Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em!
Chương 20
Hắn thức dậy khi trời đã quá trưa. Bụng cồn cào, hắn uể oải vươn vai. Một chiếc áo len trắng thấp thoáng trong bếp… Nàng? Hắn nhoẻn miệng cười. Bóng chiếc áo càng gần, tay bưng cái tô to tướng… Không, đó là Linh. Hắn mới nhận ra chiếc áo len của Linh khác của nàng, không phải dạng áo khoác tay dài mà là kiểu tròng đầu không tay.
“Trưa nóng mà em thấy lạnh?” – Hắn đón lấy tô cháo nóng.
“À… Không. Áo mẹ đan cho em…” – Linh giải thích bằng giọng buồn buồn. Hắn húp muỗng cháo, chẳng hỏi thêm gì, chỉ nói:
“Ừ. Anh chưa thấy bao giờ.”
Linh cười nhẹ. “Hình như anh không phải bị sốt…” – Cô nói trong lúc xếp lại tấm chăn. Hắn chỉ ậm ừ, mải lo ăn, đang đói mà.
Con bé Vy từ đâu chạy ào vào, nắm tay Linh. “Chị biết làm bánh bông lan hun?”
Ba chữ “bánh bông lan” làm hắn giật thót. Đặt tô cháo xuống ghế, hắn quát:
“Đi ra!”
Con bé vẫn tỉnh ruồi, nhìn Linh chờ đợi. Linh hơi lúng túng, nhưng rồi cũng gật đầu: “Em thích ăn à? Để chiều chị làm cho.”
“Khỏi cần, kệ nó.” Hắn hơi gắt, liếc con bé. “Tao bảo mày đi ra!”
Nó bắt đầu hơi sợ, vẻ rụt rè:
“Anh làm gì dữ vậy? Chị này không được thì chị kia cũng làm cho em hà!” Nó nói xong rồi bỏ chạy nhanh như sợ hắn đá cho một phát, mà cũng có thể lắm chứ. Mặt hắn đang đỏ ngầu thế…
Linh sững sờ. Rõ ràng là câu nói của bé Vy đã nằm gọn trong tai cô ấy. Chỉ cần Linh hỏi, hắn sẽ có hàng chục câu chuyện để phân trần. Nhưng khác với chuẩn bị của hắn, Linh không tra khảo gì, thậm chí một ý thắc mắc nhỏ. Cô chỉ nhẹ giọng:
“Anh ăn hết đi.”
Thái độ của Linh khiến hắn thấy băn khoăn, nhưng không khảo mà khai thì là thằng ngu nhất trên đời. Hắn vét tô cháo trong cái nhìn kín đáo của Linh.
Phụ nữ luôn có những suy nghĩ và hành động chỉ cô ta mới hiểu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.