Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em!
Chương 16
“Hoàng, mày có thể…” – Long gợi chuyện một cách khó nhọc.
“Lảm nhảm gì đó?” – Hắn bỏ hột đậu phộng vào miệng, mắt vẫn dán lên màn hình ti vi đang chiếu trận bóng đá.
“Mày đừng giành Hảo với tao!” – Long nhấn giọng. Hắn gần như phun hột đậu ra bàn, quay phắt nhìn Long. “Mày nói cái quái gì vậy?”
Long cầm ly nước lên, từ tốn. “Mày biết tao yêu Hảo mà. Bây giờ có thể Hảo không yêu tao, nhưng tao sẽ theo đến cùng, chỉ cần mày đừng chen vào… Mày đã có nhiều cô quá rồi còn gì. Mày đâu có thích Hảo, đúng không?”
Long ít khi nào nói với hắn bằng giọng dài hơi mà nghiêm túc như vậy. Chuyện Long yêu nàng, không cần nó nói thì hắn cũng biết quá rõ. Nhưng khi không Long lại đề cập tới hắn…
“Dĩ nhiên là không.” Hắn trả lời, phần để trấn an Long, đồng thời cũng để tự trấn an mình. “Mà sao mày…”
“Vậy là được rồi…” Long cắt ngang, ngước lên màn hình. “Đó… Hay lắm… Aút đi.”
“V… à… o rồi…” – Đám đông trong quán đứng dậy hò hét, xô đẩy. Long cũng vỗ tay, la lối. Hắn nhìn thằng bạn, có cái gì rạn vỡ giữa hai đứa.
…
Hắn cất cái chổi lau nhà, nhìn đồng hồ, hơn 11 giờ khuya. Long vẫn đang chất mấy chai rượu vào kệ. Chị chủ quán bảo:
“Thôi, hai đứa về đi, trễ rồi.”
Hắn đứng đợi Long ở cửa, khi Long ra, hắn khoác vai:
“Đi ăn mì, tao đói.”
“Tao về.” Long từ chối.
Hắn xô Long ra, giọng bực dọc:
“Mày sao vậy hả thằng kia?”
“Chỉ là tao muốn về.” Long vẫn thản nhiên bước đi.
“Có gì không vừa bụng thì mày cứ nói đại họ ra đi, bạn bè bao nhiêu năm mà…?” Hắn quát từ phía sau. “Chỉ vì Hảo thôi hả?”
Long đứng lại. “Tao thấy mày chở Hảo hôm mùng ba Tết.”
Hắn á khẩu, miệng gần như há hốc.
Long đột ngột quay lại, túm cổ áo hắn, nghiến giọng:
“Mày có thể huơ bất kỳ ai, trừ Hảo ra, nghe không?” Mắt Long sôi lên như có lửa.
“Mày… bình tĩnh lại coi.” Hắn ấp úng. Bản thân hắn không nghĩ là việc chở nàng đi lại nghiêm trọng với Long như vậy, càng không nghĩ mình lại trở thành kẻ tội nhân đang bị chất vấn và cảnh cáo như thế này, tệ hơn là bởi thằng bạn chí cốt.
“Hảo không giống các cô khác. Mày đừng có coi Hảo là trò đùa, nếu không…” – Long vẫn giận dữ, tiếp. – “Tao sẽ không để yên.”
Hắn cười, cười sùng sục. Đúng ra là hắn không biết phản ứng làm sao ngoại trừ việc cười. Hắn ôm bụng, cười như đười ươi. “Giống phim Hàn Quốc quá… Mày khùng rồi Long à. Tao không chạm đến Hảo của mày, được chưa?”
“Nhớ lời đó.” Long buông hắn ra, nhăn răng… Đó không phải là một nụ cười, mà là… cái gì đó nham nhở khó coi. Long chơi với hắn từ rất lâu rồi, chắc cũng gần bảy, tám năm. Chưa ai hiểu hắn như Long, và chưa bao giờ Long đứng về phía người khác mà chống lại hắn, ngược lại hắn cũng thế. Hai thằng vẫn thường cãi nhau, đánh nhau, nhưng chưa từng là vì một ai khác, chứ đừng nói là vì con gái. Hắn bỗng nhớ câu chuyện hồi mười sáu tuổi…
“Ê Long, lỡ sau này tao và mày cũng thích một cô thì sao?”
“Mày nhường tao đi!”
“Bộ điên hả?”
“Mày đẹp trai hơn tao mà!”
“Nhưng mày giàu hơn tao.”
“Vậy… tao sẽ nhường cho mày”…
Hắn cười trong dòng suy nghĩ. Mày nhường tao sao Long? Thế mà mày vừa suýt đánh tao vì cô ta cơ đấy! Tao sẽ không để tình bạn sứt mẻ chỉ vì một cô nàng vớ vẩn… Dù sao thì tao cũng… không thích cô ta lắm. Hảo không hợp với tao, huống chi, tao còn có Linh. Mày yên tâm…
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.