Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em!
Chương 48
Nha Trang có nhiều quán café hộp kiểu cách chẳng kém Sài Gòn là mấy. Hắn đưa Ngọc tới một trong số đó, và gọi hai ly trà sữa. Ngọc chớp đôi mắt còn ngấn lệ nhìn hắn.
“Sao không hỏi ý Ngọc?”
Hắn chỉ cười, quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn những người dân Nha Trang đi bộ buổi sáng trở về, cả những khách du lịch đi tắm biển sớm. Có lẽ giờ nàng đã ở trên xe…
“Hoàng có vẻ lạ quá.” – Ngọc buông một câu bình phẩm kèm cái thở dài. Trông cô nàng chẳng còn vẻ nào của một tiểu thư kiêu kì ngày nào nữa. Hắn vuốt mặt và hỏi:
“Lạ chỗ nào?”
“Có lẽ… trong ánh mắt Hoàng, Ngọc nhìn thấy… tình yêu.”
Hắn im lặng, khoanh tay và lại quay ra đường, né tránh một sự thực sắp bị lột trần. Bây giờ, hễ ai nhắc tới tình yêu là hắn cứ đau nhói, nhưng lại là một nỗi đau rất đỗi ngọt ngào.
…
Họ ngồi đó thêm khoảng 30 phút thì hắn gọi tính tiền. Vừa đứng dậy, hắn choáng váng đến không thể trụ nổi, khụy xuống bàn. Ngọc hoảng hồn chồm sang… Hắn ngất đi.
Tỉnh lại, hắn thấy mình nằm trong bệnh viện, một mùi ête xộc lên nồng nặc. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, hắn đã nghe tiếng Ngọc.
“Hoàng làm sao lại ra như vầy hả”
“Chuyện gì thế? sao Ngọc lại khóc? Sao tôi ở đây?”
Cô bạn không nói thêm gì, chỉ tiếp tục gục mặt xuống giường tấm tức… Đầu hắn vẫn còn xoay… Hắn cố bước xuống giường, nhưng vị bác sĩ đã kịp xuất hiện để ngăn lại.
“Cậu hãy nghỉ ngơi đi. Tôi có thể gặp người nhà của cậu không?” – Bác sĩ ôn tồn hỏi nhẹ.
Ngọc ngẩng lên, kéo tay ông bác sĩ ra ngoài, thì thầm:
“Bác sĩ khoan hãy nói…”
Hắn linh cảm có cái gì đó không tốt đang xảy ra.
Hắn điện cho anh Cường.
Mười lăm phút sau, anh Cường tới. Hắn bảo anh Cường cứ nhận là anh trai, và yêu cầu anh đi tìm bác sĩ. Mặc dù còn ngỡ ngàng về mọi chuyện, song, anh ấy cũng nghe theo hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.