Tiệm Cà Phê Hoàng Tử 1
Chiếc xe nhập khẩu bóng lộn màu chàm đỗ xịch trước cửa tiệm. Chú Hong, vừa mới mở cửa tiệm cà phê, ngừng tay lau sàn nhà, nhìn chàng thanh niên khoác chiếc áo da màu be bước xuống xe.”Xem cách ăn mặc của cậu ta kìa! Còn nữa chứ, chiếc xe đó đẹp thật!”Chú Hong tự nhủ với mình, anh chàng kia không thể nào kinh doanh thứ gì xung quanh đây khi anh chàng nhìn về phía cửa tiệm. Không, phải nói (krfilm.net) là liếc qua thì đúng hơn. Chàng trai nhìn tấm bảng hiệu tồi tàn và và tấm màn cửa bằng nhựa hoa văn là những bông hồng đang che phủ những cánh cửa sổ, mặt anh ta biểu lộ như không thể tin vào mắt mình
“Gì chứ, cậu ta thấy nó xơ xác lắm sao?” – Chú Hong lấy hết sức bình sinh quắc mắt nhìn anh chàng. Thời gian và tuổi tác đã khiến mí mắt chú chùng xuống như một người Mông Cổ phía Bắc, không khác gì một con chó con đang ngủ.
“Đừng có trố mắt ra thế được không? Thật rùng cả mình. Đi đi, đi đi…Không bán cà phê cho mày đâu, để xem tao có bán không…”
Trong khi chú Hong tự lầm bầm, anh chàng kia làm vẻ mặt hạ mình và khẽ lắc đầu. Biểu hiện của anh ta như muốn quát lên “Tôi thà uống loại cà phê tự động rẻ tiền ở trạm xe bus còn hơn uống cà phê ở đây”. Nhưng ngay cả như thế, chàng trai vẫn bước về phía cửa tiệm. Anh ta dừng lại ở tấm bảng “Cần thuê người” treo trước cánh cửa kiếng trước khi bước vào trong.
Nó muốn làm việc ở đây sao? Nó à? Không đời nào..Ở tuổi tác cỡ đó..
“Chúng tôi vẫn chưa mở cửa” – chú Hong chuẩn bị lên tiếng, nhưng trước khi kịp mở miệng, chú phải nheo mắt lại.Có thể vì anh chàng đó đứng xoay lưng lại với ánh mặt trời, nhưng cũng hình như trên đầu anh ta có một vầng hào quang vậy. Ánh sáng đó chói đến độ chú Hong không thể nhìn rõ anh ta, (krfilm.net) chú Hong mất cơ hội lên tiếng, và trước khi chú kịp nhận ra, thì anh chàng đó đã ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ.