Hannibal thở dài khi Thalia MacFee trở vào trong nhà.
– Mình không thể tin vào chuyện thôi miên tập thể, Hannibal nói với Bob và Peter. Ngoài ra, mình vẫn cảm thấy lo âu về nhà khoa học đã chết.
– Mình luôn thấy rằng người chết rất hay gây lo âu, Peter tuyên bố.
– Ý mình không muốn nói thế, Hannibal đáp. Mình nghĩ đến những trang nhật ký bị mất. Chắc chắn có một ý nghĩa nào đó. Mình rất muốn có cơ hội xem qua giấy tờ tài liệu của tiến sĩ Karl Birkensteen. Không biết có làm được việc này không.
– Mình nghĩ là không được đâu, Bob tiên đoán. Công trình ông ấy rất quan trọng, có lẽ những giấy tờ đó được khóa kỹ đâu đó.
– Hừm, Hannibal kêu.
Giọng điệu thám tử trưởng rất nghiêm nghị, nhưng rồi nét mặt lại sáng lên lại.
– Điều đáng lưu ý là Frank DiStefano không có mặt ở công viên sáng nay, – thám tử trưởng nói. Mình rất muốn biết còn ai vắng mặt lúc xảy ra vụ bắt cóc người tiền sử.
Bob chau mày.
– Tất cả những người bọn mình biết đều có mặt ở đó, ngoại trừ DiStefano và… và John Du mục.
Peter mỉm cười.
– Ê! Peter nói. Còn John Du mục, thì sao? Ta không nên quên ông này chỉ vì ông ấy cư xử như một kẻ ngốc nghếch. Có thể ông ấy chỉ giả vờ thôi, mà thật ra ông ấy cũng có đầu óc lắm.
– Như vậy thật vô lý, Bob nói. ông ấy ở đây nhiều năm rồi, phải không? Nếu thật sự thông minh, thì ông ấy đã bỏ đi từ lâu rồi.
– Vậy là ông ấy không khôn lắm, Hannibal kết luận. Có lẽ ông ấy cũng không được lanh lợi lắm nữa. Nhưng tối hôm qua ông ấy đã nhìn thấy một người tiền sử đi qua, mà ta có một mẫu đúc thạch cao của dấu chân người tiền sử đó. Người tiền sử đi đâu?
Peter nhìn về hướng khu rừng phía sau bãi có.
– Được rồi, Peter nói. Ta thử vào đó xem sao.
Trước tiên Ba thám tử trẻ đến chỗ mà Hannibal đã đúc mẫu dấu chân. Rồi đi từ từ tiếp. Ba thám tử đi đến chỗ cây rừng mà không thấy thêm dấu vết nào. Có một chỗ đất trần và gần như chắc chắn kẻ lang thang đi chân không đã đi ngã đó. Peter chỉ vào chỗ đó. Ba Thám Tử Trẻ đi men bờ, lẳng lặng tiến tới, rón rén di chuyển như thể có kẻ đang núp sau cây rình rập, chờ đánh đầu những ai đi theo.
Cuối cùng, rừng thưa đi, rồi ba thám tử vào một khu không có cây. cả ba đứng ở rìa rừng, quan sát đám cỏ và bụi gai xung quanh những tàn tích đổ nát của một tòa nhà cũ. Tường gạch bị đổ vỡ nhiều chỗ, mái nhà ngói đỏ rơi đây đó, để lộ vài cây xà nâng chịu.
– Có lẽ xưa kia đây là một cái nhà thờ, Bob nhận xét.
Không ai trả lời Bob. Ba thám tử băng qua khu rừng thưa, bước vào bên trong nhà đó.
– Các cậu có nghĩ rằng người tiền sử đã vào đây tối hôm qua không? Peter hỏi và lo sợ nhìn quanh mình.
– Không thể nào biết được, Hannibal đáp. Người tiền sử sẽ không để lại dấu vết gì trên nền nhà này.
Bob có một động tác lưỡng lự đi về phía trước nhà thờ. Có hai bậc thềm dẫn lên một chỗ cao hơn khu vực ba thám tử hiện đang đứng.
– Nếu có bàn thờ, thì sẽ nằm trên kia, Bob nói.Nhìn kìa. Có cánh cửa, chắc là để vào phòng khác. Có thế là chỗ thay đồ của linh mục hay cha xứ.
Ba Thám Tử Trẻ im lặng chờ đợi, vì một lý do không rõ, không ai muốn băng qua nhà thờ, leo lên hai bậc thềm, mở cánh cửa vào phòng kín.
Đột nhiên ba thám tử nghe một tiếng động khiến tim đập nhanh hơn.
Có kẻ đang di chuyển phía sau cánh cửa đóng kín! Có tiếng kêu rắc và tiếng sột soạt, rồi có một cái gì đó rơi xuống gạch nền.
Rồi lại im lặng.
Peter bước lùi, như để bỏ chạy.
Bob có động tác về hướng cánh cửa đóng kín. Peter nắm cánh tay Bob lại.
– Đừng! Peter thì thầm. Lỡ… lỡ hắn thì sao?
Peter không cần phải nói rõ hơn. Hai thám tử kia đã hiểu. Lỡ người tiền sử lại bước đi. Lỡ người tiền sử đã trốn thoát khỏi kẻ bắt giữ nó để đòi tiền chuộc, rồi bộ xương đã chết từ lâu bằng một cách nào đó lại có da có thịt trở lại, và sinh thể thời cổ xưa đang ở đó, núp trong phòng kín, có vũ trang!
– Vũ trang à? Vũ trang bằng cái gì?
Không thể có chuyện đó được! Hannibal dũng cảm tuyên bố.
Hannibal chạy tới, bước lên hai bậc thềm. Khi thám tử trưởng làm thế, có một tiếng động khác, một tiếng động như thể có kẻ đã chạm vào cửa, cào nhẹ cánh cửa.
Hannibal đặt tay lên tay cầm cửa nhưng lặng người đi. Thám tử trưởng nổi da gà.
Tay cầm cửa đang xoay trong tay Hannibal. Tự nó xoay! Rồi bản lề cũ kỹ kêu lên như để phản đối, và cánh cửa mở ra!