Sáng hôm sau, khi Bob đến bộ tham mưu, thì Hannibal đang gác máy điện thoại xuống.
– Peter không đến được. Ba Peter bắt cậu ấy phải đi tỉa bụi cây cho nhà hàng xóm. Ta phải tiến hành kế hoạch mà không có Peter. Peter sẽ đến gặp ta sau ở Sào huyệt, ngay khi đi được.
– Chắc là Peter tức lắm. – Bob mỉm cười nói.
– Peter có vẻ không vui lắm – Hannibal thừa nhận – Mà mình cũng không vui nữa. Chỉ còn hai đứa để tìm kiếm chỗ Karnes đào bới, và mình đoán trước là sẽ không dễ đâu. Có thể ta sẽ phải chia nhau ra để tìm. Ta hãy mang theo ba bộ đàm.
Bob cất ba cái máy vào túi, rồi hai thám tử trẻ đẩy xe đạp ra ngả Hàng Rào Xanh Lục số một. Ra tới đường, hai bạn leo lên xe đạp, chạy thận trọng trong sương mù ban mai về hướng Sào huyệt Hải Tặc Tím. Ở trên vịnh Hải Tặc, sương mù còn dày hơn nữa. Không nhìn thấy ai ở đường chân trời.
– Mình có gọi điện thoại cho Jeremy – Hannibal nói – Jeremy sẽ báo trước cho thuyền trưởng rằng ta đang đến.
Khi đến cổng Sào huyệt đang mở, Bob nói khẽ:
– Xe ông bán kem giả đang đậu đằng kia, trên đường. Và mình có cảm giác hắn đang cố núp giữa cây.
Hannibal nhìn hướng Bob chỉ, rồi mỉm cười.
– Cậu nói đúng. Hubert đang trốn kín như một con cá voi trốn trong bồn tắm. Hắn cứ lấp ló hoài, làm sao mà không thấy được!
Vào Sào huyệt, hai bạn đi vòng ra sau tiệm bán nước giải khát đến xe lán. Cửa mở ra trước khi hai thám tử kịp gõ cửa.
– Hai anh vào đi – Jeremy có vẻ kích động mời – Em đã báo với ba rằng các anh đã giải ra vụ bí ẩn.
Thuyền trưởng đang ăn sáng. Ông mời cà phê, nhưng hai bạn lễ phép từ chối..
– Tôi đã bảo các cậu để cho thiếu tá Karnes yên thân mà. – Ông nhìn qua tách cà phê nói.
– Dạ đúng – Hannibal thừa nhận – Ông thiếu tá Karnes hoàn toàn được yên thân, ông không hề biết rằng tụi cháu đang điều tra về những hoạt động của ông.
– Hy vọng như thế – Thuyền trưởng nói – Nghe Jeremy nói các cậu đã giải được vụ bí ẩn rồi, vậy các cậu hãy kể cho tôi nghe xem các cậu đã phát hiện được gì nào.
– Thưa bác, Jeremy hơi lạc quan quá – Hannibal trả lời – Tụi cháu chưa giải ra vụ bí ẩn, nhưng tụi cháu có thể chứng minh được là có bí ẩn.
Rồi thám tử trưởng kể lại những gì Ba Thám Tử Trẻ đã phát hiện tối hôm qua. Khi Hannibal kể xong, thuyền trưởng rót thêm một tách cà phê nữa và nhâm nhi với nét mặt đăm chiêu.
– Giả thuyết của cậu là Hội Bảo Vệ Hải Tặc, Cướp và Trộm chỉ có một mục đích: ngăn không cho Jeremy và tôi có mặt ở đây trong khi thiếu tá Karnes thực hiện công việc đào bới.
– Dạ phải, giả thiết của cháu là như vậy. – Hannibal thừa nhận.
– Nhưng vấn đề là gì? Tại sao phải theo dõi như thế?
– Cháu chưa biết, nhưng cháu nghĩ như thế này. Có lẽ Hải Tặc Tím có giấu vàng đâu đó, và thiếu tá Karnes biết. Thậm chí thiếu tá Karnes có bản đồ chỉ vị trí đó.
Hannibal nói với thuyền trưởng về tài liệu mà thiếu tá Karnes nghiên cứu và đo đạc, rồi nhấn mạnh thêm rằng cả bọn đào bới được ba ngày rồi.
Thuyền trưởng có vẻ không tin.
– Từ một trăm năm nay, chưa có ai nói rằng có thể có kho báu giấu ở Vịnh Hải Tặc. Sau khi William Evans chết, dân địa phương có đào bới lung tung, nhưng không tìm thấy gì và chưa bao giờ có ai nói lại về kho báu trong vùng.
– Có thể không phải là kho báu – Hannibal thừa nhận – Nhưng thưa bác, ông Karnes và đồng bọn chắc chắn đang tìm một cái gì đó! Cháu đề nghị thử tìm chỗ đào bới.
– Sau ba ngày, thì chắc phải có cái hố to lắm! – Jeremy nói.
– Nếu vậy, thì dễ tìm thôi. – Thuyền truởng nói.
– Cháu không chắc – Hannibal trả lời sau khi do dự một hồi – Nếu bọn chúng mang đất đi để che giấu công việc đào bới, thì có nghĩa cái hố không nằm ở một chỗ mà bất cứ ai cũng có thể thấy hay thậm chí tình cờ thấy.
– Cháu sẽ đi cùng Jeremy, – Bob đề nghị – còn Babal có thể đi với bác thuyền trưởng. Bác và Jeremy đều biết rõ vùng đất này.
Hannibal đồng ý.
– Trước hết, Jeremy và cậu sẽ xem xét vùng đất giữa tiệm nước giải khát và vịnh, còn bác thuyền trưởng và mình sẽ khám xét bên trong nhà.
Mọi người thống nhất gặp tại nhau bên chiếc Hắc Diều Hâu.
Khi thuyền trưởng và Hannibal bước về khoảng tìm kiếm của mình, sường mù ban mai cuộn ra phía sau lưng.
– Lúc đầu, tòa nhà này và nhà bảo tàng là chuồng ngựa – Thuyền trưởng giải thích – Thời đó có một ngôi nhà lớn ở đằng kia, giữa mấy cây chỗ chưa xây con đường ra vịnh. Hai tòa nhà này đều có cửa hai cánh cho mỗi chuồng ngựa.
Thuyền trưởng mở cửa hai cánh thứ nhất. Bên trong có những thùng nước và thức ăn chất đến tận trần nhà. Xe tải nhỏ vẫn có thể trốn vào, nhưng không thấy dấu bánh xe hay dấu vết đào bới gì dưới nền đất nện. Hai phần còn lại của tòa nhà cũng vậy. Chẳng bao lâu bốn người tìm kiếm lại gặp nhau gần Hắc Diều Hâu.
– Phần chúng tôi không thấy gì – Bob nói – Chúng tôi đã nhìn kỹ từng tấc đất giữa nhà và biển.
– Xe tải có thể giấu trên chiếc tàu Hắc Diều Hâu không?
– Không! Xe không thể qua cầu thang lên tàu được! – Thuyền trưởng Joy xem đồng hồ.
– Đến giờ làm việc rồi – Ông nói – Sam Thuyền Ga-le đâu rồi? Vậy Anna phải lo bán vé. Nếu khách đông, thì có thể tôi sẽ thuê các cậu để đóng vài vai.
Mắt Hannibal sáng lên.
– Thưa bác, cháu đây có kinh nghiệm diễn viên. Thậm chí có thể khi lớn lên, cháu sẽ trở thành diễn viên, chứ không làm thám tử.
– Trong khi chờ được xem phim cậu đóng, – Bob nói mỉa – ta hãy thử giải vụ bí ẩn Karnes trước đã. Thưa bác, tụi cháu có thể mượn chìa khóa nhà bảo tàng được không ạ?
Thuyền trưởng trao chìa khóa rồi đi với Jeremy để bắt đầu buổi trình diễn đầu tiên trong ngày. Khi hai cha con Joy đi rồi, Bob và Hannibal băng qua lối đi, mở khóa cửa nhà bảo tàng ra. Ở phần trước, các vách đã bị đập bỏ để nhà bảo tàng chỉ còn một phòng rộng lớn duy nhất, nhưng phía sau vẫn còn ba gian riêng biệt.
– Ta hãy tìm dấu bánh xe hay dấu vết đất bị xới lên. – Hannibal ra lệnh.
Trong gian thứ nhất, hai thám tử không thấy gì: không có dấu bánh xe, không thấy đất cục, không có lỗ dưới nền đất. Phòng thứ nhì, cũng tối tăm như phòng đầu tiên, và cũng không có gì. Hai bạn sắp ra ra khỏi đó, thì Bob lo sợ đưa tay lên.
Bên ngoài, trong sương mù, có người đang đến gần.
Người đó bước rón rén và đi thẳng về nhà bảo tàng.