Peter vẫn núp nhìn chiếc xe tải vườn ươm cách đó vài trăm mét. Điểm sáng đỏ của điếu thuốc hiện đang ở trên cao: có lẽ Carl đang đứng trên cái khay thủy lực ở vị trí cao để theo dõi những gì xảy ra phía bên kia hàng rào.
Thám tử phó xem xét đường và bãi đậu xe vắng vẻ. Nếu Peter vẫn ở phía bên đường hiện đang đứng và chỉ băng qua đường khi đến khu đánh cá, thì sẽ không bị Carl thấy.
Sau khi liếc nhìn lần cuối để kiểm tra chắc rằng Carl vẫn còn trên cao, Peter lao chạy. Nhanh nhẹn, cúi gập người lại, núp sau cây, Peter chạy đến một điểm phía bên kia khu đánh cá. Tại đó, Peter băng qua đường. Peter đã ra khỏi tầm nhìn của Cari. Peter ở đó, bất động, lắng tai nghe. Không có tiếng động nào, không có sự chuyển động nào cho thấy rằng Peter đã bị lộ.
Khi đó, Peter men theo vách tường khu đánh cá cho đến hết. Rồi Peter leo lên đến các dầm và gờ nhô ra phía trên và đứng cao hơn hàng rào phân chia khu đánh cá với cầu tàu bằng gỗ. Sau khi nghỉ một chút, Peter nhảy nhẹ nhàng xuống ván. Cậu mò mẫm tiến ra cầu tàu. Nước vịnh màu đen sáng óng ánh. Bán đảo và các tòa nhà của Sào huyệt hiện rõ cách đó vài chục mét, phía bên kia mặt nước.
Peter hiểu ra ngay rằng không có cách nào khác để băng qua mặt nước, ngoài cách nhảy xuống bơi. Cậu mò dưới cầu tàu tìm thấy sợi dây dài dùng để cột tàu. Peter kéo dây về phía mình và nhận thấy đầu kia cột vào một vật cố định. Peter thở dài thật mạnh và rùng mình khi nghĩ đến cái lạnh của đêm tháng sáu này, rồi trèo xuống bên hông cầu tàu cho đến khi chạm mặt nước.
Khi đó, Peter lưỡng lự một hồi lâu, rồi tập trung ý chí can đảm với ý nghĩ sẽ nhảy xuống nước biển đen lạnh, và cuối cùng thả mình xuống.
Một hồi sau, Peter đang đứng dưới đáy, nước biển ngang mắt cá chân!
Peter đỏ mặt xấu hổ, kiểm tra xem có ai chứng kiến cú nhào anh dũng của mình xuống năm centimét nước không? Rồi cậu lội nước sang lãnh thổ Sào huyệt Hải Tặc Tím.
Peter chạy nhanh đến xem chuyện gì đang xảy ra phía xe lán nhà ở của thuyền trưởng Joy và con trai. Không thấy gì.
Chiếc Hắc Diều Hâu đậu ở cầu tàu kêu rắc rắc trong đêm khuya. Phía bên này cũng yên tịnh. Peter bước theo lối đi chạy giữa hai bên là nhà bảo tàng hải tặc và tiệm bán đồ lưu niệm.
Các cửa đều đóng kín. Không thấy chiếc xe tải nhẹ của thiếu tá đâu.
Peter đi vòng qua nhà bảo tàng đến chỗ boong mũi của chiếc tàu tạo thành một phần nhô ra trong đêm. Peter cúi xuống máy bộ đàm.
– Mình đang ở bên trong hàng rào. Mình đã quan sát xe lán, nhà, tàu, nhưng không thấy gì, không nghe gì. Không có xe tải đâu cả. Mình không hiểu như vậy nghĩa là sao, nhưng không thấy mấy tên kia đâu hết.
Một phút sau, giọng nói của Bob vang lên.
– Sếp nói rằng bọn chúng không thể bốc hơi mất được. Cậu tiếp tục tìm đi.
Peter càu nhàu, nhưng cũng quay lui đi về chỗ cây sồi phân chia lãnh vực dành cho du khách với tháp đá và nhà tàu dành riêng cho Josué Evans. Không có tiếng động nào ngoài cơn gió nhẹ và tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Không có ánh đèn nào ngoài cửa sổ độc nhất có đèn ở tháp: nhưng cửa sổ tầng trệt nhìn về hướng hàng rào Sào huyệt.
Thám tử phó thì thầm:
– Có đèn sáng ở tháp của Evans, mình sẽ đến đó xem.
Peter đi giữa mấy cây sồi đến hàng rào, rồi dùng hàng rào để núp đi đến gần tháp. Đến đó Peter nằm xuống đất bò. Trong tháp chỉ có một mình Evans. Ông đang ngồi trong ghế bành đọc sách. Trong khi Peter quan sát ông, nhiều lần ông ngẩng đầu, như để nghe. Peter lo sợ: chẳng lẽ Peter có gây ra một tiếng động nào đó mà không hay? Cậu vội vàng rút lui. Chân Peter chạm phải cái bình tưới cây, làm nó lăn ồn ào trong đêm.
Peter nằm áp mình xuống đất, không động đậy nữa.
Cửa tháp đột nhiên mở ra và Josué Evans hiện rõ trong khung cửa sáng, tay cầm khẩu súng. Gã đàn ông to cao vạm vỡ đang nhìn dò xét bóng đêm. Peter run. Lỡ Evans đi về phía Peter thì…
– Meeeeeeoooo!
Một chú mèo đen bắn ra không hiểu từ đâu, đến cạ chân Evans. Ông cười, hạ súng xuống.
– À! Thì ra là mày hả Black. Tao già rồi, nên lẩm cẩm Black, vào nhà đi!
Evans ẵm con mèo lên, trở vào tháp. Peter vẫn còn ớn lạnh với ý nghĩ chuyện gì có thể xảy ra nếu con mèo không xuất hiện. Thám tử vội bò về hàng rào, rồi chạy đến hàng cây sồi. Peter thì thầm hổn hển vào bộ đàm:
– Bob ơi, nói lại với Babal rằng ông Evans ngồi đọc sách buổi tối: vì vậy mà có đèn sáng ở tháp. Còn Karnes và Hubert thì không thấy đâu hết. Có thể bọn chúng đã bốc hơi thật rồi.
Núp trên khu đất bỏ hoang, Hannibal không còn hiểu gì.
– Bob à, nhưng mà phải có chiếc xe tải đâu đó chứ!
Hannibal nhìn đồng hồ: gần mười một giờ rồi. Bob trả lời khẽ:
– Peter nói rằng mấy chuồng ngựa cũ có cửa hai cánh phía sau, đủ rộng để xe tải nhẹ qua được. Nhưng nếu Peter thử vào đó mà có bọn chúng, thì Peter sẽ bị tóm mất.
– Không được làm vậy – Thám tử trưởng trả lời – Khi chưa biết bọn chúng đang âm mưu gì, thì ta không được để chúng thấy ta. Peter có thể làm gì khác được không?
Ở phòng sau cửa hiệu, Santos đang mở một bao giấy ra mời thuyền trưởng và Jeremy ăn bánh chiên. Bob truyền lại ý kiến mới của Peter.
– Thám tử phó nghĩ rằng cách hay nhất là trốn gần cổng và chờ: như vậy sẽ thấy xe từ đâu chạy ra.
– Đúng là giải pháp hay nhất – Hannibal đồng tình – Khoan đã! Dường như buổi phỏng vấn sắp kết thúc. Phải, bây giờ là mười một giờ và cha con Joy chuẩn bị về.
Đứng ở góc nhà bảo tàng, gần cổng Sào huyệt, Peter đang nằm úp sát dưới đất. Từ chỗ núp, Peter thấy được lối đi dẫn ra chiếc Hắc Diều Hâu. Cậu chỉ nghe gió, sóng biển và tiếng kêu của con tàu, tiếng kim loại chạm vào gỗ.
Peter bắt đầu ngủ gật. Để giữ mình tỉnh táo, Peter ngẩng đầu dậy, chống cằm chớp chớp mắt thật nhanh. Đột nhiên chiếc xe tải xuất hiện trở lại, đèn pha tắt hết. Peter không nghe xe nổ máy. Cậu liếc nhìn đồng hồ: mười một giờ.
Peter cố thu mình thật nhỏ trong bóng đêm, trong khi chiếc xe tải lặng lẽ dừng trước cổng. Hubert xuống xe, đẩy cổng ra. Xe tải vượt qua cổng rồi dừng lại để chờ Hubert. Đúng lúc đó, hai cánh cửa sau xe mở ra. Hubert chạy đến đóng lại, nhưng do đèn trên cổng Sào huyệt bật sáng, Peter thấy được bên trong thùng xe: những cái bao đầy cảng chất thành hàng.
Giọng của thiếu tá Karnes ngồi sau tay lái vang lên:
– Đồ ngu! Đồ khờ! Mày quên khóa cửa xe! Khóa nhanh lên, rồi lên xe mau.
Tên khổng lồ cố thực hiện mệnh lệnh cho thật nhanh. Tuy nhiên trước khi trở lên ghế xe, hắn nhìn chằm chằm vào đúng chỗ Peter đang núp. Peter nín thở.
– Lên xe đi, đồ ngốc! – Tiếu tá Karnes hét lên.
Tên khổng lồ gãi đầu leo lên xe. Đèn pha sáng lên, xe chạy đi. Peter nói vào bộ đàm:
– Karnes và Hubert vừa mới đi. Có thể Hubert đã nhìn thấy mình. Mình không biết bọn chúng từ đâu ra và đi đâu, nhưng mình thấy bên trong xe tải: đầy những bao căng tròn không hiểu chứa gì.
Hannibal vẫn núp trong bụi cây ở đường La Vina và nhìn thấy cha con Joy rời khỏi phòng sau và nghe tiếng máy xe. Ngay khi hai cha con đi rồi, Santos đóng cửa sổ lại, bật máy lạnh lên. Hắn cho tua lại mấy cuộn băng của thuyền trưởng rồi đặt sẵn một cuộn trở vào máy để sử dụng lại: rõ ràng các buổi ghi âm không để làm gì.
Khi Bob truyền thông tin về chiếc xe tải nhẹ và những cái bao, thám tử trưởng ngạc nhiên.
– Bao đầy căng hả? Đầy gì? Có lẽ là cái mà thiếu tá Karnes đang muốn lấy! Peter có đến gần mấy cái bao được không? Để xem trong đó có gì?
– Không được, Babal à. Xe đã chạy xa rồi. Peter nói rằng Carl vẫn còn ở vị trí để theo dõi. Nên Peter buộc phải đi về theo ngả cũ và sau đó gặp lại ta ở bộ tham mưu.
– Đồng ý – Hannibal nói và véo môi – Bob ơi, cậu cố về đây thật nhanh. Mình vẫn còn ở đường La Vina.
Không đầy mười lăm phút sau, Hannibal nghe tiếng xe chạy vào sân. Rồi thiếu tá Karnes bước vào phòng cùng với Hubert. Thiếu tá Karnes và Santos trao đổi vài lời với nhau, trong khi Hubert ngồi ăn hết gói bánh chiên, mắt lơ đờ nhìn vào màn đêm tháng sáu. Hannibal vẫn ngồi chồm hổm sau bụi cây. Rồi Santos ra hiệu cho Hubert và bước ra cùng với tên khổng lồ có vẻ không hăng hái lắm. Đối với Hannibal, chuyện rất rõ: Santos và Hubert sẽ đi thay ca cho ông bán kem và Carl.
Phía sau Hannibal, đột nhiên có tiếng kêu rắc. Thám tử trưởng vội vàng quay lại để xem tiếng động xuất phát từ đâu.
Trong màn đêm, xuất hiện một bàn tay trắng phía trên cao bức tường, rồi thêm một bàn tay khác nữa. Làm thế nào để tự vệ đây? Hannibal tìm thấy một cành cây lớn.
Một cái đầu ló ra, Hannibal nhìn thấy tóc, cặp mắt kiếng… Mắt kiếng hả?
– Sếp ơi, mình về tới đây! – Bob kêu khẽ khi rơi xuống cạnh Hannibal đang thở phào nhẹ nhõm.
– Bob à, chưa bao giờ mình cảm thấy mừng đến thế khi gặp cậu. Cậu ở lại đây thay mình đi. Mình sẽ đi thăm mấy cái bao kia và lấy lại máy theo dõi của ta. Nếu thấy thiếu tá Karnes đứng dậy đi ra, thì báo cho mình nhé.
Trong đêm khuya yên lặng, Hannibal bò ra sân. Trong khi đó Bob nhìn thấy thiếu tá Karnes đứng dậy đi qua đi lại, như suy nghĩ điều gì. Thỉnh thoảng ông dùng roi đập vào ủng. Giọng của Hannibal vang lên khẽ trong bộ đàm của Bob.
– Ổn cả. Mình đã lấy lại được cái máy theo dõi và đã kiểm tra bao chứa gì. Quay về bộ tham mưu.
– Hannibal! – Bob gần như kêu lớn tiếng – Trong bao có gì vậy?
Nhưng Hannibal không còn nghe nữa. Cậu đã ra ngoài cổng và tìm lại xe đạp. Bob gần như phải chạy theo Hannibal rồi cả hai cùng đạp về Thiên Đường Đồ Cổ, chẳng bao lâu Peter cũng về tới.
Khi đã vào xe lán, Hannibal đưa cái máy theo dõi cho hai bạn xem. Máy đã đụng một chướng ngại vật trên đường và không còn dùng được nữa.
– Và bọn mình không còn tiền để mua cái khác. – Bob thở dài.
– Nói chuyện máy làm gì! – Peter nóng lòng la lên – Mình rất muốn biết trong bao có gì. Sao hả Babal?
– Đất. – Babal nói.
– Đất hả? – Peter và Bob đồng thanh hỏi lại.
– Đất và sỏi – Hannibal xác nhận – Mười cái bao đất khô và sỏi, đó là những gì thiếu tá Karnes mang về từ Sào huyệt Hải Tặc Tím.
– Nhưng để làm gì? – Peter hỏi.
– Để không ai biết hắn đang đào bới. Hắn muốn xóa mọi bằng chứng về hoạt động của hắn.
Hannibal nói một cách trịnh trọng.
– Tuy nhiên, ngày mai ta sẽ quay lại Sào huyệt và sẽ chứng minh với thuyền trưởng Joy rằng Karnes đang lừa ông! Rồi ta sẽ tìm ra địa điểm đào bới. Địa điểm và mục tiêu!