Tiệm Cà Phê Hoàng Tử 1

Chương 13- phần 4



<Phần 4>

Khi Han Sung tới nơi, cô bé mặc quần bò rộng thùng thình và áo len xám đang gọi điện thoại. Khi anh dừng xe, cô vẫy tay và vừa cười vừa trèo vào ghế hành khách.

“Chào, anh khỏe không?” Rồi cô nói vào điện thoại, “Chỉ là một cô tôi quen thôi ấy mà. Tôi bảo không sao đâu. Anh làm sao đấy? Lo lắng cho tôi như thế chẳng giống anh gì cả, chỉ kém mẹ tôi nữa thôi. Sajangnim, anh đã nghe người ta nói nếu anh xuất hiện dấu hiệu của sự trưởng thành muộn, tức là đã tới lúc chết chưa?”

Sau đó tiếng đàn ông vọng ra từ điện thoại.

[Cứ luyên thuyên nữa đi rồi tôi cắt của cậu.]

“Cắt của tôi á? Cắt cái gì mới được chứ? Tóc chắc?”

Giọng của người đàn ông đó nghe như Choi Han Kyul. Cô gái cười khúc khích đáp lại điều gì đó cậu ta nói. Đáng ngạc nhiên là người ta có thể nghe thấy cả tiếng cười của Han Kyul nữa. Han Sung lúng túng. Anh ta chưa bao giờ nghe Han Kyul nói chuyện điện thoại thoải mái như thế với ai bao giờ.

“A tôi xin lỗi.”

Han Sung lặng lẽ khởi động xe. Nó cúp máy. Rồi dù anh chưa hỏi, nó vẫn nói,

“Giám đốc của chúng tôi đấy. Tôi nói dối mẹ tôi bị ốm, sau đó anh ấy bảo tôi nên đưa mẹ tới bệnh viện. Anh ấy còn nói đã gọi điện sắp xếp trước rồi. Anh có thấy làm thế là hơi quá không? Cứ như tất cả bác sỹ đều ở chế độ chờ bất cứ khi nào anh ta gọi hay sao ấy? Phì. Chắc anh ta cáu vì hôm nay tôi về sớm. Anh ta bảo tốt hơn hết là mẹ tôi nên khỏe lại sớm để tôi không xin phép về sớm nữa. Nói thật, anh ta có thể là tên khốn …”

Nó đổi chủ đề ngay lập tức như thể lo rằng mình đã đi quá xa.

“Tôi chưa cảm ơn anh tử tế lần trước. Cảm ơn anh rất nhiều lần nữa nhé. Tay anh sao rồi?”

“Han Kyul có vẻ rất tức giận. Cô không sao chứ cô bé?”

“Anh biết anh ta mà. Đấy là kiểu của anh ta, cảm xúc cứ lên lên xuống xuống.”

“Giờ cậu ấy có…”

“Này chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Cô sẽ thấy.”

En Chan nheo mắt nhìn Han Sung chằm chằm.

“Gì thế?”

“Đừng bảo tôi là anh sẽ bắt tôi vờ làm người yêu anh nhé?”

Han Sung bị lộ tẩy, nhưng không thể hiện ra ngoài. Anh trả lời,

“Thực ra không phải người yêu đâu. Cô chỉ cần đứng cạnh tôi là được.”

Bỗng nhiên En Chan bắt đầu đập đầu vào cửa sổ xe. Han Sung kinh ngạc đến mức suýt thì buông cả bánh lái. Hành động đó khiến cho Han Sung, người thường không bao giờ chớp mắt vì bất kỳ thứ gì, sốc nặng.

“AAAAAAAAAA! Tôi biết mà! Biết ngay mà! Anh không lừa được tôi đâu. Làm sao mà tất cả mọi người đều… Sau tôi không mở trung tâm dịch vụ cung cấp người yêu thay thế nhỉ? Anh thấy sao?”

“Còn ai…” Han Sung hiểu ra vấn đề rất nhanh. Khoảng hai tháng trước, anh đã nghe được một tin đồn rất quá quắt rằng Han Kyul đi đâu cũng kè kè một cậu bé rất dễ thương. Giờ nghĩ lại, tin đồn đó không phải là vô căn cứ. Đặc biệt khi cân nhắc tới biểu hiện và hành xử của Han Kyul vào cái đêm ở chỗ xe bán đồ ăn dạo. Có phải Han Kyul đã phát hiện ra cô ta là nữ và vờ như không biết không?

“Vì cô đã có kinh nghiệm nên sẽ làm tốt thôi. Cô và Han Kyul khá gần gũi phải không?”

“Chẳng gần gũi gì sất. Chúng tôi toàn đánh mắng nhau thôi. Trời đất, mọi chuyện giữa chúng tôi dạo này thực sự rối như canh hẹ. Chúng tôi chỉ không cố tình đi cùng nhau hay gì đó thôi. Không phải bói toán gì đâu. Chỉ là năng lượng giữa người với người, chú hiểu chứ? Tôi không nghĩ chúng tôi hợp nhau. Mà làm sao hai người biết nhau vậy? Không phải anh em chứ?”

“Anh em họ.”

“Tôi thấy rồi. Vậy thì… Cô gái hôm trước…”

Khi Han Sung không trả lời, En Chan tự trả lời.

“B- bạn hả? Đúng không? Không phải tình tay ba đấy chứ?” En Chan tự cười một mình. Nó sớm thành ra sượng sùng và im lặng.

Khi En Chan im lặng, Han Sung thấy khá trống vắng. Sau khi gặp cô nàng ở Da Soop, thi thoảng anh có nhớ đến cô. Có lẽ là vì ánh sáng và nguồn năng lượng dễ chịu quanh cô. Sau khi gặp Yu Ju đêm đó, anh cảm thấy bị sập bẫy và tức giận. Sau đó anh đã nói chuyện với cô gái này một lát, rồi cảm thấy khá hơn rất nhiều, và thật kỳ lạ, tâm trí anh bình tĩnh hơn. Anh bị chính hành động của mình thu hút, bật cười khi làm nổ tấm bọt xốp…

“Việc kinh doanh tốt chứ?”

“Không. Thực ra chúng tôi đang làm rất tồi, nên tất cả đều lo lắng. Giám đốc của chúng tôi đã đầu tư vào đây rất nhiều.”

Han Sung đã nghe về thỏa thuận giữa Han Kyul và bà. Tình huống này thực ra đã đặt anh vào thế khó. Một phần của anh muốn Han Kyul làm tốt và tiếp tục sống theo bất cứ cách nào cậu ta muốn, và một phần khác thì lo lắng Han Kyul có thể làm theo ý bà, nhận ra tiềm năng quản trị của mình và bắt đầu thích làm việc, điều đó sẽ phức tạp hóa mọi thứ.

“Chúng tôi đã quyết định chuyển sang bán ở ngoài vào ngày mai, nên mọi thứ sẽ khá hơn thôi. Nếu không được, sajangnim có một số thứ hay ho trong đầu. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ thất bại đâu.”

“Han Kyul vẫn không biết à?”

“Hả? À vâng.”

“Cô chắc không?”

“Dĩ nhiên. Nếu biết chú có nghĩ anh ta để tôi yên không? Anh ta đã đuổi tôi từ đời nào rồi ấy chứ.”

“Cô không giấu được mãi đâu.”

“Tôi cũng không rõ nữa. Đôi lúc tôi muốn cứ liều mà tuôn hết ra đi, nhưng mỗi khi tôi có cảm giác đó, cuối cùng tôi lại cãi vã với anh ta. Đôi lúc thì tôi chỉ mong anh ta tự phát hiện ra, còn những khi khác tôi lại thấy lo vì sợ sẽ bị phát hiện. Cảm xúc của tôi cứ quay cuồng.”

“Khá lạ đấy. Cậu ta không phải dạng đần đâu.”

“Hầu hết mọi người không để ý đâu mà. Nếu chưa từng gặp tôi ở Da Soop, chắc anh cũng không nhận ra đâu nhỉ ahjussi. À tôi gọi anh là ahjussi có được không? Nếu tôi làm bạn gái anh, tôi có phải gọi chú bằng tên không, hay gọi obba là được? Hay anh yêu? Eo ôi! Mấy từ đấy làm tôi nổi da gà.”

Han Sung mỉm cười. Ngắm En Chan tự nói một mình, đếm ngón tay và rùng mình thật đáng yêu. Cô ấy thực sự giống một cậu bé hay gây rối. Anh hiểu được làm sao Han Kyul bối rối đến vậy.

“Khi nào chúng ta ăn?”

“Cô đói à?”

“K-không hẳn.. chỉ… vâng.”

“Chúng ta khong có thời gian…”

Khi Han Sung nhìn đồng hồ, En Chan nhanh chóng đảm bảo với anh là không sao cả. Han Sung hỏi lại lần nữa cho chắc và đỗ xe trước một cửa tiệm làm đẹp. Bước vào cửa hàng xong, anh đặt cặp táp lên chiếc bàn trong tiệm. Nhà thiết kế anh đã liên hệ đang đợi mang En Chan đi. Trước khi biến mất, En Chan mang vẻ mặt của chú cún con bị xua đuổi và nói,

“Đừng đi mà không có tôi đấy nhé?”

Han Sung trải giấy tờ ra và cố gắng tập trung mất một lúc, nhưng anh vẫn bị phân tán. Lạnh lùng và bàng quan với việc của người khác là đặc điểm của dòng máu này. Nên việc Han Kyul quan tâm đến cả sức khỏe của mẹ nhân viên rất đáng kinh ngạc. Không chỉ có thế, ngay cả khi En Chan nói năng tự do với Han Kyul bằng kiểu cách rất lấc cấc như thế, Han Kyul vẫn giữ cô nàng lại làm. Chẳng thiếu một yếu tố nào để trở thành một sự kiện rung chuyển thế giới nữa. Cô ấy nói gì với cậu ta nhỉ? Dấu hiệu của sự trưởng thành tức là đã tới lúc chết? Đây là điều mà một nhân viên nói với ông chủ. Mà ông chủ vẫn chịu được? Không phải bất kỳ ông chủ nào cả – mà là Choi Han Kyul toàn năng đang chịu ư? Buồn cười thật.

Chắc chắn còn những sự kiện đáng cười hơn nữa đang chờ đợi ở bữa tiệc.

Han Sung nhặt tài liệu lại, nhưng anh không thể tập trung. Lần này, anh bị phân tâm bởi sự tò mò dành cho Ko En chan, người đã bị kéo vào phòng thử đồ sau khi làm xong tóc và trang điểm. Cuối cùng, Han Sung bỏ công việc sang một bên và đến giúp En Chan chọn váy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.