Danny đã sập bẫy vì một cái máy hút bụi như thế nào và các bạn của Danny đã giải cứu chàng ra sao.
★★★
Dolores Engracia Ramirez sống trong căn nhà nhỏ của riêng mình ở rìa phía trên của thị trấn Tortilla Flat. Nàng làm việc nhà cho một số quý bà ở Monterey, và nàng là thành viên tổ chức Những Đứa Con Bản Xứ Miền Viễn Tây dành cho phụ nữ[36]. Nàng không đẹp, cô nàng paisana có gương mặt thanh thanh này, nhưng trong hình dáng của nàng khi đi lại có một vẻ khêu gợi nhất định và trong giọng nàng có chất trầm khàn mà một số đàn ông cho là đầy tình ý. Sau đôi mắt ướt át của nàng là một ngọn lửa đam mê âm ỉ cháy mà những gã đàn ông tôn thờ xác thịt thấy hấp dẫn và mời mọc thẳng thừng.
Trong những giờ khắc lỗ mãng, nàng chẳng có gì hấp dẫn, nhưng sự tình tứ xuất hiện nơi nàng đủ thường xuyên nên nàng được mệnh danh là Sweets Ramirez, tức Ramirezngọt-ngào, ở Tortilla Flat.
Thật khoan khoái làm sao khi được nhìn thấy nàng vào lúc con quái vật trong nàng đang lảng vảng lượn lờ. Cái cách nàng tựa người lên cánh cổng trước! Cái cách giọng nàng nhả nhớt trễ nải! Cái cách nàng đánh hông nhè nhẹ, khi thì tì vào hàng rào, khi lại cong người lên như một ngọn sóng vỗ bờ mùa hè, và rồi lại tì vào hàng rào! Ai trên thế gian này có thể đưa nhiều ẩn ý khàn khàn đến thế vào trong có một câu “Ai, amigo. A’onde vas?”[37]
Đúng là bình thường giọng nàng the thé, gương mặt nàng cứng đơ và sắc như một cái rìu, dáng nàng tròn trĩnh và các ý định của nàng rất ích kỷ. Cái con người mềm yếu chỉ chiếm chỗ một đến hai lần một tuần, thường là vào buổi tối.
Khi Sweets nghe tin Danny là người thừa kế, nàng mừng cho chàng. Nàng mơ trở thành nội tướng của chàng như mọi phụ nữ khác ở Tortilla Flat. Vào các buổi tối nàng tì người trên cánh cổng trước, đợi chàng đi ngang và rơi vào bẫy. Nhưng suốt một thời gian dài cái bẫy giăng mồi của nàng chẳng bắt được gì trừ vài chàng da đỏ và paisano – những kẻ chẳng có nhà cửa gì, và quần áo của họ đôi khi là những vật đào tẩu từ các tủ quần áo tốt hơn.
Sweets không hài lòng. Nhà nàng ở phía trên đồi so với nhà Danny, ở một hướng mà chàng chẳng mấy khi qua. Sweets không thể đi tìm kiếm chàng. Nàng là phụ nữ, và cách cư xử của nàng bị điều chỉnh bởi những quy tắc đạo đức xã hội nghiêm khắc. Nếu Danny có đi ngang, ngay bây giờ, nếu họ có trò chuyện như những người bạn cũ, nếu chàng có ghé vào dùng một ly rượu xã giao, và rồi, nếu bản năng tỏ ra quá mạnh mẽ và sự kháng cự nữ tính của nàng quá yếu ớt, thì sẽ không có vi phạm đạo đức xã hội nào. Nhưng giăng lưới ngay cổng trước là điều không chấp nhận được.
Hàng tháng trời, bao nhiêu buổi chiều tối nàng đợi chờ trong tuyệt vọng, mà chỉ nhận được quà từ những kẻ mặc đồ jean đi ngang qua. Nhưng Tortilla Flat chỉ có một số lối đi nhất định. Sớm hay muộn Danny sẽ không tránh khỏi việc đi ngang qua cổng của Dolores Engracia Ramirez; và đúng là như thế.
Trong suốt quãng thời gian họ đã biết nhau, chưa bao giờ có một cơ hội thuận tiện hơn cho Sweets để có chàng đi ngang qua nhà; vì mới sáng hôm ấy Danny tìm thấy một thùng đinh đồng đóng tường mà Công ty Vật tư Miền Trung làm mất. Chàng cho rằng đó là hàng trôi dạt vì không có thành viên nào của công ty gần đó. Danny lấy đinh đồng ra khỏi thùng cho vào một cái bao. Rồi, mượn xe cút-kít của Cướp Biển, và mượn Cướp Biển đẩy xe, chàng mang số tài sản vớ được này đến Công ty Vật tư Miền Tây, ở đó chàng bán số đồng ấy được ba đô-la. Cái thùng thì chàng giao cho Cướp Biển.
“Cậu có thể cất đồ đạc trong đó,” chàng nói. Chuyện ấy khiến Cướp Biển rất sung sướng.
Giờ đây Danny đi xuống đồi, nhắm thẳng hướng nhà Torrelli với một độ chính xác tuyệt đối và ba đô-la nằm trong túi.
Giọng Dolores nghe ngọt ngào khàn khàn như tiếng vo ve của một con ong nghệ. “Ai, amigo, a’onde vas?”
Danny dừng lại. Một cuộc cách mạng diễn ra trong các kế hoạch của chàng. “Nàng khỏe không, Sweets?”
“Em khỏe hay không khỏe thì có gì khác nhau? Chẳng có bạn bè nào của em quan tâm cả,” nàng tinh quái nói.
Và hông nàng bồng bềnh đánh vòng duyên dáng.
“Nàng nói thế có nghĩa gì?” chàng hỏi gặng.
“Thì đấy, Danny bạn em có bao giờ đến thăm em không?”
“Tôi đang đến để gặp nàng đây,” chàng nói rất ga-lăng.
Nàng hé cổng. “Chàng có muốn vào uống một ly rượu nhỏ nhân danh tình bạn không?” Danny bước vào nhà nàng. “Dạo này chàng làm gì trong rừng thế?” nàng thủ thỉ.
Lúc đó chàng đã phạm một sai lầm. Chàng dương dương tự đắc kể lại cái giao dịch của chàng trên đồi, rồi khoe ba đô-la của mình.
“Dĩ nhiên là em chỉ có đủ rượu để rót đầy hai chung bé tẹo,” nàng nói.
Họ ngồi trong gian bếp của Sweets uống một ly rượu.
Chẳng mấy chốc Danny đã tấn công đức hạnh của nàng bằng sự ga-lăng và cường tráng đích thực. Chàng kinh ngạc thấy một sự kháng cự hoàn toàn không tương xứng với kích cỡ và danh tiếng của nàng. Con quái vật nhục dục xấu xí trong chàng bị đánh thức. Chàng nổi giận. Chỉ khi chàng dời chân bỏ đi thì lối đi mới được phát quang cho chàng.
Cái giọng khàn khàn ấy nói, “Có khi chàng muốn đến gặp em tối nay chăng, Danny.” Đôi mắt Sweets bơi trong một làn sương mời mọc mơ màng. “Người ta có hàng xóm mà,” nàng gợi ý một cách khéo léo.
Chàng hiểu ra. “Tôi sẽ trở lại,” chàng hứa.
Lúc đó đã xế chiều. Danny đi xuống đường, một lần nữa nhắm đường đến quán Torrelli, nhưng con quái vật trong chàng đã thay đổi. Từ một con sói hung ác và gầm gừ nó đã trở thành một con gấu to lớn, bờm xờm, đa cảm. “Ta sẽ mang rượu đến cho nàng Sweets đáng yêu ấy,” chàng nghĩ.
Trên đường đi xuống, chàng còn gặp ai khác nữa ngoài Pablo, và Pablo đang có hai thanh kẹo cao su. Pablo đưa cho Danny một thanh rồi họ sóng bước. “Huynh đi đâu?”
“Không phải lúc cho tình bạn,” Danny gắt gỏng. “Trước hết tôi muốn mua ít rượu để mang đến cho một nàng kia. Huynh có thể đi cùng tôi, và chỉ được uống một ly. Tôi chán phải đi mua rượu cho các quý cô chỉ để cho bạn bè tôi uống sạch.”
Pablo tán thành rằng cái kiểu như vậy thì đúng là chẳng hay hớm gì. Riêng chàng thì, chàng không muốn rượu của Danny, mà chỉ cần ở bên cạnh chàng.
Họ tới quán Torrelli. Họ uống một ly trong ga-lông rượu mới mua. Danny thú nhận rằng chỉ mời bạn mình một ly nhỏ thôi thì quả là cách ứng xử đê tiện. Mặc Pablo phản đối kịch liệt, họ uống một ly nữa. “Phụ nữ, “Danny nghĩ, “không nên uống nhiều rượu quá. Họ dễ trở nên ngớ ngẩn; và ngoài ra, nó làm thui chột đi những giác quan mà người ta muốn thấy sống động ở một phụ nữ.” Họ làm thêm vài ly. Một nửa ga-lông rượu là một món quà hậu hĩnh, đặc biệt khi Danny sắp sửa đi mua thêm một món quà khác nữa. Họ đo mức một nửa ga-lông và uống phần trên mức đó. Rồi Danny giấu bình rượu trong đám cỏ dưới một cái rãnh.
“Tôi muốn huynh đi mua quà cùng tôi, Pablo,” chàng nói.
Pablo biết lý do của lời mời. Nửa là ý muốn có Pablo đi cùng, nửa là sợ bỏ rượu lại trong khi Pablo tự do tung tẩy. Họ bước đi thẳng thớm, đường hoàng một cách cố ý xuống đồi tới Monterey.
Ông Simon, thuộc Công ty Đầu tư, Trang sức và Tín dụng Simon, chào đón họ tới cửa hàng. Tên của cửa hàng xác định cái giới hạn bề ngoài các hàng hóa công ty bán; vì có cả kèn sắc-xô, ra-đi-ô, súng trường, dao, cần câu cá và đồng xu cũ trên quầy; tất cả đều đã qua sử dụng, nhưng tất cả thực sự tốt hơn đồ mới vì chúng chỉ vừa mới được dùng sơ qua.
“Anh muốn xem thứ gì không?” ông Simon hỏi.
“Có chứ,” Danny nói.
Vị chủ cửa hàng gợi ý một danh mục, và rồi ngừng lại giữa chừng một từ, vì ông thấy Danny đang nhìn một máy hút bụi bằng nhôm cỡ lớn. Túi đựng bụi ca-rô màu xanh dương và vàng. Cuộn dây điện dài, đen và bóng mượt. Ông Simon bước lại lấy tay vuốt ve nó, rồi đứng lùi ra trầm trồ.
“Một cái máy hút bụi chăng?” ông hỏi.
“Bao nhiêu?”
“Cái này, mười bốn đô-la.” Ấy không hẳn là một cái giá mà đúng hơn là một nỗ lực để dò xem Danny có bao nhiêu tiền. Mà Danny thì muốn có nó, vì nó to và sáng loáng. Không phụ nữ nào của Tortilla Flat có cái máy này. Vào giây phút này chàng quên bẵng mất ở Tortilla Flat không có điện. Chàng đặt hai đô-la lên quầy và chờ đợi trong khi cơn bùng nổ diễn ra; thịnh nộ, giận dữ, buồn rầu, nghèo túng, lụi tàn, lừa đảo. Vẻ bóng loáng được nhắc tới, rồi màu của cái túi, cuộn dây thật dài, giá trị của riêng phần kim loại. Và khi mọi sự xong hết, Danny đi ra mang theo cái máy hút bụi.
Thường như một thú tiêu khiển buổi chiều, Sweets mang máy hút bụi ra đặt nó tựa vào một cái ghế. Trong lúc bạn bè của nàng ngắm nhìn, nàng đẩy nó tới lui để cho thấy nó lăn dễ dàng thế nào. Và nàng phát ra tiếng rì rì bằng giọng của mình để bắt chước tiếng mô-tơ.
“Bạn của tôi là người giàu có lắm,” nàng nói. “Tôi nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có những sợ dây chứa đầy điện đi thẳng vào trong nhà, và rồi thì cứ xoẹt, xoẹt, xoẹt, là nhà sạch bong!”
Các bạn của nàng ra sức hạ thấp món quà. “Thật là tệ quá chị lại không chạy được cái máy này.” Và, “Em luôn cho rằng một cái chổi và một cái hốt rác, nếu biết sử dụng đúng cách, vẫn lau sạch hơn.”
Nhưng sự ganh tỵ của họ không làm được gì để chống lại cái máy hút bụi. Thông qua sự sở hữu này, Sweets leo lên đỉnh thang bậc xã hội ở Tortilla Flat. Những người không nhớ tên nàng nhắc đến nàng là “người có cái máy quét nhà.” Thường khi kẻ thù của nàng đi ngang qua nhà, ta có thể trông thấy Sweets qua cửa sổ, đẩy máy hút bụi tới lui, trong khi một tiếng kêu rì rì khá ầm ĩ phát ra từ cổ họng nàng. Thực ra sau khi đã quét nhà hằng ngày, nàng đẩy máy hút bụi quanh nhà dựa vào lý thuyết rằng dĩ nhiên nếu có điện nó sẽ lau dọn nhà tốt hơn, nhưng người ta không thể có tất cả mọi thứ.
Nàng khuấy động sự ganh tỵ trong bao nhiêu ngôi nhà. Cung cách của nàng trở nên trang nghiêm và trang nhã, nàng luôn vênh cằm lên cho phù hợp với tư cách con người sở hữu một cái máy quét nhà. Trong khi trò chuyện nàng luôn nhắc tới nó. “Sáng nay Ramon đi ngang, khi mình đang đẩy cái máy quét nhà.”
“Sáng nay Louise Meater cắt phải tay chị ấy, chưa đầy ba tiếng đồng hồ sau khi mình đẩy cái máy quét nhà.”
Nhưng trong khi đang ở trên đỉnh cao, nàng không xao lãng Danny. Giọng nàng gừ gừ đầy cảm xúc khi chàng loanh quanh. Nàng đong đưa như cây thông trông gió. Và tối nào chàng cũng có mặt ở nhà Sweets.
Thoạt đầu các bạn chàng bỏ qua sự vắng mặt của chàng, vì mỗi người có quyền có những chuyện ái tình nho nhỏ thế này. Nhưng hết tuần này đến tuần khác trôi qua, và vì cái đời sống riêng tư khá tốn sức ấy bắt đầu khiến Danny uể oải và xanh xao, các bạn chàng bắt đầu tin rằng lòng biết ơn của Sweets đối với cái máy quét nhà không có lợi cho thể chất của Danny. Họ ghen tị với một tình trạng thu hút sự chú ý của chàng quá lâu.
Pilon, Pablo và Jesus Maria Corcoran thay phiên nhau tấn công cái tổ yêu đương của chàng những khi chàng đi vắng; nhưng Sweets, trong khi biết đón nhận lời khen, vẫn chung thủy với con người đã nâng địa vị nàng đến một mức độ mãn nguyện như thế. Nàng cố gìn giữ tình bạn của họ, phòng khi cần thiết trong tương lai, vì nàng biết vận may đỏng đảnh thế nào; nhưng nàng kiên cường từ chối chia sẻ với các bạn của Danny thứ hiện đang được dành riêng cho Danny.
Chính vì lẽ đó, những người bạn của Danny, trong tuyệt vọng, đã thành lập một hội với mục đích duy nhất là phá hoại nàng.
Có thể Danny, trong thâm tâm, đã bắt đầu ngán ngẩm tình cảm của Sweets và nghĩa vụ hiện diện mà nó đòi hỏi. Nếu có sự thay đổi như thế đang diễn ra, chàng không tự mình thừa nhận nó.
Vào lúc ba giờ một buổi chiều nọ, Pilon, Pablo và Jesus Maria, với Joe Voi nhẹo nhệch theo sau, khải hoàn trở về sau ba phần tư ngày chiến đấu căng thẳng. Chiến dịch của họ đã được triệu tập và nó đòi hỏi trọn vẹn khả năng lập luận tàn nhẫn của Pilon, sự ngây thơ đầy nghệ sĩ của Pablo và sự dịu dàng và nhân ái của Jesus Maria. Joe Voi không đóng góp gì.
Nhưng bây giờ, như bốn người thợ săn, họ từ cuộc săn đuổi trở về hạnh phúc hơn bởi vì chiến thắng của họ là một chiến thắng nhọc nhằn. Và ở Monterey, có một ông người Ý ngơ ngáo dần dần tin chắc rằng ông đã bị bịp.
Pilon mang theo một bình rượu một ga-lông giấu trong một bó dây thường xuân. Họ hớn hở hành quân vào nhà Danny và Pilon đặt ga-lông rượu lên bàn.
Danny, thức dậy sau một giấc ngủ say, mỉm cười lặng lẽ, nhổm dậy khỏi giường và xếp ra những hũ trái cây nhỏ. Chàng rót rượu. Bốn người bạn của chàng gieo mình xuống ghế, vì họ đã có một ngày vắt kiệt sức.
Họ lặng lẽ uống trong buổi chiều muộn, cái quãng thời gian ngưng đọng lạ lùng đó. Gần như mọi người ở Tortilla Fat đều dừng lại ngẫm nghĩ về những việc đã diễn ra trong ngày vừa qua, và nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra của buổi tối. Có bao thứ để bàn luận trong một buổi chiều.
“Sáng nay Cornelia Ruiz có một gã mới,” Pilon bình luận. “Đầu hắn ta hói sọi. Hắn tên là Kilpatrick. Cornelia nói gã kia của ả tuần vừa rồi có ba đêm không về nhà. Ả không thích như thế.”
“Cornelia là một ả đàn bà thay đổi ý định quá nhanh chóng,” Danny nói. Chàng tự mãn nghĩ về cái cơ sở vững chắc của mình, xây dựng trên nền tảng của một cái máy hút bụi.
“Cha của Cornelia còn tệ hơn,” Pablo nói. “Lão ấy không biết nói thật. Có lần lão mượn tôi một đô-la. Tôi kể với Cornelia chuyện này, mà cô ả chẳng làm gì cả.”
“Cả một giuộc mà. ‘Đúng là cha nào con nấy,’” Pilon trích dẫn một cách đầy đạo đức.
Danny lại rót đầy rượu vào các hũ nhỏ, và ga-lông rượu đã cạn nhẵn. Chàng nhìn nó buồn rầu.
Jesus Maria, người tình của nhân loại ấy, lên tiếng nhỏ nhẹ. “Tôi gặp Susie Francisco, Pilon ạ. Cô nàng nói công thức ấy rất hiệu quả. Cô nàng đã vi vu trên chiếc xe máy của Charlie Guzman được ba lần rồi. Hai lần đầu nàng cho cậu kia tình dược khiến cậu ta lăn ra ốm. Cô nàng tưởng nó không tốt. Nhưng giờ thì Susie nói bất cứ lúc nào anh cũng có thể được vài cái bánh qui.”
“Có gì trong liều thuốc đó?” Pablo hỏi.
Pilon chợt tỏ ra bí mật. “Tôi không thể nói hết mọi thứ. Tôi đoán chắc là sồi độc trong đó làm cho Charlie Guzman ốm.”
Ga-lông rượu mau chóng hết veo. Cả sáu người đều cảm nhận cơn khát quá rõ rệt mà giờ đã biến thành một sự tra tấn. Pilon đưa mắt nhìn các bạn, và họ cũng nhìn lại chàng. Âm mưu đã sẵn sàng.
Pilon hắng giọng. “Danny, huynh đã làm gì mà khiến cả thị trấn cười nhạo huynh thế?”
Danny trông có vẻ lo lắng. “Huynh định nói gì?”
Pilon tặc lưỡi. “Nhiều người bảo rằng huynh mua cho một quý cô một cái máy hút bụi, và cái máy đó không chạy được trừ phi dây được kéo vào nhà. Những sợi dây đó tốn rất nhiều tiền. Một số người thấy món quà này rất là buồn cười.”
Danny cảm thấy khó chịu trong người. “Cô ấy thích cái máy hút bụi,” chàng biện bạch.
“Sao lại không chứ?” Pablo tán thành. “Cô ta nói với một số người rằng huynh đã hứa kéo dây vào nhà cô ta để cái máy chạy được.”
Danny trông có vẻ còn lo lắng hơn. “Cô ấy nói vậy sao?”
“Tôi nghe nói vậy.”
“Hừ, tôi sẽ không làm thế,” Danny kêu lên.
“Nếu tôi không nghĩ nó buồn cười thì tôi đã giận dữ khi nghe thấy bạn mình bị chê cười như thế,” Pilon nhận xét.
“Huynh sẽ làm gì khi cô ấy đòi những sợi dây ấy?” Jesus Maria hỏi.
“Tôi sẽ nói không,” Danny nói.
Pilon cười lớn. “Ước gì tôi có thể có mặt ở đó. Nói ‘không’ với quý cô ấy không phải là chuyện đơn giản đâu.”
Danny cảm thấy bạn bè mình đang chống lại mình. “Tôi phải làm gì đây?” chàng tuyệt vọng hỏi.
Pilon cân nhắc vấn đề hết sức kỹ lưỡng rồi áp dụng sự thực tế của mình cho vấn đề. “Nếu không có cái máy hút bụi thì cô ta đã không đòi những sợi dây ấy,” chàng nói.
Các bạn gật đầu tán thành.
“Do đó,” Pilon tiếp, “việc cần làm là bỏ cái máy hút bụi đi.”
“Ồ, cô ấy sẽ không cho tôi lấy nó đâu,” Danny phản đối.
“Thì chúng tôi sẽ giúp huynh,” Pilon nói. “Tôi sẽ lấy cái máy và để đổi lại huynh có thể mang cho quý cô ấy một ga-lông rượu làm quà. Cô ấy thậm chí sẽ không biết cái máy hút bụi đã đi đâu.”
“Sẽ có hàng xóm nào đó thấy huynh lấy.”
“Ồ, không đâu,” Pilon nói. “Huynh cứ ở đây, Danny. Tôi sẽ lấy cái máy.”
Danny thở phào nhẹ nhõm khi rắc rối của mình đã được các bạn bè tốt của mình nhận lãnh.
Ít có chuyện nào diễn ra ở Tortilla Flat mà Pilon không biết. Mọi thứ mắt chàng nhìn thấy hay tai chàng nghe được, chàng đều làm những ghi chú nhỏ, sắc sảo trong đầu. Chàng biết mỗi chiều Sweets đi ra cửa hàng vào lúc bốn giờ ba mươi. Chàng dựa vào thói quen gần như không thay đổi này để thực hiện kế hoạch của mình.
“Tốt hơn hết là huynh không biết tí gì về nó,” chàng bảo Danny.
Ngoài sân Pilon đã chuẩn bị sẵn một bao bố. Chàng lấy dao cắt một bụi hồng sum suê rồi nhét vào trong bao.
Ở nhà Sweets, chàng thấy nàng đi vắng, y như chàng dự tính và hy vọng. “Cái máy này thực ra là của Danny,” chàng tự nhủ.
Bước vào nhà, bỏ máy hút bụi vào bao và xếp bụi hồng một cách thật nghệ thuật ở miệng bao chỉ là việc làm trong tích tắc.
Lúc bước ra khỏi sân, chàng gặp Sweets. Pilon lịch sự bỏ mũ ra. “Tôi vào chơi thôi,” chàng nói.
“Giờ anh có rảnh không, Pilon?”
“Không. Tôi có công việc ở dưới Monterey. Muộn rồi.”
“Anh mang bụi hồng này đi đâu thế?”
“Có người ở Monterey muốn mua. Một bụi hồng rất đẹp. Xem nó cứng cáp thế nào này.”
“Khi khác ghé lại nhé, Pilon”
Chàng không nghe thấy tiếng kêu giận dữ nào khi thong thả đi xuống đường. “Có lẽ cô nàng sẽ không nhớ tới nó trong ít lâu,” chàng nghĩ.
Một nửa vấn đề đã được giải quyết, nhưng nửa kia chưa được động đến. “Danny biết làm gì với cái máy quét nhà này đây?” Pilon tự hỏi. “Nếu anh ấy giữ nó, Sweets sẽ biết là anh ấy đã lấy đi. Mình có thể quẳng nó đi không? Không, vì nó có giá trị. Việc cần làm là sẽ làm cho nó biến đi, mà vẫn thu hoạch được lợi ích từ giá trị của nó.”
Giờ đây vấn đề đã được giải quyết. Pilon đi thẳng xuống đồi đến nhà Torrelli.
Đó là một cái máy hút bụt to và sáng loáng. Khi Pilon trở ngược lên đồi, mỗi tay chàng xách một ga-lông rượu.
Các bạn đón chàng trong im lặng khi chàng bước vào nhà Danny. Chàng đặt một bình lên bàn và bình kia xuống sàn.
“Tôi mang về cho huynh một món quà để huynh mang đến cho nàng,” chàng bảo Danny. “Còn đây là một chút rượu cho chúng ta.”
Họ vui vẻ quây lại vì cơn khát của họ như ngọn lửa thiêu đốt. Khi ga-lông đầu tiên hết sạch, Pilon giơ cái ly của mình sát ngọn nến và nhìn xuyên qua nó. “Chuyện gì xảy ra không quan trọng,” chàng nói. “Nhưng từ những chuyện xảy ra, ta cần phải rút ra một bài học. Qua chuyện này ta rút ra rằng một món quà, đặc biệt cho một phụ nữ, không nên có cái phẩm chất đòi hỏi thêm một món quà nữa theo sau. Chúng ta cũng học được rằng tặng quà có giá trị quá lớn là tội lỗi, vì nó có thể kích thích lòng tham.”
Ga-lông đầu tiên đã nhẵn. Các bạn nhìn Danny để xem chàng cảm thấy thế nào. Chàng đã rất lặng lẽ, nhưng bây giờ chàng thấy các bạn đang chờ đợi ở mình.
“Nàng thật sinh động,” chàng thận trọng nói. “Nàng có bản tính thương người! Nhưng quỷ tha ma bắt chứ!” chàng nói “Tôi chán lắm rồi!” Chàng bước lại bình thứ hai và mở nút.
Cướp Biển, ngồi trong xó của mình giữa bầy chó, mỉm cười một mình và thì thào đầy ngưỡng mộ, “‘Quỷ tha ma bắt chứ, tôi chán lắm rồi.’” Câu ấy, Cướp Biển nghĩ, nghe mới hay làm sao.
Họ uống chưa được quá nửa bình thứ hai, thực ra họ chỉ mới hát có hai bài, thì thằng nhóc Johnny Pom-pom đi vào. “Tôi mới ở đằng Torrelli,” Johnny nói. “Ô, lão Torrelli ấy phát điên rồi. Lão đang la hét ầm ỹ. Lão giộng cả nắm tay lên bàn.”
Những người bạn ngước nhìn lên với vẻ hơi hơi quan tâm. “Chắc có chuyện xảy ra rồi. Có lẽ là đáng đời lão Torrelli.”
“Lão ấy thường xuyên từ chối các khách hàng tốt của lão một ly rượu nhỏ.”
“Có chuyện gì với Torrelli?” Pablo hỏi.
Johnny Pom-pom nhận một hũ rượu. “Torrelli nói lão mua một cái máy hút bụi của Pilon, và khi lão nối nó với dây bóng đèn, nó không chạy. Nên lão nhìn tiếp vào bên trong, hóa ra nó không có động cơ. Lão nói lão sẽ giết Pilon.”
Trông Pilon hết sức kinh ngạc. “Tôi không có biết cái máy này có lỗi,” chàng nói. “Nhưng chẳng phải là tôi đã nói rằng Torrelli xứng đáng với chuyện xảy ra với lão sao. Cái máy kia đáng giá ba hay bốn ga-lông rượu, nhưng lão Torrelli bủn xỉn ấy chỉ đưa có hai bình.”
Danny vẫn cảm thấy một chút lòng biết ơn đối với Pilon. Chàng liếm rượu trên môi mình. “Hàng họ của Torrelli ngày càng tệ,” chàng nói. “Tốt lắm thì cũng chỉ như nước vo gạo mà lũ lợn cũng bỏ lại, nhưng gần đây nó tệ đến nỗi Charlie Marsh thậm chí còn không thèm uống.”
Khi ấy cả bọn đều cảm thấy một chút hận thù đối với Torrelli.
“Tôi nghĩ,” Danny nói, “ta sẽ mua rượu từ chỗ nào đó khác, nếu Torrelli không chịu nhìn xa trông rộng.”