Trăng Lạnh

CHƯƠNG 27



“Bây giờ hắn ở đâu?”, Dennis Baker quát.

“Có một người nữa anh ta sắp sửa…” Giọng Vincent nhỏ dần.

“Giết?”

Kẻ bị tình nghi gật đầu.

“Địa điểm?”

“Tôi không biết chính xác. Anh ta nhắc tới Midtown, tôi nghĩ thế. Anh ta không nói với tôi. Thật mà.”

Họ liếc nhìn Kathryn Dance. Cô rõ ràng cảm thấy không có sự gian dối và gật đầu.

“Tôi không biết bây giờ anh ta ở đó hay ở nhà thờ.”

Vincent đưa địa chỉ.

Sachs nói: “Tôi biết nó. Đã đóng cửa một thời gian rồi.”

Sellitto gọi đơn vị phản ứng nhanh và yêu cầu Haumann tập hợp một số nhóm chiến thuật.

“Khoảng một tiếng nữa anh ta sẽ gặp lại tôi ở khu Greenwich. Gần tòa nhà trong con hẻm.”

Nơi, Rhyme tự nhủ thầm, Vincent đã dự định sát hại và cưỡng hiếp Kathryn Dance. Sellitto lệnh cho các xe cảnh sát mật chốt gần tòa nhà.

“Ai là nạn nhân tiếp theo?”, Baker hỏi.

“Tôi không biết. Tôi thực sự không biết. Anh ta không nói với tôi về cô ta vì…”

“Vì sao?”, Dance hỏi.

“Tôi sẽ không có việc gì để làm với cô ta.”

Làm với cô ta…

Rhyme hiểu ra.

“Vậy là anh ta đang giúp đỡ hắn và để đổi lại hắn cho anh ta xác nạn nhân.”

“Chỉ phụ nữ thôi”, Vincent nói vội vã, lắc đầu vẻ kinh tởm. “Đàn ông thì không. Tôi đâu phải kẻ bất bình thường… Và chỉ sau khi họ đã chết, vậy cũng không hẳn là cưỡng hiếp. Không phải là cưỡng hiếp. Gerald Duncan bảo tôi thế. Anh ta đã tra cứu rồi.”

Dance và Sellitto xem chừng không xúc động gì trước việc này, nhưng Baker thì chớp mắt. Sachs cố gắng kiềm chế nỗi tức giận.

Baker hỏi: “Tại sao anh sẽ không làm gì với nạn nhân tiếp theo?”

“Vì… anh ta lên kế hoạch thiêu chết cô ta.”

“Lạy Chúa.”, Baker lẩm bẩm.

“Hắn có vũ khí không?”, Rhyme hỏi.

Vincent gật đầu.

“Anh ta có một khẩu súng. Một khẩu súng ngắn.”

“Cỡ ba mươi hai?”

“Tôi không biết.”

“Hắn đang đi xe gì?”, Sellitto hỏi.

“Một chiếc Buick màu lam thẫm. Xe ăn cắp. Đã đi được vài năm.”

“Biển đăng kí?”

“Tôi không biết. Thật mà. Anh ta đánh cắp nó.”

“Thông báo một lệnh. Phát hiện phương tiện giao thông khẩn cấp”, Rhyme yêu cầu. Sellitto thực hiện.

Dance chen vào: “Còn gì nữa?” Cô cảm nhận được có điều gì đó.

“Ý bà là gì?”

“Có điều gì liên quan tới chiếc xe khiến anh lo lắng?”

Vincent nhìn xuống. “Tôi nghĩ anh ta đã giết chết chủ xe. Tôi không biết anh ta sẽ làm việc đó. Tôi thực sự không biết.”

“Ở đâu?”

“Anh ta không nói với tôi.”

Cooper gửi một bản yêu cầu tìm hiểu về bất cứ vụ cướp xe, án mạng hay người mất tích nào mới xảy ra.

“Và…” Vincent nuốt nước bọt. Chân gã lại hơi rung rung.

“Cái gì?”, Baker hỏi.

“Anh ta còn giết một người nữa. Cậu sinh viên này, tôi nghĩ, là một đứa trẻ. Trong một con hẻm ở góc phố chỗ nhà thờ, gần đại lộ Mười.”

“Tại sao?”

“Cậu ta nhìn thấy chúng tôi đi ra từ nhà thờ. Duncan đâm cậu ta và vứt xác vào một thùng Dumpster.”

Cooper gọi điện cho đồn cảnh sát khu vực đó kiểm tra vụ việc.

“Hãy yêu cầu anh ta gọi điện cho Duncan”, Sellitto nói, hất đầu về phía Vincent. “Chúng ta có thể lần ra máy di động của hắn.”

“Điện thoại của anh ta sẽ không hoạt động đâu. Anh ta tháo pin và sim khi chúng tôi không thật sự… các vị biết đấy, làm việc.”

Làm việc…

“Anh ta nói như thế thì các vị không thể lần ra.”

“Điện thoại đăng kí theo tên hắn à?”

“Không. Anh ta sử dụng thẻ trả trước. Cứ vài ngày anh ta lại mua một số mới và vứt số cũ đi.”

“Lấy số máy”, Rhyme yêu cầu. “Kiểm tra với các nhà cung cấp dịch vụ.”

Mel Cooper gọi cho các hãng điện thoại di động lớn trong thành phố và có mấy cuộc trao đổi ngắn gọn. Anh ta gác máy, báo cáo: “Hãng thông tin liên lạc East Side. Đúng như anh ta nói, trả trước. Bằng tiền mặt. Không có cách nào lần ra nếu điện thoại tháo pin.

“Rõ khỉ”, Rhyme làu bàu.

Điện thoại của Sellitto đổ chuông. Đơn vị phản ứng nhanh của Bo Haumann đã lên đường. Họ sẽ có mặt tại nhà thờ sau vài phút.

“Xem ra đó là hi vọng duy nhất của chúng ta”, Baker nói.

Anh ta, Sachs và Pulaski vội vã đi ra tham gia vào hoạt động chiến thuật.

Rhyme, Dance và Sellitto vẫn ở lại phòng thí nghiệm, cố gắng tìm hiểu thêm về Gerald Duncan thông qua Vincent, trong lúc Cooper kiểm tra cơ sở dữ liệu đối với bất cứ thông tin nào liên quan đến gã.

“Mối quan tâm của hắn tới đồng hồ, thời gian và âm lịch là gì?”, Rhyme hỏi.

“Anh ta sưu tầm đồng hồ treo tường và đeo tay. Anh ta thực sự là một thợ đồng hồ, một sở thích, ông biết đấy. Không phải là anh ta có cửa hiệu hay đại loại vậy.”

Rhyme nói: “Nhưng hẳn hắn phải làm việc cho một chỗ nào ở mức độ nào đó. Hãy tìm hiểu về các tổ chức chuyên nghiệp của thợ đồng hồ. Cả của giới sưu tầm nữa.”

Cooper gõ bàn phím. Anh ta hỏi: “Chỉ ở Mỹ thôi à?”

Dance hỏi Vincent: “Quốc tịch của hắn ta là gì?”

“Tôi nghĩ rằng anh ta là người Mỹ. Anh ta không nói giọng nước ngoài hay đại loại vậy.”

Sau khi lướt qua một loạt các website, Cooper lắc đầu. “Nó là ngành kinh doanh rất phổ biến. Những tổ chức lớn xem ra là Hiệp hội thợ đồng hồ Geneva. Thợ làm đồ nữ trang và kim hoàn, Hiệp hội Interprofessionnelle de la Haute Horlogerie ở Thụy Sĩ, Viện đào tạo thợ đồng hồ Mỹ, Hiệp hội các nhà bán lẻ đồng hồ và đồ nữ trang Thụy Sĩ, cũng ở Thụy Sĩ, Hiệp hội các nhà sưu tầm đồng hồ treo tường và đeo tay Anh. Viện Thời gian học Anh, Hiệp hội giới chủ ngành sản xuất đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ… còn có hàng chục tổ chức nữa.”

“Hãy gửi email cho họ”, Sellitto nói. “Hỏi về Duncan. Với tư cách là một thợ đồng hồ hoặc một người sưu tầm.”

“Và Interpol”, Rhyme chỉ thị. Rồi quay sang Vincent. “Anh đã gặp hắn như thế nào?”

Gã đàn ông liền lan man thuật lại một cuộc gặp gỡ vô hại, tình cờ. Kathryn Dance lắng nghe và bằng giọng điềm tĩnh đặt vài câu hỏi, rồi tuyên bố rằng gã đang nói dối. “Đã có thỏa thuận là anh phải thành thật với chúng tôi.” Dance ngả người về phía trước, ánh mắt lạnh lùng chiếu qua cặp kính săn mồi.

“Thôi được, bà biết đấy, tôi chỉ đang, nói chung, kể tóm tắt.”

“Chúng tôi không muốn nghe anh kể tóm tắt”, Rhyme làu bàu. “Chúng tôi muốn biết anh đã gặp hắn như thế quái nào.”

Kẻ hiếp dâm thú nhận rằng mặc dù nó đúng là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nó không vô hại. Gã khai chi tiết về lần tiếp xúc đầu tiên tại quán ăn gần nơi gã làm việc. Duncan lúc ấy đang kiểm tra lại người đàn ông mà đến hôm qua đã bị giết, còn Vincent thì đang để mắt tới cô hầu bàn.

Một cặp hay hớm làm sao, hai kẻ khốn nạn này, Rhyme tự nhủ.

Mel Cooper ngẩng lên khỏi màn hình máy vi tính. “Đạt được một số kết quả đây… Chúng ta có sáu mươi tám Gerald Duncan ở mười lăm bang vùng Midwest. Tôi đang kiểm tra các lệnh khám xét và thông tin của Chương trình bắt giữ tội phạm Bạo lực trước, rồi sẽ tham khảo về độ tuổi và nghề nghiệp. Anh không thể thu hẹp phạm vi xác định hơn nữa à?”

“Nếu tôi có thể tôi sẽ làm. Nhưng anh ta chẳng bao giờ nói về bản thân mình cả.”

Dance gật đầu. Cô tin lời gã.

Lon Sellitto hỏi cái câu mà Rhyme cũng sắp sửa hỏi: “Chúng tôi biết hắn nhắm vào những nạn nhân cụ thể, kiểm tra họ trước khi hành động. Lí do của hắn là gì?”

Kẻ hiếp dâm trả lời: “Vợ anh ta.”

“Hắn có vợ?”

“Đã từng.”

“Hãy cho chúng tôi biết.”

“Vài năm trước, anh ta và vợ đến nghỉ ở New York. Anh ta có một bữa tối làm ăn đâu đó, còn vợ anh ta đi nghe hòa nhạc một mình. Chị ta đang trở về khách sạn trên con phố vắng vẻ ấy thì bị một chiếc xe con hay một chiếc xe tải đâm phải. Tay lái xe chuồn luôn. Chị ta hét lên kêu cứu nhưng không ai tới giúp đỡ, thậm chí không ai gọi cảnh sát hay cứu hỏa. Bác sĩ nói chị ta có lẽ còn sống thêm mười, mười lăm phút sau khi bị đâm. Và theo ông ta, thậm chí một người chẳng cần là bác sĩ đáng lẽ cũng có thể cầm máu được. Nhưng không ai giúp đỡ.”

“Kiểm tra giấy tờ tiếp nhận tại tất cả các bệnh viện với cái tên Duncan, cách đây từ mười tám đến ba mươi sáu tháng.” Rhyme yêu cầu.

Nhưng Vincent nói: “Đừng mất công. Năm ngoái, anh ta đã đột nhập bệnh viện và đánh cắp hồ sơ của vợ. Cả báo cáo cảnh sát nữa. Đút lót cho một tay thư kí hay đại loại thế. Kể từ khi xảy ra sự việc, anh ta đã xây dựng kế hoạch hành động rồi.”

“Nhưng tại sao hắn lại lựa chọn những nạn nhân này?”

“Khi cảnh sát điều tra, họ lấy được tên mười người đã ở gần đó khi vợ anh ta chết. Liệu họ đáng lẽ có thể cứu chị ta hay không, tôi cũng không biết. Nhưng Gerald, bản thân anh ta tin tưởng rằng họ có thể. Anh ta dành cả năm ngoái tìm hiểu xem họ sống ở đâu, thời gian biểu của họ thế nào. Anh ta cần xử lí họ khi xung quanh không có ai để họ phải chết từ từ. Điều ấy đối với anh ta rất quan trọng. Giống như vợ anh ta đã phải chết từ từ.”

“Người đàn ông trên cầu thang hôm thứ Ba? Ông ta chết rồi à?”

“Ông ta hẳn phải chết rồi. Duncan bắt ông ta bám vào cầu tàu rồi cứa đứt hai cổ tay ông ta, và cứ đứng đó quan sát ông ta cho tới lúc ông ta rơi xuống sông. Anh ta nói ông ta cố gắng bơi một lúc, nhưng sau đấy thì không cử động nữa và nổi lên bên dưới cầu tàu.”

“Tên ông ta là gì?”

“Tôi không nhớ. Walter gì gì đó. Tôi không giúp đỡ anh ta trong hai trường hợp đầu tiên. Tôi không giúp đỡ, thật mà.”

“Anh còn biết gì nữa về Duncan?”, cô hỏi.

“Theo tôi thấy thì anh ta chỉ thực sự thích nói tới thời gian.”

“Thời gian à? Là như thế nào?”

“Bất cứ điều gì, mọi điều. Lịch sử thời gian, đồng hồ hoạt động ra sao, các loại lịch, người ta cảm nhận về thời gian khác nhau như thế nào. Ví dụ, anh ta nói với tôi rằng thuật ngữ tăng tốc xuất phát từ những chiếc đồng hồ quả lắc. Người ta tăng trọng lượng quả lắc để đồng hồ chạy nhanh hơn. Giảm tốc, là khi người ta giảm trọng lượng quả lắc để đồng hồ chạy chậm hơn… Với bất cứ ai khác, những điều này hẳn sẽ rất tẻ nhạt. Nhưng cái cách anh ta nói, chà, cái cách anh ta nói khiến người ta bị cuốn hút vào.”

Cooper ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy vi tính. “Chúng ta nhận được mấy thư trả lời từ các hiệp hội thợ đồng hồ. Không có hồ sơ về người nào tên là Gerald Duncan cả… Hẵng khoan, thư trả lời từ Interpol đây… Ở đó cũng không có gì. Và tôi không thể tìm thấy gì với chương trình Bắt giữ tội phạm bạo lực.”

Điện thoại của Sellitto reo chuông. Ông ta nhận cuộc gọi và nói chuyện vài phút. Ông ta nhìn kẻ hiếp dâm bằng ánh mắt lạnh lùng trong khi nói chuyện. Rồi ông ta ngắt máy.

“Đó là em rể anh”, Sellitto bảo Vincent.

Gã đàn ông cau mày. “Ai cơ?”

“Em rể anh.”

Vincent lắc đầu. “Không, ông chắc đã nói chuyện nhầm người. Em gái tôi chưa lấy chồng.”

“Rồi, cô ấy lấy chồng rồi.”

Kẻ hiếp dâm trợn tròn mắt. “Salli Anne đã lấy chồng?”

Với cái liếc nhìn khinh bỉ về phía Vincent. Sellitto nói với Rhyme và Dance: “Cô ấy hoang mang tới nỗi không thể tự mình gọi điện lại. Chồng cô ấy đã gọi. Mười ba năm trước, hắn khóa cô ấy dưới tầng hầm ngôi nhà của họ trong lúc bà mẹ và người cha đương đi nghỉ tuần trăng mật. Chính em gái hắn… Hắn trói cô ấy xuống sàn và liên tục cưỡng hiếp cô ấy. Hắn mười lăm, cô ấy mười ba. Hắn đang ở độ tuổi vị thành niên và được thả ra sau khi được tư vấn tâm lí. Hồ sơ bị niêm phong. Đó là lí do chúng ta không tìm thấy gì với hệ thống Hợp nhất tìm kiếm dấu vân tay tự động.

“Lấy chồng”, Vincent thì thào, mặt tái nhợt.

“Từ đó đến nay, cô ấy phải điều trị chứng trầm cảm và rối loạn chức năng ăn uống. Người ta bắt gặp hắn rón rén đến gần cô ấy hàng chục lần, nên đã có lệnh cấm hắn đến gần cô ấy. Hình thức liên hệ duy nhất giữa họ trong ba năm vừa qua là những lá thư hắn gửi.”

“Hắn đe dọa cô ấy à?”, Dance hỏi.

Sellitto lầm bầm: “Không, chúng là những lá thư tình. Hắn muốn cô ấy chuyển đến đây sống cùng hắn.”

“Ôi chao”, anh chàng Mel Cooper vốn vẫn điềm tĩnh lầm bầm.

“Đôi khi hắn viết bên lề giấy các công thức nấu món ăn. Đôi khi hắn vẽ những bức biếm họa khiêu dâm. Em rể hắn nói nếu họ có thể làm gì để đảm bảo rằng hắn sẽ phải vào tù vĩnh viễn, họ luôn sẵn sàng.” Sellitto nhìn hai cảnh sát tuần tra đang đứng đằng sau Vincent. “Đưa hắn ra khỏi đây.”

Hai cảnh sát xốc cho gã đàn ông to béo đứng dậy và bắt đầu đi ra cửa. Vincent Reynolds gần như không bước nổi nữa, gã quá choáng váng. “Làm sao Salli Anne lại lấy chồng được? Làm sao cô ấy có thể cư xử thế này với tôi? Chúng tôi sẽ sống cùng nhau mãi mãi… Làm sao cô ấy có thể?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.