Trong khi chiếc Hắc Diều Hâu đang chạy hết tốc lực qua Vịnh Hải Tặc, giọng nói của thuyền trưởng Joy vang lên từ các loa, át tiếng bão và tiếng la hét của cướp biển.
– Chào mừng quý khách đến Sào huyệt Hải Tặc Tím. Quý khách sắp được sống qua cuộc phiêu lưu hấp dẫn nhất và có tính giáo dục nhất miền bắc Los Angeles này. Quý khách sẽ được chứng kiến những cuộc tấn công của Hải Tặc Tím và đồng bọn. Câu chuyện bắt đầu năm 1818, vào ngày hai chiếc thuyền sơn màu đen thả neo ngoài khơi bờ biển Alta California. Đó là tàu Argentina, 38 đại bác, do hải tặc người Pháp Hyppolite de Bouchard chỉ huy, và tàu Santa Rosa, 26 đại bác, do hải tặc Pedro Conte chỉ huy cùng một thuyền phó tên là William Evans.
Hai thuyền có 285 người và mang cờ của nước Argentina. Vào năm 1818, Argentina đang có chiến tranh với Tây Ban Nha và đã thuê mấy tên hải tặc đáng gờm kia để tấn công các thành phố và tàu của Tây Ban Nha. Phải nói rằng vào năm 1818 bang Californie còn thuộc Tây Ban Nha. Rạng sáng ngày 21 tháng mười một hai chiếc tàu này nã súng vào Thống đốc Sola và thành phố Monterey.
Đùng!
Peter giật mình: một khẩu đại bác ngay bên cạnh Peter vừa mới bắn. Khói bay ra tràn khắp boong tàu khiến mọi người bắt đầu nhảy mũi.
– Súng trên bờ bắn trả. – Thuyền trưởng Joy kể tiếp.
Pằng! Pằng!
Chiếc Hắc Diều Hâu đang đến hòn đảo đầu tiên trong bốn hòn đảo rải ngoài vịnh Hải Tặc. Hannibal và Peter nhìn thấy những cầu nhỏ nối các hòn đảo với nhau. Khi tàu vượt qua hòn đảo đầu tiên, bốn tên lính Tây Ban Nha bằng giấy cứng bị mưa nẩng làm hư khá nhiều văng ra từ bụi cây: Người ta làm chúng hiện ẩn tùy ý. Một khẩu đại bác nhỏ đặt trên một bánh xe lung lay hiện ra trên mỏm đá hòn đảo và kêu: Xììì!
– Tiếp theo đó một cuộc đấu súng kịch liệt diễn ra! – Thuyền trưởng Joy nói tiếp.
Đùng! Đại bác của chiếc Hắc Diều Hâu lại kêu và làm bay ra một đám khói.
Xììì! Đại bác trên đảo bắn trả, và xém bị ngã luôn.
– Chẳng bao lâu hải tặc Bouchard lên bờ tấn công. Quân của Bouchard đông hơn đã đánh tan dược quân của Thống đốc Sola.
Hai hải tặc ngậm con dao gỗ giữa hai hàm răng đứng trên boong trước của Hắc Diều Hâu nhào lên đảo khi tàu chạy chậm lại. Những sợi dây đưa họ vào bờ. Đến đó cả hai rút dao găm ra khỏi miệng, rồi vừa la chửi bằng từ ngữ của dân thủy thủ vừa lao vào đám lính Tây Ban Nha bằng giấy, mấy tên lính biến mất vào bụi cây. Hai tên hải tặc – tất nhiên là ông bán vé và Jeremy – phất lá cờ hải tặc bằng giấy để mừng chiến thắng.
– Bây giờ thì mình hiểu tại sao thuyền trưởng Joy làm ăn không khá rồi. – Peter nói.
– Mình cũng vậy. – Hannibal trả lời.
Tiếng loa vẫn vang lên:
– Hải tặc đốt hết mọi ngôi nhà ở Monterey ngoại trừ nhà truyền giáo và nhà hải quan, rồi cho tàu chạy về hướng nam. Bọn chúng nhanh chóng đến được vịnh Refugio và trang trại Ortega. Gia đình Ortega cất hết mọi của cải vào rương rồi đi qua đèo Refugio đến ẩn náu an toàn trong nhà truyền giáo Santa Inès.
Bây giờ Hắc Diều Hâu đang đến hòn đảo thứ nhì. Hai hình bóng xuất hiện trên đất liền đội mũ và mặc áo cao bồi. Rõ ràng Jeremy và ông bán vé đã dùng cầu chạy sang đảo này để đóng vai thực dân Tây Ban Nha. Cả hai đang mang cái rương chạy, trong khi loa phát tiếng đoàn ngựa chạy và tiếng la hét của của bọn rượt theo.
– Bọn hải tặc đã đổ bộ và đốt hết trang trại Ortega.
Sau khi mặc lại trang phục hải tặc, ông bán vé và Jeremy tái xuất hiện, với những cây đuốc giả làm bằng những cán chổi có gắn đèn pin màu đỏ ở đầu. Một cái hộp tạo khói phà một làn khói ra và những tòa nhà trang trại bằng giây cứng sơn màu sáng đỏ lên thấy rõ từ bánh xe có máy đèn chiếu. Hai tên hải tặc nhảy múa quanh đám cháy.
– Rồi hai con tàu đi tiếp theo bờ biển, đi đến đâu là đốt cháy và cướp bóc đến đó, cho đến ngày chúng đến cái vịnh này, hồi xưa có tên là vịnh Buenavista. Tại đây các địa chủ Tây Ban Nhà lớn nhất vùng đã quyết định tự vệ để cứu Los Angeles và những thành phố khác của mình.
Con tàu đang đên hòn đảo lớn nhất vịnh. Cả một đội quân hình bóng bằng giấy cứng mặc các bộ y phục Tây Ba Nha xuất hiện trên gờ đá. Rất tiếc họa sĩ vẽ không có khiếu lắm và màu sắc đã phai mờ nhiều. Nhiều thằng hình giấy gần như không đứng vững nữa. Một hàng hải tặc, cũng trong tình trạng hư hỏng như thế, xuất hiện trên bờ. Rồi loa phát ra âm thanh đánh nhau. Cuộc chiến diễn ra khá lâu, đệm nhiều tiếng đại bác, tiếng súng, tiếng la hét, tiếng chửi bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng kiếm chạm vào nhau, tất cả đều từ băng ghi âm. Du khách kiên nhẫn đợi, nét mặt chán chường mong cho cuộc chiến không hấp dẫn này chóng kết thúc.
– Các nhà quý tộc Tây Ban Nha ở Alta Califoria chiến đâu rất dũng cảm, nhưng bị bọn hải tặc đánh bại; vì vậy mà bây giờ có cái tên vịnh Hải Tặc. Bouchard và đám hải tặc đi càn quét các trang trại, cướp bóc nữ trang, vàng bạc, rồi tiếp tục đi về phía nam, giết người cướp của hết thành phố này đến thành phố kia, cho đến lúc biến mất không bao giờ trở lại. Phía sau lưng, bọn chúng không chỉ để lại tên vịnh và những trang trại bị đốt cháy, chúng còn để lại Hải Tặc Tím!
Bằng một động tác đầy kịch tính, thuyền trưởng Joy chỉ hòn đảo cuối cùng. Trên đảo có một bức tượng uy nghi tay huơ dao găm, dựng trên cái đế xi-măng. Người đàn to khỏe và vạm vỡ mặc toàn đồ tím, từ cái lông vũ tím trên cái mũ tím cho đến mặt giày màu tím của đôi ủng tím. Áo choàng màu tím có viền vàng, nhưng quần cùng tím. Ông đeo chiếc mặt nạ tím trên bộ ria rậm. Hai khẩu súng cũ xỏ qua dây nịt tím và tay cầm của một con dao lòi ra khỏi một chiếc ủng tím.
– Thuyền phó Evans thuộc tàu Santa Rosa, nổi loạn chống lại Bouchard và ám sát Pedro Conte, cho tàu trở về vịnh Hải Tặc. Hắn đặt cơ sở hoạt động chính tại nơi này. Hắn đặt tên mới cho tàu là Hắc Diều Hâu và ức hiếp cả vùng duyên hải này suốt mấy năm liền. Hắn luôn mặc đồ tím từ đầu đến chân và trở nên khét tiếng dưới cái tên Hải Tặc Tím. Hắn cướp bóc đây đó, trên đất liền và trên biển, hắn đánh bại mọi toán quân đội. Hắn nhiều lần thoát khỏi pháo đài đá của hắn, vẫn còn ở trên đảo này: chính là cái tháp mà quý khách nhìn thấy bên tay phải. Cuối cùng vào năm 1840, có một ngày hắn bị bao vây và tân công. Nhưng không bị mắc bẫy. Hắn biến mất một cách bí ẩn và người ta không bao giờ gặp lại hắn. Gia đình Evans vẫn còn sở hữu bán đảo và tháp.
Trong khi thuyền trưởng Joy kể câu chuyện về Hải Tặc Tím, chiếc Hắc Diều Hâu quay lui và đi dọc theo bốn hòn đảo nhỏ nữa. Hannibal và Bob thất vọng khi nhìn thấy tháp bằng đá: ba tầng tháp có vẻ hoang vắng và không có gì hấp dẫn.
Trên đường về, là màn trình diễn tiếp tục để minh họa những đợt càn quét và cướp bóc của William Evans, ông bán vé và Jeremy diễn tất cả các vai. Cả hai cứ chạy từ đảo này sang đảo khác trên cầu nối cho đến lúc màn trình diễn tồi tệ đó châ’m dứt tại bến tàu. Đúng lúc đó, một chiếc thủy phi cơ bay qua vù vù trên đầu du khách như để làm tiêu tan vài ảo tưởng cuối cùng mà du khách có thể còn có.
– Thưa quý khách, cuối cùng ta đã đi hết chuyến du ngoạn và nghe hết tiểu sử tên Hải Tặc Tím khét tiếng ở Californie. Khi xuống tàu, bên phải quý khách sẽ thấy cửa hàng bán quà lưu niệm và nước giải khát. Xin quý khách cứ thong thả. Chuyến đi kế tiếp sẽ khởi hành trong vòng mười lăm phút nữa.
Vài tiếng cưới và tiếng thì thầm vang lên, nhưng phần lớn du khách lặng lẽ bước xuống tàu. Một số khách dừng lại trước các mô hình tàu thu nhỏ, các dao găm và một số mặt hàng của Hồng Kông. Cô gái Mêhicô không bán vé nữa mà phục vụ khách mua hàng. Nhiều đứa trẻ đòi cha mẹ phải mua Coca và xúc xích. Peter và Hannibal vừa chờ thuyền trưởng và Jeremy vừa nhìn cửa hiệu lẫn lối đi dẫn ra bến tàu, nhưng không thấy hai cha con Joy xuất hiện lại.
– Chắc là hai cha con ở gần đây. – Hannibal đoán.
Hai thám tử đi vòng ra phía sau ngôi nhà bảo tàng nghèo nàn. Bên đó chỉ có những cây sồi viền theo lối đi và cái tháp. Ngược lại phía sau ba cửa hàng, hai bạn tìm thấy chiếc xe lán to. Trên đó có bảng đề:
THUYỀN TRƯỞNG MATTHEW JOY
Hannibal gõ cửa. Không có ai trả lời.
– Hay thuyền trưởng vẫn còn trên tàu. – Peter nói.
– Mình nghĩ thuyền trưởng đang ở bên trong và không nghe ta. – Hannibal trả lời.
Cửa sổ phía trước xe lán có màn sáo, nhưng phía sau lại có một cửa nhìn vào được. Hannibal đến đó nhìn vào trong. Đột nhiên có tiếng kêu:
– Ba-ba-ba-bal! – Peter cà lăm.
Thám tử trưởng vội quay lại. Phía sau lưng hai bạn chính là Hải Tặc Tím đang đứng nhìn, không hề có vẻ thân thiện. Đột nhiên hắn huơ dao và hét lên một tiếng điếc tai, rồi lao đến hai thám tử:
– Cứu! – Peter la lên.
Hai thám tử bị dồn vào xe lán và con dao Hải Tặc rạch không khí chỉ cách cổ họng hai thám tử có vài phân.