Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em!

Chương 7



Chiều ba mươi, đường vắng tanh, không khí vô cùng dễ chịu. Ấm áp cho những người về đoàn tụ với gia đình và cô quạnh cho những ai đang ăn Tết xa quê. Hôm qua Linh đã gọi cho hắn, bảo Tết này ở Đà Lạt, mùng năm mới về Sài Gòn được. Hắn ậm ừ vài câu rồi cúp máy mà quên hỏi thăm mẹ Linh thế nào. Đúng ra là hắn đã hỏi, nhưng không hiểu sao lại quên béng.

Hắn đốt cây nhang cho mẹ. Mẹ hắn đẹp và dịu dàng hơn người mà hắn đang gọi má bây giờ. Bà không hành hạ hắn như các bà dì ghẻ trong phim, bà cũng đã nuôi hắn trong mười mấy năm nay, đối xử với hắn có trước có sau. Thế mà hắn vẫn chán, chán cái nhà này của hắn. Thời gian hắn ở ngoài đường chắc chắn nhiều hơn ở nhà. Cái tử tế của người mẹ kế dù là dân buôn bán vẫn có cái gì xa cách. Hắn không oán ghét, nhưng hắn thờ ơ. Hắn buông cuộc đời của hắn trôi đi, không mục đích, niềm tin. Hắn chơi với đủ loại bạn bè, hút thuốc, uống rượu, cả cờ bạc cũng có. Chỉ là hắn đủ khôn để không trượt đà mà thôi.

“Con đi ra ngoài chút.” Hắn nói.

Ba hắn kéo cặp kính trắng xuống, nhìn hắn cau mày:

“Đi đâu đang giờ cơm chiều?”

“Con không đói.” Rồi hắn nhảy lên chiếc xe đang dựng trước cửa, rồ ga đi mất.

“Dì ghẻ” đang dọn cơm trong bếp lên tiếng:

“Ông không khiển được nó nữa đâu.”

Ba hắn lắc đầu thở dài.

***

Hắn đảo xe vòng vòng, chạy với tốc độ khá nhanh. Bỗng có hai chiếc xe trờ sát, một chiếc chở cặp nam nữ, chiếc còn lại là một thằng nhuộm đầu đỏ. Nó hất hàm:

“Đua không?”

Hắn cho xe chạy chậm lại. “Không chơi. Kiếm độ khác đi.” Hắn từ chối. Dù sao hắn cũng không muốn chạm trán với bọn này.

“Anh bảnh thế mà sợ à?” – Tiếng cô gái ngồi sau chiếc xe kia.

Hắn không đáp, đột ngột tăng tốc, rẽ trái. Hắn nghe tiếng hai chiếc xe rú lên đằng sau đuổi theo. Linh cảm chuyện không hay, hắn vòng xe vào khu chợ gần đó, tấp vào một quán bia. Ba tên lêu lổng ập tới ngay sau đó. “Đúng là dai nhách.” Hắn bước vào trong, tên nhuộm đầu đỏ chạy theo vỗ vai.

“Ông anh khinh thường tụi này quá nhỉ?”

Hắn biết không tránh được. “Uống một chút rồi chơi.” – Hắn kéo ghế ngồi. – “Cho năm chai.”

Thằng nhuộm tóc khoác tay kêu hai đứa kia vào cùng. Cả bốn người bắt đầu uống. Trong lúc bọn kia đang say sưa, hắn bấm tin nhắn cho Long. “Tao đang ở khu A1. Mày tới gấp.”

Trời tối hẳn, ngoài đường lác đác người. Quán cũng vắng hoe, chỉ còn bàn của hắn. Bà chủ ngỏ ý đóng cửa để đón giao thừa. Hắn châm thuốc, nói:

“Chầu này tính sao?”

“Anh mời mà, không lẽ kêu tụi tui trả?” – Thằng kia trả lời.

“Ok. Thì tao trả.” – Hắn gật đầu ra vẻ kẻ cả. “Cho nên thắng thua gì cũng không được lôi thôi, tụi bây lời quá rồi. Một vòng thôi, từ đây vòng qua ngã tư số ba, về nhà thờ lớn.”

Hai thằng kia đồng ý.

***

Hắn thở hồng hộc. Rõ là bọn côn đồ, thua rồi thì điên lên. Hắn thấy đầu đau buốt, máu từ trán rỉ xuống. Thằng tóc đỏ vẫn còn cầm cây gậy, nhưng thằng kia đã nằm im trên tay cô gái. Tên tóc đỏ dợm lao tới, thì xe Long cắt ngang, tiện thể hất văng cây gậy trên tay nó. Biết không chống lại được, nó kéo hai đứa bạn bỏ chạy.

Hắn đứng không vững, mắt cũng nhòe đi.

“Mày tới sớm quá he?” – Hắn càu nhàu Long. “Thiếu chút tao vô bệnh viện rồi.”

“Nhìn bộ dạng mày bây giờ vô đó cũng được.” – Long cười. – “Mày chỉ nói có khu A1, tao kiếm đỏ con mắt…”

“Đừng… đừng đưa tao về nhà…” – Hắn thều thào.

“Tao biết đưa mày đi đâu?” – Long hỏi, nhưng hắn đã lịm đi. Nhìn hai chiếc xe, Long bấm số máy nàng…

“Hảo tới chỗ Long nhé, đi xe ôm, kêu người nào quen đi. Thằng Hoàng có chuyện.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.