Thái độ của Thuyền trưởng Joy không được khích lệ lắm. Hannibal và Peter đang cúi đầu bỏ đi, thì Jeremy nói với ba.
– Ba con, con biết hai anh này mà. Ít nhất ba cũng phải để hai anh nói thử.
– Tôi cũng biết hai cậu này – Sam Thuyền ga-le nói – Bọn du côn thôi.
– Tôi có rất nhiều việc – Thuyền trưởng nói – nhưng nếu hai cậu là bạn học của Jeremy, thì tôi sẽ dành cho các cậu năm phút. Sam, anh lo vé giúp tôi nhé. Các cậu theo tôi
Thuyền trưởng bước về xe lán. Hannibal và Peter thấy xe lán được trang bị đầy đủ y như cái nhà, nhưng bàn ghế đều có kích thước nhỏ và vừa khít với căn phòng xe lán. Thuyền trưởng chỉ một cái đi-văng nhỏ xíu. Hannibal và Peter ngồi xuống. Jeremy ngồi trên tay gác của một cái ghế bành bé tí. Thuyền trưởng vẫn đứng.
– Sao? Nói đi chứ! Các cậu có điều gì phàn nàn về thiếu tá Karnes?
Hannibal trình bày lại tất cả những gì đã thấy mấy ngày trước đó, đặc biệt là cách các cuộn băng cassette đều bị xóa đi. Hannibal nói rõ rằng không ai được trả tiền, ngoại trừ thuyền trưởng. Ngược lại với lời hứa trong tờ quảng cáo. Hannibal khẳng định suy nghĩ của mình: thiếu tá không hề có ý định phỏng vấn những ứng cử viên đến sau ông thuyền trưởng.
– Này Hannibal, cậu tên là Hannibal phải không? Tôi không thấy gì khả nghi trong tất cả những gì cậu vừa mới kể – Thuyền trưởng nói – Thiếu tá Karnes đã tìm được đúng cái ông muốn. Tại sao lại phải mất thời gian phỏng vấn thêm?
– Tờ quảng cáo nói rằng tất cả mọi người sẽ được trả tiền. – Peter bắt bẻ.
– Chính cậu mới hiểu sai tờ quảng cáo, Peter à. Tên cậu là Peter đúng không? Hoặc thiếu tá nói không rõ. Đó không phải là phạm tội.
– Nhưng tại sao lại đuổi người ta đi, mà không thèm nghe người ta nói? – Hannibal phản đối.
– Bởi vì có quá đông người. Tôi thấy cách thức giữ những người đến từ xa nhất là hợp lý và đúng đắn
– Nhưng ba ơi, không phỏng vấn những người có nhà ở thành phố có hợp lý và đúng đắn không ba? – Jeremy hỏi.
– Thì…
Thuyền trưởng có vẻ phân vân về điểm này.
– Và gửi tờ quảng cáo đi để làm gì, nếu biết trước là thiếu tá sẽ không phỏng vấn phần lớn những người sẽ đến? – Hannibal hỏi.
– Bởi vì ông ấy không biết rằng Jeremy và tôi sẽ có thể kể được tất cả những gì thiếu tá cần biết! Thế thôi! – Thuyền trưởng đắc thắng thông báo.
Jeremy thắc mắc nhìn hai bạn mình: chẳng lẽ hai anh đã lầm?
– Thưa bác, nếu vậy, thì tại sao ông thiếu tá lại xóa đi những cuộc phỏng vấn của bác, giống như các cuộc phỏng vấn trước? – Hannibal nói.
– Phỏng vấn của tôi?
– Tụi cháu đã thấy ông thiếu tá làm như thế. – Peter nói rõ.
– Không thể có chuyện đó được. Hai cậu đang muốn ám chỉ điều gì vậy? Hai cậu đang âm mưu lôi kéo tôi vào vụ đen tối gì vậy?
– Ba ơi, – Jeremy can thiệp vào – lỡ hai anh nói đúng thì sao? Có thể có điều gì đó không hay trong chuyện này. Ba biết không, anh Hannibal và anh Peter là thám tử mà!
– Thám tử?! – Thuyền trưởng thốt lên – Ý con muốn nói là hai cậu này chơi trò Sherlock Holmes, khi đã chán chơi làm Tarzan chứ gì?
– Dạ không, ba à, hai anh là thám tử thật mà. Hai anh cho ba em xem danh thiếp đi.
– Tụi cháu là thám tử… nghiệp dư, – Hannibal nói – và tụi cháu đã giải được vài vụ án rồi.
Hannibal đưa danh thiếp và một tấm thẻ, được thuyền trưởng đọc với vẻ mặt hoài nghi.
Danh thiếp đề như sau:
Ba Thám Tử Trẻ
Điều tra các loại???
Thám tử trưởng: Hannibal Jones
Thám tử phó: Peter Crentch
Lưu trữ và nghiên cứu: Bob Andy
Thuyền trưởng nói lầm bầm không rõ rồi đọc tấm thẻ:
THẺ XÁC NHẬN
“Chúng tôi xác nhận rằng người cầm thẻ này là trợ lý trẻ tình nguyện hợp tác với lực lượng cảnh sát thành phố Rocky. Tất cả những ai gúp đỡ người mang thẻ này sẽ được cảnh sát biết ơn”.
Samuel Reynolds
Cảnh sát trưởng
–
Ông Joy nghiêng cái đầu râu và nhìn hai thám tử với vẻ mặt thiện cảm hơn.
– Tôi thấy cảnh sát trưởng Reynolds có ấn tượng tốt về hai cậu, – Thuyền trưởng Joy nói – và tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ ý định của hai cậu. Bây giờ thì tôi biết các cậu có ý tốt và đáng lẽ tôi không nên nghi ngờ vì các cậu là bạn của Jeremy. Nhưng tôi tin chắc các cậu sai lầm, hoặc có sự hiểu lầm nào đó.
– Nhưng ba ơi, tại sao thiếu tá lại xóa cái băng cassette đầu tiên của ba?
– Có thể là vì lý do kỹ thuật nào đó – Thuyền trưởng nói – Có thể ông Karnes muốn dùng một cuộn băng đặc biệt cho cuộc phỏng vấn thật. Hoặc có thể thiếu tá thích ta bắt đầu câu chuyện kiểu khác. Ta ghi âm được hai ngày rồi và ba tin chắc là ông ấy không đụng gì đến mấy cuộn băng này.
– Còn phải kiểm tra, thưa bác. – Hannibal nói.
– Hannibal à, cậu lại tưởng tượng chuyện gì nữa đây.
– Cháu nghĩ việc tổ chức phỏng vấn chỉ nhằm mục đích tạo điều kiện cho thiếu tá nói chuyện với bác và Jeremy.
– Nhưng chúng tôi không hề quen biết ông Karnes mà! Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói đến ông! Ông ấy có thể cần gì ở chúng tôi? Chúng tôi không có gì cả! Chúng tôi chỉ sống được qua ngày nhờ chương trình biểu diễn này và nếu không tìm được tiền để nâng cấp nó, thì chúng tôi sẽ chết đói mất.
– Có thể chính vì vậy mà ông thiếu tá muốn lấy đất đai của bác. – Peter nói.
– Nhưng đất đâu phải của tôi. Tôi thuê của Evans.
– Evans à? – Hannibal hỏi lại.
– Đúng! Đất thuộc một người con cháu của Hải Tặc Tím.
– Cháu tưởng Hải Tặc Tím biến mất không để lại dấu vết. – Hannibal nói.
– Phải, – Thuyền trưởng mỉm cười nói – nhưng sau đó hắn đã xuất hiện lại và thậm chí đã lập gia đình. Nhưng câu chuyện sẽ có vẻ bi kịch hơn nếu không bao giờ thấy lại hắn: nhờ vậy hắn trở thành một nhân vật truyền thuyết.
Hannibal hỏi:
– Còn những kẻ rình rập mà chú Sam Thuyền Ga-le nói đến là ai vậy?
– Tôi cũng không biết là có hay không nữa – Thuyền trưởng trả lời – Có mấy người đã qua đêm ở đây, nhưng có thể là những người ăn mày vô gia cư thích ngủ chỗ chúng tôi hơn là ngủ ngoài trời. Các cậu nghe này, một lần nữa, tôi tin chắc là các cậu lầm rồi. Thiếu tá Karnes và người của ông không thể nào muốn hại chúng tôi được.
– Ba ơi, – Jeremy nói – ba có nghĩ nên thuê Ba Thám Tử trẻ để lo vụ này không? Như vậy sẽ biết chắc hơn.
– Không bao giờ, – Thuyền trưởng phán – Hannibal và Peter chỉ vạch lá tìm sâu chỗ không có, còn gia đình ta thì cần tiền của thiếu tá Karnes. Tôi không muốn mạo hiểm và mất đi nguồn thu nhập này. Hai cậu sẽ ngưng không xía vào chuyện riêng của thiếu tá nữa. Rõ chưa?
Hai thám tử thất vọng không kịp trả lời. Một giọng nói giận dữ vang lên bên ngoài xe lán:
– Joy! Mở cửa ra! Tôi đã cảnh cáo anh rằng tôi không muốn có người lảng vảng quanh nhà tôi mà!