Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em!

Chương 24



“Tối mai đi Karaoke!” – Long dặn sau khi thả hắn xuống.

“Không đi làm hả mậy?” – Hắn thắc mắc hỏi.

“Hồi nãy tao xin nghỉ rồi. Mai là thứ năm nên bả cũng không cằn nhằn nhiều.” – Long trả số, nhấp ga.

“Nhưng tại sao…?” – Hắn vịn vai Long giữ nó lại. Long bặm miệng:

“Thằng trời đánh! Mai là sinh nhật tao!”

“À… tao quên!” – Hắn toét miệng cười giả lả.

“Khỏi quảng cáo, tao biết mày không bao giờ nhớ…” – Long tỏ vẻ bực tức, nhưng lại có hơi cười ngay sau đó. – “…cũng giống như tao luôn quên sinh nhật mày! Khà khà” – Rồi nó vọt đi trong tích tắc, hắn chỉ kịp co chân sút cục đá văng vào khoảng không…

Đang mở cửa, bỗng một ánh đèn xe rọi thẳng vào chỗ hắn đứng. Tiếng máy xe tắt, hắn cố nheo mắt nhìn… Là ba hắn.

“Ba dạo này về trễ quá!” – Hắn đẩy cánh cửa, rồi chạy ra. – “Để con dắt cho.” Người ông nồng nặc mùi bia. Trước đây ba hắn rất ít uống, thậm chí còn mắng hắn còn trẻ không nên tập tành bia rượu. Ông không nói gì, lảo đảo đi vào trong.

Hắn dựng chiếc xe xong, lờ đờ về phòng, vừa ném chiếc áo xuống, hắn thấy ba hắn đang nằm thẳng cẳng trên giường của mình, người vẫn mặc nguyên bộ đồ. Hắn cúi người tháo giày cho ông, đỡ chân lên giường rồi kéo mền đắp qua người ông…

“Con, hay bà ấy, chắc chắn không thể làm việc này tốt hơn mẹ, phải không?”

Hắn xách cái gối ra phòng khách, nằm lên cái ghế dài, chỉ vài phút, hắn đã chìm vào giấc ngủ…

“Về phòng ngủ đi, Hoàng!” – Ba hắn khẽ lay. Hắn sực tỉnh, ngồi dậy dụi mắt. Chắc đã ngủ được một tiếng rồi.

“Ba uống dữ vậy?” – Hắn làu bàu. Ba hắn ngồi xuống bên cạnh.

“Ừ… xã giao làm ăn mà!”

“Làm ăn gì? Với ai?” – Hắn hỏi dồn, nhưng ông gạt đi:

“Đừng hỏi, chuyện người lớn.”

OK, chuyện người lớn, lúc nào cũng là chuyện người lớn. Ba tưởng hắn bao nhiêu tuổi? Còn là thằng cu Hoàng hay chạy rong tắm mưa hồi còn ở An Lạc? Là thằng Hoàng leo cây té gãy cẳng khóc ỏm tỏi cả xóm hay thằng Hoàng trèo vào nhà ông “triệu phú” lấy trái banh bị chó rượt? Lúc nào hắn cũng không nên biết, không cần biết gì về chuyện của ông, từ lúc ông đột ngột dắt hắn đến bữa tiệc trong phục trang chú rể… chỉ sau khi mẹ hắn mất có mười ba tháng.

“Cô bạn Đà Lạt thế nào rồi?” – Ông chuyển đề tài, cắt ngang nỗi oán trách của hắn.

“À… tốt. có thể làm cô vợ tốt!” – Hắn cười nhạt.

“Thế… còn con bé Hảo ở gần nhà?” – Ông nghiêng mặt nhìn hắn. Mặt hắn hơi căng ra, nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên:

“Nhỏ ấy… làm sao?”

“Nghe vài người nói hai đứa đã đùa giỡn với nhau vui lắm!” – Ông hạ giọng, thở dài, rồi tiếp. – “Bồ bịch thì chỉ một cô thôi con ạ.”

“Phải, phải.” – Hắn gật gù. – “Như ba vậy, “xong” người này mới lấy người khác được hén?” – Gịong hắn đầy mỉa mai và có chút hỗn xược.

Ông giơ tay cao, toan đánh vào đầu hắn, nhưng cái thằng con đã cao hơn ông gần cả tấc đã kịp đưa tay đỡ. Cuộc “đàm đạo” của hai cha con sớm kết thúc khi có tiếng nói trên gác vọng xuống:

“Ông về khi nào vậy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.