Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em!

Chương 41



Biển Nha Trang đẹp yêu kiều và quyến rũ, nhất là lúc hoàng hôn.

Hắn thích ngồi ở bờ cát trước khách sạn, nốc lon bia và hút thuốc. Ngó về xa. Biển có những đợt sóng dữ dội như muốn vồ hắn, lại có lúc êm đềm xa xôi. Hắn ước gì có ai đó bên cạnh… thằng Long cũng được. Hai thằng bạn chí cốt ngồi uống với nhau thì còn gì bằng.

“Lãng mạn thế cậu nhóc?” – Anh Cường vỗ vai từ phía sau. Hắn cúi mặt cười vu vơ. Chìa cho hắn con khô mực, anh thì thào. – “Dễ chịu hen?”

“Ừ.” – Hắn đáp gọn.

“Có đoàn khách từ Sài Gòn vừa ra. Ông chủ khách sạn dặn tụi mình đừng làm quá sáu giờ và tránh ồn cho khách.” – Anh Cường dặn dò. Hắn trố mắt:

“Dãy sau đang sửa cũng đón khách à?”

“Làm ăn mà. Có khách thì cứ đón.”

Anh Cường vào trước, hắn ngồi lại một mình thêm chút rồi cũng trở vào. Hắn ở dãy B, phía sau dãy A đang họat động bình thường của khách sạn. Đi ngang rặng dương bao quanh dãy nhà A, hắn thóang thấy bóng một cô gái váy carô đang bước xuống xe. không biết tại sao, một cơn giật thót khiến hắn nhảy phóc vào sau vách đá kiểng.

Nàng.

Quá trớ trêu. Ông trời buộc hắn phải đối diện hay sao cơ chứ?

Nàng đang buộc tóc bằng một cái ruy băng thun màu xanh biển, tóc phía trước cứ bay rối vì gió biển. Trông nàng mảnh mai như cành dương trước mặt hắn, đung đưa tha thướt. Hắn mím chặt môi định quay đi thì nghe tiếng ai đó…

“Đẹp quá.” – Một giọng con trai.

“Ai đẹp? Hay biển đẹp?” – Nàng hỏi tinh nghịch. Hắn nhớ cái giọng trong lành của nàng biết bao.

“Gia Hảo đẹp.” – Người kia đáp. không phải giọng thằng Long.

Nàng cười khúc khích. Rồi bước theo anh chàng kia vào khách sạn. Chuyện quái gì thế hả. Đầu hắn như muốn nổ tung ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.