Vụ Bí Ẩn Người Tiền Sử Lang Thang

CHƯƠNG 9: HANNIBAL SUY LUẬN



Suốt vài tiếng, cánh đồng gần nhà Newt MacFee có một cảnh tượng náo nhiệt hỗn loạn. Người ở phòng cảnh sát trưởng chụp hình và rắc bột trong viện bảo tàng tìm dấu vân tay. Nhân viên các đài truyền hình phỏng vấn Newt và Thalia MacFee trong khi cặp vợ chồng này đang tức điên lên. Các phóng viên truyền hình còn phỏng vấn cả James Brandon. Trông tiến sĩ khá buồn chán. Truyền hình có nói chuyện với ông thị trưởng thành phố và vài thương nhân khác. Các phóng viên cũng phỏng vấn luôn John Du mục.
– Có một cái gì đó đến! John Du mục nói với phóng viên truyền hình. Tôi đang canh gác theo dõi, đúng theo chỉ thị của ông Newt, tôi nghe tiếng động phía sau lưng, tôi… tôi quay lại…
John Du mục thu mình lại, nhìn qua vai.
– Cái vật ấy! John Du mục nói. Một vật kinh khủng với con mắt to nhìn trân trân và… có ngà y như ngà voi! Không có gì giống người cả! Rồi tôi nằm dưới đất, cửa viện bảo tàng mở, khi tôi nhìn vào bên trong, thì con người chết tội nghiệp kia đã đi mất rồi!
– Ông ấy say rượu! Một người trong đám đông nói.
Nhưng John Du mục không hề uống rượu, còn người tiền sử thì đã thật sự biến mất.
Rốt cuộc, người ở đài truyền hình bỏ đi. Cảnh sát trưởng để lại hai người canh gác, rồi cũng lái xe đi về. Những người đứng xem rút dần hết. MacFee đứng bên kho thóc nói chuyện với người cảnh sát ở lại canh gác. Ba thám tử trẻ, đang lảng vảng gần đó, bước đến viện bảo tàng.
– Các cậu ơi, người cảnh sát đứng gần cửa viện bảo tàng nói. Các cậu không vào được.
Hannibal liếc nhìn cánh cửa hé mở.
– Kẻ đánh cắp bộ xương có chìa khóa, đúng không? Thám tử trưởng hỏi.
Người cảnh sát có vẻ ngạc nhiên, rồi nhìn cánh cửa.
– Cánh cửa không hề bị hư hại gì, Hannibal nói. Khung cửa cũng vậy. Nếu kẻ ngoại xâm phải bẻ khóa, thì sẽ còn lại dấu vết trên cửa và trên khung cửa.
Cảnh sát mỉm cười, rồi bước sang một bên.
– Được rồi Sherlock Holmes ơi, cảnh sát nói. Thử xem còn nói được gì cho tôi nghe nữa nào?
Hannibal bước vào viện bảo tàng cùng Bob và Peter.
Tòa nhà nhỏ không có gì bị xáo trộn ngoại trừ những vệt đen nơi đội lấy vân tay đã làm việc. Hannibal nhìn khắp, rồi băng qua phòng, nhìn xuống hang động có chiếu sáng. Lớp bẩn dưới nền hang bị xáo trộn ở chỗ từng có bộ xương, nhưng những chỗ còn lại vẫn phẳng.
Rồi Hannibal để ý thấy một dấu chân bên cạnh chỗ đã trưng bày bộ xương.
– Dấu chân này là của một kẻ mang giày đế cao su, Hannibal nói. Newt MacFee đi ủng cao bồi, John Du mục đi ủng có dây thắt với đế da. Do chỉ có MacFee và john Du mục từng vào đây trước khi vụ trộm xảy ra, thì suy ra rằng dấu chân này là của kẻ đã lấy trộm bộ xương. Tên trộm đi giày thể thao có hình ngôi sao ở giữa gót và ở đế giày.
Người cảnh sát gật đầu.
– Chúng tôi cũng đã suy ra như thế. Thợ chụp ảnh đã chụp dấu chân này. Ta không thể đi lục lạo tủ để tìm ra đôi giày tạo ra dấu vết này, nhưng nên có hình sẵn để làm chứng cớ.
Hannibal lấy thước cuộn trong túi ra, đo dấu chân. Nó dài hai mươi tám phân.
– Một người khá to lớn, Hannibal nói.
Người cảnh sát mỉm cười.
– Cậu rành nghề quá. Mai mốt, cậu sẽ trở thành thám tử hả?
– Hiện cháu đang là thám tử, Hannibal nói.
Thám tử trưởng không buồn giải thích nhận xét này. Thay vì đó, Hannibal ngạc nhiên nhìn xung quanh.
– Tại sao? Hannibal nói. Đó chính là điều cháu không hiểu. Có kẻ đã nhọc công rất nhiều. Rõ ràng có kẻ đã cho một thứ thuốc nào đó vào hệ thống phun nước tự động để làm cho cả thành phố ngủ đi…
– Chúng tôi cũng nghĩ thế, cảnh sát nói. Có người đã lấy mẫu nước từ các vòi phun nước mang về phòng thí nghiệm. Nước trong bể chứa phía trên thành phố cũng sẽ được thử nghiệm luôn. Nước được cấp từ bể chứa đó.
– Lạ thật, Hannibal nói. Y như một bộ phim khoa học viễn tưởng. Trong khi cả thành phố đang ngủ say, tên trộm đã khoác một bộ hóa trang kinh dị, làm cho John Du mục khiếp sợ và có lẽ đã xịt thuốc ông ấy để ông ấy bất tỉnh. Hoặc có thể hơi nước từ vòi phun nước cũng đã tác động đến John Du mục. Rồi tên trộm đột nhập vào viện bảo tàng, lấy bộ xương đi.
Còn lại câu hỏi là tại sao? Bộ xương cũ kỹ tự nó không có giá trị như vàng hay nữ trang. Bộ xương chỉ có tầm quan trọng khi dính liền với nơi đã được tìm thấy. Hai người quan tâm nhiều nhất đến bộ xương đã bị đánh cắp là MacFee và Brandon, mà cả hai đã bất tỉnh khi vụ trộm xảy ra.
– Một vụ án kỳ lạ, người cảnh sát đồng tình, và thậm chí chúng tôi cũng không biết gọi tội phạm này như thế nào nữa đây. Có phải là một vụ trộm cướp hệ trọng, và cần phải phái thật nhiều tiểu đội để điều tra, lần mò mọi manh mối? Hay chỉ là một vụ ăn cắp vặt, hay thậm chí một trò đùa tinh ác?
– Chú nghĩ cảnh sát sẽ tìm ra được tên trộm không? Bob hỏi.
– Khó mà tìm ra nổi, người cảnh sát trả lời có vẻ nản lòng. Các cậu biết không, có rất nhiều vụ trộm không bao giờ giải ra được. Vì có quá nhiều vụ, mà không đủ người. Tôi đoán rằng vụ bộ xương này rồi sẽ chỉ được lưu lại và hết.
Ba thám tử buồn bã im lặng.
Người cảnh sát bước ra cửa.
– Thôi, bây giờ các cậu nên ra về đi.
Ba thám tử ngoan ngoãn đi ra, băng qua bãi cỏ thuộc đất của Newt MacFee. Gần kho thóc, Thalia đã ra cùng với Newt và người cảnh sát thứ nhì. Có cả Eleanor, vừa mới lấy thư. Eleanor đang cầm một xấp nhỏ gồm báo chí và thư.
Newt MacFee đang cầm một phong bì và một bức thư. Khi đến gần hơn, Ba Thám Tử Trẻ thấy được rằng thư được viết bằng chữ in hoa to xanh lục.
Newt MacFee tái xanh. Ông nhìn thư, nhìn cảnh sát rồi nhìn vợ.
– Có… có biết thư nói gì không? MacFee giận dữ hỏi. Đọc đi! Đọc cái này đi!
Newt MacFee đưa thư lên để cho tất cả đọc:
TÔI ĐANG GIỮ NGƯỜI TIỀNG SỬ CỦA ÔNG VÀ SẼ GIỮ KỸ CHO ĐẾN KHI NÀO TÔI CÓ ĐƯỢC 10.000 ĐÔ LA. NẾU ÔNG KHÔNG ĐƯA TIỀNG cho tôi, thì TÔI SẼ MANG NGƯỜI TIỀNG SỬ ĐẾN MỘT NƠI ÔNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ TÌM RA. ÔNG SẼ CÒN NHẬN ĐƯỢC TIN TÔI NỮA.
– Bây giờ thì ta đã biết, Hannibal nói. Ta đã hiểu tại sao có kẻ đã ăn cắp một đống xương: để đòi tiền chuộc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.