Anh James Brandon là một người có uy tín, Terreano tuyên bố. Anh ấy không cần quảng cáo rùm beng và chắc chắn không bao giờ tạo một vụ phát minh giả tạo!
– Chắc chắn là có như thế, MacFee nói. Chứ làm sao tên trộm biết rằng bộ xương đang ở đây?
Hannibal bước lên.
– Chính tên trộm đã bỏ bộ xương vào đây, – thám tử trưởng thản nhiên nói.
Brandon trừng mắt.
– Nghe này, thằng bé kia…
– Khoan đã! Hannibal la lên. Nghe đây! Quá hiển nhiên! Có hai bộ.xương hóa thạch, đúng không?
– Đúng, Brandon đáp.
– Đêm hôm trước nữa, ông MacFee đã thuê người mà các chú gọi là John Du mục đến canh gác viện bảo tàng để không cho ai vào đó. John Du mục cắm trại gần cửa vào viện bảo tàng, và trong đêm John Du mục đã bị đánh thức bởi một người mà ông ấy mô tả như người tiền sử. Ông ấy chạy đến kho thóc, nơi tụi cháu đang ngủ, và đánh thức tụi cháu. John Du mục nói với tụi cháu rằng người tiền sử đã băng qua cánh đồng, rằng người tiền sử có bộ tóc bù xù và khoác một tấm lông thú nào đó.
Cho dù John Du mục đã nhìn thấy cái gì đi nữa, thì đó không phải là người tiền sử có hài cốt đã nằm trong hang động. Cháu tin chắc rằng John Du mục đã nhìn thấy một kẻ tự hóa trang mình thành người tiền sử và bằng một cách nào đó đã có được chìa khóa viện bảo tàng, có lẽ là lấy từ nhà bếp ông MacFee. Tên trộm đã lấy bộ xương hóa thạch từ trong hang, thay thế bằng bộ xương hóa thạch của sinh thể họ người của châu Phi từng được cất trong phòng làm việc của tiến sĩ Brandon. Rồi tên trộm đã khóa cửa lại như cũ, băng qua cánh đồng để bỏ trên với bộ xương hóa thạch Mỹ.
– Điên rồ! Newt MacFee nói. Có kẻ làm một chuyện tào lao như thế để làm gì?
– Có lẽ có kẻ muốn làm mất uy tín tiến sĩ Brandon, Hannibal nói. Sớm muộn gì, bộ xương trong hang cũng sẽ được các chuyên gia xem xét. Các chuyên gia sẽ thấy được bộ xương đầy đủ của một sinh thể họ người châu Phi với các nhãn có tuồng chữ viết tay của tiến sĩ Brandon.
Terreano lắc đầu.
– Nhưng anh Brandon đã chụp hình bộ xương trong hang. Giả sử có hai bộ xương, từng nằm trong hang vào hai thời điểm khác nhau, thì sẽ có khác biệt, hiện rõ trên hình chụp.
– Hình chụp có thuyết phục được không? Hannibal hỏi lại. Đầu lâu của sinh thể họ người Mỹ bị chôn vùi một phần. Bất cứ ai cũng có thể khẳng định rằng tiến sĩ Brandon đã cắm bộ xương châu Phi xuống đất rồi chụp hình.
– Và ông ấy đã làm đúng như thế! MacFee tuyên bố. Ông ấy đã cắm thêm mấy khúc xương khác. Rồi có kẻ đã lấy cắp bộ xương. Bây giờ thì anh em chúng tôi bị mất trắng mười ngàn đô-la! Và không có gì để cho công chúng xem!
MacFee quay sang Brandon.
– Tôi sẽ kiện anh ra tòa! MacFee dọa rồi bỏ đi.
Brandon trừng mắt nhìn lại rồi cúi xuống, tiến hành lấy bộ xương hóa thạch ra khỏi thùng.
– Xin lỗi tiến sĩ Brandon, cảnh sát trưởng nói. Chúng tôi không thể để anh lấy bộ xương này đi. Chúng tôi buộc phải tịch thu cái rương này và tất cả những gì chứa trong thùng. Đây là tang vật.
Brandon bực mình nhăn nhó, rồi cũng bỏ đi. Khi người xem bắt đầu rút lui, thì ba thám tử cũng đi theo. Ba bạn đứng ngoài nắng trên con đường chính. Peter mỉm cười.
– Cậu đã giải ra vụ bí ẩn! Peter nói.
– Chưa hẳn, Hannibal nói. Mình chỉ vừa trình bày một cách giải thích khả dĩ. Ta sẽ không thật sự có được lời giải khi chưa biết ai đã nhập vai người tiền sử, ai đã làm cho cả thành phố ngủ. Còn nữa, bộ xương hóa thạch mà lần đầu tiên tiến sĩ Brandon tìm thấy trong hang hiện ở đâu?
Ba thám tử đi ngược lại trên con đường trở về nhà MacFee. Nhưng ba thám tử chưa đi được nữa khu nhà, thì nghe Frank DiStefano gọi. Người giúp việc ở hội đang đậu xe ngay khúc quẹo và nhìn đám đông vẫn còn tụ thành nhóm nhỏ gần nhà ga.
– Ê, có chuyện gì vậy? DiStefano hỏi. Tôi có lỡ mất chuyện gì vui không? Mọi người kia đang làm gì vậy?
– Bộ xương bị lấy cắp từ hang động hóa ra lại nằm trong cái rương ở nhà ga, Bob nói.
– Ô! Tuyệt! DiStefano kêu. Chuyện gì đã xảy ra? Có bắt được tên làm vụ ấy không? Hay MacFee và bạn bè đã nộp tiền chuộc?
– Họ đã nộp, Hannibal trả lời, lúc sáng nay. DiStefano gật đầu.
– Vụ làm ăn béo bở quá, DiStefano nói. Vậy bây giờ mọi người vui vẻ.
– Không hẳn vậy, Hannibal đáp. Có vài rắc rối. Thám tử trưởng đột nhiên nảy ra một ý.
– Anh có gặp chị Eleanor không? Hannibal hỏi.
– Không. Để làm gì? DiStefano lắc đầu nói.
– Em muốn hỏi chị Eleanor một chuyện, Hannibal nói. Em nghĩ có lẽ chị ấy đi Centerdale rồi. Anh đang định đi đến đó à?
– Ừ. Muốn đi nhờ hả?
DiStefano ngồi sau tay lái, cúi sang mở cánh cửa bên kia. Bob và Peter đẩy mặt nạ lặn sang một bên, trèo lên ghế sau. Hannibal ngồi cạnh DiStefano.
Xe chạy ngang qua các cửa hiệu và nhà ga, rồi qua hồ bơi thành phố, nơi trẻ con đang leo lên vấn nhảy để nhảy thẳng xuống nước.
– Vui quá hả? DiStefano nói. Mình cũng muốn được làm thế, nếu biết bơi.
Xe tăng tốc, ra khỏi thành phố trên con đường quanh co đến Centerdale.
Hannibal nhìn Peter. Peter đang cầm mặt nạ lặn, chau mày. Khi nhìn lên, mắt Peter đụng ánh nhìn của thám tử trưởng, và Hannibal lắc đầu nhẹ. Peter bỏ mặt nạ lặn trở xuống, ngã lưng ra ghế.
Hannibal liếc nhìn DiStefano. Frank DiStefano đang mỉm cười một mình trong khi lái xe.
Có một đống đồ vật nhỏ trên ghế giữa DiStefano và Hannibal: vài vỏ kẹo cao su, một cái hộp nhựa mất nắp, lon nước ngọt rỗng, phong bì nhàu nát với dòng chữ xanh lục sáng phía sau.
Hannibal cầm phong bì lên. Đó là danh sách những việc mà DiStefano phải làm. Trên danh sách có “Đổ xăng”. Có cả “Sửa xe A&L, sẵn sàng thứ 5” và “D/vụ Kh/học. Đường Wadlee.”
Hannibal bỏ phong bì trở xuống.
– Anh không biết bơi à, Hannibal nói với DiStefano.
– Không,
– Nhưng anh có mặt nạ lặn, Hannibal nhấn mạnh
– Ồ, cái đó hả. Không phải của tôi. Tôi giữ giùm bạn thôi.
– Thế à?
Giọng Hannibal trầm, căng thẳng và có một cái gì đó khiến DiStefano quay lại, rồi nhìn đi chỗ khác.
Bây giờ xe đã xa thành phố, chạy trên đường cao tốc có hàng cây mọc hai bên. DiStefano đạp nhẹ thắng rồi lắng nghe, đầu nghiêng sang một bên.
– Cái gì nữa vậy? DiStefano nói.
– Sao ạ? Hannibal hỏi lại.
– Máy xe bị kêu, DiStefano nói. Nghe không?
DiStefano dừng lại bên mép đường, thắng lại, rồi bước xuống xe.
Ngồi yên sau, Peter chau mày.
– Có nghe thấy gì đâu, Peter nói.
– Có lẽ tai cậu không được tốt lắm, DiStefano nói.
Bây giờ DiStefano đang đứng phía sau xe, cúi xuống nhìn ba thám từ trong xe, mỉm cười mỉa mai.
Hannibal thở dài.
– Mặt nạ lặn, thám tử trưởng nói. Bây giờ hiểu rồi. Trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ Karl Birkensteen có chất gây mê, một chất gì đó tác dụng rất nhanh làm cho cả thành phố ngủ, rồi bay hơi đi không để lại dấu tích. Nhưng nếu không muốn thở phải chất đó và không muốn nó thấm vào da, thì phải dùng mặt nạ lặn và bộ đồ lặn. John Du mục cứ tưởng đã nhìn thấy một con quái vật một mắt có ngà voi. Thật ra, trong giây lát trước khi thiếp ngủ, ông ấy đã nhìn thấy mặt nạ lặn và cái ống thở.
DiStefano nhìn trân trân Hannibal, nét mạt trơ trơ.
– Chị Eleanor Hess đòi gặp anh sáng nay, Hannibal nói. Bây giờ chị ấy đâu rồi?
Rồi khi đã quá trễ, Hannibal nhìn thấy một chai xịt bằng nhựa trong tay DiStefano. Có lẽ nhét gần ghế tay lái. Bây giờ DiStefano đang đưa lên, nhắm thẳng vào Hannibal.
Peter hét lên, định trèo ra khỏi ghế sau.
DiStefano xịt vào mặt cả ba thám tử.
DiStefano bước lui, đóng sập cửa xe lại. Thám tử trưởng cảm thấy tứ chi mềm nhũn ra khi trượt xuống một bên ghế ngồi. Bóng đen dầy đặc trùm xuống. Nhưng cho dù đang ngất đi, Hannibal có được một giây phút hân hoan.
Bây giờ thám tử trưởng đã tìm ra lời giải!