Thị Trấn Tortilla Flat

CHƯƠNG 16



Về nỗi buồn của Danny. Các bạn của Danny đã hy sinh để tổ chức một bữa tiệc như thế nào.
Danny được chuyển hóa ra sao.
 
★★★
 
Khi về lại nhà và về lại với các bạn sau cơn cuồng loạn, Danny không bị lương tâm cắn rứt nhưng chàng rất mệt mỏi. Những ngón tay thô ráp của thời trải nghiệm tưng bừng đã để lại dấu vân tay trong tâm hồn chàng. Chàng bắt đầu sống uể oải, ra khỏi giường chỉ để ngồi ở hàng hiên, dưới cội hoa hồng dại; ra khỏi hàng hiên chỉ để ăn; ra khỏi bàn ăn chỉ để đi ngủ. Những trò chuyện lãng đãng quanh chàng, chàng vẫn lắng nghe, nhưng chàng không để tâm. Cornelia có một cuộc đổi chồng nhanh và tuyệt diệu, nhưng chuyện ấy chẳng khuấy động cảm xúc nào trong Danny. Một tối nọ Joe Voi trèo vào giường của chàng nhưng Danny thờ ơ đến nỗi Pilon và Pablo phải tẩn Joe Voi hộ chàng. Khi Sammy Rasper, trong lúc ăn mừng Năm Mới muộn với một khẩu súng ngắn và một ga-lông whisky, đã hạ một con bò rồi đi tù, Danny thậm chí cũng chẳng buồn thảo luận về khía cạnh đạo đức của vụ việc, mặc dù các tranh cãi diễn ra ác liệt quanh chàng và mặc dù các bạn chàng ra sức mời mọc chàng cho ý kiến.
Được ít lâu các bạn chàng bắt đầu lo lắng về Danny. “Anh ấy đã thay đổi,” Pilon nói. “Anh ấy già rồi.”
Jesus Maria đoán, “Danny đã dồn những quãng thời gian tươi đẹp của một đời vào trong chỉ ba tuần. Anh ấy đã chán ngấy những trò vui.”
Trong tuyệt vọng các bạn cố gắng kéo Danny ra khỏi cái hang lãnh đạm của chàng. Vào các buổi sáng, ở trước hiên, họ kể những câu chuyện khôi hài nhất. Họ thuật lại những chi tiết trong đời sống yêu đương của Tortilla Flat thấu đáo đến độ những chi tiết ấy hẳn sẽ là mối quan tâm đối với một khóa học phê bình. Pilon sàng lọc khắp thị trấn để kiếm tin tức và mang về nhà mọi chuyện mà Danny có thể quan tâm; nhưng đã có dấu hiệu tuổi tác trong mắt và trong sự mệt mỏi của Danny.
“Huynh không khỏe rồi,” Jesus Maria khẩn khoản trong tuyệt vọng. “Trong tim huynh ắt có bí mật cay đắng nào đó.”
“Không có gì cả,” Danny trả lời.
Các bạn chàng để ý thấy chàng để ruồi bò trên chân mình cả đỗi, và tới lúc chàng đập chúng thì không có chút nghệ thuật nào trong cú đập của chàng. Dần dần tinh thần phấn chấn cùng tiếng cười vốn luôn chực chờ bùng nổ đã biến khỏi nhà Danny và trượt vào cái vũng tối tăm là sự im lặng của Danny.
Ôi, thật đau lòng khi thấy chàng như thế, cái anh chàng Danny ấy – người từng chiến đấu vì những lý tưởng đã mất hay bất cứ loại lý tưởng nào khác; Danny người có thể đối ẩm với bất kỳ ai trên thế gian; Danny – người đáp lại cái liếc mắt của ái tình như một con hổ động tình. Giờ thì chàng ngồi ở hiên trước dưới ánh nắng; hai đầu gối trong chiếc quần jean xanh co lên tận ngực, hay cánh tay buông thõng, hai bàn tay rủ xuống từ cổ tay, đầu gục về phía trước như thể bị đè nặng bởi một ý nghĩ u ám nặng nề. Mắt chàng không có tí ánh sáng ham muốn hay bất mãn, mà cũng chẳng lộ ra niềm vui hay nỗi đau nào.
Ôi Danny đáng thương, cuộc đời đã rời bỏ chàng! Chàng ngồi đây như con người đầu tiên của nhân loại, trước khi thế giới mọc lên quanh chàng; và như con người cuối cùng, sau khi thế giới đã tàn lụi. Nhưng nhìn xem, Danny! Chàng không cô độc. Bạn bè của chàng cũng đang ở trong cùng cảnh ngộ này với chàng. Họ dõi theo chàng bằng khóe mắt. Họ chờ đợi như những con chó con chầu hẫu đợi cử động thức giấc đầu tiên của chủ nhân. Chỉ cần một lời hân hoan từ chàng, Danny, một ánh nhìn hân hoan, thì chúng sẽ sủa và rượt bắt đuôi mình. Cuộc đời chàng không chỉ thuộc về chàng, vì nó còn điều khiển những cuộc đời khác. Hãy xem bạn bè chàng khổ sở thế nào! Hãy mạnh mẽ quay trở lại cuộc đời, Danny, để cho bạn bè chàng có thể sống lại!
Đây thực ra là những điều Pilon nói, tuy không bằng những từ ngữ đẹp đẽ như vậy. Pilon chìa một hũ rượu vang ra cho Danny. “Thôi nào,” chàng nói. “Đứng dậy đi.”
Danny đón lấy cái hũ và uống cạn. Rồi chàng lại buông người ngồi xuống, cố tìm lại cõi Niết bàn cảm xúc của mình.
“Huynh có đau chỗ nào không?” Pilon hỏi.
“Không,” Danny nói.
Pilon rót cho chàng một hũ rượu nữa và ngắm nhìn gương mặt chàng trong khi rượu biến mất. Đôi mắt chàng mất đi vẻ đờ đẫn. Trong cõi thẳm sâu nào đó, chàng Danny xưa máy động trở lại cuộc đời được một khắc. Chàng giết một con ruồi bằng một cú ra tay đáng tầm một bậc thầy.
Một nụ cười từ từ rạng ra trên mặt của Pilon. Lát sau chàng tập hợp tất cả các bạn lại, Pablo, Jesus Maria, Joe Voi, Cướp Biển, Johnny Pom-pom và Tito Ralph.
Pilon dẫn tất cả vào trong khe núi sau nhà. “Tôi đưa cho Danny chỗ rượu vang cuối cùng, rượu đã giúp cho anh ấy tươi tỉnh. Cái Danny cần là thật nhiều rượu, và có lẽ là một bữa tiệc. Chúng ta có thể kiếm rượu ở đâu?”
Đầu óc họ điểm qua các khả năng của Monterey như những con chó săn chuột trong một nhà kho, chỉ khác là chẳng có con chuột nào. Những người bạn này bị hối thúc bởi một chủ nghĩa nhân sinh còn thanh khiết hơn những gì mà hầu hết con người có thể tưởng tượng. Họ yêu Danny.
Cuối cùng, Jesus Maria nói, “Lão Chin Kee đang đóng gói mực.”
Đầu óc họ vùng bỏ chạy, rồi tò mò ngoảnh lại nhìn, rồi lẳng lặng quay lại và hít ngửi cái cảnh tượng ấy. Mãi một lúc sau thì trí tưởng tượng bị chấn động của họ mới có thể làm quen với cái cảnh tượng này. “Nhưng rốt cuộc thì tại sao không chứ?” họ thầm biện luận. “Một ngày cũng không phải quá tệ – chỉ một ngày thôi mà.”
Có thể nhìn thấy diễn tiến của cuộc đấu tranh trên gương mặt họ, và làm thế nào mà họ chiến thắng nỗi sợ hãi vì sự an nguy của Danny.
“Chúng ta sẽ làm việc đó,” Pilon nói. “Sáng mai cả bọn ta sẽ đi thái mực, và đêm mai chúng ta sẽ làm một bữa tiệc cho Danny.”
Sáng hôm sau, khi Danny thức dậy, nhà đã vắng hoe. Chàng ngồi dậy trên giường và nhìn qua những căn phòng im ắng. Nhưng Danny không phải là loại người ủ ê quá lâu. Chàng không cho việc các bạn đi vắng là một vấn đề phải lo, rồi chàng cũng chẳng buồn nghĩ tới việc đó nữa. Chàng ra hiên trước và uể oải ngồi xuống.
Phải chăng chàng đã linh cảm điều gì, Danny? Chàng có sợ cái định mệnh đang khép chặt vòng vây quanh chàng không? Chẳng hoan lạc nào còn sót lại ư? Không. Danny vẫn chìm đắm trong bản thân như thế suốt cả tuần qua.
Nhưng Tortila Flat thì không thế. Tin đồn mau chóng lan tỏa, “Các bạn của Danny đang thái mực cho lão Chin Kee.” Đó là một điềm báo, như là sự lật đổ chính quyền, hay thậm chí thái dương hệ. Người ta xôn xao bàn tán ngoài đường, í a í ới gọi các bà các cô qua các hàng rào sau nhà, những người này sau đó vội vã đi kể lại. “Tất cả bạn bè của Danny đang thái mực ở dưới kia.”
Buổi sáng sôi sùng sục với tin này. Hẳn phải có một lý do nào đó, một bí mật nào đó. Các bà mẹ lệnh cho con cái chạy tới sân thái mực của Chin Kee. Sau rèm cửa, các thiếu phụ hồi hộp đợi chờ những tin tức mới nhất. Và tin tức truyền tới.
“Dao thái mực làm đứt tay Pablo.”
“Chin Kee đã đá mấy con chó của Cướp Biển.”
Lộn xộn.
“Lũ chó trở lại.”
“Pilon trông hằm hằm.”
Người ta đặt vài cú cá cược nho nhỏ. Đã hàng tháng rồi chẳng có chuyện gì nhộn nhịp như thế xảy ra. Nguyên cả một buổi sáng chẳng ai nói lời nào về Cornelia Ruiz. Mãi đến giữa trưa tin thực sự mới lộ ra, nhưng lúc đó nó loang đi cực kỳ nhanh chóng.”
“Họ sắp làm một bữa tiệc lớn cho Danny.”
“Mọi người đều đi dự.”
Các chỉ thị bắt đầu xuất hiện từ sân thái mực. Bà Morales phủi bụi chiếc máy hát, chọn ra những đĩa ồn ã nhất. Có tia lửa nào đó lóe lên, và cả Tortila Flat bén lửa. Bảy người bạn, thật thế, sẽ làm một bữa tiệc cho Danny! Cứ làm như Danny chỉ có bảy người bạn! Bà Soto vác một con dao to bản xuống sân gà của mình. Bà Palochico đổ một bao đường vào cái nồi to nhất để làm kẹo. Một đoàn con gái xông vào cửa hàng Woolworth ở Monterey mua trọn bộ giấy màu trang trí. Tây ban cầm và phong cầm được dạo thử khắp thị trấn.
Tin tức! Có thêm tin tức từ sân thái mực. Họ sẽ không bỏ cuộc. Họ rất cương quyết. Họ sẽ kiếm được ít nhất mười bốn đô-la. Xem như là mười bốn ga-lông rượu đã sẵn sàng.
Torrelli buôn bán nhộn nhịp. Mọi người đều muốn mua một ga-lông để mang đến nhà Danny. Đích thân Torrelli, bị sự tưng bừng của cả thị trấn lôi cuốn, bảo vợ, “Chắc tôi sẽ tới nhà Danny. Tôi sẽ mang theo vài ga-lông cho các bạn của mình.”
Buổi chiều dần trôi qua, những làn sóng háo hức loang khắp thị trấn. Những chiếc váy cả đời không mặc đến được mở ra và treo lên. Những chiếc khăn san mà lũ bướm đêm khao khát suốt hai trăm năm được treo trên hàng rào ngoài hiên, toát mùi băng phiến.
Còn Danny? Chàng ngồi như một người thân thể rã rời. Chàng chỉ nhúc nhích khi mặt trời xê dịch. Giả như chàng có nhận ra mọi cư dân của Tortilla Flat đều đã đi ngang qua cổng nhà chàng chiều hôm ấy, chàng cũng không ra dấu hiệu nào. Tội nghiệp Danny! Ít nhất hai tá cặp mắt theo dõi cổng trước nhà chàng. Khoảng bốn giờ chiều, chàng đứng dậy, vươn người rồi lững thững ra khỏi sân đi về phía Monterey.
Ôi trời, họ hầu như không chờ tới khi chàng đi khuất. Ô kìa, giấy trang trí màu xanh lá cây, vàng và đỏ được lại xoắn lại và giăng lên! Ô kìa, nến được cạo ra rồi những mảng cạo được ném tung tóe trên sàn! Ô kìa, lũ trẻ con náo nức trượt cho sáp phủ đều ra.
Thức ăn được mang tới. Những chậu cơm, nồi gà luộc với cả bánh bao có thể làm người ta giật mình. Và rượu được bày ra, hàng hàng ga-lông xếp cạnh nhau. Martinez đào một thùng whisky ủ trong đống phân bón của mình lên mang đến nhà Danny.
Năm giờ ba mươi, những người bạn dàn hàng đi lên đồi; ai cũng mệt mỏi và đầy máu me, nhưng hân hoan. Hẳn các Vệ Binh Già đã trông giống thế khi họ trở lại Paris sau trận Austerlitz[42]. Họ thấy ngôi nhà ngập tràn màu sắc. Họ cười ha hả, bao nhiêu mỏi mệt đều tan biến. Họ sung sướng đến nỗi nước mắt chợt giàn giụa.
Mama Chipo bước vào sân, theo sau là hai cậu con trai khênh một chậu lớn salsa pura[43]. Paulito, thằng nhóc con nhà giàu đó, vội vã châm lửa bên dưới một ấm lớn đậu và ớt. Có tiếng quát tháo, tiếng hát nghêu ngao, tiếng léo nhéo của phụ nữ, tiếng huyên náo của đám trẻ con phấn khích.
Một chiếc xe hơi đầy những viên cảnh sát mặt mày căng thẳng chạy từ Monterey lên. “Ồ, hóa ra chỉ là một bữa tiệc. Dĩ nhiên rồi, chúng tôi sẽ uống một ly. Đừng giết ai đấy nhé.”
Danny đang ở đâu? Cô đơn như làn khói trong một đêm trời trong và lạnh lẽo, chàng phiêu dạt giữa Monterey suốt buổi tối. Chàng đi đến bưu điện, ra nhà ga, tới những phòng chơi bi-da ở đường Alvarado, tới cầu cảng nơi mặt nước đen ngòm thở than giữa các trụ cầu. Chuyện gì vậy, Danny? Chuyện gì khiến chàng cảm thấy thế này? Danny không hay biết. Trong trái tim chàng có nỗi đau đớn như giã biệt một người đàn bà yêu dấu; trong chàng có nỗi buồn mơ hồ như sự tuyệt vọng của mùa thu. Chàng đi ngang qua những tiệm ăn mà chàng từng hít hà thích thú, nhưng chẳng có cơn thèm thuồng nào trỗi dậy trong chàng. Chàng đi ngang qua tụ điểm vĩ đại của Má mì Zuca, mà chẳng buông lời ong bướm nào với các cô gái sau các khung cửa sổ. Chàng trở lại bên cầu cảng. Chàng tì người qua lan can, nhìn xuống vùng nước sâu, thăm thẳm. Chàng biết chăng, Danny, rượu vang của đời chàng đang rót vào các hũ trái cây của các vị thần như thế nào? Chàng có nhìn thấy ngày tháng của đời chàng làm cuộc diễu hành trong vùng nước đầy váng dầu giữa các trụ cầu? Chàng vẫn đứng đó bất động, đăm đăm nhìn xuống.
Ở nhà Danny mọi người bắt đầu lo lắng về chàng khi trời tối dần. Những người bạn rời bữa tiệc, rảo bước xuống đồi, đi vào Monterey. Họ hỏi, “Ông bà có thấy Danny không?”
“Có thấy, Danny đi ngang qua đây cách khoảng một tiếng đồng hồ. Anh ấy đi chậm lắm.”
Pilon cùng Pablo đi lùng. Họ lần theo dấu vết bạn mình trên con đường chàng đã đi qua, cuối cùng họ thấy chàng, phía cuối cầu tàu tối om. Một ánh đèn điện mờ mở ở cầu cảng rọi lên người chàng. Họ vội vã phóng về phía ấy.
Lúc đó Pablo không nói tới chuyện này, nhưng về sau này mỗi khi có ai nhắc tới Danny chàng luôn có thói quen mô tả những gì nhìn thấy khi chàng và Pilon đi ra cầu cảng về phía Danny. “Anh ấy đứng đó,” Pablo lúc nào cũng nói. “Tôi chỉ thấy anh ấy tì người trên lan can. Tôi nhìn anh ấy, rồi sau đó tôi thấy có gì đó khác. Thoạt tiên trông như có một đám mây đen trên đầu Danny. Và rồi tôi thấy một con chim lớn màu đen, to bằng một người. Nó treo lơ lửng trên không như chim ưng trên hang thỏ. Tôi làm dấu thánh và gọi tên Đức Mẹ Maria hai lần. Khi chúng tôi đến chỗ Danny thì con chim biến mất.”
Pilon không nhìn thấy con chim. Hơn nữa, Pilon cũng không nhớ Pablo đã làm dấu thánh và gọi tên Đức Mẹ Maria. Nhưng chàng không bao giờ can thiệp vào câu chuyện, vì đó là câu chuyện của Pablo.
Họ vội vã đi về phía Danny, những tấm ván cầu cảng gõ nhịp óp ép dưới chân. Danny không ngoảnh đầu. Họ nắm lấy hai cánh tay xoay chàng lại.
“Danny! Có chuyện gì thế?”
“Không có gì. Tôi bình thường mà.”
“Huynh có ốm không, Danny?”
“Không.”
“Vậy điều gì làm huynh buồn rầu?”
“Tôi không biết,” Danny nói. “Tôi chỉ cảm thấy thế này. Tôi không muốn làm gì hết.”
“Có khi bác sĩ có thể giúp huynh.”
“Tôi đã bảo là không ốm mà.”
“Nghe này,” Pilon kêu lên. “Chúng tôi đang làm một bữa tiệc dành cho huynh ở nhà. Tất cả mọi người ở Tortilla Flat đều ở đó, cùng âm nhạc, rượu vang và thịt gà! Chắc phải có đến hai mươi hay ba mươi ga-lông rượu. Và giấy màu sặc sỡ được treo lên. Huynh không muốn tới sao?”
Danny hít sâu. Chàng quay lại về phía mặt nước đen ngòm sâu hút trong một khắc. Có lẽ chàng thì thầm với các vị thần một lời hứa hay một lời thách thức.
Chàng xoay lại phía các bạn mình. Mắt chàng long lanh. “Các cậu nói đúng lắm, tôi muốn đi. Nhanh lên. Tôi khát quá. Có cô gái nào ở đó không?”
“Nhiều con gái lắm. Tất cả con gái của thị trấn.”
“Vậy thì đi nào. Nhanh lên.”
Chàng dẫn đầu, chạy ngược lên đồi. Từ khá xa họ đã nghe thấy điệu ngọt ngào của âm nhạc xuyên qua những tán thông và những nốt cao chói lói của bao giọng nói vui tươi náo nhiệt. Ba kẻ đến muộn chạy hết tốc lực tới nơi. Danny ngẩng đầu, cất tiếng hú như một con sói thảo nguyên. Các bình rượu được chìa ra cho chàng. Chàng uống của mỗi người một ngụm.
Thật là một bữa tiệc trứ danh! Mãi mãi về sau này, khi một người nói về một bữa tiệc tưng bừng, sẽ có ai đó chắc chắn nói với vẻ kính trọng, “Anh có đi dự cái bữa tiệc ở nhà Danny không?” Và, trừ khi người kia là người mới tới, anh ta chắc chắn đã ở đó. Thật là một bữa tiệc trứ danh! Không ai còn thử tổ chức một bữa tiệc vui hơn. Chuyện như thế là không thể; vì chỉ sau hai ngày, bữa tiệc của Danny được nhấc hẳn ra khỏi mọi so sánh khả dĩ với tất cả những bữa tiệc từng được tổ chức. Ai là người ra khỏi bữa tiệc đó mà không mang theo vài vết bầm dập hay trầy trụa huy hoàng? Chưa bao giờ có nhiều cuộc đánh nhau đến thế; chẳng phải là đánh nhau giữa hai gã đàn ông, mà là những trận chiến ác liệt tưng bừng giữa toàn bộ đám đàn ông, mỗi người đánh vì chính mình.
Ôi, tiếng cười của đám đàn bà! Rin rít, the thé và chói lói như kính vỡ. Ôi, những tiếng gào thét phản đối như tiếng phụ nữ vọng lên từ khe núi. Cha Ramon tuyệt đối kinh ngạc và không thể nào tin được những lời xưng tội trong tuần kế tiếp. Toàn bộ linh hồn vui vẻ của Tortilla Flat tự xé phăng khỏi giới hạn, bốc lên trời, thành một khối ngất ngây. Họ khiêu vũ mạnh đến nỗi sàn nhà bật lên ở một góc. Những cây phong cầm chơi quá to đến nỗi sau đó luôn luôn phì phò, như những con ngựa ngã quỵ.
Còn Danny – nếu như bữa tiệc này không biết đến một sự so sánh nào thì cũng như vậy, Danny thách thức mọi bắt chước với tư cách là người ăn mừng. Trong tương lai nếu có kẻ vớ vẩn nào hứng chí hỏi, “Ông bà có nhìn thấy tôi không? Ông bà có thấy tôi rủ mấy con bé đen kia nhảy không? Ông bà có thấy bọn tôi xoay vòng vòng như mèo động dục không?” thì sẽ có một ánh mắt có tuổi, khôn ngoan, đầy đe dọa dành cho cậu ta. Một giọng nào đó, thỏa mãn vì biết được đâu là giới hạn của những khả năng, sẽ thì thầm hỏi, “Cậu có nhìn thấy Danny trong cái đêm tiệc đó không?”
Một ngày nào đó, một sử gia có thể ghi chép lại một lịch sử lạnh lẽo, khô cằn, mốc meo của Bữa Tiệc. Ông ta có thể đề cập thời điểm khi Danny thách thức và tấn công toàn bữa tiệc, bất kể đàn ông, đàn bà hay trẻ con, bằng một chân bàn. Ông ta có thể kết luận, “Người ta thấy một sinh thể đang hấp hối thường có sự bền bỉ và mạnh mẽ khác thường.” Nói đến hoạt động yêu đương mang tính siêu nhân của Danny đêm hôm đó, vị sử gia này có thể viết không run tay: “Khi bất cứ sinh thể nào bị tấn công, toàn bộ chức năng của sinh thể ấy có vẻ như hướng vào việc tái sinh sản.”
Nhưng xin khẳng định, và dân chúng của Tortilla Flat cũng sẽ khẳng định, “Thây kệ nó chứ! Chàng Danny ấy là người đàn ông dành cho bạn.” Không ai thực sự đếm, và sau đó, đương nhiên không quý bà quý cô nào sẵn lòng thừa nhận là mình đã bị bỏ qua; thành thử danh tiếng của Danny phần nào bị thổi phồng lên. Một phần mười con số đó đã là một sự cường điệu đối với bất kỳ ai trên thế gian này.
Danny đi tới đâu, là một cơn cuồng điên kỳ diệu theo sau. Ở Tortilla Flat người ta nhất định quả quyết rằng một mình Danny uống hết ba ga-lông rượu. Tuy nhiên phải nhớ rằng Danny bây giờ là một vị thần. Vài năm nữa có thể con số là ba mươi ga-lông. Hai mươi năm nữa có thể người ta chỉ giản dị nhớ rằng những áng mây đã bốc cháy xếp thành chữ DANNY thật to; rằng mặt trăng rỏ máu; rằng con sói của trần gian tru lên đầy tiên tri từ những dãy núi trong dải Ngân Hà.
Dần dần một vài người không bền sức bằng Danny bắt đầu rủ xuống, chùng xuống, bò ra dưới chân mọi người.
Những kẻ còn lại, cảm thấy thiếu vắng, đã la hét ầm ĩ hơn, đánh nhau dữ dội hơn, nhảy hăng hơn. Ở Monterey các xe cứu hỏa máy không ngừng nổ và lính cứu hỏa, đội mũ thiếc đỏ, vận áo mưa, yên lặng ngồi ở chỗ của mình chờ đợi.
Đêm trôi qua thật nhanh, Danny hãy còn gầm vang suốt bữa tiệc.
Chuyện xảy ra được nhiều nhân chứng, cả đàn ông và đàn bà, chứng thực. Và mặc dù giá trị của họ với tư cách nhân chứng đôi khi bị ngờ vực do họ đã uống ba mươi ga-lông rượu vang và một thùng rượu whisky làm từ khoai tây, những người ấy dằn dỗi đảm bảo về những điểm chính. Phải mất vài tuần mới sắp xếp được câu chuyện, vì người nói thế này, người nói thế khác. Nhưng dần dần đầu đuôi câu chuyện cũng được làm sáng tỏ dưới một hình thức hợp lý như bây giờ và mãi về sau.
Dân chúng Tortilla Flat nói rằng Danny đã nhanh chóng thay đổi hình dáng. Chàng trở nên cao lớn dềnh dàng, kinh khủng. Mắt chàng lóe sáng như đèn ô-tô. Có điều gì đó đáng kinh sợ nơi chàng. Chàng đứng đó, trong căn phòng trong ngôi nhà mình. Tay phải chàng cầm cái chân bàn gỗ thông, và ngay cả cái chân bàn này cũng phình ra. Danny thách thức thế giới.
“Ai đánh nhau không?” chàng gầm lên. “Trên thế gian này không còn kẻ nào không biết sợ ư?” Mọi người đều sợ hãi; cái chân bàn đó, thật gớm guốc và thật sống động, đã trở thành nỗi kinh hoàng với tất cả bọn họ. Danny vung vẩy nó. Các cây phong cầm đều khò khè rồi im lặng.
Mọi cuộc nhảy nhót ngừng lại. Căn phòng chợt ớn lạnh và một sự im lặng dường như gầm lên trong không trung như đại dương.
“Không có ai ư?” Danny lại gầm lên. “Chỉ có một mình ta trong thế giới này sao? Không ai đấu với ta sao?” Cánh đàn ông run rẩy trước ánh mắt khủng khiếp của Danny, hứng thú dõi theo vết chiếc chân bàn chém trong không khí. Không ai đáp trả thách thức ấy.
Danny thu người đứng dậy. Nghe nói rằng đầu chàng gần như chạm trần nhà. “Vậy thì ta sẽ đi tìm Kẻ có thể chiến đấu. Ta sẽ tìm Kẻ Thù xứng đáng với Danny!” Chàng lững thững ra cửa, vừa đi vừa hơi loạng choạng. Dân chúng kinh hãi dạt ra dành một lối đi rộng cho chàng. Chàng cúi xuống để ra khỏi cửa. Dân chúng vẫn đứng yên lắng nghe.
Bên ngoài nhà, họ nghe thấy tiếng chàng gầm gào thách thức. Họ nghe tiếng chân bàn vụt như sao băng lướt qua không trung. Họ nghe tiếng chân chàng nện xuống sân. Và sau đó đằng sau căn nhà, trong khe núi, họ nghe thấy tiếng thách thức trả lời thật đáng sợ và ớn lạnh khiến xương sống họ nhũn ra như cuống hoa sen cạn dưới sương giá. Ngay cả giờ đây, khi mọi người nói về Đối Thủ của Danny, họ hạ giọng và nhìn quanh lén lút. Họ nghe tiếng Danny khơi ra xung đột. Họ nghe thấy tiếng gọi thách thức lanh lảnh cuối cùng của chàng, rồi một tiếng bịch. Và rồi im lặng.
 
Suốt một đỗi lâu mọi người chờ đợi, nín thở để dòng khí nhộn nhạo từ phổi khỏi khuất lấp một thanh âm nào đó. Nhưng họ lắng nghe trong tuyệt vọng. Đêm lặng đi và bình minh xám đang tới.
Pilon phá vỡ im lặng. “Có chuyện rồi,” chàng nói. Và Pilon là người đầu tiên lao ra khỏi cửa. Con người dũng cảm ấy, không nỗi kinh hoàng nào có thể ngăn cản chàng. Mọi người chạy theo chàng. Họ ra phía đằng sau nhà, nơi đã nghe tiếng chân Danny, nhưng không thấy Danny đâu cả. Họ đến mép khe, ở đó có một lối đi dích dắc ngoằn ngoèo dẫn tới đáy của lòng suối nơi từ nhiều thế hệ qua không còn dòng suối nào chảy. Những người đi theo thấy Pilon lao xuống lối đi ấy. Họ đi theo chàng, chậm rãi. Và họ gặp Pilon ở dưới đáy khe, đang nghiêng người xuống bên một chàng Danny dập nát, gẫy gập. Chàng đã rơi bốn mươi bộ. Pilon đánh một que diêm. “Tôi nghĩ anh ấy còn sống,” chàng rú. “Chạy đi tìm bác sĩ đi. Chạy tìm Cha Ramon.”
Mọi người tản ra. Trong vòng mười lăm phút, bốn bác sĩ bị đánh thức và bị lôi ra khỏi giường bởi các paisano phát cuồng. Họ không được phép làm theo cái nhịp khoan thai chậm rãi mà các bác sĩ thích phô bày để tỏ ra mình không phải là nô lệ của cảm xúc. Không! Họ bị thúc, giục, đẩy, các hộp dụng cụ bị ấn vào tay họ bởi những người tuyệt đối không có khả năng nói mình muốn gì. Cha Ramon, bị lôi ra khỏi giường, hổn hển leo lên đồi, không biết chắc mình phải đuổi một con quỷ dữ, làm lễ thánh cho một trẻ sơ sinh trước khi nó chết hay dự một cuộc hành hình.
Trong khi đó Pilon, Pablo cùng Jesus Maria khiêng Danny lên đồi và đặt chàng nằm lên giường. Họ thắp nến xung quanh chàng. Danny thở khó nhọc.
Thoạt tiên các bác sĩ đến. Họ nghi ngại liếc nhìn nhau, cân nhắc tiền lệ, nhưng cái khoảnh khắc trì hoãn ấy mang lại vẻ đe dọa trong mắt mọi người. Họ không mất nhiều thời gian để khám sơ cho Danny. Đến lúc Cha Ramon tới thì họ đều đã xong.
Tôi sẽ không đi vào phòng ngủ cùng Cha Ramon, vì Pilon, Pablo, Jesus Maria, Joe Voi, Johnny Pom-pom, Tito Ralph, Cướp Biển và bầy chó đã ở đó; và họ là gia đình của Danny. Cánh cửa đã, và đang, đóng. Vì sau rốt người ta có niềm kiêu hãnh, và có những thứ ta không thể nào soi mói.
Nhưng trong căn phòng lớn, nơi cư dân của Tortilla Flat chen chúc đến mức nghẹt thở, là sự căng thẳng và im lặng chờ đợi. Các linh mục và bác sĩ đã tạo ra được những phương thức thông tin liên lạc tinh tế. Khi Cha Ramon ra khỏi buồng ngủ, sắc mặt Cha không đổi, nhưng nhìn thấy Cha, đám phụ nữ chợt òa khóc thảm thiết. Đám đàn ông chân cẳng bồn chồn như ngựa nhốt trong chuồng, bỏ ra ngoài dưới ánh bình minh. Cửa căn phòng ngủ vẫn đóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.