Tiệm Cà Phê Hoàng Tử 1
Chương 14 – phần 2 – 3
<Phần 2>
En Chan, người luôn đến chỗ làm ăn sáng sau khi đi giao sữa, nhìn xuống Ha Rim đang ngủ say sưa. Một bên cửa hàng là bình hoa lan vỡ. Chắc cậu chàng đi vào nhà vệ sinh ban đêm; một bên bình hoa bị mẻ. En Chan có tâm trạng rất xấu sau khi trăn trở và thức gần như hết đêm. Nó định lay Ha Rim dạy để quát cho một trận ra trò thì tình cờ nhìn lên cửa ra vào. Vòng hoa đỏ vẫn treo trên cửa kính trước. En Chan vứt vòng hoa cùng chiếc bình vỡ đi. Nó im lặng đánh thức Ha Rim và bắt đầu yên ắng quét dọn.
Đúng sáu giờ ba mươi, Han Kyul đến. En Chan trốn trong bếp ra vẻ bận rộn. Han Kyul treo tấm biển bán cà phê mang đi lên cửa ra vào, rồi ngồi uống cà phê ở chiếc bàn ngoài trời. En Chan nhìn trộm anh hết lần này đến lần khác. Mỗi khi nhìn, hình ảnh của anh cùng người phụ nữ đó lại lòng vòng trong đầu và làm nó bực bội. Việc anh có thể đã nhận ra nó ngày hôm qua ở phòng tranh không làm nó lo lắng nhiều mà bực mình nhiều hơn. Cơn giận của nó trào lên vì cách anh cư xử hết sức bình thường. Và nó cảm thấy thất vọng. Vẻ ngoài mà nó đã nghĩ là rất cuốn hút ấy đã biến mất trong tâm trí anh rồi. Nếu anh làm những việc như tra hỏi vòng vòng chẳng hạn, có khi nó sẽ thú thật ngay…
Thời tiết ngày một ấm hơn khi tháng tư về. Han Kyul vừa uống cà phê vừa đọc báo xong, gọi chú Hong. Anh muốn bàn về menu.
“Làm sao chúng ta lần nào cũng quanh quẩn…”
“Chúng ta cần một điểm nhấn về dịch vụ theo yêu cầu. Có người muốn thưởng thức cà phê đúng kiểu với đường, có người đang vội vàng thì muốn syrup tan nhanh. Whipped cream hay steamed milk, bột quế hay bột ca cao? Nếu chúng ta cho họ những lựa chọn này, họ sẽ có cảm giác họ được phục vụ cà phê dành riêng cho họ, chú thấy sao?”
“Nếu làm thế sẽ tốn thời gian lắm. Vả lại, khi chúng ta nhận order sẽ dễ bị lẫn. Giả như chúng ta rối lên vì quá nhiều việc, nó sẽ khiến chúng ta chậm lại gấp đôi.”
“Đó là lý do tôi đang nghĩ đến mẫu order. Vì chú phụ trách trong bếp, tôi chắc chắn chú có thể nghĩ ra mẫu order chính xác hơn tôi chú Hong ạ.”
“Ý tôi là, như thế rất tốt… nhưng cậu sẽ phải bỏ thêm tiền mua nguyên liệu… Tháng trước chúng ta cũng lỗ rất nhiều rồi…”
“Đừng lo cho tôi.”
Dù đang nói chuyện với chú Hong, Han Kyul cũng nhận biết được En Chan, đứa đang quét tước trước cửa hàng. “Mạnh mẽ” không diễn tả đủ sức lực thằng nhóc dồn vào việc quét dọn – trông như nó đang cố đào đất thì đúng hơn.
“Ê Siêu năng lực.”
En Chan nhảy dựng lên vì tiếng gọi bất ngờ của anh. Nó nhìn anh vẻ tội lỗi và Han Kyul ra hiệu cho nó lại gần. Nó đeo bộ mặt khó chịu và bực tức khi đi về phía anh. Anh cau mày khi thấy bộ mặt đó. Hình như anh định la mắng nó hay sao đó. En Chan Siết hai nắm tay, đứng ngay đơ và cứng nhắc nhìn anh.
“Mẹ cậu sao rồi?”
“Khỏe rồi.”
En Chan trả lời ngắn gọn và cô cảm.
“Cậu nói dối tôi để trốn việc đúng không?”
“Tôi là trẻ con chắc? Trốn á… Tôi tốt nghiệp trung học lâu rồi.”
Han Kyul nhướng mày trước câu trả lời sống sượng của EN Chan.
“Hóa ra cậu có đi học hả?”
“Anh cố tình gây sự đấy à? Tôi làm gì anh mà anh phải kê kích tôi ngay lúc sáng sơ-“
Kìm chế! Cơn giận của nó không thể giữ lâu hơn ba giây trước khi bộc phát. En Chan cắn lưỡi.
Đừng làm thế, đừng làm thế. Gã này là giám đốc, mình là nhân viên. Thế đó. Đừng nghĩ gì khác. Đừng nghĩ về cô gái đó, đừng nghĩ đến quan hệ của họ, chẳng liên quan gì đến mình hết.
“Nếu anh đã nói xong, sajangnim, cho phép tôi biến khỏi mắt anh được chưa?”
“Hôm nay cậu mắc chứng gì thế? Chưa ăn sáng à?”
“Tôi ăn rồi.”
“Ăn chưa no hay sao?”
“Không, no rồi.”
“Cậu giao cà phê cho mấy tiểu thương ngoài chợ chưa?”
“Chưa. Tôi phải đến đây cơ mà, làm sao đi được? Anh nghĩ tôi phân thân được làm mấy người?”
“Cậu là tiểu quái thú khiến tôi tưởng cậu có thể làm xong hết mọi việc trước khi đến đây cơ. Giao sữa thì sao?”
“Xong rồi.”
En Chan kìm chế thái độ lồi lõm của mình khi trả lời cộc lốc những câu hỏi của anh. Khi Han Kyul thôi không nói nữa mà chỉ nhìn nó, nó nhìn xuống anh và nói,
“Nếu anh xong rồi tôi xin phép-“
“Người bán cá- mấy gói kem?”
“Gì cơ?”
En Chan thấy mình giơ hai ngón tay trả lời câu hỏi đột ngột.
“H-hai. Thêm hai viên đường.”
“Quán ăn ven đường?”
“Ahjumma đó thích cà phê đen.”
“Cửa hàng rau?”
“Một gói kem hai viên đường. Ahjussi chỉ lấy hai viên đường. Sao vậy?”
“Được rồi. Đi làm đi.”
Han Kyul sau đó quay sang chú Hong. Chú Hong ném cho nó ánh mắt vô vọng khi nó nhép miệng hỏi ông có chuyện gì. Nhưng hai người họ đứng lên và bỏ đi mà không nói lời nào.
“Cái quái gì thế? Lờ người ta đi à? Phì.”
Nó vừa quét dọn vừa hờn dỗi thì chợt nhận ra một việc. Nó không làm được. Nó không thể chỉ nghĩ về anh như giám đốc. Nó cũng không thể chỉ coi anh như một người bình thường. Trời ơi, mình mắc chứng gì thế?!
<Phần 3>
Trong lúc nó còn mải tự tra tấn bản thân, mọi người bắt đầu đổ xô xuống phố. Họ là những nhân viên văn phòng vừa ra khỏi trạm tàu điện ngầm. En Chan tức khắc đổi vẻ mặt khác và đứng dậy hét to,
“Cà phê hoàng tử phục vụ mang đi đây! Mọi người đến đây xem!”
Hai người phụ nữ quay lại nhìn mỉm cười với nó và bước vào quán. En Chan chào và dẫn họ vào trong. Đó là khởi đầu. Họ lần lượt đến, và trong vòng 30 phút, cửa hàng chật kín khách. Tất cả đều chờ mua cà phê. Chú Hong bận đến mức cả Han Kyul cũng được tuyển dụng vào bếp, còn En Chan với Sun Ki hai đứa lóng ngóng được phân công ghi order và gọi món. Nak Kyun cùng Ha Rim xếp chỗ cho khách, mang nước lọc và nói chuyện vài câu. Ha Rim cười đùa với khách hàng còn Nak Kyun thì lịch sự và tốt bụng. Khách hàng cười và rất thích thú. Những người chờ cà phê thì đọc sách báo được chuẩn bị trước, thậm chí còn ngồi trước chiếc máy tính đã lắp sẵn.
Nó làm việc suốt hai tiếng không ngồi lấy một lần, nhưng En Chan không cảm thấy thời gian trôi đi hay đau chân. Đã một thời gian nó không được bận rộn và sống động thế này. Mọi người hợp tác với nhau rất tốt và phục vụ khách hàng trơn tru. Khi khách hàng lại rút đi như sóng biển, cả đám đột ngột im lặng trong bầu không khí đóng băng. Rồi Ha Rim nhảy lên và hét to,
“Yeahaw!!!”
Chỉ lúc đó mọi người mới tỉnh ra. Họ chạy vòng quanh ôm nhau và nhảy tưng tưng. Đây là lần đầu tiên, có chút sai sót nhưng mọi người khen ngợi nhau vì đã làm tốt.
“Trời đất, mùi mỹ phẩm của đám phụ nữ! Em phát chóng mặt.”
“Không đến nỗi đấy đâu. Suốt ngày làm quá lên.”
“Nhân tiện sajangnim này, anh có thấy người phụ nữ tóc xoăn ngồi ở bàn giữa không?”
“Bốn latte mang đi hả?”
“Vâng. Cô ta hỏi anh bao nhiêu tuổi.”
En Chan lườm Ham Rim và Han Kyul. Mù tịt không biết gì, Ha Rim cười hinh hích và nói tiếp: “Có vẻ anh được hâm mộ nhất trong số chúng ta đấy. Có khi vì tất cả phụ nữ quanh đây đều có tuổi hả? Dù sao đi nữa anh chắc phải tự hào lắm ấy nhỉ?”
“Nếu cô ta đi hút mỡ eo và trồng thêm tóc trước trán thì sẽ ổn thôi.”
“Gì cơ? Uây anh tinh thế! Anh nhìn thấy tất tật từ tận đằng đó á? Trời đất, tay chơi có khác.”
“Nếu cô ta còn lượn lờ hỏi tuổi tôi nữa, cứ nói với cô ta thế.”
“Anh định dạy hư chúng tôi hay sao đấy?” En Chan lên tiếng dù không hiểu vì sao, nó cảm thấy vui hơn sau khi nghe câu trả lời của Han Kyul. Thỉnh thoảng lấc cấc cũng hay đấy chứ.
“Nhưng bàn trước khu tiểu cảnh là thảm họa toàn tập, đúng không?”
Ha Rim nhìn sang Nak Kyun và Nak Kyun mỉm cười đáp.
“Em muốn gọi cho EOD.”
“Cái gì? Gọi cái gì?” En Chan hỏi.
Han Kyul từ bếp nói vọng lên: “Đơn vị tháo dỡ chất nổ.”
“Đơn vị tháo… Này Nak Kyun, chú mày cũng kén chọn gớm đấy nhỉ. Anh không biết đấy.”
“Giờ không kén thì lúc nào em mới kén được chứ? Ngạn ngữ Ấn Độ có câu “Người phụ nữ đẹp thuộc về thế giới, chỉ người phụ nữ xấu mới thuộc về riêng anh”. Anh phải chia sẻ khi có thể.”
Đàn ông. Chậc chậc.
“A đói quá,” En Chan ngáp rồi nhảy dựng lên. “Này cả nhà, để chúc mừng ngày đầu tiên bán hàng mang đi thành công rực rỡ, tôi sẽ lo bữa trưa.”
“Thật á?”
“Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?”
“Tôi sẽ làm sandwich. Ê nhóc cứ chờ mà xem, ông anh đây sẽ cho chú em ăn món sandwich Ko En Chan đặc biệt.”
“Ôi anh tự làm á?”
“Có ăn được không vậy?”
“Có khi anh cứ mua kimbab ở cửa hàng tiện lợi thì hơn.”
En Chan bất chấp sự phản đối của mọi người, thậm chí còn đi mua nguyên liệu làm sandwich thành công và bày hết ra trong bếp. Bỗng dưng tôi có một thôi thúc đáng yêu là tự làm đồ ăn cho mọi người, biết làm sao được? Bản năng phụ nữ không thể ngăn cản được một khi đã dấy lên.
Nó đang bận làm sandwich cá ngừ thì điện thoại reo. En Chan vô thức vươn tay nhấc điện thoại.
“Alo đây là Cà phê hoàng tử, nhà của cà phê ngon.”
Tự nhiên tất cả mọi người, đang tản ra ai làm việc người nấy, đồng loạt đứng dậy. Họ đều nhìn En Chan chằm chằm như đang nhìn thấy ma vậy. Mọi người bị làm sao thế? Hoàn toàn không biết gì, En Chan nhìn sang Ha Rim và nhắc lại: “Alo?”
Thật lạ, điện thoại tiếp tục reo nhưng không ai nghĩ đến việc nhấc máy.
“Sao không ai nhấc máy?”
“Ch-Chan ơi…”
Nó định quay lại nhìn chú Hong thì Han Kyul đột ngột hét lên: “Đứng yên!”
Nó chẳng biết việc gì đang diễn ra. En Chan mất kiên nhẫn mở miệng định hỏi có chuyện gì.
“Đừng nói đừng cử động!” Han Kyul hét lên, thậm chí còn không cho nó hỏi một câu. Cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Cách mọi người nhìn nó và bầu không khí căng thẳng làm tim nó đập nhanh. Hình như ai cũng cảm thấy như thế, đứng hình, căng thẳng. Phản ứng kỳ lạ của mọi người khiến nó bất an và khó chịu. Nó muốn quát lại Han Kyul nhưng anh không cho, làm nó còn sợ và lo lắng hơn.
“Đừng quay đầu…”
Giám đốc chậm rãi rón rén về phía nó rồi độ ngột giật lấy điện thoại trong tay nó.
Ngay lập tức mọi người đồng loạt thở phào.
“Phù…”
“Ko En Chan kia, mày…”
“Trời đất hyung, em không tin nổi. Anh làm em phát rồ!”
Chú Hong sụp xuống ghế, Ha Rim bắt đầu quát vào mặt nó, Nak Kyun vừa giật tóc vừa bảo mình sẽ phát điên. Chứng kiến đến cả Sun Ki thường rất ít thể hiện gì cũng lắc đầu nguầy nguậy khiến En Chan tin rằng việc gì đó rất nghiệm trọng đã xảy ra. Việc gì đó có liên quan đến nó. Nhưng cái việc đó là việc gì?!
“Đồ ngu!”
Bụp!
“Au ui!” En Chan hét lên căm phẫn khi Han Kyul cốc đầu nó. “Sao anh đánh tôi?!”
“Cậu, biến khỏi đây. Ngay!”
“Nghe đây Ko En Chan, từ bây giờ cậu bị trục xuất ra khỏi bếp. Cậu chỉ biết làm vỡ tách mà chẳng giúp được gì, nên đứng bén mảng gần bếp nữa.”
“Tại sao? Chuyện gì-“
Đúng lúc đó Han Kyul ném một con dao phay sáng chói to đùng trước mặt nó.
“Cậu thấy cái này giống điện thoại lắm hả đồ ngu?! Biết gì không, đừng nghe điện thoại nữa luon đi. Được chưa?!”
Những giọt mồ hôi to tướng đọng tren mũi Han Kyul. En Chan cuối cùng cũng nhận ra nó đã nhấc con dao trên thớt lên và áp vào tai, rồi nói alo với nó.
“Ôi, t-tôi không biết…”
“Cậu thiểu năng à?”
“Thần linh ơi sao tôi lại làm thế chứ? Tôi làm mọi người sợ lắm hả? Xin lỗi xin lỗi…”
“Gừ! Giá mà tôi…”
“Anh muốn làm Van Gogh đời kế tiếp à?”
Khi Ha Rim mắc đầu trêu chọc nó, bầu không khí nhẹ nhàng hơn một chút. Chú Hong nhận ra Han Kyul đã bị kích động quá mức và tái mét như thế nào. Ông cũng nhận ra En Chan làm trò đùa quanh giám đốc, cười to cười nhỏ, cố làm anh vui như thế nào.
“Sajangnim, anh sợ vòng đời của mình bị rút ngắng đúng không? Anh định làm gì nào? Giờ anh khá già rồi nên tôi đoán anh tầm bốn mươi hả?”
Sự khó chịu vào buổi sáng đã tan biến. Nó không phải người giận dai, nhưng biểu hiện kích động của sajang, tỏ ra sợ hãi hơn bất kì ai, khiến nó tan chảy.
“Bay đi.”
“Sao tôi bay đi được? Tôi là ong chắc?”
“Đồ lỏi-“
Đúng lúc đó, cửa mở và một phụ nữ trung niên bước vào cửa hàng.
“Chào mứng tới Cà phê hoàng tử,” Sun Ki – người đầu tiên thấy bà bước vào- len tiếng. Mọi người đều đứng dậy khi Ha Rim quay lại và hét lên:
“M-mẹ!”
Ngạc nhiên, mọi người gượng gạo cúi chào và chuồn đi. Hai mẹ con ngồi ở chiếc bàn trong góc. En Chan mang cho họ latte ấm. Nó muốn họ có thể làm tan chảy những khác biệt nếu có, một cách ấm áp và mềm mại, như cà phê latte.
“Sao mẹ biết con ở đây?”
“Mẹ nghe GwangIl.”
“Trời, đã bảo nó đừng nói gì…”
“Con có ăn no không? Con ngủ ở đâu?”
“Lang thang đây đó ạ…”
“Con không có tiền… con ngủ ngoài đường giống người vô gia cư à?””K-không. Con ngủ ở đây. Ở cửa hàng…”
Tự nhiên mọi người đang nghe lén đều trợn mắt. Han Kyul đang ngồi trước máy tính, nhìn quanh tìm En Chan. Khi ánh mắt gặp nhau, En Chan đáp lại ánh mắt bén nhọn của anh bằng nụ cười ngượng ngập. Lạ thật, giám đốc thực sự rất giỏi hiểu ra mọi việc mà không cần nói nên lời.
Tuyệt thật. Mặt mình tội lỗi lắm à?
“Con sẽ hủy hoại hết sức khỏe kiểu đấy đấy con. Nhìn mặt con này. Mẹ buồn quá…”
“Con ăn khỏe ngủ khỏe. Mẹ đừng lo.”
“Đứa con trai duy nhất của mẹ bỏ nhà đi, và mẹ đừng lo sao? Ha Rim, nghe mẹ, dừng lại và về nhà với mẹ nhé? Bố lo cho con lắm.”
“Không.”
“Ha Rim.”
“Con có về bây giờ cũng thế thôi. Mẹ con mình đều hiểu. Bố sẽ đuổi con đi.”
“Nên con sẽ không về nhà à?”
Lần đầu thấy Ha Rim tỏ ra nghiêm trọng và tuyệt vọng đến thế làm En Chan buồn. Những người khác không biết Ha Rim bỏ nhà đi thì nhìn En Chan, như kiểu họ bị phản bội. Nak Kyun nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu ta bỏ nhà đi?”
“Chuyện đại học.”
“À.”
Mẹ Ha Rim năn nỉ con và khóc lóc. Ha Rim cố an ủi bà nhưng không có vẻ gì là cậu ta sẽ lùi bước. Đúng lúc đó Han Kyul đứng lên khỏi máy tính. Anh đi về phía bàn đó. Mọ người đang nín thở theo dõi thì mở to mắt ngạc nhiên. En Chan nhảy dựng lên khi nhìn thấy lưng Han Kyul.
Tên này định nói gì?
“Jin Ha Rim.”
Ha Rim chậm rãi đứng dậy và ngẩng đầu lên.
“Thu dọn đồ đạc đi đi.”
“Hả?”
Bị báo động, En Chan nhao đến và cố can ngăn Han Kyul.
“Sajangnim, đợi chút.”
Nhưng Han Kyul gạt nó sang bên bằng vẻ mặt cứng rắn và nghiêm túc. Sau đó anh nói với Han Rim bằng giọng vô cảm. “Về mà giải quyết với bố cậu. Chưa xong thì đứng đặt một chân nào vào cửa hàng của tôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.