Làm thế nào mà, trong những tình huống bất lợi nhất, ái tình lại đến với Joe Voi.
★★★
Với Joe Voi, cảm thấy ái tình là phải làm gì đó với nó. Và đây là lịch sử một trong những chuyện tình ái của chàng.
Mưa cứ rơi ở Monterey; từ những cây thông cao, nước nhỏ xuống cả ngày. Các paisano của Tortilla Flat không ra khỏi nhà, nhưng từ mỗi ống khói, một cột khói gỗ thông xanh lam lơ lửng khiến không khí có mùi thanh sạch, tươi mới như ướp hương.
Năm giờ chiều, mưa ngừng rơi được một lúc, khi ấy Joe Voi, vốn nằm dưới một chiếc xuồng trên bãi biển gần như cả ngày, thò mặt ra và bắt đầu leo dốc về phía nhà của Danny. Chàng lạnh run và đói meo.
Khi đến ngay rìa của Tortilla Flat, bầu trời chợt mở toang ra và mưa đổ ào như trút nước. Trong tích tắc Joe Voi ướt sũng từ đầu tới chân. Chàng cắm đầu chạy vào căn nhà gần nhất để tránh mưa, và căn nhà đó là nơi thím Tia Ignacia cư ngụ.
Thím quãng chừng bốn mươi lăm tuổi, góa chồng cũng đã lâu và khá thành công với tình trạng góa của mình. Bình thường thím lầm lì khó chịu, vì trong huyết quản của thím có nhiều dòng máu da đỏ vượt hơn mức được coi là tao nhã ở Tortilla Flat.
Khi Joe Voi vào, thím vừa mới mở một ga-lông rượu đỏ và đang chuẩn bị rót ra một cốc để phục vụ cái bụng của mình. Nỗ lực của thím để đẩy cái bình xuống dưới một cái ghế đã không thành công. Joe Voi đã đứng ngay cửa ra vào, nhỏ nước tong tỏng xuống sàn nhà.
“Vào đây mà hong đi” thím Tia Ignacia nói. Joe Voi nhìn cái chai như một con chó sục nhìn một con bọ và bước vào phòng. Mưa gầm gào trên mái. Thím Tia Ignacia khơi một ngọn lửa trong bếp lò.
“Cậu có muốn xơi một cốc rượu không?”
“Vâng,” Joe Voi nói. Trước khi cạn cốc đầu tiên, mắt Joe Voi đã lại dán chặt vào bình rượu. Chàng làm liền tù tì ba cốc thì mới bằng lòng thốt ra một từ và vẻ thèm khát mới vợi đi trong mắt chàng.
Thím Tia Ignacia tự bù đắp cho mình bằng một bình rượu mới. Thím uống cùng với chàng như phương cách duy nhất để giữ lại một chút rượu cho bản thân. Mãi đến khi đã cầm cốc thứ tư trong tay Joe Voi mới thả lỏng người và bắt đầu thưởng thức.
“Đây không phải rượu nhà Torrelli,” chàng nói.
“Không, tôi lấy của một bà bạn người Ý.” Thím rót thêm một cốc nữa.
Trời chập choạng tối. Thím Tia Ignacia thắp một ngọn đèn dầu và bỏ vài cây củi vào bếp lửa. Chừng nào rượu hết thì nó cũng phải tắt, thím nghĩ bụng. Mắt thím dán vào vóc người vạm vỡ của Joe Voi thẩm định kỹ lưỡng. Một chút dạt dào làm ấm lồng ngực thím.
“Cậu đã phải làm việc dưới mưa, chàng trai tội nghiệp,” thím nói. “Đây, cởi áo khoác ra mà hong cho khô.”
Joe Voi hiếm khi nói dối. Đầu óc chàng không nhạy lắm. “Tôi đã nằm ngủ dưới một chiếc xuồng,” chàng nói.
“Nhưng cậu ướt cả rồi, anh bạn đáng thương ạ.” Thím thăm dò xem chàng có phản ứng nào trước sự tử tế của thím không, nhưng trên mặt Joe Voi chẳng tỏ vẻ gì ngoài sự thỏa mãn vì đã tránh được mưa lại còn được uống rượu. Chàng chìa cốc ra để lại được rót đầy. Cả ngày không ăn gì, rượu có tác dụng thấm thía với chàng.
Thím Ignacia xoay vấn đề theo một cách mới. “Ngồi mặc áo ướt không tốt đâu. Cậu sẽ bị cảm lạnh mất. Nào, để tôi giúp cậu cởi áo khoác.”
Joe Voi thoải mái thu người trên ghế. “Tôi ổn mà,” chàng bướng bỉnh nói.
Thím Ignacia rót cho mình một cốc nữa. Bếp lửa tạo ra một thanh âm dồn dập nhịp nhàng đệm theo tiếng nước dội trên mái nhà.
Joe Voi tuyệt đối không có cử chỉ nào để tỏ ra thân thiện, ga-lăng, ngay cả để ghi nhận sự hiện diện của nữ chủ nhân. Chàng nốc rượu ừng ực. Chàng mỉm cười ngơ ngẩn với cái bếp lò. Chàng bập bênh trên ghế.
Giận dữ và tuyệt vọng trỗi lên trong lòng thím Tia Ignacia. “Cái con lợn này,” thím nghĩ, “cái đồ to xác bẩn thỉu này. Thà mang một con bò cái vào nhà để trú mưa còn tốt hơn.
Người khác ít nhất còn nói vài lời thân thiện.” Joe Voi lại chìa cốc ra để được rót đầy.
Lúc này thím Tia Ignacia dốc hết sự quả cảm. “Trong một căn nhà nhỏ ấm áp với niềm hạnh phúc trong một đêm như thế này,” thím nói, “khi mưa đang rơi rơi và bếp lò cháy êm đềm, khi đó là lúc người ta cảm thấy tình thân ái. Cậu không cảm thấy thân ái sao?”
“Có chứ,” Joe Voi nói.
“Có lẽ là cái đèn này chói mắt cậu quá,” thím e lệ nói. “Cậu có muốn tôi tắt đèn đi không?”
“Tôi không sao,” Joe Voi nói, “nhưng nếu chị muốn tiết kiệm dầu thì cứ tắt đi.”
Thím thổi tắt đèn, căn phòng trườn vào bóng tối. Rồi thím về ghế của mình ngồi đợi sự ga-lăng của chàng thức tỉnh. Thím có thể nghe thấy tiếng chàng nhẹ nhàng đong đưa ghế. Một chút ánh sáng thoát ra từ các khe hở của lò sưởi chiếu vào những góc lấp lánh của đồ đạc. Căn phòng gần như sáng ấm lên. Thím nghe tiếng ghế của chàng ngừng đong đưa nên chuẩn bị dốc sức để chống cự chàng. Nhưng chẳng có gì xảy ra.
“Nghĩ mà xem,” thím nói, “cậu có thể đang ở ngoài trời dưới cơn bão này, run cầm cập trong một túp lều hay nằm trên cát lạnh lẽo bên dưới một chiếc xuồng. Nhưng không; cậu đang ngồi trên một cái ghế tử tế, uống rượu ngon, và có một người đàn bà bên cạnh làm bạn.”
Không có câu trả lời từ phía Joe Voi. Thím không thể nghe mà cũng không nhìn thấy hắn. Tia Ignacia cạn cốc. Thím ném đức hạnh cho gió cuốn. “Bạn của mình, Cornelia Ruiz, đã kể với mình rằng vài người bạn tốt nhất của cô ấy đến với cô ấy để trú mưa và tránh lạnh. Cô ấy chăm sóc họ, và họ trở thành bạn tốt của cô ấy.”
Có một tiếng vỡ nho nhỏ vọng đến từ hướng của Joe Voi. Thím biết là chàng đã làm rơi cốc, nhưng không có cử động nào theo sau tiếng rơi vỡ. “Có lẽ cậu ấy ốm,” thím nghĩ. “Có thể cậu ấy đã ngất.” Thím nhảy dựng lên, đánh một que diêm và châm bấc đèn. Đoạn thím ngoảnh sang vị khách của mình.
Joe Voi ngủ say như chết. Hai chân chàng sõng soài ở phía trước. Đầu chàng ngả ra phía sau còn mồm há hốc. Trong lúc thím nhìn, ngỡ ngàng và kinh ngạc, một tiếng ngáy rổn rảng ầm ĩ phát ra từ mồm chàng. Joe Voi đơn giản là không thể không ngủ khi ấm áp và thoải mái.
Phải một lúc thím Tia Ignacia mới có thể giữ trật tự cho những cảm xúc đang dâng trào. Thím thừa kế khá nhiều dòng máu da đỏ trong người. Thím không kêu la. Không, tuy đang run lên vì tức giận, thím đi lại thùng củi của mình, rút ra một que vừa tay, ướm thử cân nặng, đặt nó xuống và rút ra một thanh khác. Rồi thím từ từ quay sang Joe Voi. Cú nện đầu tiên trúng vai chàng, làm chàng bắn ra khỏi ghế.
“Đồ lợn!” Thím Tia Ignacia gầm lên. “Đồ rác rưởi bẩn thỉu to xác! Cút ra ngoài bùn kia đi!”
Joe lăn tròn trên sàn. Cú nện tiếp theo để lại một vệt bùn trên đít quần chàng. Bấy giờ Joe Voi nhanh chóng tỉnh dậy. “Hử?” chàng nói. “Chuyện gì vậy? Chị đang làm gì thế?”
“Tôi sẽ cho cậu xem,” thím gào lên. Thím mở toang cửa và lao vào chàng. Joe Voi loạng choạng đứng dậy dưới trận đòn. Thanh củi nện vào lưng, vào vai, vào đầu chàng. Chàng chạy ra khỏi cửa, hai tay bưng đầu.
“Đừng,” chàng van vỉ. “Đừng làm vậy mà. Có chuyện gì thế?”
Nữ thần cuồng nộ bám theo chàng như con ong vò vẽ, xuống lối đi ra vườn và ra con đường sình lầy. Cơn giận của thím thật khủng khiếp. Thím đuổi chàng chạy dọc theo đường, vẫn tiếp tục nện chàng.
“Hây,” chàng la lên. “Đừng đánh.” Chàng tóm lấy thím và ôm chầm thím lại; hai cánh tay thím vùng vẫy kịch liệt để thoát ra nhằm tiếp tục ra đòn.
“Ối, đồ lợn thối tha bỉ ổi!” thím gào. “Ối, đồ bò cái.”
Không thể nào buông thím ra mà không bị đánh thêm, nên chàng ôm ghì lấy thím; và khi đứng đó, ái tình chợt đến với Joe Voi. Nó ngân lên trong đầu chàng; nó gầm rú xuyên qua thân thể chàng như một ngọn suối lớn tuôn trào; nó lay chuyển chàng như một cơn bão nhiệt đới làm lung lay một khu rừng cọ. Chàng ôm thím chặt một đỗi lâu, cho đến khi cơn giận của thím nguôi đi.
Đêm ấy, ở Monterey, có một viên cảnh sát đi tuần dọc theo các con đường trên một chiếc mô-tô để đảm bảo rằng những điều tốt lành không trở thành điều xấu. Jake Lake bấy giờ đang chạy loanh quanh, áo mưa của ông sáng nhờ nhờ, trông như đá bazan. Ông vừa rầu rĩ vừa khó chịu. Trên những con đường có lát đá thì không đến nỗi quá tệ, nhưng một phần lộ trình của ông phải đi qua những con đường sình lầy của Tortilla Flat, và ở đó bùn vàng văng tung tóe. Ngọn đèn nhỏ của ông lấp lóe. Chiếc mô-tô chạy giật cục vì gắng sức.
Bất thình lình Jake Lake thốt lên kinh ngạc và dừng môtô lại. “Thật quái quỷ. Cái nước mẹ gì đây hả trời?”
Joe Voi xoay cổ lại. “Ồ Jake, có phải là ông không? Nghe này, Jake, nếu như ông định tống cổ hai chúng tôi vào tù thì ông có thể đợi một chút được không?”
Viên cảnh sát quành xe lại. “Các người tránh ra khỏi đường mau,” ông nói. “Người ta chạy tới cán bẹp bây giờ.”
Chiếc mô-tô của ông gào rú trong đám sình, rồi ánh đèn lấp loáng của xe ông biến mất sau góc đường. Mưa rơi lộp bộp nhẹ nhàng giữa muôn trùng cây cối của Tortilla Flat.