Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em!

Chương 8



Chưa tới mười phút, nàng đã đến, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Long chợt nhớ tới sắc mặt kỳ lạ của nàng mỗi khi nhắc tới tên thằng bạn thân. Nàng đang đứng đó, cứng đờ, lắp bắp: “Có… chuyện gì vậy?”

Long xốc hắn lên, nàng vội đỡ lấy. Khi hắn đã gục vào lưng Long, Long chỉ sang chiếc xe hắn:

“Hảo chạy xe của nó nhe.”

Nàng hiểu ý, cố gắng xoay xở với chiếc xe, nó có vẻ to quá so với dáng người bé xíu của nàng. Long nhìn nàng mà lòng khao khát được ôm nàng biết bao.

Họ đưa hắn tới trạm xá, xin bông băng y tế. Đêm 30, người y tá có vẻ cáu kỉnh, đưa cho nàng một hộp vuông rồi đi khuất, chẳng biết chị ta về nhà hay đi đâu. Trạm xá chỉ còn ba người. Long hướng mắt nhìn nàng một lúc, rồi đứng dậy lên tiếng:

“Long đi mua chút đồ cho nó ăn.”

“Hoàng hôn mê rồi, thế này có ổn không?” Nàng nói, mắt vẫn không rời cái đầu máu me của hắn.

“Không sao đâu, nó tỉnh sớm thôi mà. Đây đâu phải lần đầu!” Long cười trấn an.

“…”

Nàng không nói nữa, Long đã vọt xe đi trong đêm.

Hắn từ từ mở mắt, đầu vẫn u u, trong màn sương mờ trước mắt, hắn thấy một cô gái với mái tóc ngang vai, trong bộ đồ tím nhạt khoác áo len trắng, vẻ thánh thiện như một thiên sứ đang loay hoay với đám thuốc men dụng cụ y tế… Hắn cố ngồi dậy nhưng thấy sao khó khăn quá…

“Hảo?” Hắn hỏi bằng giọng mệt mỏi.

Nàng giật bắn người, quay lại, đôi mắt ngấn lệ bỗng sáng lên. Vẫn im lặng, nàng đỡ hắn ngồi tựa vào tường.

“Long đâu?” Hắn chợt nhớ tới tại sao mình lại ở được đây.

“Long đi mua đồ ăn cho Hoàng.” Nàng đáp, tay đặt miếng bông gòn lên trán hắn.

“Ui da…” Hắn rên, có lẽ do “cô y tá bất đắc dĩ” còn khá vụng về… Nàng rụt tay lại.

“Để Hoàng tự làm..”

Hắn nói rồi đưa tay lên định lấy miếng bông băng, nhưng do phản ứng của hắn khá nhanh khiến nàng bất ngờ nên tay cứ nắm chặt, và tay hắn vô tình lại chụp lên tay nàng.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng, lan vào tim hắn, khiến nó đập loạn xạ. Chuyện quái gì đang xảy ra trong hắn thế này? Tay hắn đang cảm nhận được sự mềm mại mát lạnh của bàn tay kia… và nó cứ giữ đó không buông. Hắn không biết tại sao, dường như tòan thân hắn đều tê cứng cả. Mắt hắn nhìn nàng đăm đăm.

Gương mặt nàng ửng hồng, bối rối. Nàng giật tay ra, môi mấp máy, mắt không dám nhìn hắn. “Thế… thế… Hoàng tự làm đi…”

Bỗng hắn không muốn tự làm nữa, hắn muốn được “thiên sứ” chăm sóc, hắn giả vờ nhăn mặt, tay ôm đầu… Nàng quả nhiên mắc bẫy:

“Đau thế làm sao tự băng được?” Rồi nàng lại cố hết sức nhẹ nhàng băng bó cho hắn, còn hắn giờ đã ngoan ngoãn ngồi im, ngắm nhìn nàng say sưa.

Chưa bao giờ hắn thấy nàng quyến rũ đến vậy, mái tóc, ánh mắt, đôi môi…và bàn tay ấy… đầy hấp lực. Nàng lúc này đây giống như một ngôi sao bừng sáng trong bầu trời đen u tối quanh hắn…

***

“Biết là mày sẽ tỉnh ngay thôi mà.” Long đặt hai hộp phở lên bàn, cùng hai ly trà sữa.

“Khéo tay nhỉ?” Long nói sau khi quan sát miếng băng gạt đã được dán chỉnh chu trên trán hắn.

Nàng cầm ly trà sữa lên, thích thú:

“Hảo uống nhé?”

Long gật đầu:

“Dĩ nhiên, madam!”

Nàng cười, đôi vai khẽ nhướn lên, miệng ngậm cái ống hút… Hắn nãy giờ vẫn dán mắt vào từng cử động của nàng… Nụ cười ấy, dịu dàng thanh khiết làm sao… Lẽ nào suốt bao nhiêu năm qua, hắn lại không nhận ra vẻ đẹp ấy?

Long đánh vào lưng hắn làm hắn giật mình như tỉnh giữa cơn mê. “Thằng khỉ, mày hết chuyện rồi đi đánh lộn trong đêm giao thừa?”

“Đau mậy!” – Hắn cau có. – “Tao đâu có muốn!”

Chuông đổ mười hai tiếng… Ba tiếng súng trên chiếc loa công cộng nổ vang… Ba người bạn lặng lẽ nhìn ra trời đêm. Trăng không sáng, nhưng lửa đốt vàng mã từ các gia đình cháy sáng rực… Một năm đã trôi qua. Họ đã không ở nhà vào thời khắc ấm cúng này, mà lại đang bắt đầu một cuộc đuổi bắt mà cả ba đều phải chịu tổn thương… Hắn vẫn không biết, đó là đêm mà con tim hắn đã thực sự rung động… Tình yêu đã gõ cửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.