Tiệm Cà Phê Hoàng Tử 1

Chương 18 – Phần 1 – 2



Những kí ức mù quáng làm trái tim tôi đau đớn
Chủ nhà đã nói với họ chuyển ra ngoài. Ngôi nhà này đã quá cũ kĩ, do đó, ông ấy cần phá nó và xây lại. Ông chủ không có ý định xây phần gác mái nên bảo họ dọn đi. Đây là những gì mẹ nó với đôi mắt sưng lên, đã nói khi nó đi làm về vào đêm hôm trước. Và đó là một cú sốc lớn đối với nó. Ông ta, người đã rất thất vọng vì cái thông báo của chủ nhà, đã hỏi mẹ đến ở với ông ấy. Rằng ông ấy có phòng dư, và họ sẽ không phải trả tiền nhà. “Ông ta” ở đây là chú Ku bán thịt lợn. Chú ta chắc hẳn phải đợi rất lâu mới dám thổ lộ ra. En Se đã nói vậy. “Đợi rất lâu sao?” Nó hỏi. Em nó trả lời và gọi nó là đồ ngốc thượng hạng.
“Mày nói ahjussi thích mẹ hả? Nhưng chú ấy nhỏ hơn mẹ sáu tuổi? ”Nó hỏi, vẫn không tin, và En Se đáp, “Chúa ơi, chị thật là lắm chuyện. Tuổi tác có thể quyết định mọi thứ sao? Và chị cho mình là một người của thế kỷ 21 à? Dù sao, em thấy chả có vấn đề gì với một lời đề nghị kết hôn cả. Em đoán chú ý cũng càm thấy rất kì nếu hỏi cưới mẹ nên chú ấy mới ngỏ ý mời mẹ về sống cùng. Cha mẹ của Ahjussi cũng đã qua đời lâu rồi, phải không? Em nghe mấy bà cô ở chợ nói là chú ấy sống trong hai ngôi nhà kiểu tây cổ, và nó rất đẹp. Chúng ta không thể mơ trả tiền thuê nhà ở một nơi như thế, vì vậy nó là tốt nhất, em nghĩ thế đấy. Có vẻ như mẹ không hoàn toàn phản đối. ”
“Không hoàn toàn phẩn đối ý đó?”
“Không phải mày định nói là mẹ đx nhận cái khăn đó đấy chứ? Dù mẹ có thích hàng hiệu đi nữa thì mẹ cũng có đủ lòng tự trọng đẻ không chấp nhận món quà từ người đàn ông mà mẹ không thích. ”
En Chan đã chết lặng đi. Ngay sau khi nhìn mẹ đang nhìn trộm chú Ku, nó không thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác nữa. Họ là những người dân mà nó nghĩ rằng nó đã biết. Họ bắt đầu có tình cảm với nhau từ khi nào vậy?
“Ouch! Nóng quá! ”En Chan rụt tay lại và nhảy lên. Nó đã đãng trí, và cuối cùng gây ra tai nạn “Chuyện gì xẩy ra thế? Cháu bị bỏng không? Cháu phải cận thậnn hơn chứ. ”
Nó đỏ cà phê vào tay thay vì đổ vào cốc. Mu bàn tay nó sưng phồng lên rồi chuyển sang màu đỏ.

”Cháu không phải đến bện viện đấy chứ “Hey, đừng đứng đó. Đến đây nào. ”
Kết quả của vụ tai nạn trong một buổi sáng bận rộn thế này làm phiền mọi người. En Chan chạy lại nhận túi đá chườm từ tay chú Hong.
“Cháu sẽ chăm sóc nó.”
Nó cầm túi đá rồi chạy vào nhà vệ sinh. Nó mở vòi để nước ngập bàn tay. Mu bàn tay nó đau rát. En Chan hít một hơi thở thật sâu và nhìn vào gương.
“Tỉnh dậy nào, Ko En Chan.”
Đã có một vài lý do mà tại sao nó không còn là mình mấy ngày nay. Giám đốc cư xử như một người chán nản là một trong những lý do. Dù cho nó có hỏi anh bao nhiêu lần, anh vãn không nói nửa lời, thế nên nó phát điên lên vì lo lắng. Nhưng lý do lớn nhất làm nó bị tai nạn sáng nay là tình hình gia đình nó. Nói một cách trung thực, họ không có sự lựa chọn khác. Nếu họ không chuyển đến nhà chú Ku, nó sẽ phải nhận cây gậy từ Ha Rim và ngủ dưới sàn cửa hàng.
Chõ bỏng của nó bây giờ mất cảm giác, Han Kyul xuất hiện trong gương. “Đưa tay đây.”
Anh đang đứng đó trong chiếc áo sơ mi đên, quần tây đên, cùng với cái tạp dề đen quấn quanh mình, tay anh ôm hộp thuốc.
“Chú đi ra di. Ngoài kia bận lắm mà. ”
Han Kyul không nói gì kéo En Chan quay lại. Bàn tay nó vẫn đỏ, nhưng vết sưng đã dịu đi đôi chút. Anh xem xét nó ròi lau sạch nước, với tay mở hộp thuốc. Anh không nói lời nào. En Chan thổi những cái túi của nó và nói ,
“Ôi trời, điều này thật ngại khi tôi không thể chịu được một chút đau đớn này. Chú không nói tôi cái-” “Yên đi.”
En Chan ngậm miệng lại. “Mẹ kiếp …”
Han Kyul không nhìn nó trong khi anh băng bó. Anh cắt một miếng gạc theo cỡ mu ban tay nó và cần thận băng lại. En Chan ngồi nhìn anh chăm chú, nó nhận thấy góc môi anh cong lên.
“Tại sao cậu cười?” “……”
“Tôi thấy rồi. Cậu vừa cười. ”
“Được rồi, xong rồi. Nó không quá tệ, do đó, cậuc hỉ cần giữ nó thế này một ngày thôi. Hoặc cậu cũng có thể theo dõi nó và đi đến bệnh viện vào buổi chiều. ”
En Chan nhìn miếng băng sạch sẽ, lắc đầu. “Mmm. Miếng băng rât Han Kyul. ”
“Tôi đoán là tên tôi tương đương với một lời cảm ơn, huh?”
“Oh, cảm ơn chú. Hey, làm chú có trách nhiệm bảo hiểm không? Tôi đang nghĩ về việc tốn cho chú khoảng $ 100000 ”.
“Đừng nói mấy chuyện vô nghĩa đấy nữa, ra quét dọn trước cửa hàng đi. Đừng có đi lanh quanh phục vụ mọi người với cái tay như vậy. ”
Cùng với đó, giám đốc bỏ đi. Chắc chắn phải có cái gì đó, nhưng anh ấy không nói ra. Nhưng để sau hay nghĩ đến cái này….

“Cứ như anh ta là duy nhất vậy. Tôi chả có cảm giác như đang nói chuyện với anh ta gì cả. ”
Đó là một thảm kịch của người làm công, nó vẫn phải mỉm cười, trong khi gian đình nó sắp trở thành mấy người vô gia cư.
Những cuốn tạp chí được đưa đến vào buổi chiều.
“Wow, thật tuyệt! Sajangnim, đến đây xem này. Những hình ảnh thật tuyệt. ”
“Tại sao ảnh cuungs ta lại nhỏ thế? Mọi người thậm chí không thể nhìn thấy mặt chúng ta. ” “Hey, những bức ảnh chụp cửa hàng chúng ta thật tuyệt, huh?”
“Yea, phải không? Đặc biệt là ảnh của cổng vào này, trông thật đẹp. ”
“Ồ, thậm chí có đến hai trang cơ đấy. Sajangnim, họ chụp nhiều ảnh thế này khi nào vậy? Đến đay xem này. ”
Tất cả mọi người xúm lại xung quanh tờ tạp chí. En Chan đang mang những tách cà phê cho khách hàng ngồi gần cửa sổ.
“Liệu quý khách có cần bất cứ điều gì khác không ạ?” “Không, cảm ơn.”
En Chan mỉm cười, ngay khi quay người lại nó đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai người đàn ông to lớn cứ lảng vảng xung quanh cửa hàng.
“Mấy gã vô lại làm gì ở đây giữa ban ngày ban mặt vậy?” nó lẩm bẩm. Điện thoại đổ chuông. “Xin chào, đây là cà phê Hoàng Tử, nhà của các loại cà phê ngon.”
[Sajangnim có ở đấy không? Đây là tờ Kinh tế Quốc gia đang gọi.] “Ồ, vâng, xin vui lòng giữ máy.”
Nó đưa điện thoại cho Han Kyul khi Ha Rim nháy mắt gọi nó.
“Cái gì?”
“Anh có biết về việc này không?”
Bằng cái giọng thấp, Ha Rim đọc một phần của bài báo trong tạp chí.
“Chủ của Coffee Prince, Choi Han Kyul, hai mươi -chín hai mươi -chín? Họ làm anh ấy già đi 1 tuổi. Nhìn này. Cháu trai của chủ tịch tập đoàn Dong Yi_ Kuk Ji Hwa, con trai út của chủ tịch công ty xây dựng Dong Yi_ Choi Myung Ro, tốt nghiệp trường Đại học Washington chuyên ngành quản lý. Chỉ một từ, đẹp trai và là nhà tài phiệt đời thứ ba với trí thôgn minh sắc sảo đã bắt đầu khời động. Cháu của chủ tịch tập đoàn Dong Yi? Chúa ơi, time m đang đập loạn xạ. Em không thể đọc nữa, time m nhảy ra ngoài mất. ”
“Cậu đang nói cái quái gì vậy? Đưa nó đây. ”
En Chan không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên nó lấy tờ báo và tự đọc. Bất kể nó có đọc bao nhiêu lần thì bài bào ấy vẫn chỉ nói một điều. Tập đoàn Dong Yi …. nhà tài phiệt đời thứ ba…. Đọc đi đọc lại nhiều lần, nó cảm thấy như có một cồng rơi lên đầu mình. Đầu nó rung lên.
“Em đã nghĩ anh ấy rất giàu. Em đã nói như vậy, phải không? Từ đầu đến chân anh ấy toàn hàng hiệu. Em đã nói với anh rằng em ngủ tại Khách sạn cao cấp Dong Yi những ngày này, phải không? Em đac cảm thấy xấu vì nghĩ rằng anh ấy đã tốn rất nhiều tiền cho em, nhưng theo cái này, nơi đó là hiển nhiên là nhà của anh ấy, phải không? Ôi trời, có lẽ chúng tôi nên ở lại bên sajangnim, huh? Thế là chúng ta có thể nhận những mẩu tin rơi trên bàn. ”
“Đối với một tên vô lại bỏ nhà, cậu vui vẻ quá nhỉ? Tôi thật sự không thể hiểu được cậu, ”Nak Kyun chỉ trích.

Cuối cùng thì cha Ha Rim không liên lạc gì lại. Cậu ta nói rằng cậu sẽ đi bằng hai chân mình, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cậu ta bị đá khỏi nhà. Vì vậy, Ha Rim đã đi làm từ phong khách sạn S11 của giám đốc mấy ngày trước. Cậu ta nói cậu ta đang lên kế hoạch thuê một phòng đơn ở đâu đó.
“Wow … Em không thể tin rằng em đã gặp một nhà tài phiệt. ”
“Chúng ta luôn lo lắng ràng anh ấy có thể mắc nợ vì đã đầu tư quá nhiều vào cửa hàng… nhưng em đoán chúng ta không phải lo nữa, huh? ”
Ngay cả Sun Ki cũng làm bộ mặt nghi ngờ. “Yea … đoán vậy. ”
En Chan vẫn sốc cho đến khi giọng của Han Kyul làm nó ngẩng đầu lên và quay người lại. Han Kyul đang nói chuyện điện thoại, mặt anh không lấy gì làm vui vẻ.
“Nghe đây. Tôi nói rằng tôi không muốn. Tôi không cần phải giải thích cho ông lý do tại sao tôi không muốn. Tôi chỉ không cần. Tôi gác máy đây. ”
Han Kyul tỏ ra đủ lịch sự để từ chối. Anh gần như đập vỡ cả cái điện thoại, rồi anh tiến đến chỗ En Chan, giật lấy tờ tập chí trong tay nó. Anh quét cái nhìn khắp mọi người, với vẻ mặt đáng sợ.
“Những thằng ngu!” Anh giận dữ ném tờ tạp chí vào thùng rác. Mắt anh chạm cái nhìn của En Chan, nó đang nhìn anh. En Chan vẫn còn trong trạng thái sốc. Nó nhìn Han Kyul như thể anh là một người xa lạ. Han Kyul có vẻ như muốn nói một cái gì đó nhưng điện thoại lại kêu. Han Kyul nhận điện thoại một cách cộc cằn.
“Xin chào, đây là cà phê Hoàng tử.”
[Xin chào, tôi có thể nói chuyện với Choi Han Kyul không?] “Xin hỏi ai đấy?”
[Oh, xin chào, đây là tạp chí kinh tế hàng tuần.] “Ông ấy không ở đây.”
Cùng với đó, anh gác máy. Tất cả các nhân viên đứng đó ngượng ngập, nhìn anh. Họ tụm lại và theo dõi anh, như thể anh là động vạt hoang dã trên ti vi vậy. Han Kyul giận dữ, rồi thở dài.
“Các cậu nhìn cái gì? Trở lại làm việc đi. ”
Sau đó, điện thoại đã không đỏ chuông nữa. Thực tế, Han Kyul dứt dây ra. Thời điểm này, điện thoại đi động cảu mọi ngườ bắt đầu kêu. Tất cả mọi người và người thân của họ bắt đầu gọi như điên. Sau khi kiềm chế cơn tức giận của mình, Han Kyul cuối cùng cũng bùng nổ.
“Mấy tờ tạp chí chó chết! Làm sao chúng có thể làm mấy chuyện khốn nạn vậy?! ”
Trong khi Han Kyul gọi điện cho mấy người ở tạp chí và giải thích, En Chan im lạng ngồi trong phingf của nhân viên. Han Kyul hét to đến nỗi làm cho các khách hàng cảm thấy khó chịu.
“Điều này khác với những gì mấy người hỏi ở buổi phỏng vấn! Mấy người phỏng vấn tôi như là chủ của cà phê Hoàng tử, ai cho các người nói về cuộc sống riêng tư của tôi ở đây? Các người đã nói cái gì? Các người điên hết rồi à? Làm sao tôi lại là một người của công chúng chú? Tốt hơn là các người hãy thu hồi tất cả các tờ tạp chí lại như tôi nói. Nếu tôi nhìn thấy dù là bản sao thôi, tôi sẽ kiện quý vị! Và cái gì nữa? Hai mươi chín? Tôi sẽ kiện vì tội phỉ báng người khác! ”
Hai mươi tám, hai mươi chín, đâu là sự khác biệt ….. Nó im lặng suy nghĩ khi chú Hong vào “Cháu đang làm gì ở đây thế?”
En Chan ngồi không biểu hiện chút cảm xúc như một pho tượng. Ông đến bên nó. “Có chuyện gì à? Đó là cú sốc quá lớn với cháu à? ”
“Anh ta thực sự là một nhà tài phiệt sao chú?”

“Có thật sự anh ta là một nhà tài phiệt?” En Chan chán nản hỏi.
“Có vẻ như vậy. Chú biết là cậu ta giàu, nhưng không biết cậu ta lại giàu đến vậy. Chú nên biết khi một người đàn ông trẻ đổ tiền vào cửa hàng này. Cả cách nhìn của cậu ta, như Ha Rim nói, không kể đến nó thì cậu ta cũng không có cái vẻ là chưa làm điều gì trước cái cửa hàng này. Ở đâu mà một người như cậu ta lại có nhiều tiền đến vậy? Chú nghĩ, cậu ta chắc hẳn xuất thân từ một gia đình giàu có. Nhưng … tập đoàn Dong Yi ….” chú Hong thở dài.
“Anh ta kiếm ra tiền, không phải theo những cách thông thường. Mặc dù vậy, anh ta cũng có những tính xấu tồi tệ, phải không? Chú đang thấy cậu ta ở một khía cạnh mớiMột số người không có tiền để duy trì cái cửa hàng bé tí, một số người thì sở hữu bao nhiêu những công ty lớn. Khi chú nhìn vào cậu ta, tôi chú nghĩ là chú đã hiều điêu fmaf người ta vẫn thường nói, tiền kiếm ra tiền. Khi lần đầu tiên cậu ta nói sẽ làm cho doanh thu cửa hàng tăng 300% và những thứ nhảm nhí khác, chú đã cười thầm trong bụng. Được rồi, thẳng tiến, thẳng tiến và cư xử như một thằng ngốc. Hình như cháu vẫn chưa biết thế nào là vị đắng cuộc đời. Và hãy xem, cậu ta đi và làm nó. Mẹ kiếp, tiền bạc thực sự làm cho kẻ ngốc thành một con người, phải không? ”
Trong Chan đồng ý với ông. Nó tin rằng anh là con trai út của một gia đình giàu có, nhưng có một sự khác biệt rất lớn giữa điều đó và là nhà tài phiệt, người là một phần to lớn của tập đoàn Dong Yi. Đó như là sự khác biệt giữa việc nói, ‘nhìn ngọn núi lớn ở đàng kia’ và nói rằng ’ nhìn kìa, đỉnh Everest ”.
“Chủ nhà đã nói chúng cháu phải dọn đi,” En Chan nói như thể đang nói với một ai đó khác. “Chủ nào?”
“Nhà cháu.”
“Cái gì? Tại sao? Chủ võ đường đi rồi thì bây giờ ông ta đá cháu? Thằng khốn nạn! ” “Ông ấy nói là cần phải phá bỏ để xây lại.”
“Oh ….. căn nhà đó cũng cũ quá rồi, huh? ”
En Chan vẫn đang ngồi, chợt nhìn lên hộp ramen trên tủ và nói: “Se Cham Ramen là của tập đoàn Dong Yi, phải không?”
Chú Hong nhìn theo nó, gật đầu. “Chắc rồi.”
“Mấy loại vitamin mẹ cháu vẫn dùng hằng ngày là của hãng dược phẩm Dong Yi. Cháu biết vì cháu mua nó cho mẹ. Chú có biết những người xây dựng chung cư tổng hợp đằng sau chợ không? ”
“Xây dựng Dong Yi.” “Chính xác”.
“Đó không phải là tất cả. Chuỗi nhà hàng Hàn Quốc mà vợ chú thích cũng là của họ. ” “Công ty En Se thi tuyển vào lần trước là D Entertaiment.”
“Phải. Đó cũng là tập đoàn Dong Yi. ” “Nhưng họ đánh trượt nó.”
“Lũ khốn nạn”.
Một sự im lặng bao trùm. Sự thấp kém và không chút quyền lực, cái cảm giác của sự bất công và nỗi tức giận không gọi thành tên mà những người bình thường cảm thấy khi họ gặp một nhà tài phiệt làm môi họ nặng trĩu .
“Cháu cần phải tìm một nơi nào đó để sống. Cháu muốn chú giúp không? ” Lời chú Hong nói, En Chan cười và nói trong sự cay đắng, “Chúng cháu không có tiền.” “Cháu có bao nhiêu?”
“Không có gì, ngoài nợ nần. Nhưng họ nói sajang của chúng ta là một tài phiệt. ”
Đột nhiên, có cái gì đó nóng bỏng dấy lên bên trong En Chan. Một cảm xúc mà nó không biết dường như làm nó vỡ ra hàng ngàn mảnh. Một cái gì đó làm sụp đổ tất cả tất cả trogn trái tim nó.
“Cháu chưa bao giờ nghĩ đến điều này trước đây….. Vâng, không … khi cha chết, và bây giờ …. nhưng … thế giới này thực sự bất công, phỉa không chú? Cháu thực sự đã cố gắng hết sức để sống tốt nhất …. Cháu đã cố gắng để giữ lời hứa của mình … với cha … và …..”
En Chan lau nước mắt. Chú Hong không biết phải làm gì. Kể từ khi ông biết En Chan, chưa bao giờ ông thấy nó khóc.
“Ch-chan-ah ….. có chuyện gì vậy …..”
“Sao anh ta có thể? Lừa dối cháu như thế ….. Và anh ấy quá xa….. Cháu không biết anh ta là người quá xa với để với tới ……. Cháu không biết ……”
En Chan vùi mặt vào cánh tay, nức nở. Nó càng cố kìm nén bản thân, thì những cảm xúc trong nó càng tăng lên dữ dội, và nó không thể ngừng khóc. Những kỷ niệm mà họ đã chia sẻ cùng nhau cứ ùa về trong tâm trí nó. Những kỷ niệm đến như một bộ phim. Khi họ lần đầu tiên gặp trên phố, và nó nghĩ rằng anh là một kẻ đáng khinh kiêu ngạo, thời gian nó gặp anh trong khách sạn và đặt tay mình lên ngực trền của anh, nụ hôn ngượng ngập mà họ đã chia se trước mặt rất nhiều người, kỷ niệm với cà phê Hoàng Tử, vụ đánh lộ ở bãi đỗ xe khi họ đi mua đồ sứ, khi họ chơi bóng rổ, khi anh bấm lỗ tai, khi anh băng tay cho nó ……
Bất ngờ, cú sốc đổ xuống đầu nó. Nó. … Nó thích anh ta. Cái khoảnh khắc ý nghĩ đó đến, một con sóng không thể kiểm soát nổi đổ ụp xuống nó. Nỗi đau xé toạc lồng ngực nó. Sự đau đớn, như thể trái tim nó bị xé thành nhiều mảnh nhỏ.
“Cháu phải làm gì….. oh Chúa ơi, ahjussi ….. cháu phải làm gì…….”
En Chan bắt đầu khóc. Chú Hong thấy đồng cảm với nó, chú vụng về đặt tay lên lưng vỗ về an ủi nó. Nưng nước mắt En Chan vẫn cứ khôn ngừng tuôn rơi. Sau đó nó đột ngột đứng dậy. Nó đi về phía cửa sổ, quay lưng về phía ông. Nó nhanh chóng lau nước mắt rồi quay lại nói với ông bằng cái giọng khàn khàn,
“Cháu-cháu thật xấu hổ. Cứ nhìn lên cái cây mà mình không thể trèo lên. Đối với một ai đó giống như sajangnim của chúng ta, một người như cháu không có cơ hội. Anh ta có lẽ không suy nghĩ về cháu như một cái đốm nhỏ trên mặt đất, phải không? ”
“Chan-ah.”
“Mẹ kiếp, thật xấu hổ. Chú không được nói cho ai đâu đấy, ok? Nếu chú nói cho bất cứ ai, chú là con tria cháu, bẩy tuổi thôi đấy. Ah-ahjussi …. Cháu muốn được một mình một lúc. ”
GIọt nước mắt lớn lăn khỏi mắt En Chan. Ngay sau đó, mọi nguời mở cửa bước vào. En Chan ngay lập tức quay người lại cố dấu nước mắt.
“Mọi người muốn ăn gì trong bữa trưa? Chúng ta sẽ đặt cơm ở nhà hàng Gong Joo vào ngày hôm nay. Hyung, anh vẫn là một cơm bò, phải không? ”
“Tôi-tôi không ăn.”
“Ahjussi, chú muốn-….. c-chờ một lát. Cái gì? Hyung, em nghĩ là em nghe nhầm…..” “H-hãy ra ngoài đi.”
Chú Hong Ha Rim ra ngoài. Han Kyul đã chuẩn bị sẵn sàng để đi ăn trưa với mẹ. Ha Rim nói với mợi người bằng cái giọng sốc kinh khủng khi bị lôi xềnh xệch ra ngoài sảnh,
“Hey, Nak Kyun. En Chan hyung nói anh ấy không ăn bữa trưa. ” “Ngày Cá tháng tư qua lâu rồi.”

“Em nghiêm túc đó. Hoặc không là em điếc. Ahjussi, chú nghe thấy mà, phải không? ” “Để nó yên. Channy cũng phải có lúc như thế chứ, cậu biết mà. ”
Ngay lập tức, tất cả mọi người ngừng lại những gì họ đang làm và quay lại nhìn chú Hong. Nak Kyun, đang lau bàn, dừng lại với cái cốc đang giơ lên trong không khí. Sun Ki ngừng lau khô cốc, và Han Kyul ngừng lại khi đang mặc dở áo khoác. Tất cả mọi người đóng băng, như thể có ai nói rằng “đèn đỏ”. Và người đầu tiên nghe thấy “đèn xanh” là Han Kyul.
“Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu ta ở bên trong à? ” Chú Hong ngăn Han Kyul, đang cố vào.
“Cậu ấy muốn được một mình.”
“Cái gì?” Han Kyul nhìn chú Hong bất ngờ, nhưng tất cả những gì anh có thể chống lại cí lắc đầu của chú Hong là nhìn vào cánh cửa đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.