Hannibal tỉnh lại. Cậu biết mình đã tỉnh lại. Có mùi đất, gần Hannibal có tiếng thở và tiếng một cái gì đó đang di chuyển.
Nhưng vẫn tối thui!
Hannibal ngồi dậy, cảm nhận đất dưới tay. Có ai khóc thút thít trong bóng tối.
– Ai đó? Hannibal hỏi.
Hannibal thò tay mò mẫm đụng phải một ai bên cạnh. Có tiếng kêu khẽ.
– Chị Eleanor hả? Hannibal hỏi.
– Đừng! Eleanor la lên. Để tôi yên!
Peter rên rỉ đâu gần đó, còn Bob thì lầm bầm một cái gì đó.
– Chị đừng sợ, Hannibal nói và giữ giọng bình tĩnh. Em là Hannibal Jones đây. Peter ơi, cậu có sao không? Còn Bob?
– Mình bình thường, Peter nói. Bọn mình ở đâu vậy?
– Còn Bob? Cậu thế nào? Hannibal gọi.
– Tốt, Bob đáp.
– Chị Eleanor ơi, chị có biết chị em mình đang ở đâu không? Hannibal hỏi.
– Trong một nhà thờ cũ, Eleanor trả lời. Nhà thờ bỏ hoang, đổ nát. Có tầng hầm dưới đất nơi người ta để… người ta để xác chết!
Eleanor lại khóc nữa, to tiếng hơn, nức nở.
– Ta sẽ không bao giờ ra khỏi đây được! Sẽ không có ai đến đây!
– Úi chà! Peter rên lên.
– Hầm mộ nhà thờ, Hannibal nói, cái nhà thờ đổ nát. Nhưng mà… nhưng mà chị Eleanor ơi, phải có đường ra chứ. Làm thế nào mà ta lại rơi vào chỗ này được?
– Có cánh cửa sập ở đỉnh cầu thang, Eleanor nói, nhưng bị đóng rồi. Chị đã nhìn thấy cửa sập được một phút lúc Frank mở ra nhìn xuống, nhưng rồi hắn lại làm chị ngủ nữa.
– Bằng cái bình xịt, Hannibal nói.
Eleanor khịt mũi trong bóng tối, có vẻ như đang cố tự chủ.
– Chị giận Frank quá, Eleanor nói. Sáng chị đi gặp hắn. Chị nói với hắn chị sẽ gọi cho cảnh sát trưởng nếu hắn không chịu trả lại người tiền sử, và hắn sẽ bị bỏ tù. Hắn nói nếu hắn đi tù, thì chị cũng đi tù luôn. Nhưng chị không sợ!
– Rồi hắn dùng bình xịt để hạ gục chị, đúng không! Peter hỏi.
– Đúng. Rồi khi tỉnh dậy trong bóng tối ở đây, chị sợ quá. Chị la hét dữ dội, nhưng không có ai đến cả… và chị sợ phải dịch chuyển, lỡ có hố, có rắn hay cái gì đó khác. Sau một hồi lâu, Frank mở cửa sập ra, nên chị thấy được mình đang ở đâu. Chị leo lên cầu thang, nhưng hắn lại xịt cái chất đó vào chị, và chị lại ngủ nữa. Chắc là lúc hắn cho các em xuống đây.
– Chất trong bình xịt của Frank do tiến sĩ Karl Birkensteen phát hiện và chế ra, phải không? Hannibal hỏi.
– Phải. Chú ấy gọi nó là 4-23, bởi vì chú ấy dùng nó lần đầu tiên vào ngày 23 tháng tư. Chú ấy nói mấy chú khi sống nhanh quá và chết sớm quá, và chú muốn ngưng không cho chuyện này xảy ra. Chất mà chú ấy chế ra chỉ làm cho khi ngủ, thế thôi. Tiến sĩ Karl Birkensteen rất thất vọng, nhưng chú ấy nghĩ có thể các bác sĩ sẽ thích sử dụng chất này khi giải phẫu, bởi vì dường như không có phản ứng phụ.
– Thế là tiến sĩ đã đi Rocky để nói chuyện với bác sĩ gây mê, Hannibal nói, và tiến sĩ đã qua đời tại đó, trước khi kịp hoàn thành nhiệm vụ. Bọn em dễ dàng đoán ra phần còn lại. Chị đã nói với Frank DiStefano về chất đó, và chị hoặc Frank đã nảy ra ý làm cho cả thành phố ngủ mê để ăn cắp bộ xương hóa thạch.
Hannibal dự kiến sẽ có một trận nước mắt nữa, nhưng không có.
– Chị nghĩ sẽ đòi chỉ một ít tiền thôi, Eleanor nói. Chị chỉ cần vài trăm để ra đi, để sống cho đến khi tìm được việc làm. Frank đã qua mặt chị. Lẽ ra chị phải đoán rằng hắn sẽ như thế. Lỗi tại chị. Lần sau đừng hòng lừa chị!
– Hoan hô chị, Peter nói, nhưng ta nên tìm cách ra khỏi đây, nếu không sẽ không có lần sau.
Peter đứng dậy, thận trọng tiến một bước trong bóng tối, rồi thêm một bước nữa. Rồi Peter vấp phải một cái gì đó và xém ngã.
– Cầu thang, Peter kêu lên.
– Khoan đã, Bob nói.
Bob tìm đường đến chỗ Peter, hai tay giang trước mặt. Rồi cả hai từ từ leo lên cầu thang, tay vịn vào bức tường gạch của hầm mộ. Cuối cùng Bob và Peter không thể đi xa hơn nữa, bởi vì, như Eleanor đã nói, cửa sập đóng rất chặt.
Peter đứng khòm lưng dưới cửa sập, cố duỗi chân ra đẩy cửa lên, nhưng cửa không động đậy.
Bob dùng hai tay, nhưng vô ích.
– Chắc có đường ra, Bob nói.
– Không có, Eleanor tuyên bố, giọng nói run run nhưng không khóc nữa. Ta bị kẹt trong đây, và nếu Frank không trở lại giải thoát cho ta, thì ta sẽ.. ta sẽ…
– Đừng lo, Hannibal vội nói. Hắn sẽ đến.
– Có lẽ chỗ này nằm trên cao độ mặt đất, Bob nói. Khí mát tuồn vào qua khe hở trong tường.
Bob nắm chặt nắm tay lại, giọng thử bằng cánh tay, rồi thốt lên:
– Nhúc nhích! Gạch bị lỏng!
Bob dùng móng tay cào, thêm một ít vữa rơi xuống.
Rồi có tiếng cà mạnh khi Bob tháo một viên gạch ra khỏi tường.
– Úi chà! Bob thốt lên.
Viên gạch rơi xuống sàn hầm mộ.
– Cẩn thận chứ! Thám tử trưởng la lên trong bóng tối.
– Xin lỗi nhé, Bob đáp.
Bob đang nắm được viên gạch thứ nhì, và cào, kéo, lắc cho đến khi lấy ra được.
Viên gạch thứ ba lấy ra dễ dàng hơn, rồi đến viên thứ tư. Phía sau hàng gạch đầu tiên, có một lớp vữa ra ra khi vừa mới chạm vào. Phía sau có thêm một hàng gạch nữa.
Peter thò tay ra, dồn hết sức mình đẩy thật mạnh, hai viên gạch rơi ra ngoài, để lộ khu rừng thưa xung quanh nhà thờ.
Eleanor và ba thám tử nhìn thấy ánh mặt trời!
Sau đó rất dễ dàng. Bốn chị em xúm nhau đẩy gạch ra, cạo vữa đi, đẩy và giật. Chẳng bao lâu Bob vặn người chui ra được. Bob bị trầy trụa dơ dáy, các ngón tay chảy máu.
Một phút sau, ba tù nhân còn lại nghe tiếng cào bên ngoài. Bob đang đẩy đi những cây xà to và khối đá mà DiStefano dùng để chặn trên cửa sập. Trong khi chờ, Hannibal xem xét hầm mộ nhờ ánh sáng từ cái lỗ mới khoét trên tường. Hầm mộ là một phòng dài hẹp, không rộng lắm. Dọc theo bức tường bên trong, có những cái lỗ đen thui là các hốc xưa kia để quan tài. Hannibal rùng mình khi nghĩ rằng chính Ba Thám Tử Trẻ xém một chút cũng cần đến quan tài.
Cuối cùng Bob kéo cửa sập ra, Eleanor, Hannibal và Peter leo lên các bậc thềm.
Mặt mày Eleanor đen dơ, còn mắt thì đỏ hoe, quần bị rách một đường dài ở đầu gối, nhưng trông Eleanor rất cương quyết. Lần đầu tiên từ khi Ba thám tử trẻ gặp cô, Eleanor có vẻ biết chắc và tự tin về những gì mình muốn làm.
– Được rồi, Eleanor vừa nói vừa dẫn đầu cả bọn ra khỏi nhà thờ đổ nát. Ta phải đi tóm tay Frank trước khi hắn kịp tẩu thoát. Nếu ta không bắt hắn kịp, thì mọi người có thể bị rắc rối to. Hắn đã lấy các ghi chép trong nhật ký tiến sĩ Karl Birkensteen. Hắn đã có được công thức của chất 4-23!
– Nghĩa là hắn sẽ chế ra được cái chất làm cho người ta ngủ hả? Peter hỏi.
– Đúng. Khi đã biết rồi, thì không khó đâu. Vì Frank từng học qua hóa học khi bỏ trung học.
– Ôi! Peter thốt lên.
Bốn chị em chạy nhanh qua rừng, băng qua cánh đồng. Khi đến kho thóc, cả bốn thấy chiếc xe đang ở đó, chìa khóa còn cắm trên công tắc. Có lẽ Thalia MacFee vừa mới đi chợ về, bởi vì trong xe có những túi chất đầy đồ hộp, bánh mì và các loại thực phẩm khác.
Eleanor leo lên ngồi sau tay lái, thò tay đến chìa khóa.
– Ê, chờ đã! Peter kêu lên.
Peter mở cửa sau, nhảy lên xe. Bob trèo lên theo sau Peter. Còn Hannibal chạy nhanh vòng qua xe, leo lên ngồi cạnh Eleanor.
Thalia MacFee chạy ra từ cửa sau nhà, hét lên khi thấy Eleanor nổ máy, de xe ra khỏi kho thóc. Eleanor không trả lời bà dì. Eleanor sang số, tăng tốc về hướng thành phố.
-Ta đi đâu? Hannibal hỏi.
Lần đầu tiên, Eleanor có vẻ dao động. Eleanor giảm tốc độ, hoảng hốt nhìn Hannibal.
– Chị… chị nghĩ có thể đi Centerdale, Eleanor nói.
Hannibal có vẻ lo lắng.
– Chắc chắn Frank đang trốn chạy, thám tử trưởng nói. Thế nào hắn cũng sẽ lo sợ ta ra được khỏi hầm mộ, hoặc người ta thấy bốn chị em ta biến mất và người ta sẽ tìm kiếm.
– Nhưng chắc chắn hắn phải đi Centerdale! Eleanor kêu lên. Hắn sẽ không hấp tấp mà, đúng không? Làm sao hắn ngờ nổi ta có thể ra ngoài nhanh như thế! Nếu không bắt hắn lại, thì sẽ kinh khủng lắm. Hắn sẽ tự chế ra mấy chục lít theo công thức của tiến sĩ Karl Birkensteen. Hắn có thể làm cho cả đất nước này ngủ.
Eleanor rẽ vào bãi đậu xe gần quán cà phê.
– Chị sẽ đi gọi cảnh sát, Eleanor tuyên bố. Chị sẽ kêu mọi người phát lệnh truy nã Frank.
– Khoan đã, Hannibal nói rồi nhắm mắt nhớ lại danh sách những công việc phải làm trong xe của Frank DiStefano.
– Có chuyện gì vậy? Eleanor hỏi rồi nắm cánh tay tay Hannibal. Ê, đừng phí thời gian nữa nhé?
– Có gì đâu! Peter bảo. Babal đang cố nhớ ra một cái gì đó.
– Đường Wadlee, Hannibal nói. Đường Wadlee là ở đâu?
– Là một khu công nghiệp nhỏ ở Centerdale.
– Vậy thì đúng rồi! Hannibal thốt lên. Trên danh sách có một cái tên. D/vụ Kh/học. Có lẽ là Dịch vụ Khoa học. Chắc là tên một công ty bán hóa chất. DiStefano sẽ đi mua những thứ cần thiết để pha chế thêm chất gây ngủ.
– Ồ! Eleanor kêu.
Rồi Eleanor chạy ra khỏi xe, tìm tiền lẻ bước vào buồng điện thoại trong bãi đậu xe.
– Đây! Bob đứng phía sau đưa vài đồng lẻ.
Một đồng mười cents rơi vào máy điện thoại, rồi Eleanor quay số. Eleanor chờ khoảng mười giây rồi nói.
– Eleanor Hess gọi đây, Eleanor nói hai mươi giây sau, cháu của Newt MacFee. Kẻ lấy cắp bộ xương hóa thạch trong hang động Citrus Crove chính là Frank DiStefano. Ngay bây giờ, có lẽ hắn đang ở một công ty tên là Dịch vụ Khoa học trên đường Wadlee ở Centerdale, mua hóa chất để làm thêm cái chất đã khiến mọi người ngủ. Khi người của chú đi bắt hắn, thì phải hết sức cẩn thận. Hắn có thể làm cảnh sát ngủ hết, nếu không cảnh giác hắn.
Eleanor gác máy xuống. Eleanor và Bob chạy trở ra xe. Eleanor lái xe ra khỏi bãi đậu, đi về hướng Centerdale.
– Hy vọng cảnh sát trưởng nghe rõ, Eleanor nói.
– Chắc là nghe mà, Hannibal đáp.
Bây giờ xe đã ra xa khỏi thành phố. Bàn chân Eleanor đạp ga mạnh. Hàng cây hai bên đường lướt qua thật nhanh. Hannibal tỳ chân mạnh vào sàn và vịn chắc khi xe cua.
Không ai nói gì cho đến khi xe chạy qua một tấm biển thông báo đã vào lãnh địa Centerdale. Rồi Eleanor thắng lại hơi gấp, khiến xe hơi bị trượt khi giảm tốc xuống về giới hạn cho phép.
– Bây giờ không nên để bị cảnh sát thổi vì chạy quá tốc độ, Eleanor nói.
Xe chạy ngang qua hai siêu thị, nằm đối diện nhau hai bên đường, rồi Eleanor rẽ phải. Ba thám tử trẻ nhìn thấy những cửa hiệu nhỏ hơn và vài ngôi nhà, rồi đến các tòa nhà công nghiệp. Eleanor lại quẹo nữa.
– Đây là đường Wadlee, Eleanor nói, nhưng không thấy xe cảnh sát đâu cả.
Rồi bốn chị em để ý thấy một tòa nhà vuông vức không cửa sổ với xe cảnh sát đậu gần khu dỡ hàng. Xe của DiStefano cũng gần đó. DiStefano đang đứng gần xe cảnh sát trưởng, tay cầm bình xịt.
DiStefano quay lại, nhìn thấy xe đến, rồi trở về xe hắn.
Eleanor rẽ vào lối đi của công ty hóa chất. Ba thám tử thấy người trong xe cảnh sát đang gục đầu xuống tay lái, rồi thấy DiStefano đã ngồi sau tay lái xe hắn, mặt nhăn nhó, miệng la hét một cái gì đó. Tiếng máy xe của hắn vang lên khắp khu nhà. Hắn đang cố khởi động xe, nhưng xe đã chết máy.
Cuối cùng máy nổ được. Tiếng lốp xe kêu rít trên đường nhựa và DiStefano chạy nhanh ra đường.
Eleanor Hess bẻ mạnh tay lái.
Có cú nảy xóc lên, rồi tiếng loảng xoảng chói tai khi các bộ phận kim loại văng xuống đất. Eleanor đã chặn được đầu xe bên phải của DiStefano, làm vỡ nát thanh cản sốc của xe hắn vào bánh xe.
DiStefano thốt lên một tiếng chửi rủa, rồi leo ra khỏi xe. Hắn chạy về hướng Eleanor, tay cầm bình xịt.
Ngay lập tức, Peter thò người ra khỏi xe, tay cầm một cái gì cứng và màu tối. Peter ném vật đó trúng vào trán DiStefano. Hắn bước loạng choạng, thả rơi bình xịt, ngã xuống.
Sau đó là tiếng còi hụ và đèn chớp. Một chiếc xe cảnh sát thứ nhì chạy đến, dừng sát ngay trước xe của DiStefano. cảnh sát bước ra, súng chĩa sẵn. Cảnh sát nhìn xuống DiStefano, rồi nhìn Eleanor và Ba Thám Tử Trẻ.
– Phía sau xe có mấy túi đồ đi chợ, Peter tươi cười nói, mình hạ gục hắn bằng một quả cà tím!