Tiệm Cà Phê Hoàng Tử 1

Chương 07 – phần 2



Han Kyul rời quán cà phê Hoàng tử đến công ty bằng chiếc xe hơi của mình. Cha anh đã gọi anh đến. Những lời đồn thổi về anh đã đến tai gia đình và cả nhà thì đang rối tung lên. Cha anh đang nổi cơn bão, còn mẹ anh, người phụ nữ thông minh này hình như đã nhìn ra âm mưu gì đó ở anh. Dù sao thì cũng cảm ơn Ko En Chan, cái danh sách xem mặt dài đến tận chân giờ đã hoàn toàn biến mất.

Gì? Sên bắp cải? Cái thằng nhóc ngu ngốc đó nghĩ rằng anh thích điều đó?

Han Kyul nhớ lại và mỉm cười.

Dù sao đi chăng nữa, nó quả thực là một điều điên dồ dễ thương.

Thôi được rồi. Mình không thể đổ lỗi cho Ko En Chan vì cú đấm đó. Đó là lý do duy nhất tại sao mình không làm bất cứ cái gì khi nó chửi bới mình. Nếu không, mình đã cho nó một trận khi nó nói những câu như thế ơt ngoài câu lạc bộ.

Han Kyul mở nhạc. Đây không phải là thời gian để nghĩ về những thứ như thế. Bây giờ là lúc đối mặt với cha, cuối cùng ông cũng phát hiện ra ý định của bà. Tăng 300% doanh số bán hàng trong ba tháng. Đã mười ngày kể từ khi cuộc nói chuyện diễn ra. Mười ngày trước, bà anh đã chọn cái quán cà phê bẩn thỉu này. Với cái biển “Cà phê hoàng tử”.

“Nếu con có thể tăng 300% doanh số bán hàng trong ba tháng, con sẽ tự do. Không ai sẽ nóibats cứ điều gì nếu con chơi bóng rổ, du lịc thế giới, bát cứ cái gì. “

“Bóng rổ, ở cái tuổi này? Ha. “

“Nhưng nếu con không thể vòa công ty.”

“thế còn cha thì sao?”

“Ta sẽ nói.”

“Thật chứ? Bà đang bỏa vệ cháu đúng không?”

“tsk tsk, đừng làm như chú hổ con đang lo lắng. Thế vào hay ra đây?”

“Cón cái xe ô tô của cháu ?”

“Con sẽ cần một cái nếu con đi làm.”

“Nếu bà không mua cho cháu, cháu sẽ bàn hết cổ phần của mình.”

“Đừng có thế. Ta không muốn nhìn thấy cháu trai ta lại cắn chết chính cha đẻ của nó.”

“Nếu bà mua cho cháu, cháu sẽ cho bà 5 phiếu giảm giá.”

“Cái đồ bần tiện. 10.”

“Được rồi thỏa thuận vậy nhé bà.”

Anh biết rằng bởi vì bà anh nói không, và Cha anh sẽ không bao giờ chịu im lặng về việc này. Nhưng anh thực sự không muốn đi. Kể từ khi anh còn là một đứa trẻ, bây giờ và hơn bao giờ hết, cha là một người khủng khiếp với anh. Là người khủng khiếp nhất thế giới …

***

Sau khi xông qua cửa, En Chan ngừng lại một giây khi cô thấy những gã lạ hoắc.

“Oh, cậu đây rồi? Ngồi xuống đây. “

Nhưng cái quái gì đây? En Chan đang trong cơn giận, kể từ khi nó nhận được cuộc gọi của Mr Hong, chiều ngày hôm qua. Nghe về cái hợp đồng nô lệ vẫn còn hiệu lực khiến nó bị một cơn đau nửa đầu nghiêm trọng. Hắn nói hắn sẽ xé nó, khốn kiếp… Và nó đã chạy cả quãng đường đến đây mà vẫn thấy tức.

“Cậu có thể chào hỏi tôi sau. Trước tiên, lắng nghe này. “

“Tôi có một vài điều muốn nói với anh!”

“Hãy yên lặng.”

“Tại sao tôi ….” Gã đàn ông này nhìn nó lạnh lùng . “Phải … lắng nghe….”

En Chan ấp úng từng từ trong miệng một cách nhanh tróng, rồi nó im bặt. Không khí xung quanh anh ta thay đổi. Ánh mắt sắc lẹm và nghiêm trọng. Trước đó, hắn ta có vẻ như là một gã lười nhác-bây giờ lại như thể một người của công việc. Hắn nhìn bận rộn ôm một loạt các loại giấy tờ và một cái bút trong tay. Mẹ kiếp. Cái quái gì đang xảy ra đây?

“Khái niệm của cafe là: ‘Đen tựa một ác ma, nóng như địa ngục, mà lại đẹp như một thiên thần và ngọt ngào như tình yêu’.”

Psh. Trừ khi.

“Đó có thật là cà phê không?” gã con trai trong cái kính đen cất tiếng. En Chan liếc nhìn gã. Gì? Ai là nhóc? Mà tại sao anh ta đẹp trai thế nhỉ? Oh man. Mình chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Tên cậu là …. Kwon Nak Kyun. Cậu đúng rồi đấy, Nak Kyun. Ngôi sao của một cửa hàng cà phê là, dĩ nhiên, cà phê. Chúng ta phải cố gắng hết sức để thể hiện giá trị thực sự của cà phê thông qua hương vị, mùi thơm, và màu sắc. Và, tất nhiên, các nhân viên. “

“Các nhân viên?” Ngay cả Mr Hong đang nghe chăm chú. En Chan, dường như không thỏa mãn , cáu kỉnh khoanh tay trước ngực nhìn Han Kyul. Bất cứ cái gì anh ta nói, nó chả thèm chú ý, và đơn giản là nhìn trừng trừng anh ta, cho dù anh ta nhận thấy hay không.

“Cái cảm giác, tinh chất của cà phê tỏa ra từ chính bạn. Với tất cả các giác quan, tất cả mọi người thật hoàn hảo. Bạn mang hương thơm của cafe. “

“Nó nghe như một kiểu câu slogan quảng cáo cafe vậy. Chúng ta là cà phê mang phong cách phương Tây? Hay phương Đông? Hee Hee. Thế phần nào của nó làm nên tôi nhỉ? Phần ngọt ngào nhất chăng? Gã trai tóc vàng lên tiếng. Giọng nói của cậu đã được nạp đầy năng lượng. Cô chả thể làm gì hơn là quay lại nhìn. Một mái tóc vàng cùng với đôi mắt to và một khuôn mặt nhỏ. Cậu ta trông sang sủa nhất, người đàn ông xuất sắc nhất mà En Chan chưa bao giờ gặp cho đến ngày hôm nay. Sự căng thăng trong nó đang từ từ thư giãn. Nó cảm thấy như đang được phủ một lớp kem ngọt.

“Well, để mỗi người có thời gian riêng của họ …” Tại sao hắn không nhìn qua hướng này nhỉ? Tôi vẫn còn có rất nhiều điều để nói với chú, ahjussi. Ôi đợi chờ!

“Tôi cảm thấy thích Ha Rim, giống như là cà phê nóng vậy.”

“Heh, thật à? Tay và bàn chân của tôi thường rất lạnh. “

“Cảm giác của cậu, ý tôi là. Tôi đặc biệt thích rằng tóc của cậu. Tôi muốn cho Hà Rim và Sun Ki phụ trách mấy bộ dồng phục. Hai người đi ra ngaoif và chụp bộ đồng phục nào mà các cậu thích. “

“Chúng tôi có thể chọn bất cứ cái gì chúng tôi muốn?”

“Cậu sẽ được mang một cái về mặc.”

“Ngay cả khi nó đắt?”

“Chỉ cần chụp ảnh cho bây giờ. Tôi sẽ thong qua sự lựa chọn của cậu vào ngày mai. Được chứ, No Sun Ki? “

Cậu ta gật đầu, đứng ngay bên cạnh En Chan. Nhưng nó cũng chả them để ý đến. Cái mà nó thấy bây giờ là đầu nó đang làm cho trái tim mình đập như cái trống. Mái tóc đen sáng rực. Oh, vì tình yêu với Đức Chúa! Đấy có thể là một con người? Mũi anh ta như vẽ. Trông anh ta không khác gì một bức tượng điêu khắc. Phải nói là như một ngôi sao điện ảnh vậy, nó nghĩ. Đó là một trong ba người đóng vai những chàng ngự lâm pháo thủ hào hoa?

“Người sẽ giúp chúng ta trong việc trang trí nội thất sẽ đến đây trong mười phút. Hãy ở đây để gặp anh ta, Mr Hong. “

“Huh? Tôi ư? “

“Oh, và Nak Kyun nữa. Tôi đã nói nói với anh ta về cơ bản loại mà tôi muốn, và như thế anh ta sẽ mang đến đây một vài mẫu. Chỉ cần chọn thôi. Tôi đi với hai người bọn họ. “

En Chan chả hiểu gì về tình hình hiện tại. Cho đến khi anh ta nói:

“Theo tôi.”

“Ai? Tôi à?”

“Khi cậu làm xong những gì cậu được giao cho, cậu có thể về nhà và trở lại làm việc vào 9 giờ sáng ngày mai. Nếu cậu nghĩ rằng mình không thể làm được công việc ở đây, thì tôi sẽ không ngạc nhiên đâu nếu cậu không xuất hienj ở đây vào ngày mai, thế nên đừng có làm ồn và gọi cho tôi hay bất cứ cái gì tương tự như thế. Đang làm cái quái gì thế hả? Đi thôi, Ko En Chan. Theo tôi. “

Và sau đó anh cuốn đi theo làn gió. Tất cả mọi người đứng xung quanh đó chết lặng khi gã tóc vàng nở một nụ cười chết người.

“Tôi không có ý kiến gì về những điều anh ta nói. Ko En chan? Tôi là Jin Ha Rim. Rất viu được gặp cậu. “

“Er .. yea, … “

“Nào chúng ta cùng làm quen đi thôi. Tôi nghĩ anh ý nói tên cậu là Nak Kyun? Và cậu là No Sun Ki, phải không? Thế tuổi của mọi người? Tôi sinh năm’86. “

“’86.”

“’84.”

“’83.”

Ngay lập tức tất cả mọi người nhìn En Chan như thể họ không tin đó là sự thật. Nó cười ngượng nghịu và cố gắng để đối phó với tình trạng này. “Cứ thoải mái đi. Mọi thứ ổn mà. “

“Channy, ra đây gặp chú một phút,” Nó uể oải đứng dậy khi cửa mở .

“Có đến đây hay không nào?”

Tại sao hôm nay tôi lại được ngưỡng mộ thế nhỉ?

“Hãy nói chuyện này sau,” Mr Hong thì thầm vào tai nó, “Dù sao đi nữa … cháu là một thằng con trai đấy? “

Mắt En Chan mở to hết cỡ. Mr Hong nhìn nó với vẻ mặt lo lắng. Đó là sự thật. Người chủ mới muốn tìm nhân viên làm việc bán thời gian là nam. Va anh ta tin rằng nó là con trai, và nó vẫn chưa nói cho anh ta biết nó thực sự là con gái

Khi nó đi ra ngoài, anh ta đang hút thuốc trước cái xe hơi bong lộn. Nhìn anh ta thả những làn khói làm nó tức giận. Những hình ảnh từ hai tuần trước cứ trồng chéo trong đầu nó khiến nó cảm thấy như muốn phát điên .

“Ahjussi!!” En Chan hung hổ đi về phía anh đầy hiếu chiến. “Hợp đồng nô lệ? Tại sao nó vẫn còn tồn tại vậy! “

Anh, như mọi khi, cười một cách hằn học và ném điếu thuốc lá đi.

“Ahjussi! Chú nghĩ xem chú đã vất nó ở đâu vậy? “

“Nó không còn nữa.”

“Cái gì?”

“Bản hợp đồng đó không còn nữa. Cậu muốn làm việc hay không hả?”

“Không”

“Tại sao không”

“Chú thực long hỏi tôi đấy à? Chúng ta đã thỏa thuận là sau ngày lễ Valentine, nếu chúng ta ra đường mà có gặp nhau thì sẽ coi như không biết đối phương còn gì.”

“Thế nên chúng ta nên hành động như thể không quen biết nhau.”

“Tôi không muốn làm dưới quyền chú. Tôi cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy mặt chú. Yecch

“Này nhóc, nói hơi nhiều rồi đó. Cậu vẫn giận vì cái vụ trò đùa bé tí đó hả. Đừng có đàn bà thế chứ! Một người đàn ông nên rộng rãi hơn . “

“Một trò đùa? Chú gọi cái việc cho lưỡi vào miệng tôi là trò đùa à? “

“Thằng quỷ này! Tại sao không dùng luôn một cái loa đi? “

Hai người họ đứng đối mặt nhau đầy giận dữ, mặt đỏ gay.

“Chú có biết là tôi đã gặp ác mộng bao nhiêu lần vì cái tai nạn đó không?”

“Cậu là cái thể laoij đàn ông gì thế hả, có cần thiết phải làm om xòm một việc không có gì thế không hả? Nó không giống như là giết cậu hay bất cứ cái gì như thế. “

“Đó là những gì tôi còn sợ hơn. Nếu tôi chết, tôi sẽ không phải gặp những cơn ác mộng như thế nữa. Mẹ nó chứ. “

“Tốt thôi, hãy chỉ cần quên nó đi. Tôi làm gì với một thằng nhóc như cậu nhỉ …. Đi. Rời đây ngay lập tức. “

Nhìn Han Kyul vào trong xe ô tô, En Chan cảm thấy một cái gì đó đau nhói. Uh oh, điều này là không đúng, nó nghĩ. Nó đã đá đi cơ hội làm bán thời gian vàng ngọc mà tự dưng lăn đến trước mặt nó. Chỉ sau đó đã làm nó nhớ rằng ông chủ võ đường đã nói rằng sẽ đóng cửa vào tháng sau. Tình hình võ quán quá thảm hại và ông ta có ý định về làm ruộng ở quê. Võ quán lớn mới mở ngay gần đó quá lớn làm ảnh hưởng đến việc ghi danh học. Thậm chí như vậy, làm sao mà ông ta có thể đóng võ quán được? Ông có cho rằng, ông đã tìm một võ quán mới cho nó đến, nhưng nó vẫn cảm thấy như bầu trời đang sụp xuống xung quanh mình. Và trong lúc tuyệt vọng này, một tia hy vọng đã đến nay trước mắt nó, và nó vừa mới đá đi. Shoot! Tự trọng không thể cho thức ăn phải không? Khốn kiếp!

“Sau nữa, tôi không phải là một kẻ tội phạm làm việc với những kẻ ẻo lả phải không?”

Han Kyul ngừng lại ở giữa cửa xe hơi của mình. En Chan tránh cái nhìn chằm chằm và bước vào trong xe. Vào xe sau nó, Han Kyul nói :

“Tôi sẽ phải mua một cái máy cameras an ninh.”

“Chú nghĩ rằng tôi sẽ ăn cắp tiền từ cái máy tính tiền hay cái gì đó chắc?”

“Tất nhiên.”

Tsk tsk. Cái quái gì với gã đàn ông này và lòng tin vào người khác?

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Của hàng gốm sứ.”

“Đó là cái gì?”

“Cậu sẽ thấy.”

En Chan bị ấn tượng bởi sự sang trọng của chiếc xe khi nó thắt đay an toàn.

“Vì vậy, những gì xảy ra đối với các tổ chức ngày đến? Bạn vẫn đi làm về họ? “

“Tại sao bạn chăm sóc?”

“Tôi chỉ cần hiếu kỳ. Nó muốn được buồn nếu không có kết quả sau khi tất cả các điều đó. “

“Why’d nó được buồn cho bạn không? Bạn nhận được tiền của bạn, bạn không? “

“Psh. Điều gì làm chú nhận tôi? Chú nghĩ rằng tôi chỉ làm vì tiền? Tôi cảm thấy thật đáng tiếc cho chú, phải kết hôn với người khác, mà mình thậm chí không muốn, và điều đó không có ngay cả trong thời kỳ Joseon………. aaaaahhhh! “En Chan ngạc nhiên bởi sự chuyển động đọt ngột của xe. Một xe màu trắng bên cạnh vọt lên dằng trước mà không bóa tín hiệu.

“Kiểm tra này, mẹ!”

“Ahjussi, bóp còi báo hiệu đi!”

NhưngEn Chân sốt ruột nhaoif cánh tay ra bóp còi. Honk honk hooonk!

“Ya! Đứng yên rồi! “

“Hắn ta đi vào đó. Wow, nhìn kìa, quanh tròn như một con chồn. Chú sẽ nắm lấy chứ, ahjussi? Cho hắn xem cái mà chú có đi! “

“Cậu không nên làm ầm ĩ trong khi lái xe. Hãy xem những gì cậu có. “

“Đèn chuyển màu rồi kìa! Nhanh lên! Nhanh lên!

Chiếc xe ôt tô thể thao màu tràm của Han Kyul bật lên phía trước và trượt ngay trước mũi cái xe màu trắng. Nhưng người lái xe phía sau, hình như điên lên, ngay lập tức thay đổi làn xe.

“Được rồi, đi thôi, boy!”

“Aw man! Hắn ta đang vượt lên phía trước chúng ta! Về bên này! Bên này! “

Han Kyul di chuyển sang làn đường thứ tư và tăng tốc vượt lên. Sau đó anh chuyển lại làn đường cũ và bây giờ xe anh đã ở trước chiếc xe màu trắng.

“Yes!”

“Được rồi!”

“Mày sẽ thậm chí không thể nhìn thấy đèn pha sau của tao!” Han Kyul giảm ga rồi phóng đại ánh đèn lên. En Chan quay đầu lại nhìn chiếc xe màu trắng đang bị mắc kẹt sau ánh đèn của họ và hét lên,

“Quá tuyệt!”

“Đồ con lừa. Theo tao đi nếu mày có thể. “

Hai người nhảy lên và tán thưởng lẫn nhau đến nỗi mà than xe rung lên, họ cười đầy thích thú.

“Man, có lẽ thằng cha đó đang say. Whew! Cảm giác thật tuyệt. “

“Hey nhóc, cậu thấy thú vị thế cơ à?”

“Thế chú không thích sao? Chúng ta đã thắng phải không? “

“Làm sao một cậu nhóc lại dễ hài lòng như vậy nhỉ?”

“Psh. Cú làm như mình không thích lắm đấy. “

“chả có gì thú vị về điều đó cả. Một vấn đề thực tế là tôi thắng.”

En Chan miệng há hốc không thể tin nổi, Han Kyul nhìn thẳng vẻ mặt lãnh đạm. Sau mười lăm phút im lặng, cuối cùng họ đến một tòa nhà. Đó là một cửa hàng chuyên bán các loại bộ đồ ăn.

“Wow!”

Đôi mắt nâu của En Chan mở to hết cỡ mỗi khi nó nhìn thấy hết cái bát tuyệt đẹp này đến cái khác. Cứ như thể là nó đang ở trong một viện bảo tàng. Ánh đèn tỏa rực rỡ cùng âm nhạc du dương. Các khách hàng đến đây xem những cái bát, họ đi chầm chậm vòng quanh như thể họ là những người hành hương về miền đất thánh.

“Hey, Cậu bé siêu phàm! Đừng có đứng nhìn như thế, đến đây và chọn đi. “

“Chọn cái gì?”

“Ý cậu cái gì nghĩa là gì? Những cái tách cà phê. “

“Oh. Hey, này chúng ta đi đâu đó ăn đi? Tôi đói rồi. “

“Bây giờ mới có 10 giờ thôi mà. Cậu thật rắc rối. “

” Thường thì tôi không ăn sáng. “

“Ý cậu “thường thì” nghĩa là gì? Cậu có ăn hay không? “

“Tôi chỉ ăn một cuộn kimbab và hai quả trứng luộc.”

“Tsk tsk. Làm thế nào mà cậu có thể rất đói được nhỉ. “

“Oh, và một ly sữa.”

Han Kyul nhấc cái cốc lên xem, nhếch mép cười vô nghĩa. En Chan ôm bụng và ngoan ngoãn theo sau anh.

Làm thế nào tôi có thể lựa chọn khi tất cả chúng đều quá đẹp và sang trọng? Nó đã được quá lớn của một công việc cho En Chan. Cô biết, cô có một cái tiền sử là chuyên làm vỡ chén đĩa, thế nên nó hết sức cẩn thận. Thật thích vì được xen chúng, nhưng nó hơi e ngại khi đi giữ nhưng gian trưng bày này. Nhưng Han Kyul đi thẳng một cách không ngần ngại. Nó chưa bao giờ thấy anh ta nghiêm trọng như vậy.

Chắc anh tới đây thường xuyên, huh? Mình chưa bao giờ biết có một nơi như thế này tồn tại. Không biết phải đền bao nhiêu nếu mình làm vỡ chúng nhỉ ?

En Chan nhấc cái đĩa mà anh ta vừa xem và đặt xuống. Hai nhân viên nữ phục vụ trong bộ đồng phục màu đen cứ vòng vòng theo anh ta. Nếu anh đưa ra một câu hỏi thì đôi môi đỏ kia sẽ nở một nụ cười sang chói và trả lời anh bằng một giọng nói đầy thân thiện. En Chan đi chậm chạp phía sau, như vậy không ảnh hưởng tới anh ta và hai cô nhân viên.

Những người phụ nữ trong bộ váy thanh lịch đang tìm những cái đĩa ở đây và ở kia, những đôi mới cưới có thể được trả ngay bây giờ và sau đó. Ở giữa họ, En Chan đứng ngoài, chắp tay sau lưng. En Chan cảm thấy những cái nhìn chằm chằm của những người đàn ông và các phụ nữ trẻ đang xăm xoi nó. Nếu nó vô tình bắt gặp ánh mắt cưa bất cứ người phụ nữ nào thì họ cũng nở một nụ cười thẹn thùng. En Chan sau đó quay đầu lại, nếu nó không muốn thấy.

“Cậu đang làm cái gì ở đó thế hả? Đến đây một phút xem nào. “

Tất nhiên bạn sẽ đứng ngoài nếu bạn đang mặc một cái áo sơ mi đỏ chéo cùng một cái cavat lớn đen xì. Không phải ngay cả như bạn trông thật nhỏ bé. Có lẽ sẽ tốt hơn khi bạn la lên, nhìn tôi này, nhìn tôi này! Gã đàn ông đó nghĩ mình là người mẫu chắc.

“Cậu thích màu nào?”

“Màu sắc? Tôi thích tất cả chúng. “

“Cái này hay cái này?”

“Cả hai đều đẹp.”

“Đỏ thắm hay hồng phấn?”

“Cái nào là màu đỏ thắm?”

“Quên nó đi. Đi mang mấy cái ấm trà hay cái gì đó đi. “

Nó bị đuổi ra khỏi khu vực của mấy cái thìa. Những cái ấm trà xinh đẹp. Nó ngâm cứu chúng một lúc, nhưng, như mong đợi, đây quả thật là điều quá khó khăn đối với một con bé như nó.

Tất cả chúng đều đẹp.

Khi nó đưa ánh mắt mẹt mỏi nhìn xung quanh, nó nhìn thấy anh. Mặt anh, khi anh chăn chú xem những cái cốc cà phê, trông vừa say mê vừa nghiêm trọng như một người thẩm định đồ sứ. Thật ngạc nhiên là dường như anh rất chú ý đến những chi tiết. Cô thấy anh nói với các nhân viên về cái gì đó. Tò mò, nó dịch lại gần hơn và nghe ngóng.

“Cái này khá nặng.”

Ngay khi anh kết thúc câu nói, cô nhân viên đáp lại,

“Cái này nhẹ hơn một chút. Nó nhẹ, nhưng vẫn bền, và nó rất tốt ngay trong điều kiện nhiệt độ cao. Đây là một phần của dòng mới vừa mới ra. Thiết kế rất độc đáo, vì vậy nó rất phổ biến. “

“Phong cách Maroc, tôi thấy rồi.”

“Oh, thế ra nah biết ư? Anh chắc phải có kiến thức rất rộng về đồ sứ. “Các cô nhân viên rúc rích.

“Tôi thích thiết kế theo kiểu Hy Lạp hơn, nhưng hiệu Aynsley có màu sắc tốt hơn. Porcealin trông không hợp thời lắm … “

“Ahjussi.”

“Ack!” En Chan thình lình xuất hiện, kéo tay Han Kyul. “YA! Chú gần như đã cho tôi đau tim đấy! “

“Ahjussi, chú có nhìn thấy giá của nó không? Chú cứ nghĩ rằng nó là $12, phải không? Ôi trời, những loại cốc cà phê …. Ok, đừng bị sốc hay bất cứ điều gì, ahjussi. Mà cái tách đó là $ 120. “En Chan nhấc cái cốc lên và nhắc lại cái giá bằng cái giọng nhỏ xíu,” Một-hai-không. “

“Cậu có mang những cái muỗng không đấy?”

“Huh? Oh, không, tôi không mang. “

“(Sigh) Tại sao oh lý do tại sao tôi đem cậu đi cùng, huh?!” Anh sải bước và nhanh chóng gom thìa, nĩa, đĩa và cốc thủy tinh. Đột nhiên anh tháy thích những đồ gốm sứ này hơn phụ nữ.

En Chan nín thở mỗi khi anh ta chỉ vào cái gì đó. Ngay cả bằng cách sử dụng cách tính chậm chạp của nó, tổng số tiền là một con số không thể tưởng. Sau một vài phút, nó từ bỏ việc cố gắng tính toán giá thành.

Nó im thin thít khi anh đút thẻ tín dụng của mình vào ví của mình tại quầy. Những từ nó muốn nói trong đầu tuột ra ngoài.

“Ahjussi.”

” Bây giờ cậu nên gọi tôi sajangnim (giám đốc), nhóc ạ. Ngay cả khi nếu nó hơi ngượng ngùng một chút. “

“Sajangnim ahjussi.”

“Bỏ ahjussi đi.”

“Sanjangnim.”

“Cái gì?”

“Chú có thực sự giàu không vậy?”

“Đi ăn trưa thôi.”

Được rồi! Thức ăn!

En Chan chạy lên phía trước anh và vào trong thang máy. Nó nhấn nút xuống tầng hầm đậu xe và các cửa đã đóng lại khi một cặp cũng vào. Thật đáng ngạc nhiên đối với nó khi mà có rất nhiều người có thể có điều kiện đi tản bộ vòng vòng qua các cửa hàng bát đĩa vào một buổi chiều ngày thường như thế này. Đặc biệt là một cặp vợ chồng trẻ như họ.

Họ có phải là những kẻ vô công rồi nghề không nhỉ? Oh, đúng rồi, anh ta chả phải cũng là một kẻ vô công rồi nghề cho đến mấy tuần trước đây sao? Mình chả hiểu cái gì đã khiến anh ta quyết định mở lại cái tiệm cà phê này? Sau vụ trong phòng khách sạn, và số tiền mà anh ta bỏ ra cho mấy cái tách cà phê, nó có vẻ như gia đình anh ta cũng vào dạng khá giả. Tốt, không quá nhiều tiền bạc, hãy xem anh tat hay đỏi dáng vẻ của cửa hàng cà phê trong thị trấn này. Có lẽ nào đây là con trai út của một nhà giầu mới phất nào đó?

“Anh yêu, làm sao anh có thể làm điều đó với em? Anh không nghĩ rằng mình rất vô lý sao? “

Cô gái quay lại nhìn người đàn ông đầy giận dỗi.

“Im đi.”

“Em sẽ không im đâu. Mẹ nói rằng nó ok mà. Vì vậy, tại sao anh không để cho em mua những gì mà em muốn? Anh cũng thích nếu như em nấu cho anh những món ăn ttreen những cái đĩa xinh đẹp mà, phải không?”

“Để sau hãy nói về việc này.”

“Nó không giống như anh muốn được trả tiền cho nó hay bất cái gì. Em muốn sử dụng thẻ tín dụng của mình. Nếu chúng ta không mua cái loại nhãn hiệu đó ngay bây giờ, không biết khi chúng ta sẽ có thể … “

“Mẹ kiếp, im mồm!” !!

Tiếng chuông vang lên và thang máy mở ra. Mắt và mặt người phụ nữ chuyên sang màu đỏ và cô đứng lặng đi. Người đàn ong nắm lấy cổ tay cô và kéo đi. Trong bầu không khí xung quanh họ như muốn đóng băng làm En Chan thậm chí không giám thở lớn. Nó đi sau họ về hướng chiếc xe, nhưng nó không thể gạt cái đôi này ra khỏi tâm trí mình. Người phụ nữ bắt đầu khóc lớn tiếng,

“Đi thôi! Lại thế thế rồi!”

En Chan quay đầu đi, như thể nó không nhìn thấy bất cứ điều gì và tiếp tục về hướng xe của Han Kyul. Han Kyul, người mà không bao giờ có những thành kiến về những người làm kinh doanh, đã ngồi vào ô tô và nổ máy. Sau đó, một tiếng di chuyển lớn ầm ĩ. Rồi En Chan lắc lắ cái đầu, cái gì đó đang tràn vò đầu nó.

“Ack!”

En Chan cảm thấy sự tác động, nhưng tất cả chỉ là làm cho nó chếnh choáng trên đôi chân của mình. Cái cơ thể được rèn luyện của nó đột nhiên cứng nhắc trong cái tình huống quan trọng này. Nó cao và mạnh hơn hầu hết các phụ nữ.

“Ahh … oh … “Những người phụ nữ đã sụp đổ xuống sàn. Ngạc nhiên, En Chan đi về hướng cô gái.

“Cô không sao chứ? Cô đau ở đâu à? “Nó đang cố giúp đỡ người phụ nữ đng khóc thút thít vì đau đớn, đột ngột có ai đó đe dạo,

“YA! Mày đang àm cái quái quỷ gì thế? “

“Huh? Cô ấy-“

“Mày nghĩ cái quái gì với cái bàn tay dơ bẩn kia hả?” Trong khoảnh khắc, nó nhận ra người đàn ông kia đang tấn công nó. Quá nhiều kĩ năng Tae Kwon Do đối với nó.

“Ugh … Mẹ nó chứ ….” En Chan ngã lăn ra sàn ôm mắt trái. Nó cảm thấy như mắt mình muốn vỡ tung. Đầu nó rung lên và tất cả mọi thứ trông mờ mờ ảo ảo.

“Mày nghĩ là mày đang làm cái quái gì hả?”

!! Giọng nói này! En Chan ngạc nhiên nhảy lên. Nó không thể tin cái cảnh ở trước mặt mình. Han Kyul, mở tung cánh của như thể anh muốn đập vỡ cả cái xe, và bắt đầu tấn côn gã đàn ông!

“Ai là bàn tay bẩn thỉu hả, you motherfucker!”

Nếu đay không phải la lúc đẻ trình diễn những kĩ năng của nó như một võ sĩ đích thực, nó chẳng biết khi nào nữa. En Chan túm lấy Han Kyul và giữ chặt lấy hông của anh.

“Ahjussi!”

May mắn thay, cú đấm đầu tiên của anh trượt vào không khí.

“Bỏ tôi ra! Bỏ ra! “

En Chan nắm lấy cà vạt của gã đàn ông đang gầm lên như một thằng điên. Hắn như một con chó điên. Xé xho cùng thì dường như không phải loại cao cấp gì.

“Hey! You! Xéo khỏi đây, trước khi tao hạ con chó điên mày. “

“Hey! Ngừng lại đi! Mày làm tao bực mình rồi chậy khỏi đây à, thằng du côn? Huh?! HEY! “

“Khốn kiếp, quên đi, ahjussi!”

Mắt của tôi đau, được chứ? Mẹ nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.