Tiệm Cà Phê Hoàng Tử 1

Chương 10 – phần 2



[Con yêu à.]

“ông đã cho con. Tại sao mẹ không để con sử dụng theo cách con muốn? Mẹ luôn cố khóa tài khoản lại. Con sẽ bán tất cả đất và số cổ phiếu mà con có. “

[Về nhà ngủ đi con?]

“Nếu chỉ là về để ngủ, mục đích việc con về nhà là gì? Cha không muốn nhìn thấy con mà. “

[Sao con cứ ngoan cố thế? Cha cũng rất lo lắng cho con mà.]

“Con biết.”

[Nếu con làm bà đợi quá lâu, con là một đứa cháu hư đấy.]

“Whew … nghiêm trọng đây. “

[Ngủ ở đó đêm nay thôi, nhưng sau đó, con phải về nhà nghe không. Mẹ sẽ nói chuyện với mọi người. Được chứ, con trai?]

“Ngay cả nếu con có về nhà, con sẽ chỉ ngủ thôi. Mẹ đừng thay đổi chuông nhé. “

[Con trai của mẹ là một cậu bé ngoan mà.]

“Con gác máy đây .”

Han Kyul ném điện thoại xuống giường và thở dài. Nếu như anh về nhà, thì cuối cùng anh sẽ lại kết thúc bằng việc tranh cái với cha và anh trai vì những điều nhỏ nhặt chả ra đâu vào đâu, và mặc dù mẹ anh nói là không có việc gì, anh phải chịu đựng ánh mắt của bà và nói rằng: bà muốn anh vào các công ty, anh thậm chí phải đối phó với vẻ kiêu căng của bà chị họ, con gái của một gia đình kiêu ngạo, anh sẽ phải chịu đựng tất cả. Anh không thể hình dung ra lý do tại sao anh phải về nhà.

“Mẹ kiếp, mình phải rời khỏi ngôi nhà đó,” Han Kyul lẩm bẩm khi anh đi ngang qua phòng khách để đến phòng ăn. “Hey, muộn rồi đay. Đứng uống rượu nữa và … “Phòng ăn trống không. Anh trở lại phòng khách và phát hiện ra En Chan đang nằm trên ghế sofa.

“Ya.”

Không có câu trả lời.

“Ya. YA! “

Chỉ khi anh hét vào tai thằng nhóc, lay vai thì mắt nó mới hấp háy mở ra.

“Tôi thực sự buồn ngủ mà. Tôi có thể chợp mắt ở đây một chút không? “

“Đó là lý do tại sao tôi nói với cậu quá dễ dãi với mấy vụ rượu chè này.”

“Tôi sẽ chỉ ngủ khoảng hai giờ thôi.”

“Ya, về nhà mà ngủ. Đứng lên, dậy đi. “

“Đừng độc ác thế chứ. Chỉ cần hai giờ thôi mà. Hứa đấy. “

Han Kyul nhìn En Chan co người ngủ ngon lành với vẻ đầy hoài nghi.

“Thằng nhóc này thực sự làm những gì mà nó muốn.”

“Chú phải đánh thức tôi lúc hai giờ. Chú phải ….”

“Hey, cậu biết ngủ ở đây mất bao nhiêu không? Cậu phải trả một nửa, ok? “

“Tôi phải đi giao sữa … Tôi phải bán cà phê … “

“Ya …”

“Một bịch sữa cho người bán rau, hai cục đường. Hai hũ kem cho người bán cá, hai cục đường. Hộp xi đen cho người bán hàng rong. Cửa hàng giày ….”

Han Kyul nhìn En Chan vừa ngủ vừa lẩm bẩm một mình. Chưa đầy một phút, nó đã chìm sâu vào giấc ngủ.

“Ngủ thật rồi đó, huh?”

Anh đi xung quanh, khi anh nhìn thấy những mảnh giấy dán tường bày la liệt trên chiếc bàn trà màu cà phê. Anh đã nói thằng nhóc vứt đi, nhưng dường như nó lại quyết định hong khô và dùng lại mấy thứ đó.

“Mình không biết thằng nhóc này đại ngu hay là ngây thơ đây. Well, mà cũng thế cả thôi … “

Han Kyul mang một cái chăn đắp cho En Chan. En Chan ngủ yên, trông thật đáng yêu với Han Kyul. Đây có phải là cảm giác có một cậu em trai không nhỉ? Khi Han Kyul cẩn thận vén chăn cho En Chan, anh cảm thấy như mình bị đau tim.

Làn da thằng nhóc thật trắng mịn. Trông mái tóc của trẻ con kìa. Làm sao mà cậuta không có tý ria mép nào thế nhỉ? Có lẽ do bị ức chế phát triển. Có lẽ vậy vì nó không được ăn nhiều để lớn. Đó là lý do tại sao cậu ta ăn như chết đói vậy. Mình đoán có một số trẻ em phát triển chậm. Thậm chí như vậy, làm thế nào có thể là một gã lại có làn da như vậy ….

Han Kyul di chuyển tay lên má En Chan. Chỉ cần ngón tay của anh chạm vào làn da đó, anh rụt phắt lại. Không hiểu sao tay anh như bị điều khiển lùa vào mái tóc En Chan. Nó lại giống như lúc trước, cái cảm giác đó …. Như có dòng điện chạy qua người. Giật mình, anh vò đầu En Chan.

“Cậu ta sẽ không thức dậy với giấc ngủ say này.”

Không không, đó là tôi. Tôi là F4. Ha Rim, Nak Kyun, Sun Ki, và tôi. Không sajangnim …. này! Chú đang làm gì thế? Tại sao chú lại cởi quần áo của tôi? Mẹ kiếp, tôi nói cho chú biết, tôi là một phần của F4! Đi đi! Đi đi!

“ĐI ĐI!” En Chan nhảy lên như một ếch, nó mở mắt nhìn xung quanh mình. “Tôi ở đâu đây? Oh như cứt ý! Sữa!”

Đầu gối nó đập vào bàn uống trà, nó nhảy dựng và va vào ghế, vừa dựng chúng lại nó vừa dáo dác quanh phòng khách.

“Quần áo của tôi! Tất của tôi! Mẹ kiếp! “

Nó chạy xung quanh, nhưng tất cả những gì nó tìm là nhảy lên nhảy xuống nhòm mấy cái móc quần áo.

“Tôi đã nói với anh ta là đánh thúc lúc hai giờ rồi!”

“Ya.”

En Chan nhảy dựng lên và nhìn đằng sau nó.

“Tôi đã đánh thức chú à? Tôi không có ý đó “.

“Dạ dày của sao rồi?”

Nó tự nhủ với mình, nó biết ơn rằng ít nhất anh ta đang mặc đồ ngủ. Sau đây nơi này lại hoàn toàn là của anh ta.

“Dạ dày cảu tôi ổn nhưng đầu thi hơi đau ….”

“Well, cậu đã uống sau khi ăn như vậy mà, vì vậy điều đó không ngạc nhiên khi dạ dày của cậu vẫn ổn.”

Anh đi ra, vào phòng ăn. Nó nhìn chằm chằm vào cái lưng nghiêng nghiêng và lông chân anh. Và eo của anh nữa. Mẹ kiếp, làm thế nào mà eo anh ta trông mượt thế nhỉ?

“Tôi phải đi.”

“Chờ đấy.”

“Không, nghiêm túc đó, tôi phải đi giao sữa. Tôi đang muộn-“

Anh đi ra với một cốc đầy cái gì đó.

“Uống cái này đi.”

“Cái gì vậy?”

En Chan cầm chiếc cốc, đưa lên ngửi và nhìn màu sắc, mũi nó chun lại.

“Cà phê à?”

“Rất tốt cho người say rượu đó, uống đi. Uống xong thì đóng cửa nhẹ nhàn khi cậu đi. Tôi sẽ phải ngủ tiếp. “

Đưa cái cốc cho nó, anh trở lại vào phòng của mình. Màu sắc và mùi thơm nói rằng nó đích hị là cà phê, vì vậy, nó không thể tin cái này sẽ là tốt cho người say rượu. Tuy nhiên, nó nghĩ anh ta đã dậy sớm như vậy để chuẩn bị cho nó cái gì đó, thế nên, nó đưa vào miệng. Đó là cà phê, nhưng rất ngọt và hơi chua.

Sau khi lặng lẽ rời khỏi phòng S11, En Chan bắt taxi thẳng đến trung tâm phân phối sữa. Mười phút, cô đến muộn và đi thẳng đến nơi giao nhận. Khi kết thúc công việc, nó cảm thấy đói ghê gớm.

“Mẹ kiếp, mình đói quá. Có lẽ nên về nhà và ăn bữa sáng thôi. “

En Chan đạp cái xe đạp ghẻ của mình ngang qua Cà phê Hoàng tử, bỗng nó thấy ánh sáng. Bây giờ đang là lúc giao nhau giữa bình minh và đêm tối, ánh sáng dường như rõ hơn bình thường.

Huh? Chả lẽ có ai đã đi làm rồi sao?

Nó đậu xe bên cạnh cửa hàng, mở cửa kính, nhưng cửa đã được khóa, không mở được. C-có phải là kẻ trộm? Một tên trộm sẽ không ăn cắp khi đèn bật. Hay cửa bị khóa. Không, không, bạn không bao giờ biết được. Kẻ trộm ngày nay to gan lắm.

Nó đang lo ngại, thì thấy một mái tóc vàng xuất hiện.

“Cái gì!” En Chan đập cửa kính gọi Ha Rim. Ha Rim, nhìn xung quanh, tay cầm một gói mỳ.

“Hyung! Anh đang làm gì ở đây sớm vậy? “

“Cậu còn hỏi à. Cậu đang làm gì đây? “

Sau khi vào cửa hàng, En Chan ngạc nhiên khi nhìn thấy cái thảm nhựa và chăn bày trên sàn nhà.

“Cậu ngủ đây à?”

“Phải, nhưng anh không phải lo đâu. Oh, ông anh tốt bụng. Hyung, em đang đói, mời em ăn nhé. “

Bị thuyết phục bởi sự nài nỉ của Ha Rim, nó đưa thằng nhóc đến một nhà hàng.

“Ahjumma, làm ơn cho hai bat tiết nóng nhé.”

“Cho cháu nhiều vào! Và cơm nữa! “

“Đúng là EnChanstic yêu cầu .”

“Cái gì? -Stic gì? “

“Đó là một từ mới mà chúng tôi mới nghĩ ra trong thời gian gần đây. EnChanstic (En Chan hóa). EnChanly (thuộc về En Chan hóa), EnChanically. Từ này có thể được sử dụng trong một loạt các tình huống. Nó có thể được sử dụng để mô tả những hành động xô đổ mọi thứ hay những thứ gì đó rất to lớn mà anh có thể cảm nhận bằng tay, hay không thể cảm nhận mọi thứ sau khi anh làm hỏng hay đỏ vỡ mọi thứ chỉ cách anh trong vòng 2 mét. “

“Hey, đúng là một ý tưởng hay, có thể làm những từ tương tự không? Tôi có bị hâm không đây? Hey, cậu không thấy là giám đốc của chúng ta kì lạ hơn sao? “

Mắt En Chan sáng lên, khi nó mút ngón tay.

“HanKyulious (Han Kyul hóa). Hankyulistic (thuộc về Han Kyul hóa). Cậu nghĩ sao về từ này? Nó có nghĩa là cậu là một tên lừa bịp rẻ tiền luôn nhìn xuống người khác chỉ vì mình có tiền, làm như thể là mình có tất cả vậy và-“

“Nhưng thực sự là anh ấy có tất cả mà.”

“Đẹp mã không phải là tất cả mọi thứ. Cậu phải đẹp cả tâm hồn nữ chứ. Cậu không biết phải không. Người đàn ông thực sự là một kẻ bi quan đích thực. “

Canh được mang đến khi nó đang nói. Nó trộn hổ lốn tất cả mọi thứ với nhau. Đầu tiên là nếm thử canh nóng và sau đó là cho miếng cải thảo vào miệng.

“Ow, nóng quá!”

“Anh biết không, hyung, anh trông giống như một cô gái, nhưng lại ăn giống như một võ sĩ sumo vậy.”

En Chan chả thèm quan tâm, nó vẫn ăn một cách say sưa, kể cả khi mồ hôi như mưa, nó ném cho Ha Rim một cái nhìn rồi lại gọi thêm một bát cơm nữa.

“Ahjumma, đừng quên lấy thêm kimchee!”

Sau khi gọi, En Chan cố gắng nhớ điều quan trọng mà nó định nói. Oh!

“Yo, đột nhiên mình quên mất, nhưng tốt hơn hết là cậu nên nói thật với tôi đi. Tại sao lại ngủ trên sàn nhà của cửa hàng? Nhà cậu thì sao? Đã ciệc gì xảy ra với gia đình của cậu hả? “

“Không có gì xảy ra cả. Em cắm trại ý mà. “

“Đây đau phải mùa hè, đừng có nói với tôi về mấy vụ cắm trại tào lao đó đi. Nếu cậu không cho tôi biết sự thật, tôi sẽ nói cho gã lừa bịp rẻ tiền đó. “

“Thôi nào, anh thực sự muốn đối sử với em như vậy sao “

“Thế thì nói sự thật đi. Chúng ta bây giưof là một gia đình, ăn cùng một nồi cơm. Chúng ta nên giúp đỡ nhau, đồng ý không? “

“Anh là Schweitzer.”

“Đừng có đánh trống lảng.”

En Chan đổ hết đĩa kimchee vào bát cơm thứ hai. Nó vừ trộng vừa tra khảo Hà Rim. Cuối cùng cậu ta nói,

“Em bỏ nhà.”

“Tại sao?”

“Em không thích nữa.”

“Cậu không thích cái gì? Giấy dán tường? Thảm? Rốt cuộc là cậu không thích cái gì? “

“Anh à, đừng có tra khảo em như thế chứ.”

“Thế thì nói hết đi.”

“Em bỏ nhà, vì nhà cha bắt em đến trường mà em thì không muốn đi. Đó là một câu chuyện cũ rích. Em muốn học ở trường nghệ thuật, cha lại muốn em học nghành y. Em đã học ở trường nghệ thuật một vài tháng, nhưng ông không trả tiền học phí. Em bắt đầu làm việc bán thời gian tại một công ty xây dựng, nhưng sau đó đau chân trong khi làm việc. Em phải ôm nagj sáu tuần liến, và cơ hội đến trường cũng bye bye. “

“Thế cậu bỏ nhà khi nào?”

“Em đến và đi. Hai tháng rồi thì phải? Em có một người bạn sống một mình, nhưng gần đây bạn gái cảu anh ta đến, và anh ta nói bóng gió. Đồ không giữ lời hứa. “

“Ya, dù thế nòa đi nữa cậu vẫn phải nghe lời cha chứ. Nếu cậu bỏ nhà, cậu là người duy nhất phải chịu khổ, phải không? Lạnh, đói, cô đơn. Cậu muốn làm một kẻ lang thang vô công rồi nghề ở độ tuổi này sao? “

“Em này, không có cách nào làm thông suốt người già đâu. Ông ấy không bao giờ để em làm những gì em muốn. Đó là một bác sĩ_ bác sĩ _bác sĩ. “

“Thế cậu thích trở thành gì?”

“Một giám đốc nghệ thuật. Anh biết không, khi anh xem một bộ phim, những hình ảnh đến với cuộc sống vì nhờ có hình nền hay những hiệu ứng? Em thấy rằng, em thấy mình như một nghệ thuật, họ tuyệt hơn cả diễn viên hay đạo diễn. Nó mang đến cảm giác của sự truyền sức mạnh mà không cần phải nói quá nhiều. Giống như quyền năg của chúa vậy. “

Nó nghĩ thằng nhóc này thật buồn cười và ngớ ngẩn, nhưng ngạc nhiên là câu trả lời cảu thảng nhóc lại hết sức mạch lạc và rõ ràng. En Chan nhìn nó với một ánh mắt khác.

“Liệu cha cậu có biết câu ở đây không?”

“Nếu ông ấy biết, thì còn gọi gì là bỏ nhà? Anh phải hoàn toàn bí mật, không được để họ biết mình còn sống hay đã chết, để họ thấy con trai họ quý giá như thế nào. “

“Bí mật? Cậu nghĩ cậu là Osama bin Laden chắc?! “En Chan vừa nói vừa lấy cái thìa gõ vào đầu Ha Rim.

“Mẹ kiếp, sao anh lại đánh vào đầu em? Em đang ăn mà. “

“Oh, được rồi. Ăn tiếp đi. “

Nếu như để xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến bữa ăn cảu thằng nhóc, En Chan cho nó một miếng tiết. Nó cảm thấy vui vui khi nhìn thằng nhóc cười mãn nguyện. Đây có phải là cái cảm giác mấy bà mẹ cho con ăn không nhỉ?

“Wow, em no rồi. Em nó đến nỗi không thể về ngủ lại nữa. Hyung, đi tắm hơi đi. “

“Huh? Oh … tôi tắm rồi. Tôi thường tắm vào buổi sáng. “

“Anh gọi cái đó là rửa mặt ý hả?”

“Cậu đi một mình đi. Tôi phải đi bán cà phê về nhà vả trở lạ làm việc. “

“Trong trường hợp đó thì thôi vậy.”

Ha Rim dơ tay lên ý gọi tính tiền. En Chan trả tiền ăn, thực phẩm và tíu nó bây giờ trống rỗng và không thể trả tiêng tằm hơi cho Ha Rim được. Việc Ha Rim ngủ trong cửa hàng làm nó lo lắng. Họchưa biết nhau lâu nhưng thực sự thì thằng nhóc như cậu em trai nhỏ của nó vậy. Nó hy vọng thằng nhóc không bị cảm bất cứ điều gì ….


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.