Sự Trả Thù Hoàn Hảo

CHƯƠNG 39



Huyện Kim chỉ có một trung tâm thể hình đẳng cấp, Từ Tăng đang chơi bóng bàn với bạn gái, chợt nhìn thấy một người béo tầm tuổi trung niên từ cửa bước vào, ánh mắt anh vừa lướt qua người này liền lập tức bị hút trở lại, không đỡ kịp cú bóng đơn giản bạn gái vừa đánh sang, để quả bóng bay mất.
Bởi vì người béo đó không phải ai khác, chính là Trần Tiến.
Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, gương mặt vốn đang thoải mái vui vẻ của Từ Tăng thoáng vẻ u ám mà người khác khó có thể nhận ra.
Trần Tiến không nhìn thấy Từ Tăng, anh ta đi thẳng đến chỗ máy chạy bộ, chậm rãi vận động.
“Anh làm sao thế, bao nhiêu bóng đều không đỡ được, chán thật, có phải anh trông thấy cô nàng chân dài nào không đấy, đầu óc để đi đâu thế?” Cô bạn gái cong môi phàn nàn.
Từ Tăng vội cười đáp: “Có đẹp đến mấy cũng không thể sánh với em được. Chắc là ban ngày xem nhiều hồ sơ vụ án quá, mỏi mắt, em sang bên phòng tập Yoga tập một lúc đi, anh ra chỗ máy chạy bộ vận động một tí.”
Cô bạn gái quan sát xung quanh, thấy không hề có cô nàng chân dài nào, liền yên tâm bảo vâng, rồi đi sang phòng tập Yoga một mình.
Từ Tăng đứng yên tại chỗ, mím môi, hít một hơi thở sâu, bước chân nặng nề, mặc dù không muốn, nhưng cuối cùng cũng vẫn đi về phía máy chạy bộ.
Anh bước đến chỗ cái máy chạy bộ bên cạnh Trần Tiến, Trần Tiến nhìn anh, mỉm cười, không nói gì, vẫn chạy chầm chậm theo tần số của mình.
Từ Tăng cũng im lặng không nói gì, cúi đầu chạy chậm, bao nhiêu điều muốn nói chất chứa trong lòng, nhưng không biết mở lời thế nào. Do dự hồi lâu, cuối cùng anh ngẩng đầu lên, nhìn vào khoảng trống trước mặt, vừa chạy vừa nói: “Đã có manh mối về hung thủ trong vụ cả nhà họ Giang bị giết.”
Trần Tiến không hề có phản ứng gì.
Từ Tăng tiếp tục khẽ mấp máy môi, điềm tĩnh nói rất nhỏ: “Hung thủ rất ngạo mạn, cố ý lộ diện trước camera giám sát. Mặc dù hung thủ cho là đã đội mũ, bịt khẩu trang, cảnh sát không biết diện mạo của hắn, nhưng chiều cao và cân nặng đã được nhân viên kỹ thuật của cảnh sát làm rõ.”
Trần Tiến vẫn không hề có phản ứng gì.
“Cảnh sát đã xác định mục tiêu khả nghi nằm trong số bạn học cũ của Cam Giai Ninh, chuẩn bị mang đoạn băng video ghi hình hung thủ để các bạn học của họ nhận diện. Hơn nữa cảnh sát cũng đã lấy được báo cáo kiểm tra sức khỏe của tất cả số bạn cùng học thời đó, đối chiếu chiều cao của từng người, liệt kê toàn bộ những người có chiều cao phù hợp với điều kiện để tiến hành điều tra từng người.”
Trần Tiến tiếp tục chạy chầm chậm, nét mặt không hề có bất cứ thay đổi nào.
“Khoa Hóa chỉ có mười mấy người, hung thủ không thể trốn thoát được, sẽ nhanh chóng bị điều tra ra thôi. Nếu hung thủ vẫn còn suy nghĩ sẽ gặp may, thậm chí định tiếp tục gây án, thì chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa. Tôi nghĩ, nếu hung thủ là người thông minh, thì bây giờ nên nghĩ cách trốn ra nước ngoài, cảnh sát sẽ hết cách điều tra.”
Trần Tiến cúi đầu mỉm cười, cuối cùng cũng lên tiếng: “Nếu như hung thủ có chứng cứ ngoại phạm thì sao?”
Từ Tăng tỏ vẻ coi thường: “Nếu hung thủ đánh giá mình quá mức như vậy, cho rằng chỉ cần mấy thủ đoạn vớ vẩn, mấy mẹo vặt là có thể thoát được sự trừng phạt của pháp luật, thì quả thực là quá ngây thơ đấy.”
Trần Tiến vẫn im lặng không nói gì.
Từ Tăng nói: “Nghe nói hung thủ còn có một tên đồng bọn cùng phạm tội, hắn tìm được ai thế không biết? Theo logic thì hắn không hề có bạn bè ở huyện Kim?”
Trần Tiến khẽ lắc đầu, mỉm cười bảo: “Không phải là ông đã tuyệt giao với tôi rồi à? Ông không thấy là hôm nay ông nói hơi nhiều, biết đâu sau này sẽ gây phiền toái cho ông.”
Từ Tăng ngớ ra, ngón tay nắm chặt lấy tay cầm của máy chạy bộ, gằn giọng: “Đúng thế, hôm nay đúng là tôi nói quá nhiều! Tôi thật sự hối hận vì mình nhiều lời thế!”
Trần Tiến nói: “Vẫn phải cảm ơn ông.”
“Rốt cuộc thì ông định khi nào về Mỹ?”
“Sau khi toàn bộ mọi việc kết thúc.”
“Như thế nào mới được coi là toàn bộ mọi việc kết thúc?”
Trần Tiến mỉm cười, không trả lời, một lát sau mới nói: “Ông nhất định phải ghi nhớ, sau khi tôi về nước, ông chưa từng gặp tôi lần nào.” Nói xong, lại im lặng, khóe miệng thoáng một nụ cười đáng ghét, nhất là lại kết hợp với gương mặt béo phị xấu xí.
Từ Tăng hít một hơi thở sâu, nói rất nhỏ: “Tôi thật không thể chịu nổi ông nữa, ông làm cho toàn bộ cuộc sống của tôi đảo lộn, tôi sẽ đi tố giác ông ngay lập tức!” Dứt lời, anh liền bước ra khỏi máy chạy bộ, để tâm trạng thư giãn một chút, đi về phía phòng luyện Yoga, không nhìn Trần Tiến thêm một lần nào nữa.
“Xin lỗi ông nhé.” Trần Tiến nói bằng một giọng rất khẽ mà chỉ một mình anh ta nghe thấy.
Từ Tăng đúng là đã nói quá nhiều, nếu cứ nói tiếp, sau này thật khó đảm bảo sẽ không liên lụy đến anh ta, hừm, tôi buộc phải làm gì đó cho anh ta.
Còn về tên đồng phạm đó, cảnh sát sẽ vĩnh viễn không bao giờ đoán ra được người đó là ai. Cho dù họ có bắt được tôi, tôi cũng sẽ không hé ra nửa lời về người bạn đó, tôi sẽ lấy cả tính mạng của mình để bảo vệ sự an toàn của người đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.