Vụ Bí Ẩn Người Tiền Sử Lang Thang

CHƯƠNG 7: MỘT BUỔI SÁNG BẬN RỘN



Hannibal ngủ dậy trước và là người đầu tiên bước ra khỏi kho thóc vào sáng thứ bảy. Dưới ánh nắng sáng sủa, trông khu rừng không còn tối tăm và huyền bí nữa. Hannibal tiến hành băng qua bãi cỏ về hướng khu rừng. Thám tử trưởng bước chậm chạp, mắt luôn nhìn xuống đất, nhưng không thấy dấu chân nào. Những vệt đen tối mà Hannibal nhìn thấy trên cỏ tối hôm qua đã biến mất cùng với lớp sương ban mai.
Hannibal đi được khoảng ba chục mét thì để ý một chỗ cỏ khá mỏng, thấy được đất nâu qua lớp cỏ. Thám tử trưởng quỳ xuống, rùng mình kích động.
Hannibal vẫn đang ngồi đó khi Peter đến bên cạnh.
– Cái gì vậy? Peter hỏi. Cậu tìm thấy gì à?
– Một dấu chân, Hannibal trả lời. Rất gần đây, có kẻ đã đi qua cánh đồng này: một kẻ đi chân không!
Peter cúi xuống nhìn dấu chân, rồi đứng dậy nhìn khu rừng, mặt mày tái mét.
– Chân không hả? Peter hỏi lại. Đi… đi trên đất trần này à? Chẳng lẽ John Du mục đã thật sự nhìn thấy một cái gì đó?
Peter nhìn khắp xung quanh.
Hannibal không nói gì, bỏ đi về hướng rừng. Peter nuốt nước miếng đi theo. Hai thám tử chú ý tìm thêm dấu hiệu của kẻ đã đi qua con đường đó, nhưng đám cỏ dày và dài, và hai thám tử đi đến bờ rừng mà không thấy thêm dấu chân nào.
Dưới cây rừng có lối đi, nhưng nền đất ở đó phủ một lớp lá kim thông.
– Sẽ không thấy dấu chân ở đây đâu, Hannibal nói, nhưng nếu đi sâu thêm một tí…
– Ê, khoan đã! Peter kêu lên. Không nên đi vào đó bây giờ! Lỡ vẫn còn ai trong đó… thì… thì… mà nếu bọn mình muốn được ăn sáng, thì nên đi ngay bây giờ. Quán cà phê sẽ lại đông nghẹt người! Đi thôi, nếu không, bọn mình sẽ bị chết đói!
– Peter ơi, nhưng có thể có một cái gì đó quan trọng!
Hannibal nói.
– Quan trọng đối với ai? Peter đáp. Nào, Babal ơi. Để sau này, bọn mình sẽ tìm kiếm trong rừng.
Hannibal miễn cưỡng để cho Peter lôi trở về kho thóc. Bob vừa bước ra khi Hannibal và Peter về đến. Đúng lúc đó Newt MacFee xuất hiện trước cửa nhà.
– Chào, Newt kêu. Ngày hôm nay trời đẹp quá phải không? Sẽ có rất đông người dự buổi lễ khai trương viện bảo tàng.
MacFee hài lòng mỉm cười.
– Ê, John! Newt réo.
John Du mục bước ra khỏi xe lán, tay cầm tô thức ăn.
– Còn thấy thêm người tiền sử nào tối hôm qua nữa không?
MacFee cười, nhưng John Du mục chau mày.
– Thấy một thôi là đủ rồi, John nói rồi trở vào trong xe.
MacFee vẫn thản nhiên réo theo.
– Đừng có bỏ đi đâu hết, John nhé. Ăn sáng xong tôi cần anh giúp sửa vài thứ trong viện bảo tàng. Sau đó anh phải ở lại đây trông coi chỗ này trong khi chúng tôi tiến hành buổi lễ khai trương ngoài công viên.
Newt MacFee trở vào nhà. Ba thám tử đi xuống con đường chính để đi ăn sáng, vẫn có rất đông người chờ trước quán cà phê Lazy Daze. Khi được xếp chỗ ngồi, thì ba thám tử đã đói run.
Khi cô hầu bàn ghi những món ba thám tử gọi, thì có tiếng kèn đồng của hành khúc Sousa. Ba thám tử nhìn qua đám người đi bộ và hàng xe đậu kín con đường. Một nhóm nhạc công trẻ đang tổng diễn tập trong công viên.
– Chắc là băng nhạc ở trường học địa phương, Bob đoán.
Đám đông trên lề đường thưa lại được khoảng một phút. Hannibal, Bob và Peter nhìn thấy được đồng phục rực rỡ đỏ, trắng, vàng kim của băng nhạc. Xe tải của nhiều hăng truyền hình đậu ở phía sau công viên. Một người đàn ông áo sơmi tay ngắn đang táy máy cái micro trên bục.
Ba thám tử vừa mới bắt đầu ăn sáng, thì tiến sĩ Terreano bước vào quán cà phê. Nhà miễn nhiễm học Hoffer, cũng đi cùng, đang khịt mũi vào chiếc khăn tay. Hai người đàn ông nhìn khắp quán, rồi Terreano thấy Hannibal và mỉm cười.
– Ta mời hai tiến sĩ lại ngồi cùng bàn nhé? Hannibal hỏi.
– Đương nhiên, Peter trả lời. Hỏi thử xem hai tiến sĩ có chịu ngồi chung với bọn mình không.
Hannibal bước ra cửa quán, ngỏ lời mời. Hai nhà khoa học vui vẻ nhận lời, đi theo Hannibal về bàn.
– Các cậu tử tế quá, Terreano vừa nói vừa ngồi xuống với bộ mặt buồn bã cam chịu. Thành phố này như cái nhà thương điên. Có lẽ sẽ tiếp tục là một nhà thương điên cho đến hết mùa hè, khi du khách trở về nhà.
Terreano cho một miếng bơ lên dĩa, rồi nói tiếp.
– Thường chúng tôi ăn sáng ở hội, nhưng ngày hôn nay không nên ở gần anh James Brandon. Tôi rất thông cảm với cảm xúc anh ấy, tất nhiên rồi. Câu chuyện này thật khó chịu đối với anh ấy.
Elwood Hoffer nhảy mũi rồi mỉm cười.
– Tôi bị sốt cỏ khô, ông giải thích với ba thám tử rồ quay sang Terreano. Anh Phil, anh là người rất hay thông cảm, nhưng riêng tôi cho rằng lẽ ra anh không nên để Brandon gọi anh là kẻ phản động đờ đẫn.
– Brandon là người dễ bị kích động, Terreano dịu dàng nói. Hiện anh ấy đang bị thất vọng đè nén. Thử tưởng tượng xem, tìm thấy một bộ xương hóa thạch gần như đầy đủ, mà lại không được nghiên cứu đàng hoàng. Mà anh ấy lại muốn biết xem những gì mới tìm thấy có thể làm thay đổi cách suy nghĩ của ta về nguồn gốc loài người hay không. Tôi không nghĩ là sẽ có thay đổi gì, tôi cho rằng sinh thể nhỏ thuộc họ người trong hang động kia chỉ là một ngõ cụt tiến hóa nữa, nhưng chính Brandon đã tìm thấy nó và lẽ ra Brandon phải có được cơ may nghiên cứu đánh giá. Chính tôi cũng sẽ nổi giận nếu như tôi có được một phát hiện quan trọng mà sự việc lại chuyển biến như thế.
– Tiến sĩ Brandon muốn làm gì với bộ xương ạ? Bob hỏi. Cháu từng được nghe nói đến cách xác định niên đại bằng cácbôn-14.
– Cách xác định niên đại bằng cácbôn-14 không phải là cách thức duy nhất để tìm hiểu xem một cá thể cổ xưa được bao nhiêu. Có những cách xác định niên đại khác nữa, và có nhiều cách để đánh giá xem một sinh thể gần với người đến mức độ nào. Ta luôn có vấn đề với việc này, bởi vì không ai có thể nói chính xác xem điều gì khiến một sinh thể trở thành người. Đó là vấn đề đi thẳng trên hai chân, hoặc vấn đề kích thước bộ não so với phần cơ thể còn lại, hoặc bộ răng…
– Răng à? Bob hỏi lại. Răng thì sao ạ?
– Bộ răng người bố trí trên hàm thành hình cung, – Terreano trả lời. Bộ răng của các loại linh trưỏng khác, như khỉ, thì xếp thành hình chữ u, với hai cạnh song song nhau. Có khác biệt về kích thước răng hàm nữa và…
– Cô hầu bàn mang đồ ăn sáng cho ta ra kìa, Hoffer nói. ơn Chúa.
– Xin lỗi, Terreano nói, tôi không có ý gây chán nản cho anh đâu, Elwood à.
– Cháu rất thích nghe, Bob vội vàng tuyên bố. Cháu hiểu tại sao tiến sĩ Brandon giận dữ đến thế. Nếu Newt MacFee cứ làm lộn xộn với người đàn ông tiền sử thì…
– Mà ông ấy sẽ như thế, Terreano nói. Mà chưa chắc gì là đàn ông.
– Anh Phil ơi, không nên bàn bạc chi tiết về khía cạnh này, Hoffer nói. Tôi không hiểu tại sao có được kết luận về vấn đề này lại quan trọng đến thế đối với một nhóm đông nhà khoa học.
Terreano mỉm cười.
– Công trình nghiên cứu của tiến sĩ có tính ứng dụng hơn, Terreano nói với ba thám tử. Nếu tiến sĩ Hoffer chứng minh được rằng nguyên nhân chứng ợ nóng là do cơ thể nổ lực chống lại bệnh cảm lạnh bình thường, thì tất cả chúng ta sẽ rất mang ơn.
– Rất có thể chứng ợ nóng được gây ra bởi một phản xạ miễn nhiễm, Hoffer cương quyết nhận xét. Tôi tin rằng những suy nhược trong hệ miễn nhiễm của ta gây ra phần lớn những rối loạn mà ta bị, còn bộ gen, mà ta đã thừa hưởng, chỉ chịu trách nhiệm về một vài vấn đề ít ỏi thôi, bất chấp những gì tiến sĩ Karl Birkensteen có thể nói…
Terreano buồn bã nhìn xuống khi nghe nhắc đến tên nhà di truyền học quá cố.
– Một con người tài giỏi, Terreano nghiêm trang nói. Một mất mát to lớn.
– Có thể, Hoffer nói. Nhưng kỹ thuật di truyền học cũng nguy hiểm không kém gì chia tách nguyên tử. Một khi đã bắt đầu rồi, thì biết dừng ở đâu?
– Tiến sĩ Karl Birkensteen thật sự hy vọng sẽ cải thiện được con người à? Hannibal hỏi. Hôm qua, chị Eleanor có kể với tụi cháu rằng ông ấy đã bắt đầu tạo ra được những chú tinh tinh thông minh hơn. Ông ấy thật sự tin rằng sẽ tạo ra được những con người thông minh hơn à?
Terreano có vẻ bối rối.
– Tôi không nghĩ ông ấy mường tượng đến một cái gì đó triệt để như một chủng tộc siêu nhân đâu, nhưng ông ấy nghĩ rằng có quá nhiều người sinh ra để sống ở một mức quá cơ bản. Ông ấy nghĩ rằng một con người, có bộ não kỳ diệu, không nên bỏ ra mười hai, mười sáu năm ở trường chỉ để học những kiến thức giúp anh ta kiếm sống.
– Láo xược! Elwood Hoffer thốt lên. Dám can thiệp vào công việc của tạo hóa như thế có thể gây ra những hậu quả kinh khủng. Những con thú của Karl Birkensteen là minh chứng cho việc này. Ông ấy bắn đủ thứ loại tia vào những con đực và con cái, rồi ông ấy nhét dồn dập đủ thứ hóa chất cho chúng. Ông ấy dạy được cho ngựa ở một chừng mực nào đó, đúng là tinh tinh có bộ não to và nhanh nhẹn. Tuy nhiên, tuổi thọ trung bình của chúng chỉ rất nhỏ so với động vật bình thường sống trong tình trạng bị giam cầm.
– Như thể mây con thú kia sống nhanh quá, Terreano nói. về cuối, Karl Birkensteen cố gắng làm chậm lại quá trình lão hóa. Ông ấy đã chế tạo được các loại hợp chất mà ông ấy tiêm cho tinh tinh theo nhiều cách thức, ông ấy nghiên cứu các loại hóa chất mà não tiết ra để gây ngủ hoặc gây thức.
Công trình nghiên cứu của ông ấy rất táo bạo và độc đáo. Chắc là ông ấy sắp được nhận Giải thưởng Spicer, là khoản tiền mà hội đồng quản trị Hội Spicer thưởng hằng năm cho nhà khoa học tại gia có công trình có thể có ích nhất đối với nhân loại. Nếu Karl Birkensteen thành công, cho dù một phần thôi, thì ông ấy đã có thể có được hơn một triệu đô la để xài tùy thích.
– Bây giờ thì sẽ như thế nào? Peter hỏi. Ai sẽ nhận được khoản tiền đó?
Terreano nhún vai.
– Ai biết được? Có thể tiến sĩ Hoffer sẽ chữa hết các bệnh loét dạ dày của ta, hoặc có thể James Brandon sẽ đưa ra những quan điểm mới mẻ về nguồn gốc loài người, hoặc…
– Nói về Brandon, Hoffer ngắt lời, nhìn ra kia đi.
Tất cả quay ra cửa sổ, nhìn thấy Brandon đang bước trên lề đường, tránh những người đi bộ khác, ông đang đi thẳng đến quán cà phê.
Terreano vẫy tay khi Brandon bước vào. Brandon lấy một cái ghế trông ở bàn bên cạnh, ngồi xuống cạnh Hannibal.
– Xong rồi! Brandon đột ngột thông báo. Tôi đã gọi điện thoại đi Sacramento. Tôi sẽ gọi lại sau giờ ăn trưa, lúc ông thống đốc rảnh để nói chuyện.
– Ông thống đốc sẽ đưa người tiền sử của anh ra khỏi hang động kia hả? Terreano hỏi.
Hoffer ngạc nhiên nhìn Terreano.
– Tôi cứ tưởng hai anh không nói chuyện với nhau.
– Đó là trước kia, Terreano đáp, James, anh nghĩ ông thống đốc sẽ giúp thật hả?
– Sao lại không? Brandon nói. Nếu nhà nước có thể chiếm hữu tài sản để xây đường sá trường học, thì sao không thể chiếm hữu để cứu lấy bộ xương hóa thạch kia? Tôi sẽ yêu cầu thống đốc tuyên bố toàn khu vực ấy là di tích lịch sử. Rất có thể còn nhiều hóa thạch trong vùng đồi kia, sẽ là một trọng tội nếu để mất các hóa thạch ấy chỉ vì tên MacFee muốn cho dân chúng vào để thu năm đô la đầu người!
Brandon ngưng nói. Từ công viên phía bên kia đường, tiếng kèn lại vang lên.
– Mười giờ kém năm, Hoffer nói. Buổi lễ sắp bắt đầu bây giờ, rồi khi xong, đám đông sẽ hành quân trên con đường để rhìn chằm chằm vào con người tiền sử của anh. Trễ quá rồi, Brandon ơi. Chuyện đó sẽ xảy ra, và anh không thể làm gì được để ngăn cản họ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.