Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em!

Chương 33



Uống mừng chiến thắng với toàn đội, hắn và Long đều ngà ngà say, quên cả việc tối còn đi làm. Thầy Mẫn phải quát to và gằn giọng mới ngăn được lũ sinh viên của ông đang hừng hực khí thế… nhậu nhẹt.

Linh theo sau hắn đang bước đi lảo đảo. Long đã ngồi trên xe Khoa – người ít uống nhất, hỏi với sang:

“Em coi chừng, nếu nó không chạy được… thì em hãy…”

“Sao không được?” – Long chưa dứt lời thì hắn đã gạt ngang. – “Tao ổn!”

Linh nháy mắt với Long tỏ ý rằng cô biết phải làm gì, và do đó Long cũng thôi không cự nự hắn. Dù sao, Linh cũng là một cô gái khôn ngoan và khéo léo…

“Anh vào uống trà nóng cho bớt say rồi về.” – Linh bước xuống xe, nói nhẹ. – “Anh về một mình trong tình trạng thế này thật em không an tâm.”

“Chưa biết anh à?” – Hắn giữ đầu cúi khi nói. – “Anh đã nói là anh ổn. Em vào đi.”

Linh rút chìa khóa xe, chạy nhanh vào phòng mình. Hắn hơi bất ngờ và có vẻ bực dọc, tuy thế cũng quày quả vào theo, sau khi dựng xe ở sân trong và chào ông chủ nhà trọ.

Ngồi được năm phút, hắn bắt đầu thấy buồn ngủ… Mắt hắn cứ díp lại. Linh còn đang loay hoay pha trà với chiếc bình điện vừa mượn được. Hắn ngả người nằm xuống, chỉ trong chốc lát, hắn chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

Tút tút tút..

Chiếc điện thoại trong túi rung báo tin nhắn, khiến hắn tỉnh giấc. 08:16 PM –vậy là hắn đã ngủ gần một tiếng. Hắn lờ đờ ngồi dậy mở Inbox. Tin của Long:

“Mày về nhà rồi chứ? Giờ tao ngủ! Mệt quá!”

Sau khi trả lời Long cụt ngủn: “OK, nightmare for u”, hắn mới để ý thấy Linh đang ngồi ngủ dựa vào tường, bên cạnh chiếc nệm hắn đã nằm, ly trà đã nguội hẳn đặt trên bàn. Tội nghiệp, em cũng đã mệt mỏi nhiều… Hắn lay Linh dậy. Cô mở mắt, nhìn hắn, thoáng cười:

“Anh thức hồi nào rồi vậy?”

“Em nằm xuống đây, ngồi thế làm sao ngủ ngon được.” – Nói xong hắn chống tay đứng dậy. Linh kéo cánh tay hắn giữ lại:

“Cho em mượn tay anh một lát…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.