Thế là vào một sáng thứ Ba đẹp trời, con tàu Hoppetosse cập cảng, từ đầu đến đuôi tàu trang trí cờ hoa rực rỡ. Ban nhạc kèn của thị trấn dàn quân trên bến, ra sức thổi bản nhạc chào mừng. Và rất đông người, hầu như cả số dân trong thị trấn, đổ về đây xem Pippi chào đón người cha là Đức vua Efraim Tất dài Đệ nhất ra sao. Một tay nhiếp ảnh cũng sẵn sàng chụp cho tờ báo địa phương khoảnh khắc tái ngộ đầu tiên của hai cha con.
Pippi sốt ruột quá cứ đi đi lại lại, và khi cầu tàu chỉ vừa thả xuống, thuyền trưởng Tất dài và Pippi lao đến với nhau trong tiếng reo hò ầm ĩ. Thuyền trưởng Tất dài mừng rỡ vì gặp lại con gái đến nỗi dăm lần bảy lượt tung nó lên không trung. Còn Pippi vui sướng tận đáy lòng, đã tung bố lên trời còn nhiều lần hơn thế. Người duy nhất không vui là anh phó nháy, vì anh ta không sao chụp nổi một bức ảnh cho ra hồn, khi suốt nãy giờ cứ hết Pippi lại đến bố nó lơ lửng trên không.
Lúc này Thomas và Annika cũng ra đón thuyền trưởng Tất dài, nhưng than ôi, trông chúng mới xanh xao và tội nghiệp làm sao! Đây là lần đầu tiên chúng ló ra khỏi nhà kể từ ngày bị ốm.
Cố nhiên Pippi phải lên tàu để chào chú Fridolf và những người bạn của nó trong đám thủy thủ. Thomas và Annika cũng được lên theo. Thật kỳ lạ khi được đi loăng quăng trên một con tàu đến từ một nơi rất xa. Thomas và Annika gắng mở mắt rõ to để không bỏ sót tí gì. Chúng đặc biệt hăm hở tìm xem cặp thủy thủ song sinh Agaton và Theodor, nhưng Pippi bảo rằng họ đã bị sa thải từ lâu rồi.
Pippi ôm các thủy thủ chặt đến nỗi năm phút sau họ mới thở lại được. Rồi nó vác thuyền trưởng Tất dài lên vai, đi xuyên đám đông, về đến Biệt thự Bát nháo. Thomas và Annika dắt tay nhau theo sau.
“Đức vua Efraim muôn năm!” Mọi người đồng thanh hô vang. Đối với họ, đây là ngày trọng đại trong lịch sử thị trấn.
Vài giờ sau, thuyền trưởng Tất dài nằm trên giường trong Biệt thự Bát nháo mà ngủ, ngáy rung khắp nhà. Pippi cùng Thomas và Annika ngồi trong bếp, bên cạnh chiếc bàn còn ngổn ngang thức ăn thừa từ bữa tiệc thịnh soạn. Thomas và Annika ngồi im phắc, vẻ suy nghĩ. Chúng đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Phải, Annika đang nghĩ rằng nếu cân nhắc cho kỹ, khéo mình chết đi lại hơn. Còn Thomas cứ ngồi đó, cố vắt óc nhớ xem liệu trên thế gian này có cái gì đáng gọi là vui nữa không, nhưng chịu không nghĩ ra. Cậu cảm thấy giờ đây toàn bộ cuộc sống như một hoang mạc.
Riêng Pippi vẫn vui như tết. Nó vuốt ve Ông Nilsson đang thận trọng luồn lách giữa những cái đĩa, rồi vuốt ve Thomas và Annika. Nó luôn miệng huýt sao và hát, chốc chốc lại nhảy mấy bước của một vũ khúc vui vẻ, và dường như không hề nhận thấy tâm trạng ủ ê của Thomas và Annika.
“Lại được lênh đênh trên biển một thời gian thật là sướng,” nó nói. “Các cậu thử hình dung mà xem, trên biển nhé, tha hồ tự do!”
Thomas và Annika thở dài.
“Và tớ thật sự hồi hộp được làm quen với đảo Taka-Tuka. Các cậu thử tưởng tượng được nằm dài trên bãi cát và nhúng các ngón chân cái xuống Biển Nam đích thực cho mà xem! Chỉ cần há miệng ra là lập tức một quả chuối chín rụng ngay giữa mồm.”
Thomas và Annika thở dài.
“Tớ nghĩ chơi đùa với bọn nhóc da đen trên đảo sẽ vui lắm,” Pippi tiếp.
“Sao các cậu lại thở dài? Các cậu không ưa những đứa trẻ da đen đáng yêu hay sao?”
“Có chứ,” Thomas đáp. “Nhưng chúng tớ nghĩ tới chuyện chắc còn lâu lắm cậu mới trở lại Biệt thự Bát nháo.”
“Ừ, tất nhiên,” Pippi thích thú nói. “Nhưng tớ chẳng hề buồn về điều đó. Tớ nghĩ ở trên đảo Taka-Tuka có khi còn vui nhộn hơn ở đây ấy chứ.”
Annika quay gương mặt nhợt nhạt, tuyệt vọng về phía Pippi.
“Ôi, Pippi, cậu nghĩ sao, cậu sẽ vắng nhà bao lâu?”
“Chà, khó mà nói chính xác được. Có lẽ đến gần lễ Giáng sinh.”
Annika rên lên một tiếng.
“Biết đâu đấy,” Pippi tiếp, “nhỡ trên đảo Taka-Tuka lại sướng đến nỗi tớ thích ở lại đấy luôn cũng nên. Chát xình xình,” nó vừa hát vừa khiêu vũ mấy bước. “Công chúa da đen, một nghề không tồi cho một kẻ ít học như tớ.”
Mắt Thomas và Annika long lanh khác thường trên gương mặt nhợt nhạt của chúng. Rồi bỗng Annika gục xuống bàn và òa lên khóc.
“Tuy nhiên nếu cân nhắc cho kỹ thì tớ không tin là tớ sẽ muốn ở lại đó suốt đời,” Pippi nói. “Người ta cũng có thể chán cuộc sống cung đình và mọi thứ đều có thể khiến người ta phát ngấy. Rồi vào một ngày đẹp trời có lẽ tớ sẽ bảo: “Thomas và Annika ơi, hay là chúng mình dong buồm trở về nhà, trở về Biệt thự Bát nháo đi?”
“Ồ, cậu viết như thế cho chúng tớ thì còn gì bằng!” Thomas nói.
“Viết gì!” Pippi kêu lên. “Các cậu chẳng có hai tai trên đầu đấy ư! Tớ không muốn viết gì cả. Tớ chỉ nói rất đơn giản: “Này Thomas và Annika, bây giờ chúng mình trở về nhà, về Biệt thự Bát nháo thôi.”
Annika ngẩng đầu khỏi mặt bàn, còn Thomas thì hỏi:
“Ý cậu là thế nào?”
“Ý tớ là thế nào ấy à?” Pippi hỏi lại. “Các cậu không hiểu tiếng mẹ đẻ của mình sao? Hay dễ thường tớ quên chưa nói với các cậu rằng các cậu sẽ cùng đi đến đảo Taka-Tuka với tớ? Tớ cứ tưởng nhất định tớ đã bảo các cậu rồi chứ?”
Thomas và Annika nhảy dựng lên. Chúng thở hổn hển. Nhưng rồi Thomas bảo:
“Chao ôi, cậu nói gì thế! Bố và mẹ chúng mình sẽ chẳng đời nào cho phép đâu!”
“Thế mà có đấy! Tớ đã nói chuyện này với mẹ các cậu rồi.”
Trong bếp của Biệt thự Bát nháo lặng ngắt độ năm giây, rồi người ta nghe hai tiếng hét chói tai. Đó là Thomas và Annika hét lên vì vui sướng. Ông Nilsson đang ngồi trên bàn cố thử phết bơ lên mũ giật mình ngước mắt nhìn. Con khỉ càng ngạc nhiên hơn khi thấy Pippi, Thomas và Annika nắm tay nhau bắt đầu nhảy múa như điên. Chúng nhảy múa và hò hét to đến nỗi chiếc đèn treo trên trần nhà rơi xuống đất. Thế là Ông Nilsson quăng luôn con dao phết bơ ra ngoài cửa sổ và cũng bắt đầu nhảy tưng tưng.
“Có đúng, có thật như thế không?” Thomas hỏi khi cả lũ đã trấn tĩnh lại và cùng chui vào cái hòm gỗ để bàn về chuyến đi. Pippi gật đầu.
Phải, quả đúng như thế. Thomas và Annika được phép cùng Pippi đi đến đảo Taka-Tuka. Cố nhiên gần như tất cả các cô trong thị trấn đều kéo đến gặp bà Settergren và bảo:
“Không phải là chị định cho các con mình đi theo Pippi Tất dài đến mãi tận Biển Nam đấy chứ? Đó không thể là ý định nghiêm túc của chị được!”
Nhưng bà Settergren đáp:
“Sao tôi lại không nên cho phép các cháu đi nhỉ? Các cháu vừa ốm dậy và cần thay đổi không khí, bác sĩ nói vậy. Và kể từ khi biết Pippi, tôi chưa từng thấy cô bé làm điều gì có hại cho Thomas và Annika cả. Không ai yêu quý Thomas và Annika hơn cô bé.”
“Phải, nhưng dù sao… con bé Pippi Tất dài!” Các bà các cô vừa nói vừa nhăn mũi.
“Đúng như vậy,” bà Settergren nói. “Có thể không phải lúc nào Pippi Tất dài cũng cư xử đặc biệt tế nhị. Nhưng cô bé có một trái tim nhân hậu.”
Thế rồi vào một tối mùa xuân se lạnh, lần đầu tiên trong đời mình, Thomas và Annika rời thị trấn bé nhỏ, cùng Pippi đi ra thế giới rộng lớn và kỳ thú. Cả ba đứa đứng bên bao lơn con tàu, trong khi ngọn gió buổi tối tươi mát thổi căng những cánh buồm của con tàu Hoppetosse. Cả ba đứa! – có lẽ phải nói chính xác hơn là cả năm đứa – vì con ngựa và Ông Nilsson cũng cùng đi.
Tất cả lũ bạn học của Thomas và Annika đang đứng trên bến và chỉ chực khóc vì buồn bã và ghen tị. Ngày mai chúng vẫn phải đến trường như thường lệ. Chúng lại còn phải làm bài tập của môn địa lý về mọi hòn đảo trên Biển Nam nữa chứ. Thomas và Annika sẽ không phải làm bài tập trong một thời gian dài. “Giờ đây sức khỏe quan trọng hơn bài tập,” bác sĩ đã nói thế. “Và tha hồ tìm hiểu trực tiếp ngay tại chỗ những hòn đảo trên Biển Nam,” Pippi bảo vậy.
Bố mẹ của Thomas và Annika cũng đứng trên bến. Trái tim hai anh em hơi thắt lại khi nhìn bố mẹ chúng đưa khăn tay lên chấm mắt. Tuy nhiên Thomas và Annika không thấy gì khác ngoài cảm giác hạnh phúc, hạnh phúc tới mức gần như nghẹt thở.
Con tàu Hoppetosse từ từ rời bến.
“Thomas và Annika,” bà Settergren gọi, “khi ra đến Biển Bắc, các con nhớ mặc hai áo lót vào nhé, và nhớ…”
Những lời cuối bà muốn dặn bị nhấn chìm trong những tiếng reo hò tạm biệt của mọi người trên bến, tiếng ngựa hí, tiếng Pippi thích thú reo vang và tiếng hỉ mũi như thổi kèn đồng của thuyền trưởng Tất dài.
Chuyến đi đã bắt đầu. Con tàu Hoppetosse căng buồn lướt sóng dưới các vì sao. Những mẩu băng nhảy múa quanh mũi tàu và gió hát trong những cánh buồm.
“Ôi Pippi,” Annika nói, “tớ có một cảm giác rất lạ. Tớ gần như tin rằng khi lớn lên, tớ cũng muốn trở thành cướp biển!”