Thị Trấn Tortilla Flat

CHƯƠNG 13



Làm thế nào mà các bạn của Danny xả thân cứu giúp một phụ nữ túng quẫn.
 
★★★
 
Señora Teresina Cortez cùng tám đứa con và một bà mẹ già sống trong một căn nhà nhỏ êm đềm ở rìa của cái khe núi sâu làm nên biên giới phía nam của thị trấn Tortilla Flat.
Teresina là một thiếu phụ vóc dáng đậm đà, gần ba mươi tuổi. Mẹ của nàng, con người già nua, khô quắt và móm mém, sinh vật còn sót lại của một thế hệ dĩ vãng, thì gần năm mươi tuổi. Đã từ lâu rồi chẳng còn ai nhớ tên bà là Angelica (tức thiên thần).
Trong tuần, lúc nào bà cũng bận công bận việc, vì phận sự của bà là cho bảy trong tám đứa ăn, phạt chúng, dỗ dành, mặc quần áo và cho chúng đi ngủ. Teresina bận rộn với đứa thứ tám, và thực hiện một số sửa soạn nhất định cho đứa thứ chín.
Tuy nhiên, vào Chủ nhật, bà vận bộ đồ xa-tanh đen thậm chí còn cổ lỗ hơn chính bà, đội một cái vật u ám và chắc chắn làm bằng cói đen, trên có đính hai quả anh đào làm từ thạch cao tráng men, tung hê phận sự cho gió cuốn và quả quyết đi tới nhà thờ, ở đó bà ngồi bất động như các vị thánh trong các hốc tường. Mỗi tháng một lần, vào buổi chiều, bà đi xưng tội. Biết được bà xưng những tội gì, và bà tìm đâu ra thời gian trống để phạm những tội ấy, hẳn sẽ là điều thú vị, vì trong nhà của Teresina lúc nào cũng đầy những đứa bò, đứa lết, đứa té nhào, đứa kêu gào, đứagiết-mèo, đứa-té-từ-trên-cây-xuống; và có thể tin là cứ mỗi hai giờ đồng hồ từng đứa trong số những tội phạm này lại đói ngấu đói nghiến.
Chả có gì ngạc nhiên khi bà có một linh hồn lãng đãng và một thần kinh bằng thép. Bất cứ thể loại nào khác hẳn đã phải gào rú mà bắn ra khỏi thân thể của bà như những cái tên lửa nhỏ.
Về mặt đầu óc, Teresina là một phụ nữ hơi hơi có vấn đề. Cơ thể nàng là một cái bình cổ cong hoàn hảo cho việc chưng cất trẻ con. Đứa bé đầu tiên – được thụ thai khi Teresina mười bốn tuổi, là một cú sốc đối với nàng; sốc đến nỗi, nàng đẻ nó trong một sân bóng chày vào ban đêm, gói nó trong giấy báo và để nó đó cho người gác đêm phát hiện ra. Đây là một bí mật. Ngay cả bây giờ Teresina cũng có thể gặp rắc rối nếu như chuyện vỡ lỡ.
Năm nàng mười sáu tuổi, ông Alfred Cortez cưới nàng rồi trao cho nàng cái họ của mình cùng hai trụ cột cho gia đình nàng, tức là Alfredo và Ernie. Ông Cortez đã vui vẻ trao cho nàng cái họ đó. Đằng nào thì ông cũng chỉ dùng cái họ đó tạm thời. Trước khi đến Monterey và sau khi rời nơi này, họ của ông là Guggliemo. Ông bỏ đi sau khi Ernie ra đời. Có lẽ ông đã thấy trước đời sống hôn nhân với Teresina sẽ không tĩnh lặng.
Mức độ thường xuyên trở thành mẹ luôn luôn khiến Teresina kinh ngạc. Đôi khi nàng không thể nào nhớ cha của đứa bé sắp chào đời là ai; và thi thoảng nàng gần như bắt đầu tin tưởng rằng chẳng cần thiết phải có người tình nào. Trong thời gian bị cách ly vì mắc bệnh bạch hầu nàng vẫn có thai như thường. Tuy nhiên, khi một câu hỏi trở nên quá phức tạp mà đầu óc nàng không thể giải đáp được, nàng thường phó thác vấn đề đó vào đôi cánh tay của Đức Mẹ, người mà nàng biết rằng có nhiều kiến thức hơn, cũng nhiều quan tâm và nhiều thời gian cho những vấn đề đó hơn nàng.
Teresina thường đi xưng tội. Nàng là nỗi tuyệt vọng của Cha Ramon. Thực ra Cha đã nhìn thấy trong khi đầu gối của nàng, hai bàn tay, và đôi môi của nàng ăn năn vì một tội lỗi cũ, thì cặp mắt e lệ và khêu gợi của nàng, chớp chớp dưới hàng mi vẽ, đã sắp đặt nền tảng cho một tội lỗi mới rồi.
Trong thời gian những chuyện này được kể, đứa con thứ chín của Teresina đã kịp ra đời, và hiện tại nàng không đi lại với ai. Bà cụ lãnh thêm một nhiệm vụ; Alfredo bước vào năm thứ ba của lớp một, Ernie năm thứ hai, còn Panchito lần đầu tiên đi học.
Vào khoảng thời gian này ở California, việc y tá của nhà trường đến các lớp học chất vấn bọn trẻ con những chi tiết cặn kẽ về cuộc sống của chúng ở nhà đã trở thành mốt. Ở lớp một, Alfredo được gọi tới phòng hiệu trưởng, vì người ta nghĩ rằng trông nó gầy quá.
Vị y tá đến thăm – vốn được đào tạo về ngành tâm lý trẻ em – ôn tồn hỏi, “Freddie, cháu ăn có đủ không?”
“Đủ chứ,” Alfredo trả lời.
“Vậy thì bây giờ cháu nói cho cô biết buổi sáng cháu ăn gì nào.”
“Bánh bột ngô và đậu ạ,” Alfredo nói.
Cô y tá khổ sở gật đầu với vị hiệu trưởng. “Trưa về nhà cháu ăn gì?”
“Cháu không về nhà ạ.”
“Trưa cháu không ăn gì sao?”
“Có chứ. Cháu mang theo một ít đậu kẹp trong bánh bột ngô.”
Vẻ báo động thực sự hiện ra trong cặp mắt cô y tá, nhưng cô giữ bình tĩnh. “Buổi tối cháu ăn gì?”
“Bánh bột ngô và đậu ạ.”
Ngành tâm lý học rời bỏ cô. “Ý cháu là cháu không ăn gì ngoài bánh bột ngô và đậu sao?”
Alfredo kinh hãi, “Lạy Chúa,” nó thốt lên, “cô còn muốn gì hơn nữa?”
Chẳng mấy chốc bác sĩ nhà trường cũng được nghe bản báo cáo đầy kinh hoàng của cô y tá. Một ngày nọ, ông lái xe đến nhà của Teresina để xem xét tình hình. Khi ông bước qua sân, những đứa bé bò, lết và vấp ngã đang gào thét tạo thành một bản hòa âm kinh khủng. Vị bác sĩ đứng trong cánh cửa nhà bếp để mở. Ông tận mắt thấy bà ngoại chúng đi tới bếp lò, vục một cái thìa to vào một cái nồi và vãi đậu luộc ra sàn nhà. Tức thì tiếng ồn nín bặt. Những đứa trẻ bò, lết và vấp ngã im lặng làm việc, di chuyển từ hạt đậu này sang hạt đậu kia, chỉ ngưng lại để ăn. Bà cụ quay trở về ghế của mình tận hưởng vài phút giây thanh thản. Dưới gầm giường, gầm ghế, dưới bếp lò, bọn trẻ con lổm ngổm với sự tập trung của những con bọ nhỏ. Vị bác sĩ ở trong nhà suốt hai tiếng đồng hồ, vì mối quan tâm đến khoa học của ông bị thương tổn. Ông vừa bỏ đi vừa lắc đầu.
Ông lắc đầu hoang mang trong khi làm báo cáo. “Tôi cho chúng làm mọi xét nghiệm mà tôi biết,” ông nói, “răng, da, máu, xương, mắt, phối hợp vận động. Thưa quý vị, chúng sống trong điều kiện bị đầu độc từ từ, và chúng đã sống như thế từ lúc mới đẻ. Quý vị, tôi thưa với quý vị rằng chưa bao giờ tôi gặp những đứa trẻ con khỏe mạnh hơn thế trong đời tôi!” Cảm xúc nhấn chìm ông. “Lũ tiểu yêu,” ông kêu lên. “Tôi chưa bao giờ thấy hàm răng nào như thế trong đời mình. Tôi chưa bao giờ thấy hàm răng nào như thế!”
Bạn sẽ băn khoăn không biết Teresina kiếm đồ ăn cho gia đình mình như thế nào. Khi các máy đập đậu rời qua, bạn sẽ thấy ở những chỗ chúng đứng đập là những đống lớn vỏ đậu. Nếu bạn trải một tấm chăn trên nền đất, và vào một buổi chiều gió nhiều, tung vỏ đậu lên trời trên một tấm chăn, bạn sẽ hiểu các máy đập không phải là không bỏ sót. Một buổi chiều làm việc bạn có thể thu được hai mươi cân đậu hoặc hơn.
Vào mùa thu, bà cụ và những đứa trẻ đã biết đi sẽ đi vào trong các cánh đồng quạt vỏ đậu. Các chủ đất không phiền lòng, vì bà vô hại. Năm nào bà không gom được ba hay bốn trăm cân đậu, năm đó là năm tồi tệ.
Khi bạn có bốn trăm cân đậu trong nhà, bạn không phải sợ chết đói. Những thứ khác, những thứ cao cấp như đường, cà chua, tiêu, cà phê, cá hay thịt thỉnh thoảng có thể đến một cách mầu nhiệm, thông qua sự can thiệp của Đức Mẹ Đồng Trinh, đôi khi do chăm chỉ hoặc lanh lợi; nhưng miễn có đậu của bạn ở đó, thì bạn an toàn. Đậu là mái nhà cho dạ dày bạn. Đậu là áo choàng ấm áp chống chọi cái lạnh về kinh tế.
Chỉ có một thứ duy nhất có thể đe dọa đời sống và hạnh phúc của gia đình Señora Teresina Cortez; đó là khi mất mùa đậu.
Khi đậu chín, những bụi cây đậu được nhổ lên chất lại thành đống và phơi khô giòn cho máy đập. Đó là lúc cầu nguyện cho trời đừng mưa. Khi những đống đậu nhỏ xếp thành những vệt màu vàng trên những cánh đồng sẫm màu, bạn sẽ thấy nông dân nhìn trời, trợn mắt sợ hãi với từng đám mây trôi ngang; vì nếu mưa, các đống đậu phải được trở để phơi khô lại. Nếu lại mưa trước khi chúng khô, chúng phải được trở lần nữa. Nếu thêm trận mưa thứ ba, đậu sẽ bị nấm mốc rồi thối rữa, và thế là mất mùa.
Khi đậu đang được phơi, bà cụ có lệ thắp một ngọn nến cho Đức Mẹ Đồng Trinh.
Vào cái năm nói tới trong câu chuyện này, đậu đang được chất thành đống và nến đã được thắp. Ở nhà Teresina, các bao tải đã được bày ra sẵn sàng.
Các máy đập đã được tra dầu và lau sạch.
Một trận mưa tuôn xuống.
Thêm người phải lao ra đồng trở những đống đậu sũng nước. Bà cụ thắp một ngọn nến khác.
Lại mưa.
Khi đó bà cụ lấy mẩu vàng nhỏ cắc ca cắc củm bao năm nay để mua hai cây nến. Cánh làm việc ngoài đồng lại trở đậu để phơi tiếp; nhưng rồi một trận mưa dai dẳng và lạnh lẽo lại tầm tã trút xuống. Khắp hạt Monterey, không một hạt đậu nào được thu hoạch. Những đống cây đậu ướt sũng được cày xới lên.
Ôi, thế là sự khốn cùng ghé chân vào căn nhà của Señora Teresina Cortez. Miếng ăn tiêu tùng; mái nhà nhỏ tan nát. Đậu, cái chân lý vĩnh cửu ấy, biến mất. Đêm, lũ trẻ kêu khóc hãi hùng trước nguy cơ chết đói đang tới. Không ai bảo chúng, nhưng chúng biết. Bà cụ ngồi trong nhà thờ, như mọi khi, nhưng môi bà mím lại, khinh khỉnh nhìn Đức Đồng Trinh. “Bà cướp nến của tôi,” bà nghĩ. “Đúng thế đấy. Bà tham nến biết bao. Ôi, bà vô tâm lắm.” Và trong hờn dỗi bà chuyển lòng trung thành của mình sang cho nữ thánh Claire. Bà kể cho nữ thánh Claire về sự bất công đã diễn ra. Bà tự cho phép mình được suy nghĩ hơi độc địa về vụ không chồng mà sinh con của Đức Đồng Trinh. “Ngài biết không, đôi khi Teresina cũng có nhớ đâu,” bà nói với nữ thánh Claire một cách đầy ác ý.
Người ra vẫn nói rằng Jesus Maria Corcoran là một người cực kỳ nhân hậu. Chàng cũng có cái khiếu thiên bẩm mà một số nhà từ thiện sở hữu – đó là khuynh hướng bị hút tới những địa bàn cần đến bản năng của chàng. Đã bao lần chàng cứ gặp phải các nàng trẻ tuổi khi họ cần an ủi. Đối với bất cứ niềm đau hay nỗi sầu nào, chàng cũng bị hút vào một cách không cưỡng được. Chàng không đến thăm nhà Teresina nhiều tháng rồi. Nếu giữa đau khổ và sự nhân đạo không có sức hút bí ẩn nào với nhau, thì tại sao chàng lại tình cờ đến thăm nơi đó vào đúng cái ngày mà những hạt đậu cuối cùng của năm trước được cho vào nồi?
Chàng ngồi trong nhà bếp của Teresina, khẽ khàng phủi bọn trẻ ra khỏi chân. Chàng nhìn Teresina bằng cặp mắt lịch sự và đau đớn khi nàng kể về tai họa. Chàng ngắm, lòng xao xuyến, khi nàng lộn trái bao đậu cuối cùng cho chàng xem không còn sót lại hạt nào. Chàng gật đầu đầy cảm thông khi nàng chỉ những đứa trẻ mà chẳng mấy chốc sẽ trở thành những bộ xương, chẳng mấy chốc sẽ chết đói.
Rồi bà cụ cay đắng thuật lại chuyện Đức Đồng Trinh đã gạt bà như thế nào. Nhưng về điểm này, Jesus Maria không thông cảm.
“Bà thì biết gì, bà già?” chàng nghiêm khắc nói. “Có khi Đức Đồng Trinh đầy ân phước đang bận bịu chỗ khác.”
“Nhưng bà già này đã thắp đến bốn cây nến,” bà cụ nằng nặc giọng the thé.
Jesus Maria lạnh lùng nhìn bà. “Bốn cây nến thì là gì đối với Đức Mẹ?” chàng nói. “Tôi đã thấy một nhà thờ nọ, ở đó Người có hàng trăm cây nến. Người không phải là kẻ bủn xỉn khoái nến đâu.”
Nhưng đầu óc chàng cháy bỏng với vấn nạn của Teresina. Đêm hôm đó chàng trò chuyện hùng hồn và đầy lòng cảm thương với các bạn ở nhà Danny. Từ tấm lòng vĩ đại của mình chàng dệt nên một áng hùng văn thôi thúc, một thỉnh nguyện nhiệt thành cho những đứa trẻ con không có đậu ăn ấy. Bài diễn văn của chàng quá thuyết phục đến nỗi ngọn lửa trong tim chàng thắp lên ngọn lửa trong trái tim các bạn. Họ chồm lên. Mắt họ long lanh.
“Những đứa trẻ ấy sẽ không chết đói,” họ kêu lên. “Đấy là trách nhiệm của chúng ta!.”
“Chúng ta sống trong xa xỉ,” Pilon nói.
“Ta sẽ cho họ đồ ăn của mình,” Danny tán thành. “Và nếu họ cần một mái nhà, họ có thể sống ở đây.”
“Ngày mai ta sẽ bắt tay vào việc,” Pablo tuyên bố. “Không lười nhác nữa! Phải làm việc! Ối việc cần phải làm!”
Jesus Maria cảm thấy niềm khoan khoái của một lãnh tụ có người theo chân.
Họ không nói khoác chơi. Họ thu gom cá. Họ đột kích vườn rau của khách sạn Del Monte. Thật là một cuộc chơi đầy vinh quang. Trộm cắp dứt bỏ điều tiếng của trộm cắp, tội ác vi phạm vì một mục đích từ thiện – Còn gì thỏa mãn hơn?
Cướp Biển nâng giá củi mồi lên ba mươi xu và đi tới thêm ba tiệm ăn mới mỗi sáng. Joe Voi ăn cắp đi ăn cắp lại con dê của bà Palochico, lần nào nó cũng bỏ về lại nhà.
Giờ đây thực phẩm bắt đầu tích lũy ở nhà của Teresina. Hàng thùng rau diếp nằm ở hàng hiên, cá thu ươn làm cả xóm bốc mùi khó chịu. Tuy vậy ngọn lửa từ thiện vẫn hừng hực trong lòng những người bạn.
Nếu được xem sổ khiếu nại tại Sở Cảnh sát Monterey, bạn sẽ để ý thấy rằng trong thời gian này có một làn sóng tội phạm vặt ở Monterey. Xe cảnh sát hối hả chạy từ chỗ này tới chỗ kia. Chỗ này mất một con gà, chỗ kia cả một vạt bí đỏ. Công ty Paladini báo mất hai thùng bào ngư một trăm cân.
Nhà của Teresina trở nên chật chội. Nhà bếp chất chồng đồ ăn cao ngất. Hiên sau ngập tràn rau cải. Mùi tựa như mùi của một xưởng đóng thực phẩm tỏa khắp Tortilla Flat. Nín thở, những người bạn lao vào các vụ trộm cắp, họ trò chuyện và lên kế hoạch với Teresina khá lâu.
Thoạt tiên Teresina sướng điên vì có quá nhiều đồ ăn, đầu nàng ngất ngây với những món quà. Sau một tuần như thế, nàng không còn chắc lắm. Đứa út bị đau bụng, Ernie bị rối loạn đường ruột, mặt Alfredo thì nổi ban. Mấy đứa bò, lết thì kêu khóc suốt. Teresina ngượng khi phải nói với những người bạn điều cần nói. Mất nhiều ngày nàng mới lấy được can đảm; trong thời gian đó thì năm mươi cân cần tây và một sọt sò điệp được mang tới. Cuối cùng nàng phải nói chuyện với họ. Hàng xóm đã bắt đầu nhướng mắt nhìn nàng.
Nàng gọi tất cả các bạn của Danny vào trong nhà bếp, ở đó nàng thông báo với họ về rắc rối, một cách khiêm tốn và cẩn thận, để tình cảm của họ không bị tổn thương.
“Rau xanh và trái cây không tốt cho trẻ con,” nàng giải thích. “Sữa làm em bé bị táo bón sau khi nó đã cai sữa. Nhìn xem, chúng đều ốm cả rồi. Chúng không được ăn đúng đồ.”
“Đúng đồ là đồ gì?” Pilon hỏi.
“Đậu,” nàng nói. “Đậu thì ta có thể tin được, đậu thì không xổ tuột qua người.”
Những người bạn lặng lẽ đi ra. Họ vờ với bản thân rằng mình nhụt chí, nhưng họ biết ngọn lửa nhiệt tình ban đầu của mình đã hơi phai nhạt trong vài ngày qua.
Tại nhà Danny họ tổ chức một hội nghị.
Chuyện này không nên được thuật lại rộng rãi, bởi vì cáo trạng có thể nghiêm trọng.
Quá nửa đêm khá lâu, bốn bóng đen – những kẻ sẽ không được nêu tên – di chuyển như những cái bóng xuyên qua thị trấn. Bốn hình dáng khó phân biệt bò lên trên bệ Công ty Nhà kho Miền Tây. Sau này, người gác đêm nói rằng ông có nghe thấy tiếng động và đã đi kiểm tra nhưng chẳng thấy gì. Ông không thể nói được chuyện xảy ra như thế nào, ổ khóa bị phá và cửa bị cạy ra sao. Chỉ có bốn người biết rằng người gác đêm đã ngủ say, và họ sẽ không bao giờ tố cáo ông.
Một lát sau bốn cái bóng rời khỏi nhà kho, bấy giờ người họ oằn xuống dưới sức nặng đáng kể. Có tiếng hổn hển, phì phò từ những cái bóng.
Ba giờ sáng, Teresina bị đánh thức bởi tiếng mở cửa sau. “Ai đó?” nàng kêu.
Không có tiếng trả lời, nhưng nàng nghe bốn tiếng bịch rõ to làm rung chuyển cả căn nhà. Nàng thắp một ngọn nến và đi chân trần vào bếp. Ở đó, tựa vào tường, là bốn bao đậu đỏ mỗi bao một trăm cân.
Teresina lao vào nhà đánh thức bà cụ. “Phép mầu!” nàng kêu. “Mẹ vào bếp mà xem.”
Bà cụ hổ thẹn nhìn các bao tải căng đầy. “Ôi, con đúng là kẻ tội đồ bẩn thỉu khốn nạn,” bà rền rĩ. “Ôi, Đức Mẹ linh thiêng, hãy tha thứ cho kẻ già ngốc nghếch này. Chừng nào con còn sống thì hằng tháng con sẽ dâng người một cây nến.”
Tại nhà Danny, bốn người bạn hạnh phúc nằm trong chăn. Có gối nào êm ái như cái gối lương tâm thánh thiện? Họ ngủ say đến tận chiều, vì công việc đã hoàn thành.
Còn Teresina thì phát hiện ra, bằng một phương pháp mà nàng thấy không bao giờ nhầm lẫn, rằng nàng sắp có em bé. Khi trút một phần tư cân đậu mới có vào trong ấm, nàng vẩn vơ nghĩ không biết ai trong các bạn của Danny phải chịu trách nhiệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.