Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em!

Chương 36



Đôi khi người ta sợ phải đối mặt với sự gục ngã của chính mình, và thế là họ chủ động phản kháng trước. Nhưng việc đó có thể là 1 sai lầm, ít nhất là trong trường hợp của hắn. Ngay lúc này đây, hắn thực sự đầu hàng. Hắn chạy ra, nắm lấy cổ tay nàng cố lôi vào nhà, nhưng nàng không hề nhúc nhích, ngay cả 1 centimet.
“Hảo… Hảo điên à?” – Hắn quát. – “Muốn tắm mưa?”
“……”
Hắn, bằng cả sức mạnh của mình, quàng tay qua vai và kéo nàng vào trong. Nàng không kháng cự, cuối cùng cũng bước theo hắn dù miệng vẫn không hề hé mở. Hắn đặt nàng ngồi xuống, còn hắn thì ngồi ở tư thế quỳ trước mặt nàng, tay vịn lên thành ghế.
“Hảo…l àm ơn nói gì đi!” – Giọng hắn như van nài. – “Thật tình… Hoàng không…”
“Hảo biết…” – Nàng cất tiếng thì thào cắt ngang lời hắn trong khi đầu cúi xuống. – “…rằng Hoàng có bạn gái. Hảo cũng biết, rồi hai người sẽ lấy nhau… Long nói, Hoàng rất yêu Linh… Hảo biết hết…” – Hắn bỗng thấy tay mình nóng hổi. Có phải là… nước mắt? Hắn nghiêng đầu cố nhìn đôi mắt nàng, nhưng nàng quay đi, tay dụi mắt.
“Xin lỗi… Hảo chỉ không biết… là tại sao Hảo lại thế… Nếu Hoàng có chuyện gì, thì cũng không tới phiên Hảo lo… mà…”
“Hảo khóc à?” – Hắn không để nàng nói hết câu.
“… không…” – Nàng đáp. – “… nước mưa…”
“Nói dối. Nước mưa không nóng mà rất lạnh. Rõ ràng thứ vừa rơi xuống tay Hoàng là nước mắt của Hảo.” – Hắn vén mái tóc nàng, và xoay cằm nàng lại. – “Mắt Hảo đỏ hoe kìa!”
Để tránh ánh nhìn đăm đăm của hắn, và để hắn không thấy sự yếu đuối vỡ vụn của mình, nàng cố đứng dậy ra về… Hắn đột ngột giữ nàng lại, và chồm sang ôm nàng vào lòng, siết chặt như không bao giờ muốn buông ra. Ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.