CHỨC NĂNG CỦA bộ não là giữ cho cơ thể khỏi bị quá nóng, theo lời Aristotle. Vật chất não – “một hỗn hợp của đất và nước” – “làm dịu sức nóng và sự sôi sục của quả tim”, Aristotle viết trong tác phẩm The Parts of Animals (Các bộ phận của sinh vật), một luận thuyết về giải phẫu học và sinh lý học. Máu được đẩy lên từ vùng “sôi sục” ở ngực cho tới đầu, nơi não làm hạ nhiệt độ máu để “điều tiết”. Sau đó, máu đã được làm lạnh chảy xuôi xuống những phần khác của cơ thể. Aristotle đề xuất lý giải là quá trình đó tương tự như quá trình “tạo mưa”. Khi nước bốc hơi từ bề mặt trái đất do sức nóng và được đưa tới những vùng cao hơn, nó gặp không khí lạnh bên trên trái đất, ngưng tụ thành nước do sự đông lạnh, và rơi trở lại trái đất thành mưa. Nguyên nhân con người có “tỷ lệ não bộ so với cơ thể lớn nhất” được lý giải là vì “vùng tim và phổi của người nóng hơn và nhiều máu hơn bất cứ loài sinh vật nào khác”. Rõ ràng, Aristotle cho rằng bộ não không thể là “cơ quan cảm thụ” như Hippocrates và những người khác đã phỏng đoán trước đó, bởi “khi chạm vào nó, không có cảm nhận được sinh ra”. Ông viết rằng trong sự vô cảm này, “nó giống như máu sinh vật và phân của chúng.”[59]
Ngày nay, hẳn ai cũng có thể cười khúc khích vì sai lầm đó của Aristotle. Nhưng cũng không khó để hiểu tại sao triết gia vĩ đại lại lầm lạc đến vậy. Bộ não nằm gọn trong hộp sọ và không hề cho chúng ta chút tín hiệu cảm thụ nào về sự tồn tại của nó. Chúng ta cảm thấy trái tim đang đập, phổi nở ra, dạ dày sôi lên – nhưng bộ não không cho chúng ta cảm nhận gì bởi nó không chuyển động và không có điểm cảm nhận nào. Nguồn gốc của ý thức nằm ngoài tầm hiểu biết của ý thức. Từ thời cổ xưa cho tới thời Khai sáng, các nhà y học và triết gia đã suy luận về chức năng của bộ não bằng cách tìm hiểu và mổ xẻ thứ màu xám họ lấy ra được từ sọ của người chết hoặc xác sinh vật chết. Cái họ thấy thường phản ánh giả thuyết của họ về bản chất của con người, hoặc khái quát hơn là về bản chất của vũ trụ. Như Robert Martensen mô tả trong cuốn The Brain Takes Shape, người xưa đặt cấu trúc hiện hữu của bộ não vào các hình tượng ẩn dụ siêu hình, sắp xếp các bộ phận “để mô tả sự giống nhau về thuật ngữ của chính chúng”.[60]
Gần hai ngàn năm sau Aristotle, Descartes vẽ ra một hình ảnh ẩn dụ khác để giải thích chức năng của bộ não. Theo Descartes, não bộ là một bộ phận trong một “cỗ máy” chạy bằng sức nước phức tạp, cơ cấu hoạt động của nó tương tự “vòi phun trong các khu vườn hoàng gia”. Quả tim bom máu lên não; tại tuyến yên, máu sẽ được biến đổi thành “linh hồn” nhờ sức ép và nhiệt, và sau đó di chuyển qua các “đường ống” của dây thần kinh. Các “lỗ và hốc” trong não đóng vai trò “van” kiểm soát dòng chảy linh hồn dọc suốt cơ thể.[61] Lý giải của Descartes về vai trò não bộ hoàn toàn ăn khớp với thuyết vũ trụ học cơ giới của ông, như Martensen đã viết “tất cả cơ thể vận hành theo các đặc tính hình học và quang học” bên trong chính hệ thống nội tại.[62]
Kính hiển vi, máy chụp và máy quét hiện đại đã làm chúng ta lãng quên những ý tưởng kỳ lạ trước kia về chức năng của bộ não. Nhưng tính chất biệt lập lạ lùng của bộ não – vừa là một phần của chúng ta vừa tách biệt chúng ta – vẫn ảnh hưởng tới nhận thức của chúng ta theo những cách tinh tế. Chúng ta cảm nhận rằng bộ não tồn tại trong một trạng thái cô lập tuyệt đối, và bản chất cơ bản của nó là trơ với mọi thay đổi bất thường trong cuộc sống thường nhật. Trong khi biết rằng não bộ là bộ máy theo dõi nhạy bén các kinh nghiệm thực tế, chúng ta vẫn muốn tin rằng nó nằm ngoài sự ảnh hưởng của kinh nghiệm. Chúng ta muốn tin rằng những ấn tượng bộ não ghi lại dưới dạng cảm giác và lưu trữ dưới dạng ký ức không hề để lại dấu vết gì trên cấu trúc của chính bộ não. Tin vào điều ngược lại dường như là đánh một dấu hỏi về sự thành thật của mỗi người.
Chắc chắn đó là những gì tôi cảm thấy khi bắt đầu lo lắng rằng việc sử dụng Internet có thể đang thay đổi cách bộ não của tôi xử lý thông tin. Ban đầu tôi đã loại bỏ ý tưởng đó. Hơi buồn cười khi nghĩ rằng nghịch một chiếc máy tính, một công cụ vô tri, có thể làm thay đổi sâu sắc hay lâu dài những thứ đang diễn ra trong đầu mình. Nhưng tôi đã lầm. Theo những khám phá của các nhà thần kinh học, bộ não – và trí tuệ mà nó phát triển – là một sản phẩm không ngừng biến đổi. Điều đó không chỉ đúng với mỗi cá nhân chúng ta. Nó đúng cho tất cả chúng ta với tư cách như một giống loài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.