Phiêu lưu ly kỳ cho cả gia đình!
Sào huyệt có mục đích thu hút du khách và nằm trên một bán đảo nhỏ nhô ra vịnh, qua khỏi một khu đánh cá. Hàng rào gỗ cong queo bảo vệ Sào huyệt trên đất liền. Bãi đậu xe trải dài trước hàng rào.
Còn hơi sớm và có rất ít xe đậu ở đó. Nhiều cặp đang uống nước chanh chờ trước quầy bán vé, trong khi trẻ con chạy nhảy và la hét. Phía trên quầy có treo bảng cho biết giờ xuất phát của chiếc Hắc Diều Hâu: mười hai giờ trưa, một giờ, hai giờ, ba giờ, bốn giờ. Phía sau quầy bán vé có một người đàn ông to khỏe, khuôn mặt rám nắng đang đứng. Khó có thể đoán ra tuổi ông, vì da ông bị mưa nắng làm nhăn nheo. Ông mặc áo thủy thủ sọc, có miếng vải che một con mắt và cái khăn đỏ trùm đầu. Ông quảng cáo chuyến du ngoạn bằng một giọng khàn khàn:
– Quý bà, quý ông và các bạn nhỏ có thể trở thành hải tặc trong một ngày tại Sào huyệt Hải Tặc Tím! Hãy vượt qua vịnh Hải Tặc dưới lá cờ đen hình đầu lâu trên chiếc thuyền Hắc Diều Hâu. Quý khách có đủ can đảm đến quần đảo Ngọn Gió để bắn súng không? Ở đó quý khách sẽ được ngửi mùi thuốc súng và chứng kiến hải tặc tấn công thuyền lạ! Chỉ còn vài vé thôi. Hắc Điều Hâu sẽ nhổ neo trong hai mươi phút nữa. Đừng ở lại trên bờ!
Du khách nhìn nhau tự hỏi không biết ai có thể mua hết vé nổi. Rồi mọi người ra xếp hàng trưóc quầy. Peter và Hannibal cũng hòa vào đám du khách. Khi đến lượt mình, Hannibal nói bằng một giọng trầm và nghiêm trang:
– Chúng tôi cần gặp ngay thuyền trưởng Joy. Có chuyện khẩn cấp và nghiêm trọng.
Ông bán vé trừng con mắt duy nhất nhìn Hannibal.
– Trong khi có trình diễn, ông thuyền trưởng không nói chuyện với ai cả!
– Nhưng buổi trình diễn chưa bắt đầu mà…
– Anna ơi! Thuyền trưởng đã lên tàu rồi! – Ông thủy thủ la lên.
Rồi ông biến mất trong khi một cô gái trẻ đến thế ông ở quầy.
Cô có nước da nâu sậm và thắt hai bím tóc đen.
– Mấy vé? – Cô hỏi với giọng Tây Ban Nha nặng.
– Thưa chị, chúng tôi cần gặp ngay thuyền trưởng Joy. – Hannibal trả lời.
– Tôi. Hai vé?
– Không ổn rồi – Peter nói – Bọn mình làm gì bây giờ?
– Cứ lấy vé rồi lên thuyền Hắc Diều Hâu. Nếu gặp may, biết đâu ta sẽ nói chuyện được với thuyền trưởng và biết thêm về vụ mà ta đang quan tâm.
Sau khi mua vé, Hannibal và Peter đi qua hàng rào chắn làm bằng dây kẽm gai rồi vào một lối đi giữa hai tòa nhà bằng gỗ thấp và dài. Lối đi này dẫn đến bến tàu có chiếc Hắc Diều Hâu đang neo. Con tàu trông rất giống tàu hải tặc: sơn màu đen, buồm vuông vức, trên cột buồm cao nhất có lá cờ đen vẽ hình đầu lâu nằm trên hai khúc xương bắt chéo. Rõ ràng hai tòa nhà hai bên lối đi xưa kia dùng làm chuồng ngựa hay nhà xe. Tòa nhà bên trái được chia làm ba cửa hiệu nhỏ cách ly nhau hẳn: Tiệm thứ nhất bán nước giải khát và kem, tiệm thứ nhì bán quà lưu niệm, còn tiệm thứ ba bán cà phê và xúc xích. Tòa nhà bên phải, mở phía trước, là một nhà bảo tàng đầy những dụng cụ đi biển làm cho khách nghĩ đến thế giới hải tặc. Cờ hải tặc phấp phới trên mỗi tòa nhà và trên cổng vào. Mọi thứ đều có vẻ nghèo nàn, cũ kỹ, tồi tàn và cần được sơn mới lại.
Bên phải phía sau lưng nhà bảo tàng, hai thám tử nhìn thấy một hàng cây sồi dẫn đến nhà kho tàu, và xa hơn nữa đến một cái tháp cao bằng đá… Không xa bờ lắm có một loạt bốn hòn đảo, quá nhỏ để dân có thể sống trên đó. Xa hơn đảo, có một chiếc thủy phi cơ đang bay lên trời: nó vừa mới rời khỏi sân bay nằm phía bên kia vịnh.
– Sào huyệt Hải Tặc Tím không có gì ghê gớm lắm. – Hannibal nhận xét.
– Bob có nói là công việc làm ăn của thuyền trưởng Joy không được phát đạt lắm mà – Peter nói – Có thể có liên quan đến mưu đồ của ông Karnes.
– Rất có thể. – Hannibal đồng tình.
Hai thám tử theo lối đi giữa hai tòa nhà và liếc nhìn nhà bảo tàng bên phải. Có những thanh gươm đầy bụi và những cây súng bị sét rỉ, có những tượng hải tặc và thuyền trưởng đúc thô sơ bằng sáp vàng khè trong bộ trang phục trông giống đồ chơi trẻ em hơn là vật chưng bày ở nhà bảo tàng. Khi đến gần bến tàu, hai thám tử nhìn thấy một cậu bé mặc áo sơ mi rộng thùng thình và quần hải tặc.
– Ủa Jeremy Joy! – Peter kêu.
Không nhìn thấy Peter, Jeremy trèo nhanh lên cái thang bắc lên tàu. Còn chính thuyền trưởng Joy thì đang bước qua bước lại trên boong sau của chiếc Hắc Diều Hâu. Râu bay phất phới trong gió, ông mặc áo vét đen dài, đi ủng, thắt dây lưng bản rộng có dắt dao găm và trên đầu đội cái mũ có ghim lông chim đỏ. Ông tay trái của ông không tận cùng bằng một bàn tay mà bằng cái móc sắt. Ông đang giục đám du khách leo lên tàu:
– Hô hô hô! Lên tàu, lên tàu, nhanh lên! Một chiếc thuyền chở vàng đang chạy ngoài khơi kìa! Thủy triều đang thuận! Ta sắp nhổ neo và đi cướp đoạt một đống vàng to!
Hannibal và Peter ngoan ngoãn lên tàu cùng du khách. Đột nhiên tiếng bọn hải tặc hát bài hát thủy thủ và hô nhưng tiếng man dại vang lên: đó là âm thanh phát ra từ những cái loa giấu trong buồm chão. Đồng thời những hình bóng cắt trong giấy carton hiện ra tứ phía trên boong tàu: đeo băng trên một con mắt, con dao găm kẹp giữa hai hàm răng, không thể lầm được, đúng là hải tặc. Một cánh buồm duy nhất phất phới ở cột buồm phía trước, rồi chiếc Hắc Diều Hâu khởi hành, tất nhiên là bằng mô-tơ.
– Trông không thật chút nào – Peter nói – Tàu máy và nhạc phát từ băng cassette!
Các du khách còn lại cũng không có vẻ thích thú lắm với mấy tên hải tặc bằng giây cứng và cánh buồm độc nhầt bay trong gió phía trước. Bây giờ loa lại phát tiếng sóng vỗ và tiếng trời bão. Với âm thanh nền như thế, pha với tiếng hát và tiếng la hét man dại, thêm tiếng máy tàu kêu ù ù, Hắc Diều Hâu tiến ra Vịnh Hải Tặc.
– Không hiểu tại sao Karnes và đồng bọn lại quan tâm đến cái chỗ dỏm này! – Peter nhận xét.
– Mình cũng đang tự hỏi – Hannibal trả lời – Ta hãy cảnh giác nhé!