầu “lội”!
Trong trường hợp của tôi, “lội” đã giúp tôi trở thành: bố của hai đứa trẻ tuyệt vời, Patric và Laura; luật sư cao cấp của công ty luật quốc tế; chủ tịch Hội Luật sư Los Angeles; thành viên của Hội đồng Thi hành Luật, đồng sáng lập Tạp chí luật Los Angeles (Los Angeles Lawyer magazine) và đồng tác giả tập chuyên khảo Hướng dẫn Thưa kiện Đảm bảo ở California (California Insurance Litigation Guide). Tôi đã theo đuổi những sở trường của tôi – và tôi vẫn tham gia nhóm Beach Boys.
Tôi cho rằng đó là điều mà Shakespeare muốn nói khi khuyên Laertes: “Hãy làm đúng như những gì bạn có”. Để xuất sắc, thẳng thắn mà nói chúng ta phải biết phân biệt những gì chúng ta làm tốt với những gì chúng ta thích làm, sau đó hãy lựa chọn hướng đi sẽ cho bạn cơ hội tận dụng hết khả năng của mình. Nếu may mắn, chúng ta có thể là một trong số ít những người tìm thấy công việc kết hợp cả khả năng cao nhất lẫn sở thích của họ. Nếu không được như vậy, chúng ta sẽ vẫn đang trên đường chinh phục đỉnh cao và hài lòng với những gì chúng ta đạt được.
Một sáng tạo mới, một doanh nghiệp mới, một dự án kinh doanh mới đều bắt nguồn từ một ý tưởng. Mọi người thường nói tri thức là sức mạnh, nhưng ngày nay chúng ta đều hiểu rằng tri thức được áp dụng mới thực sự là sức mạnh. Tất cả chúng ta hàng ngày đều áp dụng tri thức của chúng ta, nhưng chúng ta không bao giờ đủ để đạt tới sự hoàn hảo – và luôn có những chướng ngại vật. Những bậc thầy thành công hiểu rằng khi sẵn sàng đối mặt vượt qua những khó khăn đó thì chúng ta học hỏi được nhiều nhất. Chỉ bằng cách liên tục vượt qua các trở ngại thì chúng ta mới thực sự làm chủ được thành công. Nhà văn Darrell Ross đã có con đường làm chủ sự nghiệp thành công, từ việc huấn luyện môn khúc côn cầu ở Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đến việc thiết lập đại lý tiếp thị sản phẩm lớn nhất ở Columbia.
TỪ MỘT Ý TƯỞNG HAY CÓ THỂ TẠO NÊN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÊN TOÀN CẦU
DARREL ROSS
Bạn sẽ bắt gặp rất nhiều điều trong cuộc sống nhưng có rất ít điều in dấu trong tim bạn… Hãy theo đuổi chúng.
KHUYẾT DANH
Có đến 2/3 các doanh nhân thất bại trong 6 năm đầu khởi nghiệp, đó là điều hầu như ai cũng biết. Nỗi đau của một thương nhân thất bại là một sự thực khốn khổ mà nhiều người trong chúng ta đã biết rất rõ. Họ nói rằng ngoài cái chết của người thân yêu hay sự tan vỡ của hôn nhân thì thất bại trong kinh doanh là sự kiện đau đớn nhất trong cuộc đời.
Tom Matzen – một doanh nhân, tác giả best-seller, cố vấn kinh doanh quốc tế – đã nói với chúng tôi: “Theo kinh nghiệm của tôi, việc bắt đầu và điều hành một doanh nghiệp không nhất định dẫn đến kết cục bi thảm và điều đó cũng không thường xuyên xảy ra. Thực tế, một thương nhân có thể cống hiến cuộc đời mình cho doanh nghiệp và gia đình anh ấy là hoàn toàn thích đáng. Nhưng thật không may, có rất ít doanh nhân đạt được cả thành công trong sự nghiệp kinh doanh lẫn cả trong đời tư”.
Là một cố vấn kinh doanh, Matzen đã giúp hơn 200 doanh nghiệp có sự khởi đầu thuận lợi để đạt được những giấc mơ kinh doanh của họ. Ông cũng là Chủ tịch, đồng thời là Giám đốc điều hành của Parmasters, Trung tâm nhượng quyền thương hiệu đào tạo chơi gôn trong nhà quanh năm đầu tiên, được thành lập năm 1998 và được tạp chí Entrepreneur ghi nhận là một trong “66 doanh nghiệp nhượng quyền thương hiệu được “săn lùng nhiều nhất trong năm 2003”.
Matzen lưu ý thêm: “Thật buồn vì có rất ít cầu thủ mời chơi gôn có thể đánh bóng trúng. Parmasters đang làm việc để thay đổi điều đó. Chúng tôi đang đào tạo con người đánh gôn Thắng và chúng tôi muốn công việc kinh doanh của chúng tôi có kết quả Thắng. Vận hành công việc kinh doanh cũng giống như là chơi gôn Thắng”.
Đối với công việc kinh doanh của Matzen, từ Thắng (PAR) được cấu tạo từ các chữ sau:
P – Passion (Đam mê)
A – Aim (Mục tiêu)
R – Rough (Mạo hiểm)
Đam mê
Hãy chọn một nghề bạn yêu thích, và bạn sẽ không bao giờ cảm thấy bắt buộc phải làm việc dù chỉ là một ngày trong cuộc đời bạn.
– KHỔNG TỬ
Matzen nói rằng: “Mặc dù công việc của tôi là giúp mọi người tạo lập việc kinh doanh mà họ đam mê, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn quên mất tầm quan trọng thực sự của nguyên tắc này. Kinh doanh có khi mang lại cho bạn lợi nhuận tột đỉnh nhưng có khi lại dẫn đến thua lỗ trầm trọng. Nếu bạn không kinh doanh những gì bạn thực sự yêu thích thì việc kinh doanh đó sẽ sớm trở thành một công việc tệ hại và nguy cơ rủi ro cao.
Tôi tin rằng cuộc sống có nghĩa là sống và chơi hết mình. Bạn luôn có thể tìm ra một con đường để kiếm tiền khi bạn có niềm đam mê. Chỉ cần bạn dành thời gian và nỗ lực để lập kế hoạch cho hành động của bạn. Điều quan trọng là bạn phải biết rằng nó có thể làm được. Những người làm công việc họ đam mê thì họ không cho rằng đó là làm việc – đó chỉ là những gì họ thích làm, và ngày ‘làm việc’ dài của họ dường như trôi qua rất nhanh”.
Mục tiêu
Bắt đầu với việc xác định được kết thúc trong đầu.
– STEPHEN COVEY
Matzen khuyên: “Trong chơi gôn và trong cuộc sống, bạn thường tập trung vào đích bạn hướng đến. Vì vậy khi bắt đầu kinh doanh bạn phải xác định rõ ràng việc kinh doanh của bạn sẽ thế nào khi nó được hoàn thành. Tại Parmaster, chúng tôi tạo ra viễn cảnh là được cấp quyền kinh doanh và thay đổi cách mà thế giới chơi gôn. Viễn cảnh của chúng tôi bao gồm 720 trung tâm đào tạo chơi gôn ở Bắc Mỹ và 360 trung tâm khác trên toàn thế giới.
Điều này thật táo bạo và có ảnh hưởng lớn phải không? Đúng thế! Nghiên cứu cho chúng tôi biết rằng chỉ 50% đại lý được nhượng quyền kinh doanh là có trên 50 địa điểm. Chúng tôi tin rằng không có bất kỳ thành công lớn nào từng đến với người có những giấc mơ nhỏ. Hãy làm cho mục đích của bạn táo bạo và liều lĩnh một chút. Hãy với tới các vì sao, và có thể ít nhất bạn cũng chạm được tới mặt trăng”.
Sự mạo hiểm
Vị trí của các con thuyền chứ không phải hướng gió xác định con đường chúng ta sẽ đi.
– JIM ROHN
Matzen nói: “Người chơi gôn biết rằng một vài cú đánh của họ sẽ tiếp đất ở chỗ gồ ghề. Điều đó thường xảy ra trong chơi gôn, và cũng xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Hãy mong chờ nó, chuẩn bị cho nó, chấp nhận nó, sau đó hãy cố gắng hết mình để nâng cao “điểm dừng bóng” của bạn – vị trí của bạn – bất kỳ khi nào nó đến”. “Chỉ sau khi chúng tôi đầu tư hai năm với gần một triệu đô la để phát triển hệ thống đào tạo gôn cơ bản, Parmaster gặp khó khăn. Chúng tôi sẵn sàng chi tiền cho những đại lý luyện tập gôn đầu tiên. Trong bốn tháng đầu, chúng tôi đã có 44 đại lý chuẩn bị hoạt động ở năm bang! Sau đó bỗng nhiên khách hàng quan trọng nhất của chúng tôi đòi nắm quyền bằng cách chiếm lấy một trong những đối tác của chúng tôi. Rõ ràng là chúng tôi đã gặp khó khăn, và hết sức bất ngờ. Nhưng nhờ việc đã chuẩn bị các hợp đồng rõ ràng, chúng tôi đánh bại được nỗ lực nắm quyền của họ, tuy nhiên vị trí của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã mất 600.000 đô la cho phí cấp giấy phép đại lý, thua lỗ xảy ra khi nguồn cung cấp tiền mặt của chúng tôi hạn hẹp nhất.
“Khó khăn ấy dường như đã nhấn chìm chúng tôi. Khi bạn đáp đất trên đường gôn không thành công thì việc nhặt bóng và trở về nhà là không nên làm. Do đó, cũng như một người chơi gôn giỏi, chúng tôi quyết định làm hai việc: 1) tìm ra nguyên nhân vì sao không thành công, và 2) tìm ra giải pháp tốt nhất.
“Việc tìm ra vấn đề sẽ không mất nhiều thời gian. Chúng tôi quyết định chọn đối tác là một người cho vay nặng lãi để cung cấp cho chúng tôi thứ chúng tôi đang thiếu. Mặc dù chúng tôi biết rằng nguyên tắc nghề nghiệp của anh ta không phù hợp với nguyên tắc của chúng tôi. Điều đó thật ngớ ngẩn phải không? Khi hắn ta hành động như một con cá mập thường làm, chúng tôi thực sự rất sửng sốt. Và chúng tôi đã học được điều gì? Đó là: Không bao giờ làm ăn với một người cho vay nặng lãi”.
Vậy Parmaster đã thoát khỏi khó khăn bằng cách nào? Matzen nói: “Cách giải quyết của chúng tôi rất đơn giản. Giống như là khi bóng của bạn bị chệch khỏi đường cỏ mềm và trước mặt bạn là một cây cao mà cách duy nhất để đánh vào green là lốp bóng qua cây đó; khi bạn biết được tình trạng của mình, bạn sẽ hiểu rõ nên dùng cây gậy nào để đánh. Chúng tôi tìm ra một đối tác mới, giám đốc ngân hàng đầu tư, người có cùng nguyên tắc nghề nghiệp và đạo đức với chúng tôi.
“Không phải mọi cú đánh và gậy sẽ phối hợp ăn ý với nhau. Nhưng một khi bạn đã biết rõ về đường đi thì sự lựa chọn gậy và cú đánh sẽ dễ dàng hơn và có thể mang lại cho bạn kết quả cao hơn. Và việc đáp đất không có gì đáng ngại cả. Nếu bạn lựa chọn đúng đường và đúng cách thức thì nó có thể mang lại kết quả thậm chi tốt hơn rất nhiều. Điều này cũng như khi đối tác mới của chúng tôi mang đến cho chúng tôi một ban giám đốc, nhiều cố vấn có tầm cỡ quốc tế, và sự phát triển công ty nhanh chóng trong năm sau đó”.
Theo cách nói của Matzen, tất cả đều phụ thuộc vào PAR.
■ Đam mê (Passion). Bắt đầu việc kinh doanh của bạn hoặc dự án của bạn với một điều bạn thực sự đam mê.
■ Mục đích (Aim). Định hướng chính xác và nỗ lực để đạt được kết quả cao nhất.
■ Mạo hiểm (Rough). Hãy chuẩn bị để thoát khỏi khó khăn khi cần thiết, chấp nhận nó, làm chủ nó, và trở lại đường đi.
Điều gì sẽ đến với Parmaster? Matzen thông báo: “Gần đây, chúng tôi khởi đầu tốt đẹp trong ‘lĩnh vực’ của chúng tôi: 17 đại lý đã được khen thưởng, 6 hợp đồng quyền chọn, và 30 doanh nghiệp khác đi vào hoạt động. Giấy phép đại lý của chúng tôi đã được bán ở Hoa Kỳ và Canada, và có nhiều sự lựa chọn cho các đại lý chuyên nghiệp ở Nhật Bản, Đài Loan, Ireland, và Trung Đông. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc cần làm nhưng mọi việc có vẻ tiến triển hơn”.
Matzen phát biểu quan điểm cuối cùng: Lý do bạn đặt mục tiêu là vì những gì nó sẽ làm từ bạn một khi bạn đạt được nó. Cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể vượt qua mọi khó khăn và thăng tiến”.
Mục đích chính của những người làm cha mẹ là kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng điều này thường mang lại nhiều cơ hội thú vị cho việc đạt được những thành tích khác. Những động lực từ gia đình đã nhen nhóm cho những thành công lớn hơn. Michelle Campbell (Michigan) viết về một người mẹ thành công, mục đích của bà là giúp các con trai của mình trở thành các doanh nhân triệu phú.
MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ SẮC SẢO ĐIỀU KHIỂN “HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ MỘT CHIẾC XE TẢI”
MICHELLE CAMPBELL
Mary Ellen Sheets là một trong ba diễn giả có mặt tại một bữa trưa ở phòng khách thương mại. Cả ba diễn giả đã được biết đến là những thương gia địa phương thành công. Tuy nhiên ở Sheets thì có điều gì đó hơi khác.
Sau bữa trưa, tôi quyết định gọi điện thoại hẹn gặp từng người vào bữa trưa hôm nào đó. Người nói thứ nhất không trả lời. Người thứ hai cũng chỉ im lặng. Mary Ellen Sheets là người duy nhất đã gọi lại cho tôi – và thậm chí bà ấy còn cho tôi số cố định!
Tôi muốn xin bà lời khuyên về việc cấp quyền kinh doanh để tôi có thể giúp bạn tôi quyết định liệu cô ấy có nên xin quyền kinh doanh cho doanh nghiệp tại nhà cô ấy không. Tôi còn muốn học hỏi thêm từ người phụ nữ thành công này.
Khi chúng tôi gặp nhau và tôi trao đổi về dự định của bạn tôi, Sheets nói với tôi rằng bà sẽ gửi cho bạn tôi một cuốn sách để đọc và bà đã giữ lời. Vài ngày sau tôi nhận được cuốn sách trong hộp thư điện tử của minh.
Mặc dù tôi chưa biết nhiều về bà nhưng Sheets đã chỉ ra cho tôi hai bài học thành công quan trọng. Thứ nhất là luôn gọi lại cho mọi người. Thứ hai là hãy giữ lời hứa của bạn. Quá đơn giản – nhưng lại hết sức quan trọng.
Nhiều doanh nhân nghĩ rằng thành công tùy thuộc vào việc triển khai một kế hoạch tốt. Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết được cách mà Sheets bắt đầu việc kinh doanh của bà.
Bà là một người mẹ một mình nuôi hai con trai và một cô con gái, tất cả đều ở tuổi vị thành niên. Bà là nhà phân tích máy tính cho bang Michigan, và là chủ của một chiếc xe tải nhỏ cũ. Bà nói: “Vào những năm 1980 các con trai của tôi sử dụng nó để chở khách kiếm tiền. Chúng tôi lên một mục quảng cáo trên báo địa phương. Dòng đầu tiên là “Hai người đàn ông và một chiếc xe tải” – mặc dù nó nghe có vẻ hơi kêu”.
Sau khi các con trai tôi tốt nghiệp cấp ba, chúng rời thị trấn để đi học cao đẳng. Sheets có một khoản tiết kiệm 350 đô la. Bà biết rằng chiếc xe tải cũ sẽ không hợp với việc kinh doanh thực sự, vì vậy bà sử dụng số tiền tiết kiệm để mua một chiếc xe tải thông dụng hơn.
Sheets hỏi: “Bạn có thể hình dung ra một chiếc xe tải 350 đô la không? Tôi thuê hai người đàn ông và bắt đầu mở một công ty thực thụ vào tháng 5 năm 1985. Tôi không biết làm thế nào để quản lý nhân viên của tôi và cách để giữ sổ sách, hay bất cứ điều gì liên quan đến cấp giấy phép, bảo hiểm, thuế. Tôi không hề biết một tí gì – ngoại trừ việc cố gắng làm vui lòng khách hàng”.
Vào cuối năm đầu tiên, Sheets đã kiếm được 1.000 đô la. Bà nhớ lại: Tôi viết 10 tấm séc gửi số tiền kiếm được đến các quỹ từ thiện địa phương.
Với một năm kinh nghiệm, chiếc xe tải 350 đô la, hai nhân viên, không có một kế hoạch kinh doanh nào, và lợi nhuận của bà đã được chuyển đến các hội từ thiện địa phương, Sheets đã làm điều mà tôi nghĩ rằng bất kỳ người có lý trí nào cũng sẽ làm trong trường hợp của bà. Bà từ bỏ công việc và bắt tay vào hai lĩnh vực áp lực cao: nhượng quyền kinh doanh và vận tải tại bang Michigan.
Những điều luật được quy định trong các ngành đó ở mỗi bang là khác nhau. Sheets đã gặp phải một công việc hóc búa, tuy nhiên – và đây là một điều quan trọng – bà không hay biết những mạo hiểm và khó khăn bà phải đối mặt.
Đơn giản là bà muốn ý tưởng của mình được thực hiện – và bà biết rằng nó phải thành công để các con bà hoàn thành việc học tập. Bà tin rằng bà sẽ thành công nếu bà quan tâm đến mọi người. Đó là lý do tại sao khẩu hiệu “Hai người đàn ông và một chiếc xe tải” sẽ trở thành “Người vận chuyển, người quan tâm”.
Mary Ellen Sheets “quan tâm” “Hai người đàn ông và một chiếc xe tải” của bà thành một công ty kinh doanh với 100 đại lý ở 24 bang. Năm 2003, lợi tức dự kiến khoảng 100 triệu đô la.
Sheets quan tâm tới các chủ đại lý và công nhân của bà. Bà và con gái bà, bây giờ là chủ tịch công ty, tặng quà sinh nhật cho công nhân. Những điều tưởng như là nhỏ đã tạo ra sự khác biệt lớn trong thành công của một công ty.
Bà cũng rất quan tâm đến cộng đồng của bà. Sự quan tâm của bà thể hiện bằng cách bà phục vụ trong ban tổ
chức đại lý quốc tế, Hướng đạo sinh, Bệnh viện Chim sẻ, Viện hàn lâm tự do Michigan, Phiên gác kiện cáo tham nhũng Michigan và Phòng thương mại Michigan. Bà còn làm ở Ban cố vấn của Beaner, một đại lý bán cà phê. Bà còn là Uỷ viên của Uỷ ban An toàn Xe tải. Bà đang “được đào tạo” ở Uỷ ban Đường thống nhất địa phương. Bà còn dành thời gian để trò chuyện với học sinh cơ sở, phổ thông, và các lớp cao đẳng, phòng thương mại, câu lạc bộ những người lạc quan, và các nhóm mục sư.
Sheets làm việc liên tục để cải thiện việc kinh doanh của bà. Bà nói: ‘Tôi sẽ làm bất cứ việc gì để phát triển công ty của chúng tôi. Tôi nghe tất cả các cuộc gọi. Bạn không thể biết rằng khi gặp và nói chuyện với một ai đó ở đâu đó thì cơ hội sẽ đến sau các cuộc gặp này”.
Thành công luôn đi kèm với các trở ngại. Khi con gái của tôi trở thành chủ tịch vào năm 1994, “Hai người đàn ông và một chiếc xe tải” đã có 34 đại lý. Một số đại lý đã thông đồng với nhau và nói rằng họ không còn phải trả bản quyền mà vẫn sẽ sử dụng tên đó. Sheets đã mất nhiều năm và hàng trăm nghìn đô la trong các phiên toà và cuối cùng đều thắng kiện. Một số vụ kiện kết thúc bằng đàm phán. Công ty đã thắng kiện, nhưng thật không may một số người thua kiện đã không có tiền để trả, do đó “Hai người đàn ông và một chiếc xe tải” đã phải chịu nhiều thiệt hại. Phải mất nhiều năm công ty mới khôi phục lại được.
Người bạn thân nhất trước đây của bà, là người điều hành một trong các đại lý, đã giáng cho bà một đòn đau
Tại phiên toà. Bà nhớ lại: “Tôi đã bị sốc và rất đau đớn. Tôi biết cô ta đã nói với mọi người là cô ta đã lập nên công ty”.
Bà có chuẩn mực đạo đức rất khắt khe và quan tâm thực sự đến việc giúp mọi người đạt được thành công. Vì vậy tôi đã xin bà lời khuyên để đạt được thành công. Bà khuyên tôi: “Làm những việc bạn yêu thích. Bạn có cả cuộc sống ở phía trước – tuy nhiên đó không phải là một cuộc diễn thử trang phục! Đừng lãng phí thời gian vào những việc bạn không thích. Hãy làm những việc bạn yêu thích hàng ngày. Nếu ngày đó bạn không có tiền, hãy dọn dẹp sạch sẽ các tài liệu của bạn. Tạt qua thăm một vài người. Mỗi ngày làm một ít. Một ngày bạn nhìn lại và thấy rằng bạn đã làm được nhiều việc!
“Hãy luôn chú tâm tập trung. Nếu bạn lau cửa sổ, hãy lau cửa sổ. Hãy là người lau cửa sổ tốt nhất trong thị trấn. Hãy biết rằng mọi người sẽ gọi bạn đến lau cửa sổ cho họ. Họ sẽ phát điên lên nếu không gọi được bạn!”
“Đừng để ý đến những nhận xét tiêu cực. Nếu bạn linh cảm rằng bạn đã đi đúng hướng thì có lẽ bạn đã đúng. Nhiều người đã chế giễu tôi, một người phụ nữ lái xe tải, nhưng tôi vẫn tiếp tục công việc. Và tôi đã thành công”.
Thế còn về các đối thủ? Sheets nói rằng: “Đừng quan tâm đến các đối thủ của bạn. Không cần quan tâm đến những gì họ làm hay những gì họ theo đuổi. Hãy quan tâm đến khách hàng của bạn. Luôn quan tâm đến cộng đồng của bạn. Đó chính là những người sẽ tạo sức mạnh cho bạn và công nhân của bạn”.
“350 đô la Sheets đầu tư vào kinh doanh, bà nghĩ, là số tiền duy nhất tôi đã tiết kiệm được trong cuộc đời, và cũng là số tiền duy nhất tôi đã đầu tư vào kinh doanh”. Còn hai thương nhân – diễn giả khác đã có những lời hứa cố vấn trống rỗng suốt bữa trưa ở phòng thương mại, tôi tin rằng sự đầu tư táo bạo này cũng sẽ trở thành “Hai người đàn ông và một chiếc xe tải’’. Tuy nhiên, với sự quan tâm và táo bạo mà Maiy Ellen Sheets thể hiện ở công ty thì “Hai người đàn ông và một chiếc xe tải” đã trở thành một thương hiệu kinh doanh có ảnh hưởng mạnh – và nó đã chỉ cho tôi con đường dẫn đến thành công.
Hiếm khi tìm thấy một người vượt qua được thử thách về thể chất từ một hoàn cảnh ít hy vọng nhất, điều này chỉ bộc lộ khi đối mặt với một ít thử thách, từ hoàn cảnh khó khăn hơn. Sim Chow Boon, một chuyên gia marketmg tại Singapore đã kinh ngạc khi biết câu chuyện của một chuyên gia leo núi ngay tại chính đất nước vốn rất bằng phẳng của mình.
DAVID LIM: NIỀM ĐAM MÊ LEO NÚI
SIM CHOW BOON
Hãy hình dung mình lớn lên ở một đất nước nhỏ bé với ba triệu người, nơi ngọn núi cao nhất cũng chỉ cao
khoảng 140m. Bây giờ, với kinh nghiệm sống, bạn hãy tưởng tượng việc chinh phục những ngọn núi với hơn năm dặm vách núi thẳng đứng từng có nhiều người bỏ mạng ở đó. Cuối cùng, cần xem xét kỹ lưỡng trước khi hành động nếu chỉ vì bạn muốn làm.
Khi cuộc sống dâng trào trong huyết quản của một con người, anh ta tìm ra bí mật để không dừng lại. Và khi một cuộc sống như vậy gặp phải những thử thách tưởng như không thể vượt qua thì cuộc thử thách niềm tin, lòng dùng cảm, và sức mạnh ý chí bắt đầu. Đó chính là cuộc sống mà David Lim đã trải qua.
Lim bắt đầu leo núi mười hai năm trước. Hiện nay, với tuổi 38, anh là nhà leo núi lão luyện nhất của Singapore. Năm 1998, anh dẫn đầu đội leo núi đầu tiên của Singapore chinh phục đỉnh Everest. Anh bị gãy một xương sườn và không thể chinh phục được đỉnh núi, nhưng là người lành đạo, anh đã đảm bảo sự thành công của cuộc chinh phục bằng cách đưa hai thành viên trong đội lên tới đỉnh. Hàng ngàn người đã chúc mừng nhóm thám hiểm khi họ trở về nhà.
Không lâu sau khi trở lại, Lim cảm thấy ốm yếu và nghĩ là mình bị loét dạ dày. Thuốc kháng sinh không có hiệu quả, sức khỏe của anh giảm sút nhanh chóng. Chỉ sau vài ngày, anh đã hầu như không thể ăn được, và những việc đơn giản như xoay chìa khoá khởi động ô tô cũng trở nên hết sức khó khăn. Và một vài ngày tiếp theo, anh không thể thở bình thường được nữa. Toàn thân anh hầu như đã tê liệt.
Cuối cùng các bác sỹ chẩn đoán bệnh của anh là: hội chứng Guillain-Barre, có lẽ anh đã bị nhiễm ở Kathmandu. GBS là một cái bệnh hội chứng miễn dịch hiếm xảy ra, dẫn đến rối loạn và tấn công màng myelin của dây thần kinh. Kết quả là làm cho hệ thần kinh tê liệt, mặc dù thường chỉ một phần hay tạm thời, cũng có thể vĩnh viễn.
Chỉ trong vài tháng, Lim phải nằm bẹp trên giường bệnh, nối với máy và ống thở hỗ trợ. Anh bị dằn vặt bởi ý nghĩ nghi ngờ mình không thể quay lại cuộc sống bình thường, nhưng sự thăm nom của bạn bè, gia đình và cả những người xa lạ ngưỡng mộ anh đã an ủi nâng đỡ tinh thần anh và tiếp cho anh ý chí đấu tranh. Cuối cùng căn bệnh của anh đã bị đẩy lùi, và sáu tháng sau anh đã có thể vào trung tâm phục hồi, luyện tập để khôi phục sức mạnh thể lực đã mất. Hai tháng sau đó, anh được trở về nhà – cùng với đôi nạng.
Nhưng Lim là một người đàn ông không chấp nhận những giới hạn, một người đàn ông đã từng thử thách và chiến thắng những ngọn núi. Chỉ sống sót có lẽ là không đủ, như sau này anh viết trong cuốn sách của mình: Chinh phục đỉnh núi: Cuộc kiếm tìm Everest và những đỉnh cao hơn (Mountain to Climb: The Quest for Everest and Beyond), “con người phải tìm thấy lý tưởng để sống, nếu không cuộc sống chỉ là địa ngục trần gian”. Mục tiêu của anh, niềm đam mê của anh là được tiếp tục leo núi, và quyết tâm mãnh liệt đó đã khích lệ anh làm việc, thậm chí chăm chỉ hơn, để quay trở lại với những ngọn núi mà anh yêu thích – đó là công việc anh đã thực hiện được vào năm 2000 cùng với một người Singapore chinh phục đỉnh Aconcagua, đỉnh núi cao nhất trong dãy Andes với độ cao gần 7.000m.
Sự phục hồi sức khỏe của anh đã thúc đẩy anh chinh phục những ngọn núi cao hơn. Anh trở thành vận động viên leo núi chuyên nghiệp đầu tiên của Singapore. Hiện nay anh đang quản lý Chương trình Thám hiểm của Thanh niên CDC Singapore, một chương trình gồm ba phần để rèn luyện ý chí cho thanh niên Singapore bằng việc leo núi và các hoạt động khác, và từ năm 1999 đến năm 2000 anh đã quản lý Chương Trình Các Nhà Leo Núi Quốc Gia CLIMB 2000.
Thử thách đã tạo cho Lim sức mạnh trong chính con người anh. Anh thấy rằng cuộc sống chỉ được hiểu đầy đủ khi được đặt trong thử thách, vì đó là cách duy nhất để một người có thể biết những khả năng của mình. Thành công của riêng anh là một chứng cứ rõ ràng cho thấy lòng dũng cảm, tính kiên trì, và niềm tin vào bản thân có thể chinh phục tất cả các ngọn núi, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng của từ này.
Như Lim đã nói với bạn, kinh nghiệm của anh ấy là một thí dụ minh hoạ cho ba nguyên tắc để thành công:
1. Hãy đam mê những gì bạn làm. Bill Cosby từng nói: “Bất kỳ ai cũng có thể học đòi, nhưng khi bạn làm việc gì bằng lòng tận tâm thì nó sẽ ngấm vào máu bạn và bạn khó mà dừng lại được”. Đối với David Lim, niềm đam mê leo núi đã đưa anh lên đỉnh núi cao nhất thế giới – và giúp anh vượt qua thời kỳ khủng hoảng nhất cuộc đời anh.
2. Có một nhóm hỗ trợ. Cùng với những người có cùng ý tưởng, những người chia sẻ quan điểm với bạn, tin tưởng vào khả năng của bạn, những người sẽ giúp bạn khi những giấc mơ của bạn dường như đã hết hy vọng, những người có chí khí để dẫn bạn trở lại con đường bạn đã chọn trước khi bạn lạc lối. Những người bạn chân chính nhất là những người có đủ lòng tôn trọng bạn để nói với bạn sự thật, và những lời khuyên của họ khiến bạn khâm phục
3. Chia mục tiêu của bạn thành nhiều bước nhỏ. Dòng sông mang đi xa từng hạt từng hạt cát nhỏ của núi. Kế hoạch của bạn sẽ chỉ cho bạn con đường để bạn đạt mục tiêu, từng bước nhỏ. Hành trình chinh phục ngọn Everest được chia nhỏ ra thành các trạm dọc đường; mỗi người leo núi được trang bị bản đồ và lên kế hoạch để chiến thắng những trở ngại nhỏ nhất. Sự hồi phục của Lim là một chuỗi những bước nhỏ – học lại cách thở, sau đó là ăn, sau đó là đứng, và rồi đi bộ – để hướng đến mục tiêu xa hơn là có thể leo núi trở lại.
Cuộc sống và những thành tích của David Lim, cả về thể chất lẫn tinh thần, là minh chứng tuyệt vời cho ba nguyên tắc để thành công – những nguyên tắc có thể được áp dụng hiệu quả với bất kỳ sự cố gắng nỗ lực trong cuộc sống cá nhân cũng như trong nghề nghiệp của bạn.
Những thay đổi xã hội có ảnh hưởng đến hàng triệu con người có thế được khởi đầu chỉ bằng hành động của một người; việc Rosa Parks từ chối nhường chỗ ngồi cho một người đàn ông da trắng trên xe buýt đã dẫn đến việc gỡ bỏ luật Jim Crow[4] trên cả miền Nam. Trong xã hội chưa hoàn hảo của chúng ta vẫn có nhiều chỗ còn sai sót cần phải sửa chữa và những thế hệ các nhà hoạt động mới đầy nhiệt huyết đang kiếm tìm những phương cách để tạo nên những thay đổi tích cực. Nhà văn và người làm nghề xuất bản Mcudne E. Thompson, một người miền nam California dùng tài năng và ngòi bút của mình để hỗ trợ những người đang tìm kiếm thành công, đã tìm thấy một hình mẫu cho tác phẩm của mình.
ROSIE MILLIGAN VÀ PHONG TRÀO QUYỀN TỰ DO VĂN HỌC
MAXINE E.THOMSPON
Harriet Tubman, một nô lệ trốn thoát đã mạo hiểm cuộc sống của mình, thông qua mạng lưới Underground Railroad giúp những người nô lệ trốn chạy khác tìm kiếm tự do, tinh thần cô đã được soi sáng để biết đi đúng đường. Đầy tự hào, cô nói, “Tôi chưa bao giờ để lạc bất kỳ hành khách nào”. Hãy tưởng tượng. Không có la bàn, không có bản đồ. và chỉ có Chúa soi sáng cho cô, cô đã dẫn đường cho hơn 300 nô lệ được tự do.
Ngày nay, người anh hùng không được ca tụng, một Harriet Tubman thời hiện đại đang sống giữa chúng ta – Rosie Milligan, tiến sỹ triết học, nhà lãnh đạo phi thường, đầy khát vọng. Thông qua công ty xuất bản Milligan Books của mình, và của hãng sách Express Yourself Books, Rosie Milligan đang dẫn dắt nhiều độc giả và nhà văn Mỹ gốc Phi thoát khỏi tình trạng bị miêu tả thiếu chính xác, lịch sử có thể ghi lại công việc cô làm tương tự như những gì Harriet Tubman đã làm cho người nô lệ Mỹ gốc Phi trong cảnh nô lệ.
Underground Railroad không phải là tàu hỏa hay tàu điện ngầm, mà là một mạng lưới bí mật với những đường mòn và những căn nhà an toàn đã đem tự do đến cho những người nô lệ da đen. Milligan tin rằng “con tàu tự do” thời hiện đại dành cho những người Mỹ gốc Phi là việc xuất bản sách của các tác giả da đen cho những độc giả da đen. Những câu chuyện, những tờ báo và những bài luận được xuất bản theo nhiều cách và bởi những người Mỹ gốc Phi, đã trở thành nơi chứa đựng văn hoá của họ.
Những người Mỹ gốc Phi đang trong tình trạng không được miêu tả chân thực trong giới xuất bản của Mỹ. Với những nỗ lực của Milligan, lần đầu tiên tiếng nói của nhiều nhà văn da đen được lắng nghe, đã kể với những người Mỹ – đặc biệt là người Mỹ gốc Phi- những câu chuyện riêng của cộng đồng người Do Thái gốc Phi.
Họ kể câu chuyện về John Carlos, một trong hai người Mỹ đạt huy chương vàng chạy 200m trong Thế vận hội năm 1968, người đã giơ nắm tay lên như một sự phản kháng không lời đối với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và đã bị đuổi khỏi đội và ra khỏi Thế Vận Hội. Câu chuyện của Carlos đã bị lãng quên hơn 30 năm cho đến khi cuốn sách Tại sao? Tiểu sử của John Carlos (Why? The Biography of John Carlos) ra đời, hiện nay cuốn sách đang được Milligan Books phát hành.
Họ kể về câu chuyện của Cathy Harris, người phụ nữ da đen đã vạch trần những sự quấy rối phân biệt chủng tộc trong hàng ngũ Lực lượng Hải quân Mỹ (the U.S. Customs Service) và việc làm này của cô đã khiến luật lệ phải thay đổi. Milligan đã xuất bản cuốn sách của cô, Flying While Black: A Whistleblower’s Story.
Họ nói về những điều như để trở thành một bác sỹ da đen từ thập niên 1950 tới 1980 trong hai cuốn tiểu thuyết của bác sỹ James A. Mays, Mercy Is King và Trapped.
Những cuốn sách chứng tỏ tài năng đáng kinh ngạc của những nhà văn trẻ da đen: Leah Grier, 11 tuổi là tác giả cuốn Healing: One Child’s Journey đã nói về những đau buồn và việc chiến thắng cái chết của cha cô; Marquise Cormier, 8 tuổi là người đã kể lại chi tiết cuộc đấu tranh của cô chống việc bị đưa vào những lớp học “giáo dục đặc biệt” trong cuốn I’m Not A Problem Child!; nhà thơ Rae Shaw Conner, 12 tuổi với giọng thơ sáng tạo ấn tượng trong Keep It Real: Poetry from a Young Heart.
Niềm đam mê của Rosie Milligan đến từ đâu? Cô là con gái của một địa chủ ở Mississippi với một nông dân. Cô nói: “Tôi đã học từ bố tôi, về tầm quan trọng của việc sở hữu chính mình. Có cái gì đó đặc biệt về việc sở hữu chính mình. Nó đem đến cho bạn một cảm giác tự hào, niềm tin và mục đích”.
Milligan Books là nhà xuất bản phát triển nhanh nhất nước Mỹ do một phụ nữ người Mỹ gốc Phi làm chủ. Nguyên nhân là vì nhà xuất bản của cô đang đáp ứng một nhu cầu quan trọng. “Đây là một hình thức bồi thường thiệt hại chiến tranh mới”, cô nói về quan điểm xuất bản của cô như vậy. “Khi những tác giả được xuất bản, chúng tôi quan tâm tới sự sáng tạo của chúng tôi, và chúng tôi trả cho chính chúng tôi bằng cách kiếm tiền từ những tài năng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chờ những động tác bên ngoài, chúng tôi tự hành động”.
Milligan nổi tiếng vì tinh thần sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm để đi trên những con đường không truyền thống, và khám phá những miền đất mới lạ. Những câu chuyện chính trị gây tranh cãi, những thể loại không phổ biến như hư cấu lịch sử, thơ người da đen đến với Milligan Books từ mọi miền đất nước, và từ cả châu Phi nữa. Cô đã xuất bản tác phẩm của hơn 100 tác giả châu Phi và đã không hề nghĩ đến lợi ích bản thân khi giúp đỡ những người khác thành lập những công ty xuất bản và cửa hàng sách của chính họ. Khi gặp được những đối tác thích hợp, Milligan sung sướng chia sẻ niềm đam mê của mình.
Sự thành công của cô một phần nhờ vào kỹ năng phát triển mạng lưới – khả năng mở rộng quan hệ với các chủ nhà sách, các nhà phân phối, những người dẫn chương trình trên đài, những nhà biên tập báo, và những biên tập viên sách tài năng – và nguồn nhiệt huyết vô tận của cô. Cô ấy đã bao giờ mệt mỏi chưa? Milligan trả lời: “Mệt mỏi? Đó là gì vậy? Tôi không thể nói từ ấy khi tôi nghĩ về tất cả công việc khó khăn mà cha ông chúng ta đã phải làm để chúng ta có thể có những cơ hội này. Không, tôi không thể mỏi mệt. Chúng ta có công việc thực sự phải làm. Ai sẽ kể lại những câu chuyện của chúng ta? Bạn không thể nói với họ từ dưới nấm mồ”.
Hiện nay, Milligan được nhiều người biết đến như là‘‘mẹ của phong trào quyền tự do văn chương”. Cô tự hào được là lực lượng đằng sau cuộc cách mạng xã hội mạnh mẽ, một cao trào về quyền tự do văn học dường như sẽ vượt qua cả thời kỳ Phục hưng Harlem của những thập niên 1920 và 1930. Lần này, các nhà văn sẽ có quyền sở hữu trí tuệ, và những lợi ích sẽ truyền cho thế hệ tiếp theo.
Niềm đam mê công việc cô ấy mang theo trong cuộc đời được thể hiện trong phương châm của cô: “Không tẩy xoá, không thể tiếp bước, và tiến lên phía trước”.
Những niềm đam mê đầu đời của chúng ta có thể tồn tại trong ta rất lâu, thậm chí là mãi mãi. Bạn không vứt bỏ những niềm đam mê ngày trước, thay vào đó bạn xây dựng trên nền móng của chúng và tìm kiếm những cách thức mới để biểu hiện chúng. Nữ hoàng Talk Show kiêm diễn viên nổi tiếng Oprah Winfrey đã liên kết với những niềm đam mê đầu tiên của cô và hiện nay sử dụng thành công của cô để làm rõ những gì cô vẫn mang theo cùng.
OPRAH WINFREY: BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CUỘC ĐỜI BẠN
JANET LOWE
Theo lời Oprah Winfrey thì trường học rõ ràng đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời cô.
Nếu bạn lớn lên là một kẻ hay bắt nạt và nó để lại kết quả, đó là những gì bạn làm được. Nếu bạn đóng vai hề trong lớp và nó có tác động, đó là những gì bạn làm được. Tôi đã luôn luôn là một đứa trẻ thông minh nhất trong lớp và điều này đã có tác động với tôi – vào năm lớp ba tôi đã biết làm toán. Bởi vậy tôi là người đọc bản phân công ngay từ đầu và nộp bài trước thời hạn. Điều này có thể làm cho mọi người ghét bạn, nhưng đó là những gì đã tác động đến tôi.
Cánh cửa đến tự do là giáo dục.
Với những ai trong chúng ta được cho nhiều, chúng ta cần phải làm tất cả để cứu thế hệ trẻ của chúng ta. Vì để cứu chính chúng ta, chúng ta phải giáo dục chính bản thân mình.
Những thầy cô giáo của Oprah đã có vai trò rất đặc biệt đối với cô.
Với mỗi chúng ta, sự thành công có được là bởi vì có ai đó chỉ đường cho chúng ta. Ánh sáng không nhất thiết phải là trong gia đình bạn; đối với tôi, ánh sáng đến từ các thầy cô giáo và trường học.
Oprah khao khát được trở thành giáo viên dạy lớp bốn, chủ yếu là do Oprah ngưỡng mộ cô giáo lớp bốn của mình, cô Duncan.
Nếu tôi không làm người dẫn chương trình thì có lẽ tôi đang dạy lớp bốn. Đáng lẽ tôi là người mà tôi đã luôn luôn mong muốn trở thành, một cô giáo lớp bốn vĩ đại, và giành Phần Thưởng giáo viên xuất sắc của năm. Nhưng thay vì vậy tôi đã nhận được 23 giải Emmy và cơ hội được nói trước hàng triệu người mỗi ngày và hy vọng có thể truyền dạy được cho ai đó điều gì.
Một trong những giáo viên của cô ở Milwaukee đã nhận ra tiềm năng của cô và gửi cô tới Upward Bound, chương trình dành cho những sinh viên tài năng có thu nhập thấp để chuẩn bị vào đại học. Sau đó, Oprah đã đi xe buýt tới trường trung học Nicolet ở Fox Point, một vùng ngoại ô của Milwaukee. Mặc dù thực tế cho thấy gia đình oprah rất nghèo nhưng cô vẫn nhận được sự chú ý của người thầy Gene Abrams.
Khi nói về một nhóm phụ nữ trẻ ở Chicago mà cô đã dạy, cô nói:
“Khi chúng ta nói về những mục tiêu và họ nói họ muốn có những chiếc Cadillac, tôi nói, “Nếu bạn không thể nói (đúng), nếu bạn không thể đọc hay làm toán, nếu bạn là phụ nữ mang thai, nếu bạn bị đuổi khỏi trường, bạn sẽ không bao giờ có một chiếc Cadillac, tôi chắc chắn điều đó! Và nếu bạn có những điểm D hay điếm F trong bản thành tích học tập, bạn phải ra khỏi nhóm. Đừng nói với tôi bạn muốn làm những điều vĩ đại cho cuộc đời bạn nếu tất cả những thứ bạn mang đến trường chỉ là một chiếc radio”.
Oprah rời trường Đại học Bang Tennessee vào năm cuối để làm việc toàn thời gian trên truyền hình nhưng sau đó cô đã quay lại hoàn tất chương trình đại học, và giành tấm bằng về khả năng diễn thuyết và kịch truyền hình. Đó cũng là năm cô đã đọc bài diễn văn trong lễ tốt nghiệp.
Trích từ cuốn Oprah Winfrey nói {Oprah Winfrey speaks).
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.