Sự Trả Thù Hoàn Hảo

CHƯƠNG 10



Vương Lệ Cầm nghĩ ngợi một lúc lâu, là phụ nữ, lại chỉ có một mình, cô ta thực sự không biết nên quyết định thế nào, cuối cùng cô ta hạ quyết tâm, lại quay vào tìm Phạm Trường Căn.
Phạm Trường Căn nghe cô ta kể xong, đầu tiên cũng kinh ngạc, sau rồi lại thấy sự việc có gì đó kỳ quặc, ông ta từng nghe nói rất nhiều thằng lưu manh tầm tuổi choai choai cố tình nhờ người diễn kịch giả vờ bắt cóc để tống tiền bố mẹ mình.
Giang Tiểu Binh chính là một thằng oắt lưu manh điển hình, loại như nó mà lại bị người khác bắt cóc? Liệu có phải là nó cũng đang tống tiền mẹ nó không?
Sau khi suy nghĩ một hồi, Phạm Trường Căn hỏi: “Giọng người gọi điện thoại cho chị nghe thế nào?”
“Rất trẻ, hình như tầm hai mươi tuổi.”
“Ồ…” Phạm Trường Căn càng tin đây chỉ là một màn kịch. Một đám lưu manh mười mấy, hai mươi tuổi xúi bẩy Giang Tiểu Binh, cũng có khả năng là Giang Tiểu Binh tự nghĩ ra để tống tiền mẹ nó.
Lúc này, điện thoại di động của Vương Lệ Cầm lại đổ chuông, cô ta cầm lên xem, vẫn là số của Giang Tiểu Binh, cô ta nhìn Phạm Trường Căn dò hỏi: “Nó lại gọi đến rồi.”
Phạm Trường Căn bảo: “Được, chị nghe đi, bật cả ghi âm và loa ngoài lên.”
Vương Lệ Cầm bật ghi âm và loa ngoài, nhấn nút nghe rồi rón rén nói: “A lô?”
“Có phải là chị báo cảnh sát rồi không?”
Vương Lệ Cầm và Phạm Trường Căn nhìn nhau, Phạm Trường Căn vội lắc đầu ra hiệu, Vương Lệ Cầm vội đáp: “Không, tôi… tôi không báo cảnh sát. Con trai tôi thế nào rồi?”
“Ồ…” Đầu kia lên tiếng đáp, tiếp đó bảo, “Chị đừng có lừa tôi, tôi rất lương thiện, nhưng nếu chị báo cảnh sát, tôi sẽ không còn lương thiện nữa đâu, chúng tôi sẽ đục vài cái lỗ nhỏ trên người Giang Tiểu Binh, ha ha.” Đối phương cười thành tiếng, giọng rất tàn nhẫn, nghe thấy tiếng van xin cuống quýt của Vương Lệ Cầm lại càng cười khoái trá. Anh ta cố tình muốn xem cái nhà chuyên cậy quyền cậy thế ức hiếp người khác này giờ nếm mùi bị người khác giỡn cợt thì sẽ thế nào.
Không chờ Phạm Trường Căn chỉ thị, Vương Lệ Cầm cuống lên bảo: “Tôi thực sự là không báo cảnh sát, các anh đừng làm gì con trai tôi, tôi xin các anh, đừng làm gì nó.”
Đối phương lập tức thay đổi thái độ, giọng rất vui vẻ: “Được rồi, tôi tin chị, nhưng sao chị cứ ở trong đồn công an mãi không chịu ra thế?”
Hai người thất kinh, Phạm Trường Căn càng giật bắn mình, thằng ôn này lại dám rình mò ngay trước đồn công an!
Ông ta vội đến bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, không có người nào đứng trước cổng chính, nhưng có rất nhiều người qua lại phía bên kia đường, đối phương là ai đây? Cũng không thấy có người nào đang cầm điện thoại di động nói chuyện.
Lúc này, người ở đầu kia điện thoại vẫn tiếp tục vui vẻ nói: “Được rồi, thế đã nhé, chuẩn bị xong tiền đi, tôi sẽ tiếp tục thông báo chỉ dẫn cho chị.”
“Đợi đã,” Vương Lệ Cầm thấy anh ta lại định ngắt điện thoại, vội bảo: “cho tôi nghe giọng của Tiểu Binh.”
Đầu kia bực mình nói: “Tôi đã nói với chị rồi, tôi là người trung gian, Giang Tiểu Binh không ở chỗ tôi, chị có hiểu tôi nói gì không? Đúng rồi, tôi vẫn còn một điều kiện nữa.”
“Anh cứ nói.”
“Cái điện thoại di động này bực mình thật, nó báo là số tiền còn lại trong thẻ chưa đến hai mươi tệ, nếu bị tạm ngừng dịch vụ thì tôi sẽ không liên hệ với chị nữa đâu, chị tự liệu mà giải quyết nhé, chào chị.”
Dứt lời lại ngắt điện thoại.
Gọi lại thì đối phương đã tắt máy.
Vương Lệ Cầm và Phạm Trường Căn căng thẳng nhìn nhau, một lúc sau Phạm Trường Căn lớn tiếng chửi: “Thằng khốn này bị thần kinh chắc!”
Vương Lệ Cầm cắn môi, lo lắng bảo: “Anh Phạm, anh xem… anh xem việc này phải làm thế nào? Ba triệu tệ không phải là con số nhỏ, nhà tôi lấy đâu ra nhiều tiền mặt như thế!”
Phạm Trường Căn chỉ thường bắt các vụ mại dâm, đánh bạc, hút chích, ngoài những việc đó ra, ông ta không hề có năng lực phá án. Ông ta vẫn đang nghĩ liệu đối phương có phải là cùng một hội với Giang Tiểu Binh dựng chuyện để tống tiền mẹ cậu ta hay không, ông ta ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo: “Có thể kiểm tra xem tín hiệu di động phát ra từ chỗ nào, việc này công an thị trấn chúng tôi không làm được, phải báo lên Sở Công an huyện. Thôi được rồi, việc này cần tính toán cẩn thận.”
Ông ta vẫn đang tính toán cẩn thận thì đầu kia lại gọi đến: “Sao chị vẫn chưa ra, chị còn không đi ra, tôi sẽ cho là chị đang báo cảnh sát đấy, nếu thế thì chúng ta không cần phải bàn tiếp nữa đâu.” Không đợi Vương Lệ Cầm lên tiếng, đối phương lại ngắt luôn điện thoại.
Gọi lại, đối phương vẫn lại tắt máy.
Phạm Trường Căn nổi giận, nhảy dựng lên khỏi chiếc ghế, lớn tiếng chửi: “Thằng chó này tưởng nó là ai chứ, đồ thần kinh!”
Vương Lệ Cầm chẳng còn tâm trí nào để tính toán cẩn thận với Phạm Trường Căn, cô ta vội lưu lại nội dung ghi âm cho ông ta, xin ông ta nhanh chóng báo cho đội Trinh sát hình sự trên huyện để họ giúp đỡ, rồi vội vã rời khỏi đồn công an. Cô ta về nhà trong tâm trạng phấp phỏng bất an, việc đầu tiên phải làm là nạp tiền điện thoại cho Giang Tiểu Binh, sau đó cô ta tự mình phân tích xem tiếp theo nên làm thế nào, mặc dù gia sản nhà cô ta không chỉ có ba triệu tệ, nhưng muốn có ngay ba triệu tệ tiền mặt cũng không phải là việc dễ, trong trường hợp vạn bất đắc dĩ, chỉ còn cách vay tạm của họ hàng bạn bè, dù sao nhà cô ta cũng có mấy cơ ngơi bất động sản, vay tiền cũng không quá khó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.