Vụ Bí Ẩn Kho Báu Hải Tặc Tím

CHƯƠNG 9: CẢNH CÁO



Đó là Josué Evans. – Thuyền trưởng thông báo.
Thuyền trưởng mở cửa ra. Một người đàn ông vạm vỡ mặc quần trắng và áo mai-dô bước vào. Mặt ông đỏ gay vì giận dữ.
– Joy à, tôi đã cảnh cáo anh rồi mà. Tôi không muốn ai lảng vảng gần tháp của tôi cả. Vậy mà tôi bắt quả tang một thằng lưu manh định đột nhập vào nhà chứa tàu của tôi. Nó tự xưng là thám tử trẻ tuổi do anh thuê để lo một vụ án điên rồ nào đó.
– Bob! – Hannibal và Peter đồng thanh kêu.
Người mới đến quay sang Hannibal và Peter, và đồng thời lôi cổ Bob vào xe lán.
– Anh có biết tên du côn này không? Còn hai thằng kia cũng là bọn du côn quậy phá hả Joy?
– Chúng tôi không phải là du côn, và Bob cũng vậy. – Peter đáp.
– Không ai nói chuyện với mày – Josué Evans gầm lên – Tại sao hai thằng của anh lại quen với thằng tôi vừa mới tóm được hả anh Joy?
– Anh Evans, tôi rất lấy làm phiền vì anh đã bị quấy – Thuyền trưởng nói – Hai cậu bé này là bạn của Jeremy, đến gặp để nói…
– Về Hải Tặc Tím, thưa chú – Hannibal xen vào – Lớp học của tụi cháu đang thực hiện công trình nghiên cứu về tên hải tặc này. Tụi cháu có hẹn sẽ gặp lại Bob, và có lẽ bạn Bob đi lạc vào nhà chú do nhầm lẫn thôi. Chắc chắn Bob không hề có ý định quậy phá gì đâu. Vậy chú tên là Evans và chú ở trong tháp à? Có phải chú là con cháu của William Evans, Hải Tặc Tím không ạ?
Evans nhìn thám tử trưởng không mấy thiện cảm.
– Bộ mày tưởng mày thông minh lắm hả thằng mập? Tôi không cần biết gì về mấy cuộc nghiên cứu lịch sử cả, tôi không muốn ai vào đất nhà tôi, vậy thôi. Có một hàng cây sồi giữa tháp nhà tôi và gánh xiếc của ông Joy. Tôi cấm không ai được vượt qua ranh giới đó. Còn anh – Ông quay sang thuyền trưởng – lần này tôi sẽ thả thằng du côn này ra, nhưng anh hãy nhớ rằng tôi không tiếp khách hay bạn bè gì của anh trên phần đất của tôi.
– Sẽ không quấy rầy anh nữa. – Thuyền trưởng hứa.
– Anh nên chú ý để tôi không bị phiền. – Evans nói rồi dập cửa đi ra.
Ngay khi ông ra khỏi, thuyền trưởng Joy quay sang Hannibal:
– Tại sao cậu không muốn ông ấy biết lý do cậu đến đây?
– Cháu không thích nói về những nghi ngờ chưa có bằng chứng làm cơ sở, thưa chú – Hannibal trả lời – Ngoài ra, cháu không biết gì về ông Evans và cháu nghĩ không nên, khi chưa biết mình nói với ai.
– Ừ. – Thuyền trưởng gật đầu đồng tình.
– Ông ấy không thích người ta xâm phạm vào đất mình. – Hannibal nhận xét.
– Đó là quyền của ông ấy. Đất này là của ông ấy.
– Cháu thắc mắc một chuyện – Peter nói – làm thế nào mà một tên hải tặc, kẻ sống ngoài vòng pháp luật lại có thể để gia tài lại cho con cháu?
– William Evans khôn lắm, Peter à – Thuyền trưởng mỉm cười nói – Cậu hãy nhớ rằng hắn không hề bị bắt. Chỉ có là vào một ngày đẹp trời năm 1840, hắn biến mất khỏi cái tháp. Vợ con hắn ở lại tại chỗ, còn hắn thì tái xuất hiện vào năm 1848 với tư cách là người lính Mỹ nhập ngũ trong cuộc chiến tranh chống Mêhicô. Và chính phe ta đã thắng: Californie trở thành một vùng của Hoa Kỳ, và Evans đã nhận lại đất đai của mình dưới dạng phần thưởng vì đã phục vụ cho chính phủ Mỹ. Không ai có thể chứng minh được rằng hắn từng là Hải Tặc Tím. Thời đó không có dấu vấn tay, và do Hải Tặc Tím chưa bao giờ bị bắt, người ta không có chân dung gì của hắn, ktiông biết hắn có dấu vết riêng hay dị hình gì. Trong thế kỷ vừa qua, con cháu của hắn đã bán hết đất đai cho đến lúc chỉ còn lại bán đảo và cái tháp trên đó. Tôi thuê phần đất này của mẹ Josué cho đến khi bà mất. Josué đi xa nhiều năm nay, nhưng mới đây đã về.
– Về được bao lâu rồi ạ? – Hannibal hỏi.
– Khoảng một năm.
– Lâu thế à? – Hannibal thất vọng hỏi lại.
Thuyền trưởng nhìn đồng hồ.
– Con về ngay ba ơi.
Jeremy bước ra để tiễn Ba Thám Tử Trẻ. Bốn bạn đứng đó dưới ánh nắng đầu giờ chiều và quan sát vài người khách đang bước qua cổng và đi xuống cầu tàu.
– Mấy anh thật sự nghĩ rằng thiếu tá Karnes đang lừa cha con em hả? – Jeremy hỏi.
– Anh chắc chắn như thế. – Hannibal trả lời.
– Còn anh càng chắc hơn nữa, sau những gì đã phát hiện ngày hôm nay. Nghe này. – Bob kêu.
Bob mô tả Carl và tên đồng lõa kia của thiếu tá cải trang như thế nào để theo dõi Sào huyệt Hải Tặc Tím; Bob nói rõ rằng, theo chính Bob, thì có lẽ Sào huyệt bị theo dõi ngày và đêm, rồi Bob kể về bao, cụcpin và dụng cụ mà Bob đã thấy trên xe tải nhẹ.
– Cần phải kể cho ba em nghe hết. – Jeremy la lên.
– Anh có cảm giác rằng kể ngay bây giờ sẽ không ăn thua gì đâu – Hannibal lắc đầu bắt bẻ – Ba em không chịu tin bọn anh và cần phải có bằng chứng mới thuyết phục được ba em. Đã đến lúc ta phải tìm manh mối về mục đích thật cua thiếu tá Karnes và đồng bọn. Bob, cậu sẽ nghiên cứu lịch sử địa phương về Hải Tặc Tím. Peter, cậu sẽ thu thập tất cả mọi thông tin có được về vịnh Hải Tặc. Còn mình sẽ tìm hiểu về quá khứ của thuyền trưởng Joy. Jeremy, bọn anh có thể trông mong vào sự hợp tác của em để làm sáng tỏ vụ bí ẩn này không?
– Sẵn sàng – Jeremy trả lời – Em phải làm gì?
– Trước hết em hãy thử nhớ lại xem trong quá khứ ba em có gì có liên quan đến thiếu tá Karnes không, chuyến du ngoạn cuối cùng của Hắc Diều Hâu là vào bốn giờ phải không? Mấy giờ thì em có thể đến gặp bọn anh ở kho bãi đồ linh tinh của chú anh?
– Chắc là khoảng năm giờ rưỡi.
– Tốt. Thống nhất như vậy nhé?
Peter và Bob đều đồng ý.
– Nếu vậy, bắt tay vào việc, rồi hẹn gặp nhau tại bộ tham mưu lúc năm giờ rưỡi!
Thám tử trưởng đã quyết như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.