Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em!

Chương 50



Chiều tối, hắn lặng lẽ rời bệnh viện, đón xe chạy thẳng về Sài Gòn.

Hắn đứng trước cửa nhà. Trời vẫn còn tờ mờ sáng. Hắn định gọi cửa, nhưng lại thôi. Thất thần bước chậm quay ra. không có xe, hắn đi bộ suốt đến nhà Long. Thằng bạn thân vẫn còn ngái ngủ khi bước ra cửa.

“Mày điên hả? Sao kiếm tao giờ này?” – Long gãi đầu với cái quần tà lỏn và áo thun ba lỗ trên người. Hắn nhìn Long, không nói một hồi, rồi khoác tay.

“Mày thay đồ đi với tao chút”

Long vẫn quạu quọ, lầm bầm một vài câu, vào trong định rửa mặt thì mới sực nhớ lẽ ra giờ này thằng Hoàng đang ở Nha Trang. Nó làm gì lại về đây? Quay phắt lại nhìn hắn, Long hỏi lớn:

“Sao mày về đây gấp thế. Hảo có chuyện à?”

Hắn cười, cười một cách chua chát. Nếu là lúc bình thường, có lẽ hắn đã cho thằng Long một cú đấm cho bỏ thói trọng sắc khinh bạn. Nhưng lúc này, hắn để lộ một vẻ chán nản như không thể còn chán nản hơn được nữa.

“Tao đến bó tay với mày. Cô ta chẳng sao cả.”

Café Sài Gòn, có lẽ khác với Nha Trang vì có Long. Hắn bỗng nhận ra hình như hắn quý Long hơn hắn tưởng. Nhìn thằng bạn cho cái muỗng đường vào quậy nhè nhẹ và thở phì phào, hắn nghĩ lỡ mà mình quên nó thì sao… Cái kiểu như thằng Long, nếu cho làm lại từ đầu chắc hắn không chơi thân đến vậy. Khác hẳn với hắn. Nó tình cảm, dễ xao động và nhiều lúc lộn xộn ghê gớm.

“Nhớ cái lần tao với mày trốn học gặp nhau không?” – Hắn hỏi.

“Hả? Ờ…” – Long có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ. Anh chàng quậy nhẹ cái muỗng và thở ra khói.

“Tao đã nghĩ, sao ở đời lại có thằng ngu như mày.” – Hắn cười khì khì. – “Đã trốn học mà còn dặn tụi kia gọi khi điểm danh. Ha ha…”

Long dừng tay, ngẩng lên với đôi mắt hình viên đạn nhìn hắn. “Mày ngu thì có! không dặn lỡ điểm danh thì tao bị cấm thi sao? Bà cô đó ác số một…”

“Rồi cuối cùng mày cũng bị cấm thi… Vì thằng đó nó gọi cho mày trong lớp bị bắt gặp.” – Hắn lại cười ha hả.

“Ừ, cái thằng đó nó còn ngu hơn tao!” – Long nói xong, chợt nhớ sao tự nhận mình ngu, và chịu không nổi bung ra cười.

Tiếng cười của cả hai phá tan bầu không khí trầm tư của quán café buổi sớm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.