Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em!

Chương 59. ( Phần cuối )



Ngọc gọi cho tôi lúc gần 12 giờ đêm. Tôi thực sự hoang mang khi nhìn thấy số cô ấy. Tôi thấy sợ, một cảm giác bất an tràn ngập mà không biết tại sao.

“Hảo đến bệnh viện Chợ Rẫy, phòng Phẫu thuật liền được không?” – Gịong cô ấy run rẩy, thở gấp. Tôi không hỏi được điều gì, cô ấy đã dập máy. Tôi có cảm giác trong ngực mình vỡ ra, như không thể đập thêm một nhịp nào. Tôi lén ba mẹ, khoác chiếc áo len và dắt xe ra ngoài.

Trước mặt tôi, Ngọc – một cô bạn kiêu kỳ hay liếc nhìn người khác bằng phân nửa lòng tôn trọng – đang co ro và nước mắt cứ tuôn liên tục. Tôi đưa bàn tay trái lên ngực để giữ bình tĩnh, linh cảm hình như… người đang ở trong kia là…

“Hoàng…?” – Tôi mở lời khổ sở vì bản thân cũng không thở nổi. Ngọc gật đầu.

Chúng tôi ngồi cạnh bên nhau, không nói. Bởi chúng tôi vốn không hợp nhau, không cùng một loại con gái. Ngọc mạnh mẽ, táo bạo và quyến rũ trong khi tôi nhút nhát, kiệm lời. Mà cũng có thể đó không hẳn là một lý do. Cả hai đều quá bất ổn. Tôi như không còn biết đến điều gì khác, chờ và chờ.

Ngọc đưa tôi một quyển sổ.

Trang thứ một.

Ngày… tháng… năm…

Long,

Tao chỉ hy vọng mày hạnh phúc. Cảm ơn mày đã là bạn thân của tao. Mày thông minh hơn tao vì… mày yêu Hảo ngay cái nhìn đầu tiên. Còn tao… phải sau… gần mười năm.

He he, điên thiệt. Nhưng mày đừng buồn nghen thằng quỷ.

Trang thứ hai.

Ba à, con về với mẹ. Dù sao thì con có cũng như không với gia đình. Nói với bé Vy là con đã bắt đầu thương nó. Nói với má là con không ghét bả…

Trang thứ ba.

Không có chữ nào cả. Chỉ có một tấm hình. Tôi và Hoàng. Hôm lễ cưới của chị Nguyệt. Tôi cũng có một tấm giấu dưới gối của mình. Những giọt nước mắt của tôi rớt như mưa lên tấm ảnh. Sợ làm nhòe nó, tôi vội lật úp tấm ảnh vào quyển sổ… và nhìn thấy dòng chữ phía sau lưng bức hình.

“Forgive me, I love you.”

The end.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.