Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em!

Chương 40



“Hổng biết nữa, nhưng bị nặng là chiếc xe. Hảo có sao đâu. Chân trặc chút thôi.” – Vén mái tóc bay trước trán, nàng giải thích. – “Hoàng sao lại dọn đi?”

“Đừng hỏi. Nếu Hảo không sao, thì Hoàng đi trước.” – Hắn lùi lại và dợm quay đi thì nàng níu cánh tay hắn lại, thì thào.

“Đừng đi…”

Hắn thấy tim đập chậm hẳn, dường như là sắp ngừng. Thoáng thấy vẻ mặt Long đang xanh dần, có nghĩa là nó bắt đầu suy sụp và hụt hẫng, hắn dứt khoát kéo tay nàng ra và chạy biến đi. Chạy trốn.

Chẳng biết rồi họ sẽ thế nào, nhưng chắc một điều, thằng Long sẽ có thể lo cho nàng tốt hơn hắn. Hắn không nên dây dưa vào vụ này thêm nữa.

Anh Cường bảo đi làm công trình ở Nha Trang suốt bốn tháng. Hắn quyết định theo, sau khi thi xong học kỳ. Ba hắn chỉ sau hai tuần bỏ nhà đi đã quay trở về. Hắn chỉ cười khì, khinh khỉnh… “Đàn ông thiếu vợ sống không nổi sao ba?”…

Hắn gọi hẹn gặp Linh. Ít nhất, hắn không thể trốn tránh Linh. Đôi mắt đau đáu của Linh cứ ám ảnh hắn. Nói cho Linh sự thật? Sự thật gì? Chả có cái sự thật quái quỉ nào cả. Vậy, thì hắn sẽ nói gì với Linh?

“Anh đi Nha Trang.” – Hắn mở đầu không vòng vo tam quất. Linh ngước mặt ngó hắn, vẻ ơ hờ.

“Đi làm?”

“Ừ, cũng mấy tháng.” – Hắn ngập ngừng rồi cũng hỏi. – “Em không có anh vẫn tự lo được chứ?”

“Không có anh, em đâu có chết. Anh đi đi.” – Linh đáp lạnh lùng, giận dỗi. Cô định nói thêm gì đó, nhưng lại thôi. Hắn gật đầu, chấp nhận. – “Mỗi tháng thằng Long sẽ mang tiền cho em…”

“Đừng đưa tiền cho em nữa.” – Linh cắt ngang, kiên quyết. – “Em đã có việc làm, em nói với anh rồi mà”

Hắn im lặng, nhìn Linh rất lạ. Dường như, Linh đã thay đổi… Nhưng hắn không rõ, cũng không có chú tâm để khám phá điều đó. Với hắn, bây giờ chỉ cần đi đâu xa, không gặp nàng để khỏi phải… khắc khoải vì nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.