Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em!

Chương 18



Vì Long không thích hợp cho việc ở công trường, dù sao nó cũng là con nhà khá giả, việc làm quán bar xem ra đã quá đủ cho khao khát tự lập của nó, hắn phải kêu một thằng “đàn em” năm nhất khoa Cơ khí trong đội banh làm thay ca. Quốc, tên của nó, nhà ở tận Sóc Trăng, mỗi ba ngày liền đi học chỉ mặc độc một bộ đồ, nghe có việc làm thêm thì mừng quýnh ra mặt.

“Bảy chục một tuần, mày làm buổi sáng. Tao ca chiều.” – Hắn truyền đạt thông tin. Đừng thấy lạ tại sao hai trăm chia đôi còn… bảy chục, đó là do cái đầu khôn lỏi của hắn mà thôi.

“Dạ, hiểu rồi anh.” – Quốc nhanh nhảu. “Hôm nào anh không rảnh, em làm luôn ca chiều cho, không tính lương”

“Khỏi cần, mày còn phải đi học, tao không muốn ông bà già mày lên đây kiếm tao đâu. Vậy sáng mai tao dắt mày qua đó.” – Hắn đều giọng, dù chỉ lớn hơn Quốc một tuổi, nhưng hắn luôn có vẻ bề trên.

“Dạ… dạ…” – Quốc líu ríu. – “À, em gửi anh… trái ổi để thay lời cảm ơn!” Nói rồi nó móc trong túi ra trái ổi xanh đưa cho hắn bằng hai tay.

“Mày con trai mà cũng ăn mấy thứ này hả?” – Hắn cầm lấy “món quà biếu”, thảy vài cái, liếc thằng Quốc đang gãi đầu thẹn thùng. “Được rồi, đừng có cua bồ bằng ba cái này đó, không nghe tao là thất bại ê chề.” Hắn cười, cắn miếng ổi rồi quay đi.

“Khi nào muốn cua ai, em hỏi ý anh là được!” – Tiếng Quốc vọng đằng sau.

“Tin tưởng tao vậy à? Mày đúng là Nam Căn.” Dáng hắn nhấp nhô giữa đám sinh viên đang tranh nhau quả bóng. Đời hắn cũng nhấp nhô…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.