Sự Trả Thù Hoàn Hảo

CHƯƠNG 22



Mấy phút sau, tên bắt cóc lại gọi điện thoại đến: “Đã gói xong tiền chưa?”
“Gói xong rồi.”
“Gói cẩn thận vào đấy, đừng có để nước vào.”
Vương Lệ Cầm không hiểu, hỏi: “Cái gì mà nước vào?”
“Lát nữa, chị phải ném chiếc va li xuống bể nước, nếu bị nước vào thì tôi lại phải đem toàn bộ số tiền này đi phơi à? Tất nhiên rồi, chị cũng đừng dùng túi ni lông bọc bên ngoài, nếu bọc bằng túi ni lông, tôi cũng sẽ giết con tin.”
Sau khi nghe câu trả lời đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ném chiếc va li xuống nước, không lẽ tên tội phạm định lặn xuống nước để lấy tiền? Rõ ràng biến cố này không nằm trong dự đoán của Vương Các Đông, có nằm mơ anh cũng không thể nghĩ đến chuyện tên tội phạm sẽ nhận tiền chuộc bằng cách này, thảo nào hắn không hề sợ cảnh sát, Vương Các Đông ngớ người ra vì kinh ngạc.
Nếu nhận tiền chuộc bằng cách này, bọn tội phạm hiển nhiên là đã chuẩn bị rất kĩ càng, nhưng phía cảnh sát thì không hề có bất cứ biện pháp dự phòng nào. Hồ chứa nước lớn như vậy, nhìn mênh mông không thấy bờ, nếu tên tội phạm lấy tiền ở sâu dưới nước rồi nhanh chóng bơi vào bờ ở một chỗ nào đó thì làm thế nào?
Cảnh sát Lý lập tức chạy ra một chỗ khác, khẽ hỏi: “Anh cả, chúng ta làm thế nào?”
Vương Các Đông chưa kịp nghĩ ra cách gì, giọng tên tội phạm đã lại vọng đến: “Lập tức gói tiền cẩn thận, đóng va li lại rồi đi đến chỗ tảng đá to nhất ở bãi đá sát hồ nước, ném chiếc va li xuống đó, ba phút sau chúng tôi sẽ nhận tiền, sau khi kiểm tra xong, nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ thả người. Nếu ba phút sau không thấy tiền thì chị đừng bao giờ nghĩ đến chuyện gặp lại con trai nữa.” Họ còn chưa phản ứng kịp, tên tội phạm đã ngắt điện thoại.
Vương Các Đông mím môi, chỉ trong chớp mắt là ba phút trôi qua, hoàn toàn không có thời gian để anh nghĩ cách đối phó, anh nghiến răng, cắn môi suy nghĩ vài giây rồi hỏi: “Cái va li đó có phải là loại va li đựng hành lý thông thường không?”
“Vâng, em không phát hiện thấy có gì bất thường.”
“Trong va li có túi đựng không?”
“Có, túi có khóa kéo.”
“GPS bị nước vào liệu có hỏng không?”
“Là thiết bị chống nước, không sao.”
“Được, thế thì cậu cho thiết bị định vị GPS vào trong túi cẩn thận.” Vương Các Đông thầm cười nhạt, cái lũ bắt cóc này, cho dù chúng mày có lặn xuống nước, kể cả là chúng mày có gan lấy tiền, tao sợ là chúng mày cũng chẳng còn sống để mà tiêu!
Cảnh sát Lý lập tức nhét thiết bị định vị vào theo chỉ thị, rồi nói: “Anh cả, bây giờ làm gì nữa?”
“Thời gian cấp bách, bây giờ cũng không kịp đổi tiền, cứ làm theo yêu cầu của bọn bắt cóc, kiểm tra cẩn thận toàn bộ số tiền, gói cẩn thận, đừng để nước vào. Vương Lệ Cầm, chị cứ yên tâm, kể cả là bọn bắt cóc lấy được tiền, chúng tôi cũng nhất định sẽ lấy lại được. Cậu Lý, lát nữa cậu đi ném cái va li, đừng ném xa, cố gắng ném trong khu vực nước nông, chuẩn bị súng sẵn sàng. Nếu tên bắt cóc xuất hiện dưới hồ, nhất định phải nghĩ cách khống chế hắn.”
Mệnh lệnh của Vương Các Đông mập mờ không rõ ràng, cảnh sát Lý không biết phải làm thế nào.
Nếu tên bắt cóc xuất hiện ở dưới hồ, thì làm sao có thể nghĩ cách khống chế được?
Bắn chết luôn? Hay là nhảy xuống nước chiến với hắn?
Vị trí đó có nằm ở chỗ khuất đâu, cho dù là bắn chết luôn hay là nhảy xuống nước chiến với hắn, thì những tên tội phạm nấp ở đằng xa cũng nhất định sẽ trông thấy, chắc chắn sẽ giết con tin.
Con tin bị giết, trách nhiệm thuộc về ai?
Trách nhiệm tất nhiên không thể thuộc về lãnh đạo, mình sẽ phải tự chịu. Vốn cứ tưởng là sẽ được ghi công sau việc này, nhưng giờ tình hình không dễ chút nào. Cảnh sát Lý thấy thật đau đầu.
Vương Lệ Cầm chỉ hy vọng con trai có thể sống sót trở về. Cô ta cũng đã nghĩ, lần này con trai mình lành ít dữ nhiều, cho dù có giao tiền cho bọn chúng, khả năng con trai sống sót trở về có bao nhiêu? Giờ con trai vẫn đang ở trong tay bọn bắt cóc, cô ta không có chỗ dựa nào khác ngoài cảnh sát, mặc dù hồ nghi không biết mệnh lệnh của Vương Các Đông có ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của con trai mình hay không, nhưng lúc này cô ta cũng không còn cách nào khác tốt hơn, đành phải làm theo.
Hai người vội kiểm tra lại toàn bộ những gói tiền, vì là giấy bạc nên có thể gấp nếp, tiền đã được gói chặt bên trong, chắc chắn là trong thời gian ngắn nước không thể vào được. Tên tội phạm đã nhắc không được bọc tiền bằng túi ni lông, ảnh hưởng đến việc kiểm tiền của hắn, một là họ cũng không có cái túi ni lông nào to như vậy, hai là thời gian cấp bách, chẳng thể gói được kĩ hơn. Đằng nào tạm thời nước cũng không thể ngấm vào được, mà tên bắt cóc lấy được tiền rồi cũng sẽ tìm được ra vị trí của hắn, thôi thì cứ làm theo mệnh lệnh vậy.
Hơn một phút sau, hai người chuẩn bị xong, cảnh sát Lý vác va li tiền, chạy lên tảng đá to ở đầu phía ngoài bãi đá, ước chừng bằng mắt thì nước hồ chỗ phía dưới tảng đá sâu khoảng ba bốn mét, ở độ sâu như vậy, lực cản sẽ rất lớn, cho dù tên bắt cóc có xuất hiện, cũng rất khó bắn chết trực tiếp, tay không nhảy xuống nước chiến đấu với tên tội phạm lặn dưới nước thì anh càng không dám.
Anh nhìn xung quanh một vòng rồi ném chiếc va li xuống chỗ nông hơn một chút ở bên tay phải, chỗ đó sâu chưa đến hai mét, khoảng cách cũng rất gần, anh nằm bò ra, suy nghĩ trong đầu, nếu tên bắt cóc xuất hiện, chắc là có thể bắn chết hắn. Bắn chết hắn luôn dưới hồ, cũng khó biết liệu những tên khác có trông thấy không, chỉ còn cách cứ làm từng bước, đến đâu hay đến đấy.
Sau khi bị ném xuống hồ, chiếc va li nổi lập lờ vài giây rồi chìm luôn xuống, những bọt khí nhỏ li ti phun ra từ bề mặt va li, chứng tỏ là đã có nước ngấm vào. Tiếp đó, bọt khí bắt đầu mỗi lúc một nhiều.
Ba phút nhanh chóng trôi qua, khắp mặt hồ đều tĩnh lặng, không hề thấy bóng dáng tên bắt cóc xuất hiện. Cảnh sát Lý nằm bò ra, nấp ở một đầu của tảng đá, cẩn thận quan sát, trong lòng vô cùng căng thẳng.
“Anh cả, không thấy có ai đến.”
“Đợi thêm một lúc nữa.”
Lại mấy phút nữa trôi qua, tên bắt cóc vẫn không xuất hiện, bọt khí từ chiếc va li vẫn cứ phun lên, tốc độ rất nhanh, cho thấy nước đang liên tục ngấm vào. Bàn tay cầm súng của cảnh sát Lý đã ướt mồ hôi.
Bốn bề tĩnh mịch, giờ đang là mùa đông, không có cả tiếng kêu của chim chóc hay côn trùng.
Vương Lệ Cầm đứng ở đằng xa, bên cạnh ô tô, ruột gan như lửa đốt.
Lại mấy phút nữa trôi qua, vẫn không hề có động tĩnh gì, chiếc va li chìm xuống đáy hồ, không hề có người nào đến lấy.
“Anh cả, vẫn không có ai đến cả.”
Trong lòng Vương Các Đông có một dự cảm kỳ quặc, lần này họ đã mắc bẫy của bọn bắt cóc, nhưng rốt cuộc là cái bẫy gì thì anh cũng không rõ. Anh lưỡng lự giây lát rồi nói: “Liệu tiền có bị nước vào không?”
Cảnh sát Lý khẳng định: “Không, chúng em đã gói rất chặt, cuộn mấy vòng giấy bạc liền, nước có vào va li thì tiền cũng không bị ướt. Mà kể cả là tiền có bị ướt, thì vẫn đổi cho ngân hàng được.”
Vương Các Đông suy nghĩ một hồi rồi bảo: “Thôi được, thế thì chờ thêm một lúc.”
Lại gần mười phút nữa trôi qua, trong khoảng thời gian đó hai bên hỏi thăm tình hình nhiều lần, đến lúc đó, Vương Các Đông không thể nhẫn nại hơn được nữa, bảo: “Vớt tiền lên đã rồi tính.”
Cảnh sát Lý lo lắng hỏi: “Vớt lên ạ? Biết đâu tên bắt cóc đang nấp ở chỗ nào gần đó dưới hồ, đợi em xuống nước là ra tay cướp chiếc va li thì sao?”
Vương Các Đông hít một hơi thở sâu, khả năng này cũng không phải là không có, nếu tên bắt cóc mặc đồ lặn, nấp ở một bên, đợi cảnh sát Lý xuống nước rồi dùng một thứ đại loại như súng bắn cá bất ngờ tấn công, thì không biết chừng vừa mất tiền, vừa không đảm bảo được tính mạng của con tin, mà lại còn hy sinh một cảnh sát.
Đúng lúc Vương Các Đông đang do dự thì tên bắt cóc lại gọi điện thoại đến: “Tôi đã điều tra, cậu em họ của chị thực ra là một cảnh sát mặc thường phục, cho nên cuộc trao đổi hôm nay tạm hoãn, tạm thời tôi không giết con tin, tôi cho chị thêm một cơ hội, cuộc trao đổi sẽ tiến hành vào ngày mai, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho chị, đừng có dẫn theo em họ gì nữa đấy, kịch bản này không thú vị chút nào.” Dứt lời liền ngắt luôn điện thoại.
Việc này… Vương Các Đông nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm rủa cả nhà tên bắt cóc. Mất bao nhiêu công sức một thời gian dài như vậy, không ngờ là giỡn với họ cho vui!
Anh vừa định ra lệnh cho cảnh sát Lý lấy chiếc va li lên, chợt lại nghĩ không biết chừng đây là mưu kế gì của bọn bắt cóc, thôi cứ cẩn thận một chút vẫn hơn, anh liền ra lệnh cho cấp dưới lái xe đến bên hồ nước cùng vớt chiếc va li lên.
Cuối cùng chiếc va li cũng được vớt lên, Vương Lệ Cầm hoang mang không biết phải làm thế nào, trong lòng oán trách chỉ tại cái đám cảnh sát tham dự vào mà chẳng được tích sự gì, chỉ làm cho sự việc rối thêm, bây giờ mất nhiều thời gian thế rồi mà vẫn bị bọn bắt cóc biết được, kết quả là phải tạm hoãn trao đổi. Cô ta nghĩ đến con trai vẫn đang ở trong tay bọn bắt cóc, lại phải chịu thêm bao nhiêu khổ sở, nước mắt tự nhiên cứ trào ra.
Nỗi đau khổ trong lòng cô ta còn chưa kịp dịu xuống thì một tiếng hét ở đầu bên kia khiến tất cả mọi người đều phải chú ý.
“Anh cả, thế… thế này là thế nào!” Sau khi mở chiếc va li ra, cảnh sát Lý liền hét lên rất to.
Giấy bạc không thấy đâu, tiền cũng không thấy đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.